Vũ Luyện Điên Phong

Chương 860: Sẽ có một ngày.


Trong Tuyết Sơn vô tận, Dương Khai và Vu Kiếp liều mạng chạy trốn, phía sau Tuyết Lỵ đuổi theo ráo riết, khoảng cách cũng mỗi lúc một gần hơn.

Vu Kiếp không ngừng toát mồ hôi lạnh đầy người, khí tức của Tuyết Lỵ mặc dù ở rất xa, nhưng lại làm lão hoảng sợ như loài rắn rết.

Bỗng nhiên, Dương Khai dừng bước, thần niệm thả ra, thoáng cảm giác một phen rồi quay đầu nhìn một phía, mừng ra mặt:

- Là nơi này!

Dứt lời, hắn vụt lao đi, thoắt cái đã vượt xa hơn trăm trượng.

Vu Kiếp không dám chần chừ, theo sát phía sau Dương Khai.

Một lát sau, tại một cửa động kín đáo, hình như bị ẩn sâu dưới lớp tuyết dày được Dương Khai đào lên. Dương Khai nở nụ cười tươi rói, chui vào bên trong.

Thấy hắn có vẻ rất quen thuộc với nơi này, Vu Kiếp không khỏi lộ thần sắc ngờ vực, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ chui vào trong sơn động.

Trong sơn động, hàn khí kinh người, loại âm hàn này cơ hồ có thể làm thần hồn của con người đông cứng, vừa vào tới đây, Vu Kiếp buộc phải ngưng tụ sức mạnh, ngăn cản hàn khí từ bốn phía.

Vừa quan sát xung quanh, lão vừa đi theo Dương Khai.

Thật lâu sau, Dương Khai mới dừng bước, lặng im nhìn về phía trước.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Vu Kiếp lập tức trợn tròn mắt, lùi lại mấy bước, hoảng sợ la lên:

- Bối Quan Nhân?

Phía trước chính là đáy sơn động, và giờ đây còn có cả một người toàn thân đầy mụn mủ, dường như thân xác cũng đã mục rữa, y dựa vào vách động, không hề nhúc nhích.

Vu Kiếp chưa bao giờ nhìn thấy Bối Quan Nhân, nhưng chỉ liếc mắt là nhận ra được.

Bởi vì sau lưng người đó còn vác một cỗ quan tài màu đỏ như máu! U ám tột cùng.

Tuy nhiên, điều làm Vu Kiếp cảm thấy kì quái chính là Bối Quan Nhân y như bị băng phong, bao quanh người là một lớp băng dày, tử khí nồng nặc toát ra từ trong cơ thể, không hề có chút sức sống.

- Người Trương Ngạo và Tào Quản muốn tìm chính là y đúng không?

Dương Khai cười ha hả.

- Đúng vậy... Xem ra quả nhiên là ngài có chút quan hệ với Bối Quan Nhân.

Vu Kiếp thần sắc biến ảo, mơ hồ cảm thấy mình sắp được chứng kiến một bí mật đã khiến thế nhân phiền não bao nhiêu năm trời, cảm giác kích động bỗng dưng lan tràn nội tâm.

- Ừ, có liên quan!

Dương Khai thừa nhận không chút tránh né, cũng không để ý thêm tới Vu Kiếp mà ngồi xuống bên cạnh Bối Quan Nhân, nhẹ giọng gọi:

- Tiền bối, tiền bối!

Bối Quan Nhân không hề có chút phản ứng.

Vu Kiếp không khỏi nhíu mày, lẳng lặng xem chừng, tuy lão có thể nhận thấy Bối Quan Nhân này quả nhiên giống hệt trong truyền thuyết, là người đã chết từ lâu rồi, nhưng Dương Khai gọi như vậy chắc hẳn là có tính toán của hắn.

Liên tục gọi một hồi lâu, Bối Quan Nhân bỗng có một chút phản ứng không mấy bình thường.

Tử khí bao phủ trong cơ thể người này trở nên sống động, lớp băng đóng quanh cũng truyền đến tiếng răng rắc như thể đang nứt ra..

Vu Kiếp nheo mắt chăm chú quan sát.

Rắc rắc rắc...

Lớp băng đó nứt ra chằng chịt như mạng nhện, tử khí gây khó chịu càng thêm nồng nặc.

Theo một tiếng động giòn tan, lớp băng đó chợt vỡ vụn, Bối Quan Nhân vốn không biết đã chết được bao nhiêu năm lại chậm rãi mở mắt ra.

Vu Kiếp hoảng sợ, không khỏi lùi lại mấy bước.

Bởi vì trong cảm giác của lão, ngay khoảnh khắc Bối Quan Nhân mở mắt, có một luồng khí tức mạnh hơn lão rất nhiều bỗng bùng ra.

Khí tức của cường nhân Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh!

Tức là, Bối Quan Nhân này chính là cường nhân Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh.

