Vũ Luyện Điên Phong

Chương 835: Đột phá, Siêu Phàm tam tầng cảnh.


Đáy Long Cốc, Dương Khai lặng lẽ đứng tại chỗ, như đặt mình vào giữa biển năng lượng thiên địa, hòa tan chính mình vào trong đó. Cảm giác này khá là tinh tế, một cảm giác xưa nay hắn chưa từng có bao giờ.

Sức mạnh trong cơ thể không ngừng trào dâng và nhanh chóng chạm đến đỉnh điểm, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà vẫn điên cuồng tăng lên, đột phá cả giới hạn vốn có.

Dương Khai biết rõ, mình sắp đột phá.

Từ lần đột phá trước tới giờ đã nhiều năm trôi qua, trong thời gian chờ đợi Kim long nuốt năng lượng, Dương Khai cũng không lơ là việc tu luyện, hơn nữa trong quá trình luyện đan, hắn cũng đã có nhiều cảm ngộ và tâm đắc.

Có thể nói lần đột phá này hoàn toàn thuận lợi, không một chút trở ngại.

Có uy năng thiên địa hỗ trợ, tôi luyện cơ thể vốn đã rắn chắn dị thường của hắn, tinh luyện chân nguyên nội thể. Cơ bắp và máu nhu động, chảy xuôi, mỗi vị trí đều căng tràn sức mạnh không tưởng.

Dương Khai vui mừng khôn xiết.

Tận lực mở rộng thân tâm, lao đến cuộc đột phá thử thách của uy năng thiên địa bằng tư thế không mảy may phòng bị.

Đại đa số võ giả vào thời điểm đột phá đều dùng chân nguyên hoặc bí bảo bảo vệ bản thân, để tránh trong quá trình đột phá bị uy năng thiên địa uy hiếp.

Cách làm này tuy an toàn nhưng cũng tương đối vì lợi ích thu được cũng sẽ giảm bớt.

Còn Dương Khai căn bản không cần làm như vậy, điều này chính là cái lợi của thể xác cứng cáp, càng ép càng mạnh, sẽ nhận được càng nhiều lợi ích tuần hoàn. Cho nên mỗi một võ giả mới chú trọng căn cơ như vậy, căn cơ vững chắc thì lợi ích ngày sau sẽ ngày càng vững.

Căn cơ của Dương Khai vững như vách sắt thành đồng.

Liếc nhìn qua Tôn Ngọc được bảo vệ trong Hạo Thiên Thuẫn và Ngân Diệp, thấy y không bị liên lụy gì, Dương Khai cũng thấy yên tâm.

Từng luồng uy năng thiên địa vang rền tựa như sét đánh từ không trung xuống, trời đất rung chuyển, cảnh tượng hiện ra như trong ngày tận thế. Chư nhân Long Phượng Phủ thủ hộ ở Long Cốc biến sắc, mí mắt giần giật.

Mục sở thị một năng lượng hủy diệt như vậy, chẳng ai dám chắc chắn Tôn Ngọc có thể an toàn quay về.

Trần Châu và Lăng Kiên căng thẳng như kiến bò chảo nóng, muốn xuống đáy cốc tìm rõ ngọn nguồn nhưng lại sợ sẽ quấy rầy Tôn Ngọc, mặt đầy rầu rĩ lo lắng.

Ngay chính lúc này, Tiêu Linh được lệnh ra ngoài sắp xếp tới báo, U Hàn Động Thiên cạnh đó quả nhiên đã bị kinh động, cao thủ bên đó đã ồ ạt xuất quân, hướng tới Long Cốc dưới sự dẫn đầu của hai vị cường nhân Nhập Thánh nhất tầng cảnh.

Sắc mặt Trần Châu lạnh xuống, tân sâu trong đôi mắt y lướt qua một tia hàn quang sắc bén, lạnh lẽo như lưỡi đao.

