Vũ Luyện Điên Phong

Chương 834: Không uổng công chờ đợi.


Long Cốc quanh co như một con rồng lớn phủ phục trên mặt đất, trong cốc quanh năm sương mù bao phủ, che khuất tầm nhìn của con người, dù có là cường nhân mạnh nhất vào đó cũng không thể nhìn đi được quá xa.

Bốn phía Long Cốc vốn dĩ có rất nhiều cường nhân Long Phượng Phủ ẩn nấp, nhưng dần dà, hiện giờ những cường nhân đó đều cũng đi làm việc của mình cả rồi.

Chỉ còn miệng hang thì vẫn còn đám người của Phủ chủ Trần Châu thủ hộ.

Lúc này, Trần Châu vẻ mặt lo lắng nhìn xuống đáy cốc, bùi ngùi thở dài.

Hai năm trước, khi đệ tử Tôn Ngọc mở ra cấm chế phủ bụi nhiều năm trong Long Cốc, khiến dị tượng Kim long hiển hiện, toàn bộ Long Phượng Phủ đều nhốn nháo cả lên.

Tất cả cao nhân trong Long Phượng Phủ đều chú mục vào nơi này, cảm thấy có hy vọng để chấn hưng tông môn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể lại được đứng trên đỉnh phong tại đại lục này và đứng ngang vai với mấy thế lực lớn kia.

Nhưng hai năm đã trôi qua, ở đó vẫn chẳng có động tĩnh gì nữa. Dù cho tất cả mọi người đều phát hiện có từng đợt sóng năng lượng kinh thiên từ đó truyền tới, nhưng mãi không hề thấy dấu hiệu của đệ tử tên là Tôn Ngọc.

Thời gian dần qua, không ít người đã nản lòng thoái chí, tuy không dám nói trước mặt Phủ chủ, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều đang thầm nghĩ, lần này tên đệ tử Tôn Ngọc đó hẳn là đã lành ít dữ nhiều.

Y cũng chỉ có tu vi Chân Nguyên Cảnh thất tầng, thời gian dài như vậy vẫn không xuất hiện, chỉ e đã sớm chết đói trong Long Cốc rồi, sao có thể may mắn thoát khỏi đó được?

Dừng mắt ở luồng kim quang đó một lúc, Trần Châu lại thở dài.

- Phủ chủ...

Bạn đời của Trần Châu, Dư Đình Y ở bên cạnh, không kìm nổi lên tiếng an ủi:

- Đệ tử đó đã mở ra cấm chế, đó là người có đại cơ duyên, người hiền ắt sẽ gặp lành.

Trần Châu không phản ứng lại, sắc mặt buồn rầu u ám.

Dư Đình Y thở dài bất lực, quay đầu nhìn sang một lão già ở bên cạnh.

Cũng như Trần Châu đã kiên trì đợi ở nơi này hai năm, lão già này này cũng luôn ở đây trông mong mỏi mòn.

Chính là trưởng lão Lăng Kiên, sư phụ Tôn Ngọc.

Trưởng lão Lăng Kiên công lực không cao, ở Long Phượng Phủ chỉ treo danh trưởng lão, trong tay cũng không có thực quyền, ngày thường không được coi trọng là mấy.

Hai năm trước, sau khi xảy ra chuyện Tôn Ngọc mở ra cấm chế, địa vị của Lăng Kiên lập tức như nước lên thuyền lên, gần như mỗi vị trưởng lão nào nhìn thấy lão đều tỏ ra khách khí, ở Long Phượng Phủ, lão như cá gặp nước, thanh thế như diều gặp gió.

Nhưng hiện tại, cũng không còn ai thực sự đối đãi với lão như trước nữa rồi.

Trần Châu và Lăng Kiên đứng yên tại đó nhìn xuống đáy cốc, hết người đến người kia thở dài, mang bộ dạng vô cùng buồn phiền.

Một bóng người đến gần, là một vị trưởng lão khác của Long Phượng Phủ – Tiêu Linh, trước khi đến gần, lão len lén quan sát sắc mặt Trần Châu, rồi lại liếc nhìn Dư Đình Y.

Dư Đình Y chậm rãi lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ ảm đạm chán chường.

Tiêu Linh ngầm hiểu, biết trong khoảng thời gian này, có lẽ Long Cốc vẫn như trước kia, không chút thay đổi nào, trầm ngâm một lát rồi chắp tay nói:

- Phủ chủ, các vị trưởng lão mời người tới bàn luận chuyện quan trọng ạ.

- Các ngươi cứ bàn đi, nói cho ta biết kết quả là được.

Trần Châu khoát tay không hứng thú.

- Nhưng Phủ chủ, chuyện này nhất định phải do chính người định đoạt, bọn thuộc hạ không dám đi quá giới hạn.

Tiêu Linh khó xử.

Trần Châu nhíu mày, thần sắc có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Dư Đình Y thấy thế vội vàng nói:

- Chàng cứ đi một lần đi. Hai năm qua chuyện trong phủ chàng đều không hỏi tới...

- Ta muốn ở đây đợi Long Hoàng trở về!

