Vũ Luyện Điên Phong

Chương 822: Ngươi thật bảo thủ.


Trong rừng sâu, lần theo đường cũ trở về, Nguyễn Tâm Ngữ nổi giận bừng bừng:

- Tỷ là đồ ngốc, đã gặp lại hắn rồi sao lại chủ động rời đi?

- Hắn bình an chẳng phải là tốt rồi sao? Ta còn phải như thế nào nữa?

Vân Huyên mỉm cười.

- Như vậy có ổn không?

Nguyễn Tâm Ngữ lòng đầy khó chịu.

- Ổn chứ.

Vân Huyên tỏ ra thản nhiên.

- Hắn của hiện tại ta không thể với tới được, cho dù ta có miễn cưỡng ở lại bên cạnh hắn thì đã sao, chỉ biết kéo chân hắn, chi bằng rời bỏ ngay bây giờ, trong lòng mỗi bên đều có thể lưu lại kí ức tốt đẹp, như vậy là đủ rồi.

- Sau này tỷ sẽ không hối hận chứ?

Tâm Ngữ gượng hỏi.

- Không có gì phải hối hận cả.

- Thôi thôi, kệ tỷ vậy, dù sao thì cũng là chuyện của mình tỷ, sau này đừng có tìm ta mà khóc lóc sao không nắm chặt cơ hội ngày hôm nay.

- Không có đâu!

Vân Huyên thần sắc u ám, quay đầu lại nhìn, đôi mắt nàng ánh lên một tầng nước mờ mịt, nàng biết rõ hơn ai hết, trong lòng tên nam nhân đó, có lẽ nàng chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu không phải vậy, nhất định hắn đã đuổi theo rồi.

...

Sau khi về đến Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai lập tức triệu tập đám người Từ Hối. Nghe lệnh triệu tập, các vị trưởng lão hộ pháp đều ồ ạt kéo đến.

- Thánh chủ, theo lệnh ngài, các đệ tử cũng đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào!

Từ Hối chắp tay nói.

Dương Khai gật đầu:

- Các ngươi đi theo ta!

Mọi người không biết hắn muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi theo sau hắn.

Qua lại liên tục giữa Cửu Phong, không bao lâu sau, họ tới bên một tảng đá cực lớn, trên tảng đá đó có khắc hai chữ “Thánh Lăng” sống động.

Thánh Lăng chính là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa,bên trong mai táng vô số thi thể của các tiên hiền. Tới nơi này, sắc mặt mấy vị trưởng lão hộ pháp đều trở nên nghiêm nghị.

- Các ngươi vẫn luôn thắc mắc, nơi nào có thể sắp xếp ổn thỏa cho mấy ngàn đệ tử, sao giờ lại không hỏi nữa?

Dương Khai đứng trước tảng đá, cười ha hả nhìn mọi người.

Moi người biến sắc, lập tức hiểu ra.

Từ Hối kinh ngạc vạn phần:

- Thánh chủ, nơi mà ngài... chắc không phải là...

- Ngoại trừ nơi này ra, ngươi cảm thấy ta còn có thể dẫn các người đi đâu nữa?

Dương Khai khẽ gật đầu.

- Thánh Lăng chính là nơi tốt nhất rồi.

- Không thể được!

Từ Hối biến sắc.

- Nơi này là nơi yên giấc của nhiều thế hệ Thánh chủ, sao chúng ta có thể vào quấy rầy họ được?

- Người chết như đèn tắt, chẳng có gì là không thể cả.

Dương Khai lắc đầu.

- Thánh địa có quy tắc, ngoại trừ Thánh chủ và Thánh nữ ra, bất kỳ ai khác cũng không được vào Thánh Lăng.

- Quy củ là thứ đã chết, người thì lại đang sống đại trưởng lão à.

Dương Khai tận tình khuyên nhủ.

- Tuy là như vậy nhưng... không được, thật sự không được. Nếu bọn lão phu vào Thánh Lăng, như vậy chẳng phải là không coi quy củ tổ tông ra gì sao? Ngày sau làm sao còn có thể có uy tín trước mặt các đệ tử?

- Ngươi thật bảo thủ...

Dương Khai bực mình, hướng ánh mắt sang các trưởng lão hộ pháp khác, hỏi:

- Các người nghĩ thế nào?

Sử Khôn vẻ mặt đầy khổ sở, liền né ánh mắt sang một bên.

Mạnh Thiên Phi và La Sinh cũng không nói gì.

Trình Nguyệt Đồng mấp máy miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

- Một đám vô dụng!

Ngọc Oánh hừ lạnh một tiếng, trang nghiêm nói:

- Thánh chủ, mặc dù đại trưởng lão quả thực có chút cổ hủ, nhưng việc này thuộc hạ thấy đại trưởng lão đã đúng.

- Ngươi cũng thấy vậy?

Dương Khai ngạc nhiên nhìn mỹ phụ này.

Ngọc Oánh gật đầu.