Kể từ khi Long Phượng Phủ suy sụp cho tới nay, U Hàn Động Thiên này cứ mượn gió bẻ măng, bình thường hai thế lực cũng không ít lần xung đột, song hai bên đều có cường nhân Nhập Thánh Cảnh trấn thủ, cho nên chỉ có tranh chấp nhỏ liên miên chứ chưa bùng nổ tử chiến quy mô lớn.

Ai cũng biết, nảy sinh đại chiến thì không có lợi cho ai cả.

Long Phượng Phủ tuy chỉ có Trần Châu là cao thủ Nhập Thánh nhất tầng cảnh, nhưng nếu thực sự phải giao đấu, thì U Hàn Động Thiên cũng không chịu nổi tổn thất quá lớn.

Còn lần này, bọn họ khí thế hung hãn, ý đồ thế nào Trần Châu biết rõ.

- Lăng trưởng lão, nơi này giao cho ngươi, nếu Tôn Ngọc có thể trở lại... hãy đưa nó đi khỏi Long Phượng Phủ, nói cho nó biết, việc chấn hưng Long Phượng Phủ ta hoàn toàn trông cậy ở nó.

- Phủ chủ!

Lăng Kiên biến sắc, mơ hồ ý thức được Trần Châu định làm gì.

- Tiêu Linh, Dư Đình Y, theo ta ra ngoài tiếp địch! Ta cũng muốn xem xem rốt cuộc chúng có bản lĩnh gì mà đòi xâm chiến Long Phượng Phủ ta!

Trần Châu gầm lên, bóng y khẽ lay động, bay vụt đi.

Tiêu Linh và Dư Đình Y cũng vội vã đuổi theo.

Long Cốc thoắt cái chỉ còn lại mình Lăng Kiên.

Nhìn xuống đáy cốc, Lăng Kiên cũng sốt ruột dậm chân nói:

- Tiểu tử thối còn không ra đi, làm lão phu sốt ruột chết đi được.

Sâu dưới đáy cốc, từng đạo uy năng thiên địa đánh xuống, Dương Khai không tránh né mà tiếp nhận tất cả, thần sắc trên mặt đầy hưng phấn.

Tình trạng này kéo dài khoảng chừng một canh giờ, uy năng thiên địa đó mới dần loãng đi, năng lượng khủng bố bao phủ Long Cốc cũng dần tiêu tan.

Một luồng sóng khí vô hình ầm ầm khuếch tán ra bốn phía từ Dương Khai.

Trong chớp mắt, người Dương Khai bỗng nhẹ bẫng, một cảm giác vô cùng thư thái tràn ra từ mỗi tấc da thịt, khẽ nắm tay lại, sức mạnh âm thầm trào dâng.

Phạm vi thần niệm khuếch tán xa hơn trước kia, quan sát cũng rõ ràng hơn.

Siêu Phàm tam tầng cảnh!

Chỉ còn cách Nhập Thánh Cảnh một tầng nhỏ nữa!

Cách đó mấy chục dặm, có người đang giao đấu, hơn nữa còn là tử chiến. Từng hồi khí tức dũng mãnh của cường nhân Nhập Thánh Cảnh truyền tới khiến Dương Khai không khỏi nhíu mày lại, không biết bên này đã xảy ra chuyện gì.

Không quan tâm thêm tới chuyện bên ngoài, Dương Khai cúi đầu xem xét bản thân.

Hoa văn Kim long vốn dĩ luôn ở sau lưng lúc này như thể đã có được sinh mệnh của chính mình, nó không ngừng ngọ nguậy trên da thịt Dương Khai, từ sau lưng ra đến trước ngực, trông vô cùng quái dị.

Hơn nữa, hiện tại Kim long cũng đã tích chứa được một lượng năng lượng khổng lồ không tưởng, một sức mạnh đến Dương Khai cũng phải khiếp đảm.

Tràn dầy uy nghiêm vô tận, còn có một thứ khí tức đặc biệt.

Yêu khí!

