Vũ Luyện Điên Phong

Chương 843: Vừa về thì có chuyện..


Dương Khai lao đi nhanh như chớp.

Hắn hờ hững vượt qua muôn ngàn sông núi nước non.

Hắn vốn muốn trực tiếp đi Băng tông tìm Tô Nhan, sau đó dẫn nàng tới Long Phượng Phủ để thừa kế truyền thừa Phượng Hậu. Nhưng không biết Tô Nhan hiện giờ thế nào, nếu cứ tùy tiện tìm tới, nhỡ nàng đang bế quan thì chỉ tổ lãng phí thời gian.

Hơn nữa đã mấy năm rồi hắn cũng chưa quay về Thiên Tiêu Tông, từ lúc từ biệt các sư thúc ở Phù Vân Thành, cũng đã qua năm sáu năm rồi.

Dương Khai cảm thấy mình nên trở về Thiên Tiêu Tông thông báo cho sư thúc, sư tổ Sở Lăng Tiêu rằng mình vẫn bình an trước thì hơn.

Dù đã đặt chân đến Thông Huyền đại lục được một thời gian, nhưng Dương Khai cũng không có nhiều tình cảm với nơi này, kể cả Thiên Tiêu Tông hắn cũng chỉ coi là nơi ở của tổ sư khai sáng Lăng Tiêu Các mà thôi.

Các vị sư thúc đối với hắn cũng không tệ, nhưng bất luận thế nào cũng khó có thể khiến Dương Khai cảm thấy lệ thuộc và thân thiết với Thiên Tiêu Tông được cảm giác mà Lăng Tiêu Các mang lại cho hắn.

Với thế giới này, hắn cùng lắm chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.

Trung Đô và Lăng Tiêu Các mới đích thực là gốc rễ của hắn.

Cũng không biết tình hình bên đó ra sao rồi, từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, Dương Khai vừa đi vừa hồi tưởng lại.

Năm đó, lúc hắn ra đi, đã từng nói với họ, chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ đưa họ tới đây. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật thiếu trách nhiệm, hắn cũng không biết làm cách nào để trở về Trung Đô nữa.

Cho dù hiện tại hắn có thể xé rách không gian, thì cũng chỉ là dịch chuyển vài trăm dặm mà thôi, mà nếu dùng hai ba lần thì lực thần thức sẽ tiêu hao hết.

Khả năng này chỉ nên dùng vào lúc khẩn cấp nhất, hay những lúc không có nguy hiểm gì, có thể chậm rãi mà hồi phục.

Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt Dương Khai chợt sáng rực, hắn nhớ lại, Sở Lăng Tiêu từng đến Lăng Tiêu Các, Thủy Linh của Thủy Thần Điện cũng đến đó từ Thông Huyền đại lục, bọn họ dùng đã dùng cách gì, nếu như có thể biết được chắc có thể tham khảo thử.

Song trước đó, vẫn phải nâng cao công lực đã, cần phải có một cái nền vững chắc, nắm chắc sức mạnh trong tay mới được.

Bằng không, cho dù có đưa được họ tới nơi này, thì cũng không chắc có thể đảm bảo an toàn cho họ.

Tộc Cổ Ma chính là lực lượng mạnh nhất!

Cửu Thiên Thánh Địa, cũng thường thôi. Còn Long Phượng Phủ... Dương Khai tạm thời không nghĩ tới, bởi cần phải tìm đến Tô Nhan đã rồi mới tính tiếp.

Quan trọng nhất, đó chính là tìm được một nơi có thể sắp xếp cho càng nhiều người ở càng tốt.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Dương Khai cũng đã đi được mấy vạn dặm, giờ hắn giang rộng Phong Lôi Vũ Dực, lại kết hợp với thần kỹ Dật Thiên Ảnh, tốc độ tựa như là lôi điện vậy.

Trên đường thỉnh thoảng thấy có thành trấn thì xuống hỏi đường đi. Trước sau khoảng nửa tháng, hắn đã thấy được ngọn núi tuyết sừng sững vô tận thấp thoáng xa xa, cái lạnh se se ập đến.

Gần tới nơi rồi!

Thiên Tiêu Tông cách ngọn tuyết sơn này chừng vạn dặm.

Hai ngày sau, Dương Khai cuối cùng cũng về đến Thiên Tiêu Tông.

Giữa sơn cốc bao quanh bởi trăm ngọn núi, có rất nhiều dấu vết hoạt động của võ giả, Dương Khai nhếch miệng cười, bay thẳng về phía một ngọn núi trong số đó.

Đến một khe núi bên sườn núi, hắn nhẹ nhàng hạ xuống trước một cửa động.

Khởi Tú phong!

Đây chính là ngọn núi độc hữu của Phi Vũ sư thúc, cũng là nơi Dương Khai đã từng ở trước đây.

Bước vào sơn động, lòng núi quanh co khúc khuỷu, chưa có bước vào bên trong, hắn đã ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc.

Sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ, không ngờ Phi Vũ sư thúc này vẫn như thế, mê rượu như mạng sống, rượu mạnh như vậy, không biết bà đã uống bao nhiêu rồi.

Trong lòng núi, Dương Khai mới bước vào, bên tai liền nghe văng vẳng một hồi tiếng động xoèn xoẹt, một màn nước phun tới, trong đó đầy mùi rượu nồng nặc, hắn ngửi qua một chút, liền choáng váng đầu óc, người thấy lâng lâng.

Vội vàng vận chuyển chân nguyên, hóa giải ý cảnh say mèm này.

Phía sau màn nước, một bàn tay vươn tới, tóm ngay đúng bả vai của Dương Khai.

Dương Khai cũng không phản kháng, cứ mặc cho bàn nay trắng nõn này nắm chặt lấy mình, hắn đưa tay chắn màn nước trước mặt, cười một tiếng rồi chào:

- Sư thúc!

Nghe thấy giọng hắn, người phía sau màn nước chợt ngơ ngác một lúc, sau đó lực đạo trên tay bỗng chốc giảm đi nhiều.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mỹ lệ kia lộ rõ nét bất ngờ xen lẫn vui mừng, gương mặt đỏ vì say rạng rỡ vô cùng.

Nụ cười của Dương Khai lập tức cứng đờ, hắn không khỏi tránh mắt sáng hướng khác.

Bởi hắn đã phát hiện ra, vị Phi Vũ sư thúc dáng người đẫy đà này hình như đang tắm, bị mình làm kinh động, cho nên trên người cũng chỉ khoác một tấm áo tắm không quá dày. Một tay thì giữ áo đề khỏi tuột xuống, tay còn lại nắm lấy vai hắn.

Hai cánh tay thon dài trắng nõn cứ như thế lộ ra bên ngoài, trước ngực là một đường rãnh sâu sâu và trắng như tuyết, làn tóc ướt xõa trên bờ vai, phong tư trác tuyệt.

Dương Khai mới rồi hình như còn thấy hai hạt nho tinh xảo nhú lên trên áo tắm.

Tới không đúng lúc chút nào! Dương Khai xấu hổ ra mặt.

Khởi Tú Phong lúc thường, trừ đám người Thương Viêm ra thì không ai đến hết, mà bọn họ đến đều thông báo cho Phi Vũ một tiếng, không xông thẳng vào như hắn.

- Ta đoán là ai, hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi! Phi Vũ cười khanh khách một tiếng, chẳng những không thả Dương Khai ra mà còn kéo hắn vào lòng, kìm chặt lấy cổ, duyên dáng cười:

- Tiểu sư điệt, mấy năm ngươi không về, vừa về đã làm trò này, không tốt cho lắm nhỉ?

Một thứ gì đó đàn hồi kinh người truyền đến từ sau lưng, hắn cảm nhận được có vật gì đó đang chọc vào xương bả vai mình, liền vội vàng vỗ tay Phi Vũ nói: - Sư thúc, cứ buông sư điệt ra đã rồi hẵng nói được không?

- Sư thúc còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Sợ ta ăn thịt ngươi à? Phi Vũ tiếp tục trêu đùa, cũng không buông Dương Khai ra, ngược lại còn ép chặt hơn, bộ ngực càng biến hình, khẽ hà hơi bên tai hắn.

- Sư thúc nói đùa rồi... Dương Khai cảm giác toàn thân tê dại, cơ thể bất giác có một chút phản ứng chịu bó tay.

Phi Vũ có vẻ cũng cảm nhận được, hừ nhẹ một tiếng, liền buông hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, khẽ nghiến răng: - Tiểu tử thối, lăn lộn bên ngoài đủ rồi phỏng? Giờ mới chịu quay lại hả?

Dương Khai vội vàng ngồi lên ghế đá, tự rót cho mình một chén nước, rồi giả bộ điềm tĩnh hớp một ngụm, mắt nhìn thẳng: - Sư thúc hãy mặc đồ vào đi đã, rồi chúng ta nói chuyện được không? Sư thúc như vậy khiến sư điệt không được tự nhiên!

- Đồ lưu manh! Không ngờ ngươi cũng có phản ứng với sư thúc? Phi Vũ đỏ mặt, quở mắng: - Ngươi ngồi đó cho ta, lát nữa ta xử lý ngươi, ngươi mà dám chơi trò mất tích nữa, ta có phải tìm tới chân trời góc biển cũng phải đập cho ngươi một trận!

Vừa nói, bóng bà khẽ vụt lao đi rồi biến mất.

Dương Khai thầm thở phào một hơi, cảm giác chịu không thấu.

Phi Vũ sư thúc này sao mà không có chút phong thái nào của sư thúc thế chứ.

Chỉ trong chốc lát, Phi Vũ đã xiêm y chỉnh tề đi ra, mắt sáng long lanh, bà cười tít mắt ngồi vào chỗ đối diện Dương Khai, nhìn hắn chằm chằm.