Dương Khai day day trán, đưa mắt nhìn người cuối cùng:

- An Linh Nhi...

- Đừng có hỏi ta, ta chỉ là một tiểu cô nương, không biết gì cả đâu.

An Linh Nhi vội vàng chối bỏ trách nhiệm.

Dương Khai cắn răng nhìn nàng, vốn mong nàng có thể đứng về phía mình, không ngờ tới thời khắc mấu chốt mà cô nàng này lại không đếm xỉa đến hắn.

- Thật sự không được sao?

Dương Khai lại nhìn Từ Hối, trầm giọng hỏi.

- Chuyện khác đều dễ nói, Thánh chủ chỉ cần nói một câu, thì đó chính là mệnh lệnh đối với, lão phu sẽ lập tức tuân theo, nhưng việc này...

Từ Hối khẽ giọng, vẻ mặt kiên quyết, như thể Dương Khai là một Thánh chủ hồ đồ vô đạo.

- Được!

Không đợi lão nói xong, Dương Khai đã cắt lời.

- Vậy các ngươi tự cầu phúc đi, không quá hai ba ngày nữa, bọn Trương Ngạo kia sẽ tới, Đại tôn Yêu Tộc cũng dẫn theo cường nhân Yêu Tộc đến đây, tới lúc đó ta xem các ngươi còn ai có thể sống nổi không, cáo từ.

Nói xong, hắn liền bỏ đi.

Từ Hối vội vã túm lấy vạt áo Dương Khai, nắm chặt không buông, kinh ngạc hỏi:

- Thánh chủ, ngài người đi đâu vậy?

- Các ngươi ở đây ngồi chờ chết, ta còn cả một tương lai tốt đẹp, không thể ở cùng các ngươi được nữa, đương nhiên là phải đi rồi.

Dương Khai nói chưng hửng.

- Nhưng nếu ngài đi rồi thì Thánh Địa phải làm sao?

Từ Hối liền bối rối.

- Liên quan gì đến ta, ta tìm đường sống cho các ngươi, các ngươi lại không đi. Chẳng lẽ ta còn phải chịu chôn thây cùng các ngươi?

Dương Khai bĩu môi thờ ơ.

- Xin lỗi, ta không cao thượng đến thế đâu.

- Chuyện này...

Từ Hối lập tức á khẩu, trộm nghĩ đúng là tuổi trẻ, hành sự hấp ta tấp tấp, lúc trước làm Thành chủ còn phong độ lắm, sao trong chốc lát đã thay đổi, trở nên hờ hững với Thánh địa như vậy.

- Vả lại...

Dương Khai hừ một tiếng.

- Thân là Thánh chủ, đưa ra quyết định cũng không có người nghe theo, còn ở lại đây làm gì? Cho dù là có vượt qua kiếp nạp lần này, chỉ e về sau ta cũng chỉ là con rối trong tay các ngươi mà thôi.

- Bọn thuộc hạ không dám!

Từ Hối sợ hãi vạn phần.

- Vậy ngươi còn kéo ta?

Từ Hối vội vàng buông tay, xấu hổ tột cùng.

- Được rồi!

Ngọc Oanh khẽ trách một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Khai:

- Thánh chủ nên có phong thái của Thánh chủ, đời nào lại giở trò như ngươi, ngươi nhìn xem, đại trưởng lão bị ngươi bức ép đến thế nào rồi kìa.

Vừa nói, vừa thở dài nhìn Từ Hối:

- Đại trưởng lão, người xem...

Từ Hối ngập ngừng, vừa trầm tư vừa lén quan sát phản ứng của Dương Khai, một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói:

- Nếu Thánh chủ đã đề nghị như vậy... nhưng lại không thể hủy hoại quy củ tổ tiên định ra, vậy thì chúng ta hãy biểu quyết, vừa hay ngoài Thánh chủ ra, còn có bảy người, nếu đa số người đồng ý vào trong Thánh lăng, vậy thì... chỉ đành làm vậy thôi.

- Như vậy cũng được.

Ngọc Oánh gật đầu.

- Vậy ai không đồng ý vào trong Thánh Lăng, giơ tay ta xem.

Dương Khai vừa hỏi vừa lướt mắt qua tất cả mọi người.

Đại trưởng lão vội giơ tay tỏ rõ thái độ.

Năm vị trưởng lão hộ pháp còn lại và Thánh nữ An Linh Nhi đều nhìn nhau, án binh bất động.

- Các ngươi...

Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn mọi người, biểu cảm bi thương, dường như không ngờ chẳng một ai cùng chí hướng với lão trong việc giữ gìn quy củ tổ tông.

- Tên xảo quyệt...

Ngọc Oánh nói thầm, nàng biết rằng nếu Dương Khai hỏi cách khác thì có lẽ kết quả sẽ khác.

Tân Thánh chủ cũng là người trẻ tuổi, ai lại muốn phản bác ý kiến của hắn ngay lúc này? Không khéo có khi còn khiến hắn nảy sinh ý bài xích Thánh Địa, vứt bỏ mọi trọng trách.