Tiếp xúc với nhiều cường nhân Yêu Tộc như vậy, lại còn gặp mặt, nói chuyện với Đại tôn Yêu Tộc, lẽ dĩ nhiên Dương Khai cũng sẽ quen thuộc với yêu khí. Năng lượng chứa trong Kim long này hiện giờ còn có dấu vết yêu nguyên.

Dương Khai nháy mắt hiểu rõ hết thảy.

Truyền thừa ở đây mới là truyền thừa Long Hoàng thật sự!

Truyền thừa mà năm đó hắn và Tô Nhan lấy được ở Truyền Thừa Động Thiên chẳng qua chỉ là một đoạn đầu mà thôi, chỉ có tới đây mới lấy được huyền cơ đã bị che giấu, mới có thể trở thành Long Hoàng Phượng Hậu.

Dương Khai không biết tại sao mình hiểu hết những thứ này, có điều hẳn là vì có liên quan tới truyền thừa thực sự.

Sau khi xem kỹ hồi lâu, Dương Khai vô cùng mãn nguyện.

Lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian Hắc Thư mặc vào chỉnh tề, Dương Khai mới giải trừ lớp phòng hộ quanh Tôn Ngọc.

Hạo Thiên Thuẫn vỡ ra, bí bảo Ngân diệp đó cũng được hắn thu về.

Tôn Ngọc hình như vẫn chưa hoàn hồn, đến khi nhìn thấy Dương Khai liền chắp tay:

- Đa tạ tiền bối đã cứu Nguy!

Y biết rõ vừa rồi nếu không có Dương Khai che chở, chỉ e y đã sớm đã không còn trên cõi đời này, uy năng khủng khiếp như vậy, dù y có tu luyện thêm vài chục năm nữa cũng chưa chắc ngăn cản được.

- Chuyện nhỏ thôi.

Dương Khai khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn lên miệng cốc, nói lấp lửng:

- Hình như bên đó có một võ giả Siêu Phàm nhất tầng cảnh đang đợi ngươi.

- Siêu Phàm nhất tầng cảnh?

Tôn Ngọc kinh ngạc, rồi chợt phấn khởi:

- Vậy nhất định là sư phụ rồi, nguy rồi, chúng ta bị mắc kẹt ở đây đã nhiều ngày, nhất định sư phụ sốt ruột lắm rồi. Tiền bối, tiền bối có biết chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không?

- Khoảng chừng hai năm.

Dương Khai thuận miệng đáp.

- Lâu vậy ư?

Tôn Ngọc líu lưỡi, hai năm thoắt cái đã qua, y căn bản không nhận thức được dòng chảy thời gian, ở cạnh Dương Khai đã thu được rất nhiều lợi ích, sự hân hoan và hưng phấn đó đã làm phai nhạt ý niệm thời gian của y.

- Khoan vội đi.

Dương Khai cười khà khà, nhìn Tôn Ngọc nói:

- Ngươi nhớ rõ giao ước giữa chúng ta chứ?

Tôn Ngọc gật đầu:

- Nhỡ rõ, tiền bối đối với vãn bối như ân sư, vãn bối nhất định sẽ không tiết lộ sự tồn tại của tiền bối.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng... nếu Phủ chủ và sư phụ hỏi về truyền thừa Long Hoàng thì vãn bối biết trả lời thế nào?

Dương Khai nhíu mày, cũng thấy không có cái cớ nào được, tuy khoảng thời gian qua hắn luôn bồi dưỡng Tôn Ngọc, cũng giúp tư chất của y thay đổi một trời một vực, đợi một thời gian nữa, Tôn Ngọc nhất định cũng sẽ có thành tựu, nhưng truyền thừa Long Hoàng này thì lại không thể làm giả. Dương Khai lắc đầu nói:

- Đừng nói tới chuyện này, cao thủ Long Phượng Phủ các ngươi hình như đang kịch chiến với kẻ khác, hơn nữa có vẻ như họ còn đang rơi vào thế hạ phong.

- Kịch chiến?

