Vũ Luyện Điên Phong

Chương 836: Tiểu tử thối..


Lăng Kiên đứng ở miệng cốc lo lắng chờ đợi, miệng liên hồi lầm bầm điều gì đó, nhưng mãi chẳng thấy Tôn Ngọc xuất hiện từ trong Long Cốc.

Thời gian dần qua, Lăng Kiên còn nghĩ đồ đệ mình đã vong mạng trong uy năng thiên địa khủng khiếp vừa rồi.

Đúng vào lúc lão đang mù mờ, một bóng dáng cao ráo bay ào ra từ trong Long Cốc. Lăng Kiên chợt rùng mình, không khỏi trợn to mắt lên nhìn.

Bóng người này khá giống với Tôn Ngọc, nhưng cao hơn, cường tráng hơn một chút so với trong trí nhớ của lão, Lăng Kiên già rồi nên mắt mờ, trong một lúc cũng không thể khẳng định, nhìn chăm chú vào bóng người này.

Một lát sau, gương mặt đó rốt cục cũng lọt vào trong tầm mắt Lăng Kiên, sau khi xác định người này chính là Tôn Ngọc, Lăng Kiên liền nước mắt tuôn rơi, vừa cười vừa khóc, mắng mỏ: - Tiểu tử thối, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, làm ta lo chết đi được!

- Sư phụ! Tôn Ngọc vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, vội vàng lao tới trước mặt Lăng Kiên hành đại lễ, sau đó cũng không nói gì thêm, lại bị Lăng Kiên kéo một phát, lão nói gấp rút: - Đi theo ta!

Thấy lão như vậy, Tôn Ngọc hồ nghi hỏi: - Đi đâu ạ?

- U Hàn Động Thiên đến xâm phạm, Phủ chủ đang tiếp địch, nhưng đối phương có hai vị Nhập Thánh Cảnh, bọn ta ngăn không được, trước khi Phủ chủ đi đã dặn ta, sau khi con trở ra, nhất định phải đưa con đến nơi an toàn, việc chấn hưng tông môn ngày sau phải nhờ vào con.

- Nơi nào là nơi an toàn? Tôn Ngọc nhíu mày.

- Song Tử Các... Long Phượng Phủ chúng ta và Song Tử Các xưa nay giao hảo rất tốt, con đến đó lránh đi một thời gian, qua trận phong ba này đã rồi nói sau.

Đi đâu lánh nạn thì Lăng Kiên cũng đã sớm nghĩ ra rồi, Tôn Ngọc đồ đệ lão hiện giờ đã kế thừa Long Hoàng, sau này tất sẽ trở thành bá chủ một phương, hơn nữa y còn phải cấp thiết tìm một ý trung nữ tử, kế thừa truyền thừa trong Phượng tổ, thiết nghĩ Song Tử Các đã biết được mọi chuyện, chắc sẽ bảo vệ bọn họ.

Chỉ cần nhận ân tình này, để Tôn Ngọc đến Song Tử Các tìm kiếm một vị Phượng Hậu cũng không phải không có khả năng.

Dù sao thì truyền thừa Phượng Hậu cũng không thể để rơi vào tay kẻ thù như U Hàn Động Thiên được.

- Con không đi! Tôn Ngọc bỗng nhiên vùng thoát khỏi Lăng Kiên, đứng nguyên một chỗ quát âm trầm.

Lăng kiên ngẩn ra, quay đầu nhìn y, dậm chân lo lắng: - Tiểu tử thối này, đến lúc này mà còn không nghe lời sư phụ, ngươi muốn làm lão phu tức chết à?

Tôn Ngọc hừ lạnh: - Tông môn gặp nạn, sao con có thể bỏ trốn? U Hàn Động Thiên dám to gan đến xâm phạm, con sẽ bắt chúng phải trả giá!

