Vũ Luyện Điên Phong

Chương 842: Phượng Tê hồ..


Phượng tổ cũng không cách Long cốc quá xa, Dương Khai vốn rất hiếu kỳ, không biết không biết đây rốt cuộc là nơi nào, nhưng sau khi tới mới phát hiện, nơi đây kỳ thực chỉ là một khu rừng mà thôi.

Từ trên nhìn xuống, khắp dải rừng tựa như là một con phượng hoàng đang giương cánh bay lượn.

Mà khu rừng này cũng thuần một màu xanh của những cây ngô đồng, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng, cây cối cao lớn chọc thẳng lên tận mây.

Phượng tổ khác hẳn Long cốc, Long cốc trừ Long Hoàng ra thì không một kẻ nào được phép vào, nếu như người ngoài muốn xâm nhập, ắt sẽ bị một lực đạo vô hình đẩy ra ngoài.

Nhưng Phượng tổ thì khác, những năm gần đây không xuất hiện điểm thần kỳ nào, nó tựa như là một khu rừng bình thường vậy, thậm chí còn có nhiều đệ tử của Long Phượng Phủ tới đây tu luyện, hẹn hò kín đáo nữa.

Sau khi Long Hoàng xuất thế, Phượng tổ bị liệt vào cấm địa, không cho phép bất kì một kẻ nào bén mảng tới gần.

Tôn Ngọc báo việc chuẩn bị đi điều tra Phượng tổ với Trần Châu, y lại tưởng là Tôn Ngọc muốn tìm kiếm Phượng Hậu, bèn phái binh khiển tướng, hộ tống Tôn Ngọc tới Phượng tổ.

Đi tới mép rừng, Tôn Ngọc tùy ý tìm một cái cớ, đuổi hết mấy tên võ giả Siêu Phàm Cảnh bên người ra ngoài, một mình tiến vào bên trong Phượng tổ.

Thân phận và địa vị của y hiện đã khác trước, mấy vị Siêu Phàm Cảnh kia cũng không dám không nghe lời của y. Bởi bọn họ đều đã tận mắt thấy Nghiêm Chấp bị giết chết, hiểu được sức mạnh của Long Hoàng ra sao, nên cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của Tôn Ngọc nữa.

Đi vào trong rừng được một lát, bên cạnh y bỗng hiện ra một bóng người, đó chính là Dương Khai.

- Nơi này chính là Phượng tổ sao? Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, hồ nghi hỏi.

- Ừm. Tôn Ngọc vội vàng gật đầu, kể tỉ mỉ hết toàn bộ những chuyện có liên quan tới Phượng tổ cho hắn nghe.

Dương Khai vừa nghe, vừa cẩn thận cảm nhận, cũng không nói gì, chỉ đi thẳng về một hướng.

Hắn cảm giác được, ở một góc nào đó của Phượng tổ, đang có một âm thanh đang âm gọi mình, hoa văn kim long trên người cũng đang cựa quậy không ngừng vì tiếng gọi đó, khiến cho toàn thân hắn có cảm giác tê dại.

Tôn Ngọc cũng khá ngoan ngoãn, theo sát phía sau Dương Khai.

Đi được một hồi lâu, phía trước bỗng sáng rực, một hồ nước không lớn lắm hiện ra trước mắt.

Hồ nước trong veo, sóng nước gợn lăn tăn, thế nhưng quái lạ ở chỗ là không thể nhìn thấy đáy hồ, mặt hồ tựa như có một tầng sức mạnh thần bí nào đó đang bao phủ. Dương Khai đứng trên bờ nhìn xuống mặt nước, bất giác nhướn mày lên.

Hắn phát hiện có một hình ảnh phản chiếu thoắt ẩn thoắt hiện trong hồ nước này, đó là hình ảnh của một con phượng hoàng, nhưng trông có vẻ không thật lắm.

- Phượng Tê hồ, vì bóng ảnh đó khá giống phượng hoàng, nên tông môn đặt tên này cho hồ. Tuy mấy năm nay đã có rất nhiều người xuống đó điều tra, nhưng kết quả vẫn không thấy gì đặc biệt. Tôn Ngọc giải thích.