Không đợi Dư Đình Y nói xong, Trần Châu đã ngắt lời.

Dư Đình Y cười yếu ớt.

- Có phải các ngươi nghĩ lần này cũng như những lần trước? Hừ, ngu muội vô tri, Long Hoàng sẽ trở về, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc!

Trần Châu hừ lạnh, tỏ vẻ chắc chắn.

Dư Đình Y mỉm cười, thuận theo ý y:

- Chàng nói vậy thì cứ như vậy đi, nhưng cũng không phải gấp vào lúc này, các trưởng lão đều đang đợi chàng, chàng cứ tới là được, ở đây cứ để thiếp và Lăng Kiên trưởng lão trông chừng, chắc chắn sẽ không lơ là một chút nào đâu.

Trần Châu nhìn nàng, hồi lâu mới gật đầu:

- Vậy hai ngươi hãy cẩn thận một chút, mở to hai mắt ra nhìn.

- Dạ.

Dư Đình Y gật đầu, trong lòng đầy bất lực.

Trần Châu lại không yên tâm nhìn xuống đáy cốc một lần nữa rồi mới chuẩn bị đi cùng Tiêu Linh.

Chính vào lúc này, Long Cốc không một động tĩnh suốt hai năm qua bỗng nhiên một lần nữa lại phát ra sóng năng lượng dao động kinh thiên, sương mù mờ mịt trong Lăng Cốc như bị một cơn cuồng phong càn quét, thoắt cái bỗng trở nên thoáng đãng.

Đưa mắt nhìn xuống đến tận đáy cốc.

Bước chân Trần Châu khựng lại, y kích động đến run rẩy, nhìn chằm chằm xuống đó không chớp mắt.

Lăng Kiên thần sắc ảm đạm cũng ngóng xuống, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ mong đợi, hay bàn tay khô quắt không ngừng run rẩy.

- Có động tĩnh rồi!

Trần Châu không kìm được kêu lên.

Người tới mời Trần Châu - Tiêu Linh cũng đứng im tại chỗ, hồ nghi nhìn xuống đáy cốc, tâm trạng có chút phấn chấn.

Tuy nói mấy trưởng lão bọn họ vẫn luôn không hài lòng về việc Phủ chủ không ngó ngàng tới mọi việc trong phủ suốt hai năm qua, cả ngày chỉ bám riết ở ở lối vào Long Cốc, càng cảm thấy đệ tử Tôn Ngọc đó không thể nào sống sót trở về được. Nhưng khi trước mắt xuất hiện hiện tượng dị thường như vậy, Tiêu Linh lòng vẫn tràn đầy mong đợi.

Dù sao lão cũng là một phần tử của Long Phượng Phủ.

...

Đáy cốc, trong thế giới được bao phủ bởi biển năng lượng màu vàng, con Kim long đó sau khi hấp thụ hết năng lượng, toàn thân phát ánh hào quang chói mắt, tựa như một con cự long thực sự, nó vần vũ một chỗ, tràn đầy vẻ uy nghiêm vô tận.

Tôn Ngọc đang tĩnh tọa tu luyện bị kinh động, giương mắt lên nhìn, nhìn thấy cặp mắt rồng to chừng bằng cái chậu rửa mặt, y liền sững người, gương mặt hằn lên sự đau khổ.

Trong nháy mắt đó, y cảm thấy thần hồn của mình suýt nữa bị rút ra khỏi thức hải, muốn tan nát đến nơi.

Bóng người trước mắt vụt qua, Dương Khai chắn ngay trước mắt y, Tôn Ngọc vội vàng nhắm mắt cẩn thận đề phòng, lặng im vận chuyển huyền công.

Tiếng rồng gầm cao vút vang rền, con cự long màu vàng như diều gặp gió, lao lên trời cao.

Bầu trời trong xanh như bị rạch một đường, trong chốc lát ánh sáng bị nuốt trọn, khiến trong phạm vi cả trăm dặm, mọi người đều không thể nhìn rõ mọi vật.

Kim long như bị nhốt mấy ngàn năm và giờ được thoát khỏi khổ cảnh, nó tranh thủ bay lượn, chốc lát sau bỗng lao xuống, mang theo một luồng uy năng hủy diệt, lao thẳng vào người Dương Khai.

Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, trong nháy mắt hắn có cảm giác như thứ mình đã làm mất đã trở về.

Hơn nữa còn mang theo năng lượng khủng bố không tưởng.

Quần áo trên người hắn bỗng rách tả tơi, hóa thành một đống vụn.

Dương Khai tay mắt lanh lẹ, xuất ra Hạo Thiên Thuẫn bao quanh Tôn Ngọc, đồng thời cũng dùng tới món bí bảo Thánh cấp thượng phẩm trông như Ngân Diệp đó.

Ngân Diệp tạo ra từng tầng sóng bất thường, trong chớp mắt trở lên vô cùng to lớn, bao kín quanh Tôn Ngọc.

Dưới sức mạnh của năng lượng cuồng bạo này, nếu Dương Khai không làm như vậy, thì Tôn Ngọc căn bản không thể kháng cự nổi, thịt nát xương tan ngay tức khắc.

