Vũ Luyện Điên Phong

Chương 859: Theo sát không buông..


Tuyết Sơn vô tận, Tuyết Lỵ sắc mặt bất định đứng giữa không trung.

Úc Mạt đứng một bên, cảnh giác bốn phía.

Trương Ngạo và Tào Quản cùng đám thân bằng hảo hữu đuổi theo tới đều dừng chân tại nơi này, ngửa đầu lên nhìn.

- Trương huynh, ả nữ nhân này đã ở đây nửa ngày không có chút động tĩnh nào, có phải đã để tiểu tử đó chạy thoát rồi không?

Tào Quản thoáng thấy bất an, khẽ giọng nói.

Sắc mặt Trương Ngạo cũng chẳng dễ chịu gì, thần niệm cứ liên tục phóng ra, nghe vậy liền nói:

- Không biết, nhưng ta không tìm ra được khí của tiểu tử đó... Nữ nhân này bản lĩnh lợi hại hơn ta, có thể đã phát hiện ra dấu vết gì đó.

- Tiểu tử đó cũng mạnh lên nhanh thật, lần trước lúc truy đuổi hắn, miễn cưỡng lắm mới không bị hắn bỏ lại. Lần này căn bản không thể biết được hành tung của hắn, tu vi của hắn không ngờ cũng đã tới Siêu Phàm tam tầng cảnh rồi!

Trương Ngạo khẽ hít vào một hơi:

- Vì thế giữ lại hắn chính là giữ lại một mối hoạ! Lần này bất kể thế nào cũng phải giết bằng được hắn, để đề phòng sau này hắn mạnh lên sẽ tìm chúng ta báo thù.

- Trương huynh nói chí phải... chỉ mong ả nữ nhân kia không có mưu đồ gì khác thôi.

Hai người nói cực kỳ khẽ, không lo Tuyết Lỵ sẽ nghe được, nếu không bọn họ cũng không dám nghị luận về một vị Ma tướng như vậy.

Lại đợi thêm một hồi, Tuyết Lỵ mới chợt mở mắt ra, lộ thần sắc hồ nghi khó hiểu.

Tu vi ả siêu nhiên, dù không rõ rốt cuộc Dương Khai đã thi triển thủ đoạn gì mà có thể di chuyển cả trăm dặm trong nháy mắt, lại che lấp hoàn toàn khí tức trên người, nhưng dựa vào sự nhạy bén siêu cường của mình, ả cũng có thể phát hiện ra một chút dấu vết của Dương Khai.

Song, điều khiến ả cảm thấy kỳ quái chính là Dương Khai hình như không ở thế giới này, mà là ở trong một không gian khác, một khoảng không gian quỷ dị khó lường, đến ả cũng không dám điều tra nhiều, thần niệm căn bản không thể nào đến được đó.

Cảm giác này giống như đứng đằng xa nhìn Dương Khai, chỉ nhìn thấy bóng hắn mơ hồ, như ẩn như hiện.

Cười khẩy một tiếng:

- Tưởng là nấp đi thì bổn toạ sẽ không có cách nào bắt ngươi sao?

Dứt lời, mái tóc ả bắt đầu chuyển động, từng sợi tóc đen rụng khỏi đầu ả, ma nguyên dày đặc bám trên từng sợi tóc, khiến chúng lúc nhúc vần vũ, thình lình hoá thành những con rắn độc dữ tợn, hung hãn bổ tới phía trước.

Thấy ả hành động, đám người Trương Ngạo, Tào Quản đều phấn chấn ngẩng đầu lên nhìn.

Một cảnh tượng quỷ dị đập ngay vào mắt chúng.

Không gian trước mặt Tuyết Lỵ như biến thành mặt hồ phẳng lặng, lũ rắn độc luồn vào trong đó và biến mất tăm theo từng từng gợn sóng.

Cũng không ai biết lũ rắn đó đi đến đâu.

Ngay cả Tuyết Lỵ cũng lộ thần sắc đăm chiêu, thần thông này của ả có tác dụng truy kích, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải nắm được một ít tung tích của Dương Khai mới được.

Ngày thường kể cả có đối mặt với cường địch, ả cũng không dùng đến chiêu này, dù sao thì mỗi lần thi triển phải rụng rất nhiều tóc. Tuyết Lỵ tuy là Ma tướng nhưng cũng là phụ nữ, tóc rụng mất dù sao cũng không có cách nào quay trở lại, nếu số lần thi triển quá nhiều, không khéo lại hói hết cả đầu.

Bộ dạng ấy Tuyết Lỵ sao có thể chấp nhận được?

Nhưng lúc này đây, để tìm ra chỗ ẩn thân của Dương Khai, Tuyết Lỵ không thể không dùng hạ bí kíp.

Nhưng dù đã thi triền thần thông này, Tuyết Lỵ cũng không thể xác định được chính xác vị trí của Dương Khai. Cũng may thần niệm và ma nguyên đều bám trên tóc nên những đòn tán công đó sẽ chủ động tìm kiếm Dương Khai, nàng không phải lo nghĩ nữa.