Trách nhiệm này không ai có thể gánh vác được.

- Đại trưởng lão, xin đa tạ.

Dương Khai chắp tay cười khà khà.

Từ Hối cười như mếu:

- Việc đã đến nước này, lão phu cũng không nói thêm gì nữa, cứ làm theo ý Thánh chủ vậy.

- Ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi, đừng có làm bộ mặt không vui như vây. Các đời Thánh chủ Thánh Địa nếu biết có lẽ sẽ tha thứ cho các ngươi đấy.

- Chỉ hy vọng là vậy.

Dùng Thánh chủ Linh Giới mở cửa Thánh Lăng, mọi người đi theo Dương Khai tiến vào trong, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trang thành kính, như đang hành lễ trước thánh thần.

Nhìn bầu trời không trăng không sao, không màu xanh, không một gợn mây trắng, chỉ có một Tiểu Huyền Giới lớn bằng một tòa thành, mọi người bất giác cảm thấy mơ ảo.

- Nơi này chính là Thánh Lăng?

Ngọc Oánh lẩm bẩm, đôi mắt không khỏi toát ra chút thần sắc thất vọng, cảnh tượng trước mắt quá khác so với tưởng tượng của nàng.

Trong tưởng tượng của Ngọc Oánh, Thánh Lăng là một nơi an bình, núi xanh nước biếc, chim ca hoa nở.

Nhưng nơi này lại trùng trùng âm khí,tứ bề đầy những đốm huỳnh quang, không gian mờ tối, đầy quỷ quái đến mức muốn sởn tóc gáy.

Những người khác cũng đưa mắt nhìn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Chỉ có đại trưởng lão Từ Hối là không ngừng cung kính vái lạy bốn phía, trong miệng liên tục thì thầm điều gì đó như thể sợ mình đã đến quấy nhiễu giấc ngủ của các Thánh chủ.

- Năng lượng nồng quá.

Trình Nguyệt Đồng khẽ hít vào một hơi, đôi mắt mang thần thái kinh ngạc và mừng rỡ.

Năng lượng thiên địa ở Cửu Phong vốn cũng không tệ, nhưng nếu so với Thánh Lăng thì vẫn kém xa. Chẳng trách sao cựu Thánh chủ lại thích bế quan tu luyện trong này.

- Môi trường hơi kém một chút, nhưng nơi này dùng làm nơi ẩn nấp không đâu thích hợp hơn.

Dương Khai cười ha hả.

- Nói ra thì lần đầu tới đây, ta cũng giật mình vì linh khí dày đặc ở đây, chẳng biết linh khí này từ đâu tới. Ừm, Tiểu Huyền Giới này nhỏ hơn những Tiểu Huyền Giới bình thường, nhưng để sắp xếp cho đệ tử Thánh địa thì không thành vấn đề.

- Nghe ý của Thánh chủ, ngài đã từng tới một Tiểu Huyền Giới khác?

Trình Nguyệt Đồng bỗng mắt sáng rực, kinh ngạc nhìn Dương Khai.

Tiểu Huyền Giới tuy đã được thế nhân công nhận, nhưng người đã thực sự ra vào Tiểu Huyền Giới thì lại vô cùng ít, không gian thần bí cách biệt đại lục này có lối vào vô cùng bí mật, rất khó phát hiện ra.

Dương Khai cười hề hề, liếc nhìn An Linh Nhi rồi không nói lời nào.

- Quan tài của các Thánh chủ đâu? Sao không nhìn thấy cái nào cả?

Từ Hối lúc này mới nhìn quanh quất, không khỏi ngạc nhiên vạn phần.

- Nơi này phải có rất nhiều quan tài mới phải chứ.

Dương Khai nhíu mày dò hỏi:

- Làm sao ngươi biết nơi này có quan tài?

- Hẳn là phải có, mỗi một Thánh chủ đều tự tạo cho chính mình một cỗ quan tài đưa vào Thánh Lăng... Nhưng nơi này lại quá sạch sẽ, không có một thứ gì cả.

Nghe lão nói vậy, mọi người mới phát hiện có chút lạ thường, bên trong Thánh lăng bằng phẳng, giống như bị dao gọt qua, mặt đất tuy đầy bụi bặm và bột mịn, nhưng cũng còn lưu lại một chút dấu vết của những năng lượng cuồng bạo.

- Đúng vậy, thi thể của các Thánh chủ đâu rồi?

Sử Khôn nhìn quanh quất.

- Trong Thánh Lăng có thể còn nhiều bí mật không muốn ai biết được... Ừm, lần trước ta đến cũng không phát hiện ra gì cả.

Dương Khai vội vàng nói.

Nếu để Từ Hối biết hắn đã vì việc dung hợp giọt máu Ma Thần Kim Huyết đó mà phá huỷ toàn bộ quan tài và hài cốt bên trong Thánh Lăng,thì thật không biết lão già này sẽ nghĩ thế nào.