Trong thời gian dài như vậy, Dương Khai cuối cùng cũng luyện hoá được món bí bảo của cựu Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, Ngân Diệp đó biến hoá khôn lường, vô cùng kỳ diệu, công thủ lưỡng toàn, không hổ danh là bí bảo Thánh cấp thượng phẩm.

Rắc rắc rắc...

Từng tiếng khớp trật răng rắc chi chít truyền tới từ trong cơ thể Dương Khai, tất cả máu thịt đều chuyển động mạnh, chân nguyên nội thể lưu chuyển với tốc độ không tưởng, gây áp lực cực mạnh lên kinh mạch.

Chỉ trong chớp mắt, da thịt Dương Khai đã vỡ nứt vô số chỗ, máu trào ra bao kín toàn một lớp vàng óng ánh, dưới khả năng khôi phục mạnh mẽ của Ma Thần Kim Huyết, mọi vết thương được chữa trị rất nhanh chóng.

Song, vẫn không sao ngăn được năng lượng trong cơ thể xung đột, nó không ngừng phá hủy, không ngừng được chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như vậy.

Dương Khai vẫn thản nhiên, không hề lộ biểu cảm đau đớn mà ngược lại, thần sắc đầy sảng khoái, phấn chấn.

Khi Kim long trở về thân xác hắn, hóa thành hoa văn Kim long, Dương Khai đột nhiên cảm thấy thế giới trước mắt mình bỗng nhiên thay đổi lạ thường.

Năng lượng chảy xuôi trong trời đất cũng không còn giống với trước kia nữa.

Trong tăm tối, hắn dường như thấy được đủ mọi dấu vết của thiên đạo và võ đạo, những điều to lớn mà trước kia không thể nắm bắt được giờ đây đã gần trong tầm với!

Đứng sừng sững một chỗ, Dương Khai nín thở, nhắm nghiền hai mắt lại, lặng yên cảm ngộ.

Trên đỉnh đầu, phong vân tụ hội, năng lượng trời đất trong phạm vi trăm dặm như bị lực kéo vô hình dẫn động, điên cuồng hội tụ lại đây.

Dị tượng thiên địa cuồng bạo như vậy tất đã kinh động tới các cao nhân Long Phượng Phủ, gần như tất cả mọi người đều lũ lượt kéo đến Long Cốc, ngơ ngác nhìn xuống.

Trần Châu và Lăng Kiên, hai người này vẫn thủ hộ ở đây ánh mắt loé hào quang kinh người, Lăng Kiên còn kích động đến mức nước mắt giàn giụa.

Dù không cảm giác được khí tức của Tôn Ngọc ở đó, nhưng ai cũng biết cảnh tượng này chắc chắn có liên quan tới Tôn Ngọc, có lẽ y đã thành công kế thừa truyền thừa Long Hoàng, đang chịu khảo nghiệm cuối cùng.

- Sóng năng lượng cuồng bạo đến vậy, đây là dấu hiệu đột phá!

Tiêu Linh lẩm bẩm một mình.

Dư Đình Y cũng khẽ gật đầu:

- Không hề kém cảnh đột phá của cường nhân Nhập Thánh Cảnh!

Năm đó khi Trần Châu đột phá Nhập Thánh Cảnh, cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, nhưng so với cảnh tượng này thì vẫn còn có phần thua kém.

Truyền thừa Long Hoàng kinh người đến vậy sao? Hai năm trước, khi Tôn Ngọc vào đó mới chỉ có Chân nguyên Cảnh thất tầng, hiện giờ y đã tới trình độ nào rồi? Đừng nói là hai năm mà đã đạt tới Nhập Thánh Cảnh? Năng lượng cuồng bạo như vậy y chịu được sao?

Mọi người đều không khỏi lo lắng.

Trần Châu bỗng nhiên quát lên:

- Truyền lệnh xuống, phong tỏa phủ trong phạm vi ba mươi dặm, bất cứ người ngoài nào cũng không được vào, nếu cố tình xông vào, bất kể là ai cũng giết không tha!

Gây ra động tĩnh kinh thiên như vậy, tất nhiên sẽ có những cường nhân gần đó tò mò kéo tới, nếu chẳng may là kẻ xấu thèm muốn truyền thừa Long Hoàng, có lẽ sẽ sinh ra sóng gió không đáng có.

Nhất là U Hàn Động Thiên ở gần đó, đã rục rịch manh động từ hai năm trước, dùng đủ cách do là tin tức bên Long Cốc, chỉ có điều trong hai năm qua, không biết Tôn Ngọc sống chết thế nào, nên bọn họ cũng không làm gì quá đáng.

Nhưng hôm nay hiện tượng dị thường kia vừa xảy ra, tất nhiên họ sẽ hành động.

Thấy bộ dạng sát khí đằng đằng của Trần Châu, Tiêu Linh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nhận lệnh, bắt tay vào sắp xếp.

- Uy phong Long Hoàng hôm nay rốt cục đã tái hiện, hai năm qua... không uổng công chờ đợi rồi.

Khóe mắt Trần Châu ngân ngấn nước, như trút được một gánh nặng.