- Ha ha, sư thúc, mấy năm không thấy, sư thúc lại đẹp ra rồi, vừa rồi chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy, hình như sư thúc trẻ ra rất nhiều, duyên dáng chẳng khác một thiếu nữ mười sáu!.

- Tiểu tử thối đừng có mà lẻo mép, đừng tưởng ngươi nói như thế thì lão nương sẽ vui! Phi Vũ cười mắng một tiếng, lửa giận tích tụ trong lòng nhiều năm bỗng chốc được hóa giải.

Mấy năm nay bà vẫn luôn đi tìm tung tích của Dương Khai, nhưng không thu được gì, nên vô cùng lo lắng. Dù sao hắn cũng đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, công lực cũng không cao gì cho cam, năm đó khi đi Phù Vân thành, hắn cũng mới chỉ có tu vi Thần Du cảnh đỉnh phong mà thôi.

Phi Vũ sao có thể không lo lắng cho được?

Đâu chỉ bà, mà ba vị sư thúc kia cũng lo lắng không thôi.

Bọn họ đều quyết, nếu Dương Khai trở về bình an thì nhất định phải cho hắn đẹp mặt!

Nhưng khi gặp được Dương Khai thì Phi Vũ lại không thể tức giận cho nổi, chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhìn được một lúc, bà chợt nghiêm mặt lại, thần niệm đảo qua người Dương Khai, ánh mắt lộ nét lạ thường, bất giác đưa tay che miệng, kêu lên thất thanh: - Tiểu sư điệt, tu vi hiện giờ ngươi là gì?

Tuy bà đã do ra được, nhưng cũng không dám tin tưởng.

- Siêu Phàm tam tầng cảnh!

- Thực sự là Siêu Phàm tam tầng cảnh sao?

Phi Vũ đứng bật dậy, bước tới trước mặt Dương Khai, không nói một lời, nhấc một tay hắn lên, bà ngón tay ngọc chạm vào, vận chân nguyên vào trong người hắn, điều tra tỉ mĩ.

Vừa điều tra, bà vừa căng thẳng hỏi: - Ngươi không tu luyện công pháp nào cấp tốc đấy chứ?

Dương Khai kinh ngạc cười: - Không có, mà cho dù có thì cũng chỉ có hiệu quả lúc đầu thôi, làm gì có chuyện đã vào Siêu Phàm Cảnh rồi mà vẫn còn tác dụng tốc thành chứ?

Nghe hắn nói vậy, Phi Vũ cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Công pháp cấp tốc thực ra không phải không có, thế giới này có rất nhiều thứ công pháp, đó là lựa chọn của những người võ giả bị sức mạnh che mắt, ở thời kỳ đầu có thể tiến bộ nhanh hơn người khác, nhưng càng về sau càng giảm sút, thậm chí còn dậm chân tại chỗ, ẩn dấu tai họa ngầm cực lớn.

Trước Siêu Phàm Cảnh, chỉ cần có đủ tư chất, với tài nguyên và công pháp của các thế lực ở Thông Huyền đại lục thì muốn bồi dưỡng cũng không khó, chẳng hạn như Thủy Linh, chưa đầy hai mươi tuổi đã là Thần Du Cảnh đỉnh phong rồi.

Ở tuổi đó mà có tu vi như vậy ở Trung đô có thể coi là quái vật, đến Dương Khai ban đầu cũng tự thấy mình không bằng.

Nhưng ở Thông Huyền đại lục này thì lại là chuyện rất bình thường.

Mà sau Siêu phàm Cảnh thì không phải tùy ý muốn bồi dưỡng là được, mỗi một giai đoạn thăng cấp đều đi kèm với những khó khăn to lớn, có người muốn đột phá một cấp nhỏ cũng phải mất từ vài chục đến trăm năm, thậm chí cả một đời cũng không có gì lạ.

Tư chất của Phi Vũ cũng không tầm thường, nhưng từ khi bà bước từ Thần Du Cảnh đỉnh phong tới Siêu Phàm tam tầng cảnh, ước chừng cũng mất khoảng sáu, bảy mươi năm, rồi dừng lại ở Siêu Phàm tam tầng cảnh ba bốn mươi năm.

Tính kỹ ra thì giờ Phi Vũ cũng đã hơn trăm tuổi rồi!

Chỉ có điều nhờ tu vi mạnh, lại còn có thuật trú nhan, thoạt nhìn chỉ như một thiếu nữ, cả tính tình bà cũng vậy.

Dương Khai năm đó tới Phù Vân thành mới chỉ có Thần Du Cảnh đỉnh phong, tính tới nay mới năm sáu năm mà đã đạt tới Siêu Phàm tam tầng cảnh.

Tốc độ này quá mức kinh khủng.

Phi Vũ không thể không lo lắng rằng hắn đã bước vào con đường bàng môn tà đạo nào đó.