Cắn răng cười khẩy, ả quyết một khi ép được Dương Khai xuất hiện, nhất định phải cho hắn biết mặt.

Trong hư không,Vu Kiếp còn đang khôi phục, lão không có tài nguyên khổng lồ như Dương Khai, để khôi phục cũng phải cần một ít thời gian.

Dương Khai đang quan sát không gian quỷ dị khó lường, tựa như vực sâu vô tận này, cốt xem xem có gì đặc biệt hay không.

Nhưng chính vào lúc này, một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy, lỗ chân lông toàn thân khép kín, tóc gáy dựng lên, dường như là có mối nguy hiểm nào đó đang lẳng lặng tới gần mình.

Dương Khai biến sắc, tập trung cảm nhận bốn phía.

Vù vù vù...

Một hồi âm thanh xé gió sắc lẻm vang lên, trong khoảng hư không xa xa kia, dường như có hàng trăm con rắn độc dữ tợn lao về phía hắn.

Từ những đòn tấn công như rắn độc đó, Dương Khai cảm giác thấy khí tức của Tuyết Lỵ!

Trong mỗi con rắn độc đều tích chứa uy năng khủng khiếp, có cả trên trăm con cùng nhau đánh úp lại, Dương Khai không khỏi có cảm giác kinh hãi như cái chết sắp ập đến nơi.

Vu Kiếp mở bừng mắt ra, hốt hoảng hỏi:

- Sao lại thế này?

Vừa dứt lời liền rùng mình một cái.

- Vu Tông chủ, phải đi rồi!

Dương Khai sắc mặt khó coi, hắn thật sự không rõ tại sao Tuyết Lỵ lại có thể đưa đòn tấn công vào hư không, thủ đoạn của cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh quả nhiên thần uy khó lường.

Tuy nhiên xem ra bản thân Tuyết Lỵ không đến, có lẽ là không thể đến đây được, Dương Khai không khỏi nhẹ lòng hơn.

Phất tay mở ra một khe nứt, khẩn trương luồn ra ngoài.

- Đợi ta.

Vu Kiếp thét lên chói tai, bật người đuổi theo.

Mới vừa rời khỏi khoảng hư không hỗn độn đó, Dương Khai thuận miệng mắng một câu:

- Ả đàn bà thối tha!

Đúng vào khoảnh khắc này, thần niệm của Tuyết Lỵ lai khóa chặt trên người hắn như những con giòi bò trong xương, khó lòng thoát khỏi nó.

Cách đó trăm dặm, Tuyết Lỵ cười ha hả, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, mắt hướng về phía Dương Khai, cắn răng khẽ nói:

- Bổn toạ còn nghĩ ngươi cả đời cũng không xuất hiện nữa chứ!

Bóng ả khẽ vụt lao đi, người đã đi xa.

Úc Mạt vội vàng đuổi theo.

Trương Ngạo và Tào Quản liếc nhìn nhau, thần sắc bất đắc dĩ, cũng vội vã triển khai thân pháp đuổi theo.

Trong lần truy đuổi này, bọn chúng cảm giác mình như con rối bị giật dây, căn bản không có quyền tự lựa chọn, chỉ có thể hít bụi sau lưng Dương Khai.

- Có phải ả đó lại đuổi tới nữa không?

Vu Kiếp thấy vẻ mặt Dương Khai khó coi, vội vàng hỏi.

Dương Khai nhìn lão một cái u ám, khẽ gật đầu.

- Chuyến này chết chắc rồi!

Vu Kiếp cười mếu máo.

- Vu tông chủ, bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp đấy.

Dương Khai nhíu mày nhìn lão.

- Đổi ý gì?

Vu Kiếp ngạc nhiên.

- Phân rõ ranh giới với ta, dốc sức cho ả nữ nhân kia giống như Trương Ngạo và Tào Quản,.

- Thánh chủ đại nhân đừng nói đùa, Vu mỗ mặc dù là loại tiểu nhân nham hiểm, cũng biết nếu hàng phục nữ nhân đó chẳng khác gì đòi ăn gan trời... Trương Ngạo và Tào Quản chắc chắn sẽ bị ả ta vứt bỏ, dựa vào ả chẳng phải là tự tuyệt đường sống hay sao?

- Ồ? Vu tông chủ cũng nhìn xa trông rộng đấy chứ.

Dương Khai kinh ngạc.

- Mấy năm trước, Vu mỗ ta đã nói rồi, ta không có thế mạnh gì ngoài việc thức thời...

Vu Kiếp bật cười.

- Được. Vậy hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn.

Vu Kiếp thần sắc phấn chấn, vội vàng chắp tay:

- Kính xin Thánh chủ đại nhân chỉ điểm.

- Tách ra khỏi ta, tự trốn chạy! Mục tiêu hiện tại của Tuyết Lỵ là ta, chắc chúng sẽ không để ý đến sự sống chết của ngươi. Trước khi ta bị ả bắt được, ngươi có thể thỏa thích chạy trốn!

Vu Kiếp nhíu mày, cũng không lập tức lựa chọn mà dò hỏi:

- Điều thứ hai thì sao?