Dương Khai khẽ gật đầu.

Có những nơi, chỉ khi có những người đặc biệt đặt chân đến mới lộ ra chân tướng, ngoại trừ người đặc biệt đó ra, thì bất kể là ai cũng đừng hòng dò la được gì, dù cho công lực có mạnh đến đâu cũng vô dụng.

Đứng ở ven hồ, hoa văn kim long trên người Dương Khai càng lay động dữ dội, cứ có cảm giác âm ỉ như sắp thoát xác đến nơi.

Khẽ hít vào một hơi, Dương Khai cũng không áp chế nó nữa.

Một lát sau, sau tiếng rồng gầm, hoa văn kim long hóa thành thực thể, phóng thẳng ra ngoài.

Chỉ là Kim Long lúc này với nhỏ hơn nhiều so với lúc đại chiến với Nghiêm Chấp, chỉ dài khoảng một trượng mà thôi.

Sau khi thoát khỏi thân thể Dương Khai, nó lượn mấy vòng trên không rồi lao thẳng xuống Phượng Tê hồ.

Từng đợt sóng nổi lên, rồi bóng dáng Kim Long cũng biến mất tăm.

Tôn Ngọc tỏ ra đầy kích động, không hề chớp mắt, phấn chấn hẳn lên.

Cả Long Phượng Phủ chỉ có một mình y biết bí mật của Long Hoàng, hơn nữa y cũng còn được Long Hoàng thật sự bồi dưỡng, nên cảm thấy tự hào là lẽ thường, giờ lại được chứng kiến truyền thừa Phượng Hậu, thân là đệ tử Long Phượng Phủ, Tôn Ngọc sao không kích động cho được.

Kim Long lặn xuống Phượng Tê hồ, chỉ chốc sau, mặt hồ đột nhiên dậy sóng, dường như phía dưới có nguồn năng lượng to lớn nào đó đang bùng phát, khiến cho nước hồ dần bốc hơi.

Từng làn sóng tản ra, hình ảnh phượng hoàng trong hồ càng trở nên rõ ràng hơn, nhìn lại thì như thể nó đang vỗ cánh bay thẳng lên trời.

Từng đốm huỳnh quang chợt bay tới từ bốn phía, từng đốm từng đốm rơi xuống Phượng Tê hồ.

Mỗi một đốm huỳnh quang đều ẩn chứa một sức mạnh huyền diệu!

Dương Khai và Tôn Ngọc kinh ngạc vô cùng, vội vàng quanh, thần sắc chấn động.

Đám huỳnh quang đó bay ra từ bên trong những cây ngô đồng trong Phượng tổ, lúc tới Dương Khai cũng không phát hiện ra được mấy cây ngô đồng này có điểm gì kỳ lạ.

Toàn thể Phượng tổ rực rỡ ánh sáng, vô vàn ánh huỳnh quang tựa như những con đom đóm ồ đến từ trong rừng, hội tụ về Phượng Tê hồ.

Mấy vị Siêu Phàm Cảnh đang đứng chờ đợi ở bên ngoài Phượng tổ cũng trố mắt lên mà nhìn, không tài nào che dấu được sự kích động.

Ngay cả Trần Châu đang xử lý sự vụ quan trọng của Long Phượng Phủ cũng vội vàng chạy ra, nhìn về phía Phượng tổ mà ngửa mặt lên trời cười lớn.

Truyền nhân của Long Hoàng đã xuất hiện, nay Phượng tổ lại có dị động, Phượng Hậu quả nhiên cũng chuẩn bị xuất thế rồi.

Thánh chủ cũng không vội vàng xử lý mấy chuyện đang làm nữa, lách mình một cái, y phóng thẳng về hướng Phượng tổ. Trong Long Phượng Phủ, những cao thủ khác làm gì còn lòng dạ làm việc nữa, tất cả đều chạy theo Phủ chủ, hướng về Phượng tổ để được nhìn thấy truyền thừa Phượng Hậu.

