Vũ Luyện Điên Phong

Chương 852: Hậu sinh khả úy.


Trong đan phường, một viên Thánh đan có đan vân vừa được sinh ra từ bàn tay luyện chế của Dương Khai, các vị đại sư chuyền tay nhau xem, chấn động vô cùng, á khẩu mãi một lúc lâu.

Mễ Na đứng một bên nghe, cũng kinh ngạc tột cùng, ánh mắt khác thường cứ liếc về phía tên Dương Khai đang tĩnh tọa, nghiến răng nghiến lợi, có vẻ không cam lòng.

- Tiểu tử này... thật may mắn. Một lúc lâu sau, Thường Bảo mới thổn thức một tiếng đầy ngưỡng mộ.

- Đúng vậy, số hắn thực sự quá may mắn. Hà Phong cũng phụ họa theo.

Đỗ Vạn nhìn họ, miệng lẩm bẩm: - Có thật chỉ là may mắn thôi không?

- Vậy thì còn là gì nữa? Hồng Phương bật cười. - Đan vân, đan văn và đan vân là trình độ cao nhất mà mỗi một luyện đan sư đều theo đuổi. Đáng tiếc hai thứ thần kỳ này đều khó xuất hiện vô cùng, cũng chẳng ai biết nguyên lý hình thành chúng ra sao. Mỗi một viên đan có đan văn hoặc đan vân đều được tạo ra từ những cơ duyên may mắn. Có điều... không thể phủ nhận, luyện đan sư khi luyện chế buộc phải phát huy trạng thái hoàn hảo nhất của mình, về điểm này, tiểu tử này làm xuất sắc hơn chúng ta.

- Ừ. Khổng Nhược Vũ cũng khẽ gật đầu.

- Năm đó khi ta chìm vào giác ngộ, luyện chế ra viên đan không chút hao tổn dược hiệu, ta luôn lấy đó làm tự hào, nhưng nếu so với tiểu tử này, căn bản chẳng là cái đinh gì.

Mấy người họ kẻ mồm năm, người miệng bảy, hình như đều quy việc đan vân hình thành là nhờ may mắn, Đỗ Vạn cũng không nói thêm gì nữa.

Đúng là vận may quan trọng, nhưng lúc luyện đan thì tâm trạng càng quan trọng hơn, nhất là khi một viên Thánh đan sắp sửa luyện thành, Dương Khai còn tạo ra nhiều linh trận đồ đến vậy.

Đỗ Vạn mơ hồ cảm thấy, viên Thánh đan này có đan văn là giờ sự nỗ lực của Dương Khai, chứ không chỉ đơn giản là may mắn.

- Đúng là hậu sinh khả úy. Thường Bảo nghiêm mặt một cách hiếm có. - Ta nói, Thánh đan của mấy lão già các huynh có cần so nữa không?

- Chắc là không cần nữa nhỉ? Hà Phong đỏ mặt, trước khi Dương Khai luyện đan, mỗi người bọn họ đều rất tự tin đối với Thánh đan do mình luyện chế, họ cho rằng mình luyện tốt hơn những người khác.

Nhưng giờ đây, trước một viên Thánh đan sở hữu đan văn, những viên đan họ luyện chế đã không thể đặt lên cùng một bàn cân với nó nữa.

Không nói đến đan văn, riêng về thời gian mà Dương Khai luyện ra viên Thánh đan này họ đã không thể bì được, lẽ dĩ nhiên chẳng cần phải tỉ thí nữa.

Mấy vị đại sư nhìn nhau, lặng lẽ cất viên đan của mình đi như thể giấu giếm vật gì đó gây mất thể diện.

...

Dương Khai đắm chìm trong thể ngộ của mình, linh thể thần hồn ngụ ở một nơi trống trải, nơi này chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có đầy rẫy những linh trận đồ tỏa ra hào quang nhàn nhạt, bay vần vũ trước mặt hắn.

Thần niệm truyền đi, biết bao nhiêu tri thức khám phá được từ Luyện Đan Chân Quyết trong bao nhiêu năm lướt qua trước mắt hắn.

Những tri thức khổng lồ tới mức không tưởng và những điều tâm đắc, kinh nghiệp, thủ pháp luyện đan đó vốn chỉ là những ký ức rải rác tồn tại trong đầu Dương Khai. Nhưng giờ đây, có một mối liên kế lạ thường nảy sinh giữa chúng, giúp Dương Khai thấm nhuần, lĩnh ngộ triệt để chỉ trong chốc lát.

Dường như có một cảnh cửa đóng kín đang từ từ mở ra trước mặt hắn, phía sau cánh cửa đó ẩn giấu những điều huyền bí thật sự của đại đạo luyện đan.

Dương Khai đâm thẳng vào đó, lĩnh ngộ như si như dại, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Thời gian trôi dần qua, Luyện Đan Chân Quyết vốn luôn tồn tại trong thức hải cuối cùng cũng được Dương Khai gặm nhấm trọn vẹn, không còn bất cứ một điểm mù mù tối nghĩa nào nữa.