- Cùng đi với ta!

- Ta đi theo ngài!

Vu Kiếp không hề nghĩ ngợi mà lập tức đáp.

Dương Khai ngạc nhiên liếc nhìn lão, Vu Kiếp cười hề hề:

- Thánh chủ đại nhân thoạt nhìn có vẻ phẫn nộ, nhưng lại không mảy may hoảng loạn, chắc là cũng có cách trốn thoát phải không Tuy chạy trốn một mình cũng có thể có một đường sống, nhưng nếu ngài bị tóm, ta cũng không thể may mắn thoát được, Tuyết Lỵ không giết ta thì Trương Ngạo và Tào Quản cũng sẽ giết ta diệt khẩu... Thế nên ta đi theo ngài còn an toàn hơn. Hơn nữa, vừa rồi Vu mỗ chịu ơn cứu mạng của ngài, nếu giờ bỏ ngài mà đi thì còn ra thể thống gì nữa?

Dương Khai nhìn lão chăm chú, nhếch miệng cười:

- Vu tông chủ rất thông minh.

- Thánh chủ đại nhân quá khen.

- Vậy thì đi thôi.

Dương Khai nói xong phất tay vẽ ra một khe nứt không gian, cùng Vu Kiếp trốn vào trong đó.

Lúc gần đến bên trong không gian hỗn độn đó, Dương Khai liền ngay lập tức cảm giác được đòn tấn công của Tuyết Lỵ lại lần theo khí tức của mình đuổi tới.

Không chút sợ hãi, hắn xác định phương hướng, bình thản rời đi.

Mắt chợt hoa lên, hai người đã đặt chân tới đỉnh một ngọn núi tuyết, không nghỉ chân, Dương Khai lại tiếp tục xé không gian.

Thi triển xé rách hư không ba lần liên tiếp, trong thời gian ngắn ngủi mười hơi thở, Dương Khai đã mang theo Vu Kiếp vượt xa khỏi ngàn dặm.

Vu Kiếp không khỏi ngạc nhiên, lão phát hiện mỗi lần đi ra từ hư không, bốn bề đều lạnh hơn một chút, dường như hai người đang không ngừng xâm nhập vào bên trong Tuyết Sơn.

Suy nghĩ một chút, Vu Kiếp kinh hãi:

- Thánh chủ đại nhân có thể xác định phương hướng trong hư không đó sao?

- Sơ sơ thôi!

Dương Khai vừa trả lời vừa lấy ra đan dược ra dùng, khôi phục sức mạnh thần thức tiêu hao.

Sắc Vu Kiếp trở nên quái dị, lão phát hiện, càng tiếp xúc với vị Thánh chủ này, lão càng nhìn không thấu được hắn.

Thủ đoạn xé rách không gian này là do chính lão truyền thụ cho hắn cách đây hai, ba năm, chỉ có chút thời gian như vậy, hắn chẳng những đã tìm hiểu được chân lý của chiêu thần thông này, mà còn có thể nhận thức được chính xác vị trí khi ở trong đó.

Vu Kiếp nghĩ đến nát óc cũng không thể tưởng tượng được hắn làm bằng cách nào.

Ngày trước, để tìm hiểu thần thông này mà lão đã mất mười mấy năm mới miễn cưỡng chạm được đến ngưỡng cửa, mặc dù đã tìm hiểu được một chút nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng.

Tính cả lần vừa rồi thì cả đời này Vu Kiếp mới chỉ dùng ba lần mà thôi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Vu Kiếp kiềm chế không nghĩ ngợi lung tung nữa, mà trầm giọng dò hỏi.

- Lát nữa ngươi sẽ biết.

Dương Khai nheo mắt phóng thần niệm ra ngoài tìm kiếm phương hướng giữa một trời gió tuyết.

Cùng lúc đó, cách chỗ hắn gần ngàn dặm, Tuyết Lỵ cũng không ngừng tiến về phía này, ma nguyên toàn thân quay cuồng, ả lao đi với tốc độ chóng mặt, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Dương Khai.

Đối với Ma Thần Kim Huyết trong cơ thể Dương Khai, ả bắt buộc phải truy đến cùng!

Chỉ cần có được Ma Thần Kim Huyết này, Tuyết Lỵ sẽ có đủ tự tin để khiêu chiến với đương kim Ma tôn.

Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể dò hỏi được một ít bí mật của Đại Ma Thần từ miệng Dương Khai.

Cơ hội ngàn năm có một như thế sao ả có thể bỏ qua?

Vì việc này, ả không tiếc mạo hiểm đặt chân đến địa bàn của loài người, chỉ mang theo Úc Mạt tới đây, đến Cát Thành cũng đã nhiều năm không trở về.

Trong điều tra của ả, Dương Khai đang không ngừng xâm nhập vào trong lòng Tuyết Sơn, hình như là có mục tiêu hướng tới, điều này càng khiến Tuyết Lỵ phấn chấn.

Không biết tại sao, Tuyết Lỵ có cảm giác nơi Dương Khai muốn đi tới có thể có liên quan tới Đại Ma Thần.