Bên bờ Phượng Tê hồ, Dương Khai im lặng chờ đợi, Tôn Ngọc thì mắt sáng rỡ, nhìn vào những đốm đang ào xuống hồ, cảnh tượng tựa như tiên cảnh này khiến y không rời mắt đi đâu được.

Đứng trên bờ hồ, Tôn Ngọc cũng cảm thấy được toàn bộ năng lượng thiên địa đã có những thay đổi cực lớn.

Có một sự uy nghiêm rõ rệt đang dần xuất hiện nơi đáy hồ.

Rất lâu sau, đám huỳnh quang kia cũng không lặn xuống Phượng Tê hồ nữa, còn hình ảnh phượng hoàng kia thì dường như càng thêm sinh động hơn, như thể nó sống dậy vậy, hai cánh vỗ cũng mạnh hơn.

Bỗng nhiên, nước hồ phun thẳng lên cao.

Trong đám bọt nước đó, một con rồng vàng rực rỡ, một con phượng hoàng băng xanh sẫm đồng loạt hiện thân.

Rồng gầm phượng hót, vang vọng toàn thiên địa, bên vang dội, bên trong trẻo, vang đến tận nơi sâu thẳm của đất trời.

Dương Khai nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn qua.

Giống với chân long, phượng hoàng trong truyền thuyết cũng là bậc đế vương của Yêu tộc, có thể đạt tới cấp bậc siêu nhiên là bậc chín.

Giờ phút này, cảnh long phượng trình tường cùng hiện ra trước mắt, kim long không ngừng vờn bay, còn băng hoàng thì chỉ lặng im lơ lửng phía trên hồ nước, đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ cơ trí, hình như nó đang quan sát Dương Khai.

Một lát sau, phượng hoàng băng mới khẽ hót một tiếng, truyền ý rất hài lòng.

Sau tiếng hót đó, nó khẽ rùng mình, toàn thân biến thành vô vàn đốm huỳnh quang, phiêu tán vào không trung, dần dần tan biến.

Phượng Tê hồ phẳng lặng trở lại, Kim long mới xuất hiện lại quay về với cơ thể Dương Khai.

Dương Khai nhắm mắt lại, cảm giác bồi hồi xúc động.

Đây là truyền thừa thuộc về Tô Nhan, chỉ có điều hiện giờ nàng đang ở Băng tông, nhất định phải đưa nàng về thì mới có thể giúp nàng lấy được toàn bộ truyền thừa.

Thấy Dương Khai không động đậy, Tôn Ngọc cũng nín thở, không dám nói gì sợ quấy rầy hắn.

Một lúc sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra, lên tiếng: - Tôn Ngọc, ta cần ngươi giúp ta một chuyện.

Tôn Ngọc nghiêm mặt nói: - Xin tiền bối cứ sai bảo.

- Hãy cho người của Long Phượng Phủ các ngươi trông coi kỹ Phượng tổ này.

- Tiền bối yên tâm, Tôn Ngọc nhất định sẽ không để ai phá hoại nơi này.

- Ừm.

Tôn Ngọc cười lớn, đột nhiên hỏi: - Tiền bối hẳn là muốn giữ những thứ ở đây cho một ai đó chăng?

Dương Khai ngạc nhiên nhìn y hỏi: - Ngươi nhìn ra được ư?

- Khí tức của tiền bối vừa rồi tự dưng trở nên ôn hòa, vãn bối nghĩ hẳn là tiền bối nhớ tới ai đó... Nếu vãn bối không nhầm thì người đó hẳn là bạn song tu của tiền bối rồi.

- Óc quan sát của tiểu tử ngươi cũng không tồi đâu. Dương Khai cười khà khà: - Được rồi, mọi chuyện ở đây cũng đã xong, ta cũng phải đi thôi.

- Hả, tiền bối đi ngay bây giờ ư? Tôn Ngọc tỏ ra luyến tiếc.

Y có được ngày hôm nay, tất cả là từ một tay Dương Khai ban cho, nếu không nhờ cơ duyên hai năm trước thì hiện giờ y cùng lắm cũng chỉ là Thần Du Cảnh nhất tầng mà thôi, thậm chí có khả năng không đạt được tới cảnh giới đó, tư chất y cũng không xuất sắc đến như thế.

