Vũ Luyện Điên Phong

Chương 820: Giết một người, răn trăm người.


Để họ phát tiết hết một trận, Vu Kiếp mới nói:

- Hai vị nghĩ Vu mỗ ra tay là có thể xoay chuyển cục diện ư? Chiêu tấn công đó đâu phải hai vị không thấy, dù có thêm Vu mỗ thì có lẽ cũng không làm nên chuyện gì.

- Tối thiểu cũng không khiến bọn ta chật vật như vậy!

Trương Ngạo quát trầm.

- Nhiều cao thủ như vậy mà lại để một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh lùi, đúng là nhục nhã!

Vừa nói, lão vừa hung hăng đập nát cái ghế đang ngồi.

- Tiểu tử đó, ta nhất định phải khiến nó sống không bằng chết!

Tào Quản gằn giọng, ánh mắt như muốn tóe hoả.

Mắng vài tiếng, dần dần bình tĩnh trở lại.

Tào Quản thở dài.

- Đúng là năm bè bảy cánh, nếu những thế lực đó có thể đoàn kết như ta với Trương huynh, thì lo gì không tấn công được Cửu Thiên Thánh Địa?

- Không sai.

Trương Ngạo nghe vậy gật đầu, hôm nay lúc Phá Huyền Phủ cùng Chiến Hồn Điện đấu với Dương Khai, những người bị lôi kéo tới đên đều đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ, nếu họ có thể ra tay, nói không chừng hôm nay có thể đánh vỡ Cửu Phong kết giới.

- Phủ chủ, phủ chủ...

Phía ngoài lều bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh dồn dập, ngay sau đó một võ giả Phá Huyền Phủ hối hả chạy vào.

- Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?

Trương Ngạo vốn đang khó chịu, lại thấy người không hiểu lễ tiết như thế, bèn giận giữ quát một tiếng.

Gã võ giả đó lúng túng, vội vàng hành lễ nói:

- Phủ chủ, có mấy thế lực nhỏ chuẩn bị rời đi rồi.

- Rời đi?

Trương Ngạo nheo mắt lại, con ngươi lóe lên hàn ý như mũi đao.

- Vâng, bọn chúng nói không muốn đối địch với Cửu Thiên Thánh Địa, muốn hồi phủ.

- Nực cười!

Tào Quản đứng dậy khẽ quát.

- Không ai được đi hết!

Đã đến lúc này rồi, ai muốn rời đi nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến sĩ khí của người khác. Đến lúc đó chỉ tổ kéo theo ngày càng nhiều người rời chiến.

- Xem ra, chúng ta nên đi nói chuyện phải quấy với mấy người này một phen.

Trương Ngạo lạnh lùng nói, quay đầu liếc nhìn Tào Quản và Vu Kiếp.

- Ý hai vị thế nào?

- Cũng như vậy!

Tào Quản gật đầu nghiêm nghị.

Vu Kiếp nhún vai không thành vấn đề.

Ba người thống nhất ý kiến rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Trong một căn lều khác ở gần đấy, người của Độc Ngạo Minh đang vây tụ lại cùng nhau thương nghị chuyện gì đó.

Minh chủ Vân Thành không ngừng quay đầu nhìn sang con gái mình, vẻ mặt đăm chiêu. Sau khi trở về từ trận chiến hôm nay, Vân Huyên như mất hồn mất vía, biểu cảm như vô hồn càng khiến Vân Thành cảm giác được hình như giữa cô con gái của mình và vị tân Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa kia đã xảy ra chuyện gì đó.

- Minh chủ.

Kỷ Viêm nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài một hồi, mở miệng nói:

- Hình như người của Tinh La Môn và Hàn Tuyết Lâu muốn rời đi.

Vân Thành gật đầu:

- Lúc trở lại ta đã nghe chủ quản hai thế lực bọn họ thảo luận việc này rồi. Nói cho cùng thì tổn thất dưới tay Nam Thánh Cô của những thế lực như chúng ta không lớn, chỉ có vài đệ tử bình thường gặp họa mà thôi. Lần này tới đây bất quá cũng chỉ để góp phần náo nhiệt, vốn nghĩ có thể kiếm chút công đạo từ chỗ Thánh Địa, cũng không phải là muốn đối địch với họ. Hôm nay lại chứng kiến sức mạnh của Cửu Thiên Thánh Địa, bọn họ muốn rời đi cũng là hợp tình hợp lý.

- Minh chủ nói rất đúng.

Kỷ Viêm phụ hoạ.

- Thuộc hạ nghe nói cũng chỉ có vài thế lực là chịu tổn thất nghiêm trọng dưới tay Nam Thánh Cô, những thế lực khác đều giống chúng ta, nhưng còn hành động của phía Trương Ngạo thì lại đầy uẩn khúc, hình như họ cũng đâu có tổn thất gì, lẽ nào chỉ là đục nước béo cò?