Ít nhất là khi còn sống y đã đạt đến cảnh giới này.

Mà hai tròng mắt y đầy u ám, giống như mắt cá chết, trông đến kinh khủng.

- Tiền bối, ta muốn đi vào!

Dương Khai nhìn Bối Quan Nhân, cũng không biết người này có thể nghe hiểu được hay không, nhưng giờ đya Dương Khai cũng chỉ có thể liều đánh cược một phen!

Cũng may là Bối Quan Nhân hình như hiểu được lời hắn, hai tròng mắt ảm đạm vô quang bỗng sáng ngời, bộc lộ cảm giác vui sướng phấn chấn rõ ràng, ngay sau đó cơ thể lớn như núi đứng dậy.

Tử khí và hủ khí nồng nặc toát ra từ người này làm cho cả sơn động trắng xóa cũng mù mịt chướng khí.

Mạnh như Vu Kiếp cũng không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng nín thở im bặt.

Một dải hồng quang đột nhiên tỏa sáng từ trong quan tài đằng sau, chỗ quan tài đóng chặt đó từ từ mở ra một khe hở.

Dương Khai nhếch miệng cười:

- Đa tạ tiền bối.

Dứt lời, chẳng nói chẳng rằng, hắn tóm lấy Vu Kiếp đang cảnh giác phòng bị xông vào trong quan tài.

Cùng lúc đó, Tuyết Lỵ đang vội vàng hướng về phía này thì hai mắt chợt rực sáng, kinh hô:

- Ma khí? Khí tức của Đại Ma Thần?

Tốc độ tăng nhanh hơn, dường như muốn nhanh chóng đến được nơi lan tỏa thứ khí tức khiến ả phấn chấn đó.

...

Ma Cổ Bảo.

Lệ Dung, lãnh tụ bộ tộc Cổ ma lẳng lặng đứng ở một góc cao trong tòa thành, ngắm nhìn bầu trời hỗn độn, thần sắc lạ lùng hằn trên mặt, dường như đang chờ đợi điều gì.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lệ Dung không cần quay đầu lại cũng biết là Hàn Phi tới.

Quả nhiên, một lát sau Hàn Phi đã đứng ngay bên cạnh, cùng nàng nhìn lên bầu trời.

Một người phong tư trác tuyệt, một người băng thanh ngọc khiết, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài và y phục của hai người tạo nên cảnh tượng mỹ miều nhất trong Tiểu Huyền Giới này.

Không ít đệ tử tộc Cổ Ma đi qua phía dưới vô tình nhìn thấy cảnh tượng như thơ như hoạ này đều có chút lưu luyến quên đường về.

Nhưng vừa nghĩ tới sức mạnh của Lệ Dung đại nhân và Hàn Phi đại nhân, tất cả đều rụt cổ khẩn trương rời đi, không dám liếc mắt nhìn lâu.

- Ầy!

Hàn Phi khẽ thở dài, mấp máy đôi môi đỏ mọng:

- Đại nhân có nhớ là đã bao lâu rồi không?

Lệ Dung lắc đầu:

- Nơi này không có nhật nguyệt tinh tú, ta cũng không nắm được dòng thời gian, nhưng tối thiểu cũng phải năm sáu năm rồi.

- Có thể còn lâu hơn.

Hàn Phi khẽ gật đầu.

- Khi nào mới có thể được nhìn thấy thế giới bên ngoài?

Lệ Dung thở dài âm trầm.

- Phải xem tên đó trưởng thành tới đâu thôi.

- Đúng vậy, tất còn phải xem hắn cần bao lâu mới mạnh lên được, năm đó lúc hắn rời khỏi nơi này, mới chỉ có tu vi Thần Du Cảnh thất, bát tầng mà thôi, thuật luyện đan hình như mới chỉ là Linh Cấp, muốn luyện chế ra Thánh cấp trung phẩm đan tối thiểu cũng phải mất mười mấy năm.

- Lệ Dung đại nhân xem trọng hắn như vậy ư? Với trình độ về thuật luyện đan của hắn mà muốn nâng cao khả năng thì không phải việc gì khó, nhưng muốn luyện chế Thánh đan nhất định phải có tu vi tương xứng mới được, hắn chẳng những phải đạt được yêu cầu về thuật luyện đan, mà tu vi cũng không thể thấp được, chỉ có mười mấy năm mà có thể được sao?

Hàn Phi nghiêng đầu nhìn Lệ Dung, một tay gỡ tóc rối bên tai.

- Mười mấy năm không được, vậy thì chờ hai mươi, ba mươi năm. Sẽ có một ngày tộc ta có thể rời khỏi đây.

Lệ Dung khẽ cười, gương mặt tràn ngập hy vọng.