Với tư chất ban đầu của Tôn Ngọc, miễn cưỡng tổn hao tinh lực cả đời thì chắc cũng chỉ có thể đạt tới Siêu Phàm cảnh mà thôi.

Nhưng giờ đây y có thể cảm nhận được rõ ràng, Siêu Phàm, Nhập Thánh đối với y mà nói, chỉ là vấn đề về thời gian.

Tất cả những điều này đều là nhờ Dương Khai ban cho, khiến cho Tôn Ngọc cảm kích vô cùng.

- Phải đi rồi, ta còn có nhiều chuyện phải làm, sau này hẹn ngày tái ngộ. Dương Khai gật đầu nói.

- Vậy thì tiền bối bảo trọng, lần sau gặp lại, Tôn Ngọc nhất định sẽ không để tiền bối phải thất vọng! Tôn Ngọc chắp tay: - Đệ tử nhất định sẽ khổ luyện, quyết không phụ công bồi dưỡng của tiền bối!

Dương Khai khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, thân hình lay động, biến mất vào không trung.

Nhìn theo hướng Dương Khai rời đi, Tôn Ngọc ủ ê một lúc rồi mới bước ra ngoài.

Chờ tới khi ra khỏi Phượng tổ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y không khỏi giật mình.

Tất cả cao thủ trong phủ đều đã ào đến đây, đứng chờ bên cạnh Phủ chủ Trần Châu, mắt mở to ngóng về phía này.

Thấy Tôn Ngọc đi từ trong ra, mọi người đều lộ vẻ tò mò và chờ mong.

- Phủ chủ, sư phụ... Tôn Ngọc chắp tay thi lễ.

Trần Châu vội đáp lễ rồi dè dặt hỏi: - Long Hoàng các hạ, phải chăng truyền thừa Phượng hậu đã xuất hiện?

Động tĩnh bên trong Phượng tổ vừa rồi bọn họ cũng đều nhìn thấy, hiển nhiên cũng đoán ra được phần nào.

Tôn Ngọc nói gượng gạo: - Có một chút.

- Như thế nào vậy? Trần Châu mừng rỡ.

- À ừm... Tôn Ngọc lắp bắp một lúc lâu, bỗng nảy ra một ý, bèn nói: - Trong phủ không có đệ tử phù hợp với truyền thừa Phượng hậu, hơn nữa cũng chưa tới lúc.

- Ồ? Trần Châu lộ vẻ thất vọng, ngay sau đó liền hỏi: - Vậy phải đợi tới khi nào?

Tôn Ngọc lắc đầu: - Người hữu duyên ắt sẽ tự nhiên tới, ta cũng không tiện nói.

Câu trả lời đầy lập lờ này đã đưa Tôn Ngọc vào thế bất an, nhưng nào ngờ nhìn tất thảy đám cao thủ, bọn họ lại mang bộ mặt đầy đăm chiêu, khe khẽ gật đầu, hình như cũng khá là đồng ý với những gì y nói.

Tôn Ngọc bình tĩnh lại, điềm đạm nói: - Ta cần phải bế quan, chuyện Phượng hậu thì các ngươi không cần phải quan tâm, tới lúc cần xuất hiện thì nàng sẽ xuất hiện thôi.

- Vâng. Trần Châu liền gật đầu, rồi hỏi lại: - Đúng rồi, thưa Long Hoàng các hạ, không biết U Hàn Động Thiên kia phải xử lý ra sao, mong ngài hãy đưa ra một cách giải quyết.

- Phủ chủ hãy tự mình quyết định đi. Tôn Ngọc cười như mếu, đại sự thế này y nào dám nói lung tung?

Trần Châu nghe thế, cũng biết không nên hỏi nữa, liền cùng những người khác hộ tống Tôn Ngọc về Long Phượng Phủ, chuẩn bị vật tư và tài nguyên tốt nhất để y vào cấm địa bế quan tu luyện.