Vân Thành cười khẩy một tiếng:

- Mục đích của họ đương nhiên không chỉ có như vậy. Cơ nghiệp to lớn này của Cửu Phong đủ để bọn họ đỏ mắt thèm muốn, chẳng qua ta đoán mục đích chủ yếu nhất của bọn họ vẫn là vị Tân Thánh Chủ và Thánh nữ duy nhất kia, chỉ cần có thể nắm được hai người này trong tay...

Kỷ Viêm sáng rực hai mắt, lập tức hiểu ra.

- Thì ra là thế, lòng tham của họ cũng thật là lớn.

- Trước hôm nay ta cũng thật không ngờ đến, song giờ thì cũng đã hiểu rồi, những thế lực bị lôi kéo như chúng ta tất cả cũng chỉ là quân cờ của bọn Trương Ngạo và Tào Quản mà thôi, ầy... đúng là vẫn còn quá nhỏ bé, nếu như có được một chỗ dựa vững chãi, Độc Ngạo Minh ta cần gì phải nhìn thái độ của đám người Trương Ngạo, Tào Quản để hành sự.

Vừa nói, lão nhìn Vân Huyên nửa như vô tình, nửa như cố ý, đợi sau khi phát hiện con gái mình vẻ mặt trầm mặc, Vân Thành cũng âm thầm cười khổ.

Vân Thành vẫn rất để tâm chuyện con gái mình rốt cuộc có quan hệ gì với vị tân Thánh chủ kia.

- Minh chủ, chúng ta làm sao đây, bây giờ có nên rời đi không?

Kỷ Viêm dò hỏi.

- Rời đi?

Vân Thành bật cười.

- Ngươi nghĩ là có thể tùy tiện rời đi sao?

- Hả?

Kỷ Viêm đột nhiên biến sắc.

- Không lẽ...

- Chính là cái “không lẽ” đó!

Vân Thành cười nhạt một tiếng, bỗng chân mày cau lại, điều tra một phen rồi nói:

- Tới rồi, ra đi xem trò hay thôi.

Nói xong, lão vươn người đứng dậy đi ra khỏi lều, những người khác cũng vội vàng đuổi theo.

Bên ngoài, đám võ giả Tinh La Môn và Tuyết Hàn Lâu đang chuẩn bị rời đi thì bị Trương Ngạo, Tào Quản và Vu Kiếp chặn lại, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã nói gì, chỉ thấy Trương Ngạo sắc mặt u ám nói vài câu với người chủ quản của hai thế lực này, sắc mặt bọn họ bỗng thay đổi.

Trong từng tiếng kêu thảm thiết, đám người Trương Ngạo và Tào Quản đã trực tiếp giết chết đám người của hai thế lực nhỏ đó.

Trước sau không tới mười hơi thở, đã thấy hơn trăm thây người nằm đầy dưới đất.

Tất cả những người đứng xem đều sợ cứng người, đôi mắt run rẩy nhìn vào thảm kịch này, cả người phát run như ngã vào hầm băng.

Nhìn khắp bốn phía, Trương Ngạo quát lớn:

- Không rửa hận cho các thân nhân, bằng hữu của mình thì thôi, đã vậy lại còn vọng tưởng chuyện đầu nhập Cửu Thiên Thánh Địa, làm ra việc người thân đau đớn, kẻ thù mừng vui như vậy, những kẻ này không có tư cách sống trên đời này. Trương mỗ cũng xấu hổ đã cùng đội với bọn chúng, mối thù của những người đã chết,Trương mỗ sẽ trả thay họ, các ngươi hãy yên nghỉ đi.

Tào Quản nói tiếp:

- Mong chư vị chớ nóng vội, Cửu Thiên Thánh Đại chẳng qua chỉ là châu chấu cuối thu, chẳng nhảy nhót được mấy hôm nữa đâu. Chúng ta hãy nghĩ kế sách rồi tiếp tục tấn công, nhất định có thể được như ý nguyện. Bây giờ mọi người giải tán đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới bọn ta còn cần tới sự hỗ trợ của chư vị.

Nghe hai người này tự nói tự quyết, không ai đáp lời, cho đến giờ phút này, họ mới biết có lẽ mình đã vướng phải rắc rối rồi.

- Đâm lao phải theo lao, ha ha!

Vân Thành mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt tự giễu.

Không ít những cường nhân và thế lực nhỏ bị lôi kéo ở đây đã nhìn rõ thế cục, nhưng do khiếp sợ sức mạnh của bọn người Trương Ngạo và Tào Quản nên cũng không dám nói ra.

Nhìn cách chúng đối xử với Tinh La Môn và Tuyết Hàn Lâu, nếu làm trái ý chúng thì người tiếp theo nằm kia sẽ chính là mình.

Thời gian dần qua, đám đông tản đi, có người đến dọn dẹp xác chết.

Sau khi trở lại lều, Vân Thành nhìn bốn phía, sững người một lúc rồi kinh ngạc nói:

- Tiểu thư đâu rồi?