Lăng Kiên không khỏi thất thần, ngỡ ngàng nhìn đồ đệ mình, nhất thời không hiểu ra làm sao cả.

Tuy nói đồ đệ lão đã kế thừa truyền thừa Long Hoàng, nhưng y lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy, y còn nói phải bắt U Hàn Động Thiên phải trả giá, y có bản lĩnh này sao?

Lão thả thần niệm lượn quanh người Tôn Ngọc một vòng, sau khi nhận ra được cảnh giới y hiện giờ, tròng mắt Lăng Kiên suýt nữa thì rớt ra ngoài, lão thất thanh nói:

- Con...

- Bắt bọn ta phải trả giá? Ha ha ha ha. Tiểu tử thật ngông cuồng! Một tiếng cười rõ to bỗng nhiên vọng lại từ bên cạnh.

Đi cùng những giọng nói âm dương quái khí này là những bóng người xuất hiện từ bốn phía như quỷ mị, người nào người nấy mặc quần áo màu xanh nhạt, tôn lên nét không vướng bụi trần ở họ.

Tôn Ngọc biến sắc, không tự chủ được trốn vào phía sau Lăng Kiên, Lăng Kiên thần sắc ngưng trọng, vừa che chở đồ đệ, vừa lạnh lùng quan sát bốn phía, khẽ quát một tiếng: - Người của U Hàn Động Thiên!

Những kẻ vừa xuất hiện chính là người của U Hàn Động Thiên. Hơn nữa tất cả đều là võ giả Siêu Phàm Cảnh.

Quân số và cấp bậc này, đối chiến với một Lăng Kiên mắt mờ chỉ là Siêu Phàm nhất tầng cảnh, căn bản không gì phải lo âu.

Bởi vậy bọn chúng xuất hiện mà không mảy may sợ hãi, ung dung nhìn hai thầy trò, vẻ mặt đầy bỡn cợt.

Cầm đầu là gã trung niên, y cười nham hiểm, quan sát Tôn Ngọc, quát: - Tiểu tử, chính là ngươi mới vừa nói muốn U Hàn Động Thiên ta phải trả giá?

Tôn Ngọc mặt tái nhợt, sợ hãi không dám lên tiếng.

Tuy nói y được Dương Khai bồi dưỡng tận lực, tư chất thay đổi, tu vi tăng vọt, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chưa nhìn thấy sóng to gió lớn bao giờ, nay bỗng dưng phải đối mặt với năm vị Siêu Phàm Cảnh, chưa đấu mà dũng khí đã tiêu tan, nếu không có sư phụ che chở phía trước, e là ý chí chiến đấu của y đã sớm lụi tàn rồi.

Nấp sau lưng Lăng Kiên, y còn nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, một lát sau, y bỗng mừng rỡ ra mặt, vẻ mặt bối rối dần dần điềm tĩnh trở lại.

Gã trung niên đó nói được một câu xong, cũng không chú ý đến thầy trò Lăng Kiên thêm, mà cùng bốn người khác hướng ánh mắt xuống đáy Long cốc, vuốt cằm nói: - Thiên địa dị tượng vừa rồi là từ nơi này truyền tới?

- Vâng, nghe nói nơi này là Long cốc của Long Phượng Phủ, cất giấu truyền thừa của Long Hoàng, trước giờ chúng ta vẫn không tin, có điều bây giờ xem ra, nó có thể là thật. Trong hai năm qua, đám Trần Châu vẫn thủ hộ tại đây suốt.

- Nói như vậy, nhất định là có đệ tử Long Phượng Phủ đã chiếm được Long Hoàng truyền thừa?

- Ừ, ta đã nghe ngóng được, kẻ vào đó tên là Tôn Ngọc, chỉ có tu vi Chân Nguyên Cảnh thất tầng!

- Tiểu tử đó thật may mắn, vào xem thử, bắt hắn ra là được!