Bất cứ một phần nào trong Luyện Đan Chân Quyết, Dương Khai đều có thể hạ bút thành văn.

Những kiến giải của hắn về thuật luyện đan bỗng chốc thăng hoa tới một cảnh giới khác.

Như thể vốn đang đứng ở chỗ thấp, ngước lên nhìn sự huyền bí của luyện đan ở trên cao, tự dưng nhảy lên nơi cao nhìn xuống, nhìn như vậy thì tất cả mọi thứ đã như nằm trong lòng bàn tay

Bao gồm cả sự hình thành đan văn và đan vân.

Hai loại đan dược cao siêu này hoàn toàn không sinh ra dựa vào cơ duyên và vận may, lúc luyện đan chỉ có mấy phần cơ hội mới tạo thành hai thứ này!

Đan văn giống như kinh mạch của đan dược, có kinh mạch, đan dược mới có thể tồn tại lâu dài mà không hư hỏng.

Còn đan vân thì lại là một khái niệm cao hơn đan văn.

Bất kể là loại nào cũng đều là linh trận đồ tự nhiên, là sự tổng hợp của nhiều linh trận đã từng được đề cập trong Luyện Đan Chân Quyết. Dung hợp những linh trận đó lại bằng một thủ pháp khéo léo, dùng trong luyện chế đan dược, có thể góp phần tạo ra đan văn và đan vân!

Vào giây khắc cuối cùng khi luyện chế viên Thánh đan đó, Dương Khai cũng coi như may mắn, làm theo bản năng, nào ngờ vô tình lĩnh ngộ được sự ảo diệu của việc tạo nên đan văn.

Từ đó kiến giải của hắn về thuật luyện đan đã được thăng hoa.

Song, đan văn và đan vân tuy có cách để thúc đẩy hình thành, nhưng nếu thi triển thì lại rất rắc rối, đi kèm đó là khả năng thất bại cực kỳ cao.

Mấy vị đại sư bảo Dương Khai may mắn, không phải là không có lý.

Luyện Đan Chân Quyết Dương Khai đã nắm trọn toàn bộ, hắn có cảm giác âm ỉ rằng thuật luyện đan của mình đã có một sự tiến bộ đáng mừng.

Tâm trạng phấn chấn, Dương Khai chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn quanh, khi đã nhìn rõ mọi vật trước mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên.

Hắn vẫn đang ngồi khoanh chân trong đan phường, nhưng mấy vị đại sư và hai sư đồ Diệp Hùng đã biến mất tăm, trước mặt hắn hiện giờ chỉ có một thiếu nữ đầu thắt hai bím tóc đuôi ngựa, đang tò mò nhìn hắn.

Hình việc hắn tỉnh lại khiến nàng lấy làm kinh ngạc, không kìm được "á" một tiếng.

- Vũ Nhi? Dương Khai nhíu mày. - Sao ngươi lại ở đây?

Vũ Nhi hậm hừ: - Sao ta không được ở đây?

Dương Khai cười hì hì, không biết sao tiểu nha đầu này lại tỏ ra không ưa mình, hỏi: - Các đại sư đâu rồi?

- Họ thấy ngươi mãi không tỉnh lại nên đi rồi, họ dặn Vũ Nhi ở đây trông ngươi đó. Vũ Nhi bất mãn.

- Làm phiền rồi. Dương Khai gật đầu, vừa nói vừa đứng dậy.

- Cái tên này... Vũ Nhi hục hặc. - Đã là luyện đan sư rồi, sao còn đòi ta luyện đan cho ngươi? Báo hại ta bị sư tỷ cười vào mặt...

- Cô ta cười ngươi làm gì? Dương Khai ngạc nhiên.

- Sư tỷ bảo, một luyện đan sư Huyền cấp như ta mà lại luyện đan giúp một luyện đan sư Thánh cấp... Ngươi là luyện đan sư Thánh cấp hả? Vừa nói, Vũ Nhi vừa nghiên đầu nhìn Dương Khai đầy hồ nghi.

- Phải. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, không có ý giấu nàng.

Vũ Nhi bĩu môi: - Ta không tin, ngươi không thể nào là luyện đan sư Thánh cấp được, nhất định là sư tỷ lừa ta, muốn lôi ta ra làm trò cười.

- Sao lại không tin? Dương Khai lập tức cảm thấy thú vị.

Vũ Nhi ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngước lên nói chắc nịch: - Luyện đan sư Thánh cấp là phải có chòm râu bạc và dài... phải có tóc bạc nữa, ngươi đâu có!

Dương Khai ngớ người ra, rồi phá lên cười.

Vũ Nhi bực mình nói: - Ngươi cười cái gì chứ. Có phải ngươi nghĩ Vũ Nhi nhỏ tuổi nên dễ lừa không? Ta kêu sư tỷ tới xử lý ngươi, tỷ ấy lợi hại hơn ta nhiều. Còn nữa, đây là thông linh đan ngươi cần luyện chế, thời gian không đủ, ta chỉ luyện được ba mươi viên... số còn lại ngươi tự lo đi, dược liệu ta sẽ trả lại cho ngươi!