Vừa rồi Vân Huyên còn ở cùng một chỗ với họ, nhưng giờ đã không thấy đâu.

- Tâm Ngữ cũng không có ở đây, chắc có việc gì đó nên đi đâu rồi.

Kỷ Viêm đáp.

Vân Thành yên tâm trở lại, không hỏi thêm nữa.

Ở một góc rừng, Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ cảnh giác theo sát phía sau một thanh niên, đi khỏi doanh trại, tới một nơi cực kỳ hẻo lánh. Gã thanh niên kia vẫn không ngừng nện bước đi ra ngoài.

- Này, ngươi là đệ tử thế lực nào, tên là gì?

Nguyễn Tâm Ngữ mất kiên nhẫn, đi theo một lúc thấy người này không nói gì, chỉ dẫn mình và Vân Huyên đi thẳng một mạch, nàng không kìm được bèn lên tiếng.

Gã thanh niên này công lực không cao cho nên nàng cũng không sợ, cũng không lo việc đối phương sẽ làm gì mình.

- Hai vị cô nương, tại hạ là Lưu Quý, đệ tử Chiến Hồn Điện.

Thanh niên nọ vội vàng đáp lại, thái độ cũng không tệ.

- Chiến Hồn Điện ư?

Nguyễn Tâm Ngữ nhíu mày.

- Ngươi lôi bọn ta ra đây làm gì? Vừa rồi ngươi nói có việc đại sự rốt cuộc là chuyện gì?

- Ha ha, hai vị cứ đi theo sẽ biết, xin hai vị yên tâm, ta không phải người xấu.

Lưu Quý cười ha hả.

Nguyễn Tâm Ngữ hừ lạnh một tiếng:

- Nghe ngươi nói như vậy, sao ta lại có cảm lạy ông tôi ở bụi này vậy. Nếu như có đại sự sao ngươi không bẩm báo cho Điện chủ của các ngươi, lại lén lút lôi bọn ta ra ngoài, nói thật đi, ngươi có ý đồ gì?

- Ta không có ý đồ gì cả.

Lưu Quý mếu mặt.

- Ta cũng chỉ nhận sự ủy thác của người khác thôi, họ bảo ta đưa vị cô nương này tới, là cô nương tự đi theo đấy chứ.

- Nhận ủy thác?

Vân Huyên nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng không hiểu sao bỗng có cảm giác chờ mong, vội vàng hỏi:

- Ai ủy thác việc này cho ngươi?

Lưu Quý lắp bắp một hồi, chán chường nói:

- Cô nương đừng hỏi nữa, tại hạ cũng chỉ là có nỗi khổ bất đắc dĩ, thật sự không thể nói. Tuy nhiên hai vị yên tâm, cũng sắp tới rồi.

Vân Huyên liền tranh thủ hướng tầm mắt ra xa, thần thức phóng ra ngoài nhưng không nhìn thấy gì cả, cũng không cảm nhận được gì.

- Vân Huyên, ta cảm thấy tên tiểu tử này có chút khả nghi, nói không chừng phía trước có cạm bẫy gì đang đợi chúng ta, chúng ta nên quay lại thôi.

Nguyễn Tâm Ngữ hạ giọng nói với Vân Huyên.

Vân Huyên hé miệng cười:

- Đâu đến mức như muội nói chứ, hắn là đệ tử Chiến Hồn Điện, không có lí nào lại làm vậy đâu.

- Vậy sao phải dẫn tỷ đi? Rõ ràng là có ý đồ không thể nói cho ai biết, nói không chừng là nhắm trúng sắc đẹp của tỷ rồi đó!

- Đừng có dọa ta à...

Vân Huyên vội vàng nắm chặt quần áo của mình.

- Nếu hai vị thực sự không yên tâm thì hãy cứ khống chế tại hạ đi. Đến lúc đó nếu thực sự gặp nguy hiểm gì thì mạng sống của tại hạ đều do hai vị quyết định.

Lưu Quý nghe hai nàng xì xào bàn tán, liền hiểu được họ không yên lòng với mình, bèn chủ động đề nghị.

- Thế thì được, vậy ta đây không khách khí nữa!

Tâm Ngữ nói xong liền hành động, qua một hai động tác đã khống chế gọn Lưu Quý, phong tỏa một chân nguyên của y.

Lưu Quý vẻ mặt thản nhiên vô cùng, tiếp tục dẫn đường thẳng tiến đến phía trước.

Xem kiểu cách đấy của y, Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ thực ra cũng yên lòng không ít.

Đi thẳng qua hơn mười dặm đường, tới bên cạnh một hồ nước nhỏ, Lưu Quý mới thở phào một hơi, chỉ vào phía trước nói:

- Tới rồi, người nọ đang chờ hai vị ở bên đó.

Nhìn theo hướng y chỉ, Nguyễn Tâm Ngữ không khỏi đưa tay lên bịt miệng, thất thanh kêu lên, Vân Huyên thì như không tin nổi vào mắt mình, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn trân trân vào phía trước.