Năm tên võ giả Siêu Phàm Cảnh hoàn toàn không đếm xỉa đến hai thầy trò Lăng Kiên, hết tên này đến tên kia chen nhau nói.

Lăng Kiên vốn đang lo thấp thỏm, nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, lập tức ý thức được đó là một cơ hội. Chúng hình như còn không biết, thiếu niên trước mặt chúng đây chính là Tôn Ngọc mà chúng muốn tìm.

Dù sao thì chúng cũng chưa gặp Tôn Ngọc bao giờ, hơn nữa tu vi của Tôn Ngọc thay đổi quá lớn, thành thử mấy tên này mới có suy đoán sai lầm, cho rằng Tôn Ngọc vẫn còn ở bên trong, chưa xuất hiện.

- Các vị... Lăng Kiên vừa cảnh giác, vừa lên tiếng: - Các vị muốn vào, lão phu không ngăn cản, nhưng có thể để bọn ta đi trước được không?

- Muốn đi ư?

Gã trung niên thủ lĩnh quay đầu nhìn lão một cái, sau đó cười ha hả, gật đầu nói: - Được thôi, bảo tiểu tử này tự cắt lưỡi trước đi đã! Ngươi dám đòi U Hàn Động Thiên chúng ta phải trả giá, cái lưỡi này mà vẫn để trong miệng, cũng chỉ tổ rước lấy tai vạ, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, sớm muộn cũng sẽ mang họa sát thân cho hắn thôi.

Lăng Kiên biến sắc, cười ruồi: - Tiểu đồ trẻ người non dạ, lão phu xin tạ tội với các vị vậy, kính xin các vị đại nhân đại lượng, tha cho nó lần này đi.

- Ha ha ha ha! Năm tên U Hàn Động Thiên đồng loạt cười phá lên, bọn chúng cũng cảm thấy thú vị.

Gã trung niên đó cười khẩy: - Tha cho hắn thì cũng được, tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi sai lầm, bọn ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ... Ừm, nếu hắn là đồ đệ ngươi, vậy thì ngươi phải chịu phạt thay cho hắn rồi, quỳ xuống khấu đập vài cái, sau đó hô to là Long Phượng Phủ các không bằng loài heo chó, vậy thì ta sẽ cân nhắc việc tha hắn, thế nào?

Nói xong, y nhìn Lăng Kiên như bức ép.

Lăng Kiên sa sầm sắc mặt, tuy nói lão đã tuổi già sức yếu, nhưng suy cho cùng vẫn là một võ giả đã tu luyện đến Siêu Phàm Cảnh, nhiệt huyết và khí phách vẫn phải có.

Gã này hiếp người quá đáng, Lăng Kiên làm sao không căm tức cho được?

Nhưng vừa nghĩ tới lời căn dặn của Phủ chủ Trần Châu, Lăng Kiên vẫn cố nén lửa giận trong lòng, nhục nhã nhìn gã trung niên, thần sắc lãnh đạm, cái thân già chậm rãi quỳ xuống.

Khóe mắt gã trung niên lóe lên vẻ trêu tức, y khẽ cười khẩy.

- Sư phụ... Tôn Ngọc bỗng nhiên kéo lấy tay Lăng Kiên, gương mặt non nớt u ám như đêm trước giông bão, vẻ khiếp đảm và hoảng sợ lúc nãy như đã bị ném lên đến tận chín tầng mây, đôi mắt trong veo loe lóe sự thù hận và sát khí.

- Tiểu tử thối... Lăng Kiên trừng mắt nhìn y.

Tôn Ngọc chậm rãi lắc đầu nhìn lão, rồi bước ra trước mặt Lăng Kiên, nhìn năm người đối diện nói: - Các ngươi tới tìm Tôn Ngọc đúng không?

- Tiểu tử lắm lời thật đấy. Gã trung niên mặt lộ vẻ bực mình.

- Ta chính là Tôn Ngọc, các ngươi không cần vào bên trong tìm nữa!