Tộc Cổ Ma bị phong cấm trong này đã quá lâu, họ cũng đã chờ đợi quá lâu rồi, bao nhiêu thế hệ sinh lão bệnh tử mà vẫn không nhìn thấy được hy vọng, nay đến thế hệ họ rốt cuộc cũng xuất hiện một ánh rạng đông, hơn nữa hắn còn có Diệt Thế Ma Nhãn.

Lệ Dung và Hàn Phi đều tin rằng đó là sự an bài ngấm ngầm của Đại Ma Thần, an bài cho hắn đến để cứu vớt họ thoát khỏi Tiểu Huyền Giới này.

- Chúng ta có thể đợi, nhưng trong quá trình trưởng thành, hắn không có người bảo vệ, liệu có gặp điều gì bất trắc cũng không nói chắc được.

Hàn Phi có chút lo lắng.

Lệ Dung chợt thấy căng thẳng, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Vấn đề này cũng chính là điều làm bà lo lắng nhất.

Với tư chất của Dương Khai, chỉ cần không có chuyện ngoài dự tính xảy ra, tuyệt đối có thể đạt tới trình độ mà họ yêu cầu,chỉ sợ hắn ở bên ngoài gặp điều gì bất trắc.

Tộc Cổ Ma bị phong cấm trong Tiểu Huyền Giới này, dù có muốn giúp cũng không thể giúp hắn được!

- Kể cả không đạt tới yêu cầu của chúng ra, nếu có rảnh rỗi tới nơi này, báo một tiếng bình an cũng tốt mà.

Lệ Dung oán trách.

Nếu Dương Khai muốn vào đây thì rất đơn giản, chỉ cần tìm đến Quan Nô là có thể vào được nơi này, muốn rời đi thì phía Lệ Dung cũng sẽ cùng dốc sức.

Cho nên Lệ Dung không rõ lắm, tại sao Dương Khai mãi vẫn không có tin tức gì.

Hàn Phi buồn bã:

- Hoa Mặc nói... có thể hắn sẽ không quay lại nữa.

- Ngươi nghĩ sao?

Lệ Dung quay sang nhìn Hàn Phi.

- Thuộc hạ cảm thấy hắn sẽ trở lại!

Hàn Phi đáp dứt khoát:

- Lúc trước khi hắn ra đi, đã lặng lẽ để lại cho chúng ta nhiều tinh thạch như vậy, không giống người máu lạnh vô tình, nếu không có ý định trở lại, căn bản không cần để lại những thứ đó. Hắn để lại tinh thạch, rõ ràng là mong muốn chúng ta cố gắng phát triển trong thời gian này, đợi một ngày nào đó hắn có thể đưa chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh đắc lực cho hắn.

Lệ Dung nhoẻn miệng mỉm cười.

- Ta cũng nghĩ vậy... Hoa Mặc không hiểu hắn, khó tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ.

Hàn Phi khẽ gật đầu, bỗng nhiên phấn chấn nói:

- Có điều may mà hắn để lại tinh thạch và đan dược, mấy năm qua cảnh giới của các tộc nhân đều tăng lên rất nhanh, thậm chí còn có thêm hai vị thống lĩnh Nhập Thánh Cảnh, ngay cả thuộc hạ và Hoa Mặc cũng đều sắp đột phá.

- Đúng vậy, việc này đúng thật phải cảm ơn hắn.

Lệ Dung vui mừng rõ ra mặt.

Ngày đó, trước khi đi, Dương Khai đã để lại một lượng lớn tinh thạch và đan dược, đó đều là những thứ mà tộc Cổ Ma đang rất cần.

Bị phong cấm ở trong này nhiều năm, tinh thạch bọn họ sớm đã dùng hết rồi, đan dược họ cũng không thể luyện chế, trước kia khi thu thập được một ít linh thảo linh dược đều dùng trực tiếp, nhưng bây giờ có đan dược để sử dụng, hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều.

- Cảnh giới của hai vị thống lĩnh mới thăng cấp đó đã ổn định chưa?

Lệ Dung ân cần hỏi.

- Đã ổn rồi, hiện giờ Hoa Mặc luôn bên cạnh dạy cho bọn họ biết đủ mọi điều bí ẩn của Nhập Thánh Cảnh, họ cũng tiếp thu rất nhanh.

- Vậy thì tốt...

- Về thôi đại nhân, nơi này gió lớn.

- Ừ.

Lệ Dung lại nhìn lướt qua bầu trời rồi cùng Hàn Phi quay về.

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang răng rắc, hai mỹ phụ không khỏi dừng bước ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lập tức, ánh mắt họ run rẩy, khuôn mặt dạt dào nét mừng rỡ.

Trên bầu trời, một dải hào quang đỏ tươi chợt hiện ra như sét giữa trời quang đánh xuống, đáp xuống nơi xa xa cách Ma Cổ Bảo mười mấy dặm.

Mơ hồ, Lệ Dung và Hàn Phi cảm nhận được giữa dải hồng quang đó có một bóng người quen thuộc giáng xuống.