- Không cần đâu. Dương Khai xua tay. - Ngươi cứ giữ lấy, thông linh đan có ích cho tu luyện, vừa hợp với cảnh giới hiện tại của ngươi, số dược liệu đó cũng cho ngươi dùng luyện tập hết đó.

Nói xong, hình như nhớ ra điều gì đó, hắn lấy ra vài dược liệu Huyền cấp trong không gian Hắc Thư: - Mấy thứ này cho ngươi đấy, ta có giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Vũ Nhi vốn còn định từ chối ngay, sư tỷ đã dạy nàng, vô công bất thụ lộc, không có việc gì mà lại bợ đỡ nịnh hót không phải kẻ gian thì là cường đạo, vân vân...

Người này tuy cao to tuấn tú, nhưng cũng chưa chắc là người tốt.

Nhưng chẳng đợi nàng từ chối, từng đống dược liệu cứ không ngừng xếp chồng lên trước mặt.

Vũ Nhi không khỏi há hốc mồm, nhìn sững sờ.

Những dược liệu này cấp bậc không cao, nhưng đều là thứ nàng cần lúc này. Luyện chế đan dược, bất luận là để mình dùng hay mang đi bán, cũng đều mang giá trị không hề nhỏ.

Quan trọng nhất là có thể nâng cao khả năng luyện đan bằng cách luyện chế đan dược!

Nhưng lời từ chối đến ngay miệng thì lại bị nuốt xuống.

Dần dần, đống dược liệu trước mặt chất thành núi, tên này còn không ngừng lấy thêm ra, người hắn cứ như dắt theo cả ngọn núi châu báu, dược liệu lấy hoài không hết.

Vũ Nhi nhìn mà ngây cả người.

Một lúc lâu sau, Dương Khai mới ngơi tay: - Chừng này thôi, ngươi phải chuẩn bị đến mấy cái túi Càn Khôn mới chứa hết được, đi tìm sư tỷ hoặc sư phụ mà đòi mấy cái đi.

- Ừ. Vũ Nhi ngơ ngác đáp một tiếng.

Dương Khai mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nàng, xoay người đi ra ngoài.

Đến khi hắn đi khỏi, Vũ Nhi mới chợt hoàn hồn, hai tay xách vạt váy chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm sư phụ xin túi Càn Khôn.

Trong phòng Đỗ lão, Đỗ lão nhắm mắt ngồi thẳng, không hề nhúc nhích, trong tâm thức hồi tưởng lại những động tác của Dương Khai và những linh trận đồ khác nhau ẩn hiện giữa hư không vào ngày luyện đan đó.

Càng nghĩ càng cảm thấy thật huyền bí.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đỗ lão nhíu mày, thả thần niệm ra, đến khi biết đó là ai liền mừng rỡ nói: - Vào đi.

Dương Khai đẩy cửa vào, cung kính thi lễ.

Đỗ lão cười khà khà, đứng dậy chào, vẫy hắn vào ngồi, sau khi rót cho hắn một chén trà mới hỏi: - Lần này thu hoạch thế nào?

- Rất nhiều. Dương Khai gật đầu. - Cũng phải đa tạ Đỗ lão và các vị đại sư, nếu không nhờ quan sát mọi người luyện đan, tiểu tử cũng chẳng có được cơ duyên này.

- Quá lời rồi. Đỗ Vạn lắc đầu. - Quan sát được thì đó là bản lĩnh của ngươi. Lúc đó Diệp Hùng và Mễ Na cũng có mặt, nhưng họ cũng đâu có cảm ngộ nào, thu hoạch được nhiều như vậy cũng chỉ có ngươi thôi.

- Các vị đại sư đâu rồi ạ? Dương Khai nhìn quanh, không phát hiện thấy bóng dáng ai cả.

- Đi rồi, họ đến đây vốn là để cùng lão phu tìm hiểu bí mật linh trận trên tấm da thú đó. Nay nguyện vọng đã thành, đợi ở đây thêm nửa tháng, không thấy ngươi tỉnh lại, nên về rồi.

- Ồ, tiểu tử còn muốn đích thân gửi lời cảm tạ. Dương Khai tỏ ra nuối tiếc.

Lúc các vị đại sư luyện đan, họ không hề giấu giếm thủ pháp luyện đan của mình, đồng nghĩa với việc họ lột trần hết mọi bí mật bất truyền của mình ra trước mắt Dương Khai, điều này khiến hắn rất lấy làm cảm kích.

- Sau này sẽ có cơ hội. Mấy lão già đó đều thuộc hạng mặt dày cả, sau này có khi sẽ lại chạy tới Cự Thạch Thành cũng nên. Đỗ Vạn cười ha hả. - Đợi lần tới gặp mặt rồi cảm ơn cũng chẳng muộn.