Tôn Ngọc nhướn mày, phóng thần thức ra nhưng không cảm nhận được gì.

Tu vi cảnh giới của y chưa đủ, căn bản không phát hiện được động tĩnh hơn mười dặm bên ngoài, song trầm tư một lúc, y liền phản ứng lại:

- Vậy nhất định là người của U Hàn Động Thiên rồi, đáng ghét, nhất định là bọn chúng đã nhận ra động tĩnh bên này mới xâm chiếm Long Phượng Phủ với quy mô lớn như thế.

- Hai thế lực các ngươi có thù oán à?

Dương Khai kinh ngạc.

Tôn Ngọc lắc đầu:

- Là bọn chúng rảnh rỗi quá nên gây sự, chúng chủ tu công pháp và võ kỹ hệ băng hàn, còn Long Phượng Phủ thì có thứ khiến chúng thèm thuồng.

Dương Khai nhíu mày, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt:

- Truyền thừa trong Phượng tổ?

- Không sai.

Tôn Ngọc gật đầu.

- Truyền thừa Long Hoàng đã xuất hiện, Long Hoàng nhất định phải tìm một nữ tử để kế thừa Phượng tổ. Đó chính là mục đích của U Hàn Động Thiên. Nếu để chúng đoạt được, nói không chừng chúng sẽ thâu tóm cả Long Phượng Phủ.

Dương Khai cười khẽ một tiếng hì hì.

- Tiền bối cười gì vậy?

Tôn Ngọc ngạc nhiên.

- Ngươi gặp rắc rối to rồi!

Dương Khai cười khoái chí.

Tôn Ngọc ngẫm nghĩ một chút liền mếu mặt lại, chợt hiểu được mọi người trong Long Phượng Phủ tưởng mình là người mở ra cấm chế, chiếm được truyền thừa Long Hoàng, tin tức này cho dù phong tỏa nghiêm mật thế nào, e rằng cũng không thể qua mặt được U Hàn Động Thiên. Nói cách khác, mục tiêu lần này của U Hàn Động Thiên chính là Tôn Ngọc.

Bắt Tôn Ngọc, ép y chọn lấy một nữ tử trong U Hàn Động Thiên làm người kế thừa Phượng hậu, để người này được kế thừa Phượng tổ.

- Tiền bối...

Tôn Ngọc lúng túng ra mặt, miệng lắp bắp nhìn Dương Khai, mong hắn có thể ra tay cứu giúp.

- Yên tâm, chuyện do ta gây ra, ta sẽ giúp ngươi xử lý, cũng nhân cơ hội này cho người của Long Phượng Phủ các người xác nhận ngươi đã nhận được truyền thừa Long Hoàng.

Tôn Ngọc vui mừng:

- Đa tạ tiền bối.

- Không có gì!

Dương Khai khẽ mỉm cười.

- Ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ, không cho ngươi gặp bất cứ tổn hại nào, hãy can đảm lên.

- Vâng!

Nghe Dương Khai hứa vậy, Tôn Ngọc phấn chấn vô cùng, vội vàng bay lên miệng cốc. Dường như trong suy nghĩ của y, vị Dương tiền bối bản lĩnh kinh người này có thể dễ dàng đánh lui người của U Hàn Động Thiên.

Sau khi Tôn Ngọc rời đi, Dương Khai mới nhìn về hướng trận chiến, vẻ mặt khó chịu.

Truyền thừa trong Phượng tổ đó thuộc về Tô Nhan, vậy mà U Hàn Động Thiên lại dám ngấp nghé, đúng là động thổ trên đầu thái tuế.

Nếu không vì nguyên nhân này, Dương Khai cũng không muốn đi nhúng tay vào cuộc tranh chấp của thế lực khác.

Song, Long Phượng Phủ ít nhiều cũng có ít căn duyên với hắn, lần này coi như dốc sức miễn phí, trả mối ân tình cho việc hắn kế thừa truyền thừa Long Hoàng