Gã trung niên ngớ người ra ngạc nhiên nhìn Tôn Ngọc, dường như nhất thời phản ứng không kịp, bốn tên còn lại cũng đều ngây mặt ra.

- Không phải hoài nghi! Tôn Ngọc bật cười một tiếng.

- Thời điểm ta vào đó quả thật chỉ có Chân Nguyên Cảnh thất tầng, nhưng đó là chuyện của hai năm trước!

- Hai năm mà tăng lên một cảnh giới lớn? Gã trung niên la lên thất thanh.

Tôn Ngọc nay đã là Thần Du Cảnh thất tầng, so với Chân Nguyên Cảnh thất tầng đúng là vượt cả một cảnh giới lớn. Chính vì chênh lệch công lực quá lớn, nên bọn chúng chẳng ai ngờ tên thiếu niên này chính là Tôn Ngọc.

Một tên trong bọn chúng hai mắt rực sáng: - Có lẽ nào đây chính là uy lực của cái gọi là truyền thừa Long Hoàng đó?

- Ngươi nghĩ vậy... cũng được!

Tôn ngọc hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, đối mặt với năm cường nhân Siêu Phàm Cảnh, y không mảy may sợ sệt, hoàn toàn khác với con người y trước đó.

Năm tên U Hàn Động Thiên nghe vậy, vẻ mặt lập tức kích động lên hẳn.

Hai năm, khiến một võ giả từ Chân Nguyên Cảnh thất tầng lên đến Thần Du Cảnh thất tầng, đây quả thực là một kỳ tích! Chúng lập tức ý thức được truyền thừa Long Hoàng đó rốt cuộc ẩn chứa uy lực cỡ mạnh nào rồi.

Từ đó ánh mắt năm tên này nhìn Tôn Ngọc cũng nổ lửa theo.

- Tiểu tử thối này! Lăng Kiên tức muốn thổ huyết.

Năm tên này có mắt không tròng, không nhận ra thân phận của y, vốn chỉ cần nhẫn nhục một chút là sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này, chỉ cần bảo vệ được Tôn Ngọc, Lăng Kiên chịu bao nhiêu nhục nhã hơn nữa cũng không sao, nào ngờ tên ngốc này lại tự thừa nhận, thế chẳng phải là tự chuôc họa vào mình hay sao?

Thật không biết trong đầu nó có phải có hố hay không, lúc trước cũng đâu có thấy nó đần độn đến thế này chứ, tuy tư chất không tốt là mấy, tính tình không khôn khéo bao nhiêu, làm việc cũng chẳng lanh lẹ, nhưng ít ra cũng chẳng ngu đến vậy chứ?

Sao đi Long Cốc một chuyến mà thay đổi đến thế?

Lăng Kiên hận không thể cho tên đồ đệ này của mình một cái bạt tai, cho y khỏi lải nhải thêm nữa.

- Sư phụ... không sao đâu! Tôn ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nhìn sư phụ, thần sắc ung dung.

Nhìn nụ cười của hắn, Lăng Kiên cũng không biết làm sao nữa, dường như cảm xúc lây lan, tâm trạng lão bình tĩnh lại, áp lực đến từ năm vị Siêu Phàm Cảnh kia cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lão cười khà khà: - Được rồi, nếu đã như vậy, sư phụ chơi cùng con vậy, sống hay chết, phải xem vận mệnh của hai thầy trò ra sao thôi.

- Chúng ta sẽ không chết đâu, nếu chết... thì phải là bọn chúng! Giọng nói Tôn Ngọc chuyển sang lạnh ngắt, ánh mắt băng lãnh như một lưỡi đao phóng về hướng năm tên đó, đâm thẳng vào hai tròng mắt chúng, mang theo khí tức bức ép.

Năm tên này bất giác lui về sau một bước, thần sắc nghiêm nghị, mày nhíu chặt.