Vũ Luyện Điên Phong

Chương 819: Đi gặp một người


Kết giới và trận pháp Cửu Phong chính tâm huyết của biết bao nhiêu thế hệ Thánh chủ, những Thánh chủ đó đều là cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh, những gì họ tạo nên lẽ dĩ nhiên cũng không quá kém.

Ngoại trừ những thủ pháp đặc biệt mà các Nhập Thánh Cảnh như Trương Ngạo, Tào Quản thi triển, hiếm có chiêu thức nào có khả năng tấn công đột phá được kết giới để đánh vào bên trong.

Nếu không phá được kết giới này, thì căn bản không có cách nào giáp mặt chiến đấu với Cửu Thiên Thánh Địa.

Ý thức được điều đó, Tào Quản tỏ ra bất cam rõ ràng.

Nghe lão nói vậy, Dương Khai chỉ ha hả cười, búng ngón tay một cái, thần thái thản nhiên.

Chẳng ai biết động tác này của hắn là có ý gì.

Nhưng ngay sau đó, bên cạnh Tào Quản liền vang lên liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết, mười mấy quân tinh nhuệ của Chiến Hồn Điện ngã nhoài xuống, chết tức tưởi trong nháy mắt, trong đó thậm chí còn có ba vị cường nhân Siêu Phàm Cảnh.

Sự khủng hoảng lan tràn ngay lập tức, tất cả mọi người đều không khỏi tránh xa Tào Quản.

Thậm chí ngay cả Tào Quản cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng.

Không ai biết rốt cuộc Dương Khai đã dùng thủ đoạn gì mà có thể vô thanh vô tức giết chết mười mấy quân tinh nhuệ của Chiến Hồn Điện trong chớp mắt.

Trước con mắt của biết bao nhiêu người, hắn không có thi triển võ kỹ bí bảo, càng không phóng thích sức mạnh thần hồn, như thể chỉ động tác đó của hắn đã chính là phù âm đòi mạng.

Khả năng vô thường này khiến người ta hoang mang đến tột độ, lo sợ người kế tiếp gặp hoạ sẽ là mình.

- Ta có bản lĩnh hay không, chưa tới phiên ngươi nói.

Dương Khai hừ lạnh.

Hắn vốn không muốn vận dụng Phệ Hồn trùng mai phục bên ngoài, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì hắn cũng thấy rất phí sức.

Chân nguyên thực ra thì vẫn dồi dào, nhưng tâm thức phải liên kết tới toàn bộ Cửu Phong đại trận, hao phí tinh lực quả thực quá lớn, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để uy hiếp.

Phệ Hồn trùng có thể giết chết tất cả võ giả dưới Nhập Thánh Cảnh, giết mấy chục người một lúc cũng không phải là nói ngoa.

Dương Khai cũng không thả ra nhiều lắm, lũ trùng này không mấy nghe, không phải những võ giả tới nơi này đều có ý đối địch với Cửu Thiên Thánh Địa, nếu muốn dùng một mẻ bắt trọn bọn họ thì rất khó xử lý.

Huống chi hắn còn nhìn thấy Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ ở đây.

Nếu chẳng may ngộ thương thì sẽ không tốt.

Cơn khủng hoảng vẫn lan tỏa, sau khi mười mấy quân tinh nhuệ Chiến Hồn Điện ngã xuống, không ai còn dám có hành động gì thiếu suy nghĩ, tất cả đều kinh ngạc nhìn Dương Khai, hào quang trong mắt lóe ra cực kỳ phức tạp.

Thủ đoạn và sức mạnh Dương Khai phô bày đã thực sự làm rúng động tất cả, khiến họ ý thức được lúc này đây, cho dù có thể đánh hạ Cửu Thiên Thánh Địa, thì có thể phải trả cái giá rất thảm khốc.

- Vu Kiếp, tại sao ngươi chỉ đứng nhìn mà không ra tay?

Trương Ngạo bỗng nhiên quay đầu sang một phía gầm lên, ở đó, Vu Kiếp của U Minh Tông đứng lẳng lặng, từ đầu đến cuối không có ý nhúng tay. Khí tức xanh biếc bao trùm toàn thân, lão đứng đó như thể người ngoài.

Vu Kiếp cười ha hả vài tiếng:

- Ta đang tìm cơ hội mà thôi.

- Vậy ngươi tìm được chưa?

Trương Ngạo trầm giọng chất vấn.

Vu Kiếp chậm rãi lắc đầu.

- Đợi đấy ta sẽ tính sổ với ngươi sau!

Trương Ngạo hừ lạnh, vẻ mặt không hài lòng. Từ nãy đến giờ, toàn là Phá Huyền Phủ của lão và Chiến Hồn Điện đấu với Dương Khai, tuy rằng cũng có vài cường nhân trợ trận, nhưng đại đa số hình như còn đang đứng xem.

Hơn nữa Dương Khai công khai tấn công về phía hai người họ, căn bản không có ý định đánh đến chỗ những người khác.

Điều này làm cho Trương Ngạo ý thức được, hôm nay e là không có cơ hội công phá Cửu Thiên Thánh Địa rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, khi sĩ khí rã rời, nói không chừng sẽ bị Cửu Thiên Thánh Địa phản đòn!

Lão già Từ Hối kia cũng không phải dễ xơi, đã quen biết nhiều năm như vậy, giữa lão và Trương Ngạo chẳng còn gì là không sáng tỏ.

- Tạm cho các ngươi tiêu dao mấy ngày, hôm khác lão phu lại đến lĩnh giáo cao chiêu. Lần tới, các ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu.

Trương Ngao lạnh lùng nói, xong phất tay dẫn người của Phá Huyền Phủ nhanh chóng rút đi.

- Lần tới ai còn dám đến, ta cũng sẽ không khách khí như vậy nữa đâu.

Dương Khai lạnh lùng châm chọc.

- Thật ngông cuồng...

Cách đó mấy dặm Kỷ Viêm đã quan sát trọn trận chiến, không kìm nổi thổn thức một tiếng.

- Đúng là tuổi trẻ khí thịnh.

Minh chủ Độc Ngạo Minh Vân Thành cười ha hả:

- Đi thôi, hôm nay không còn việc gì cho chúng ta nữa rồi, rút khỏi nơi này đã rồi hãy nói.

- Vâng.

Kỷ Viêm gật đầu chạy theo Vân Thành.

Đứng ở bên cạnh kết giới, Dương Khai ngầm phóng thần niệm, tìm kiếm một bóng người trong đám đông, một lát sau thần niệm truyền tới.

Gã thanh niên đang rút lui theo đám đông chợt biến sắc, rồi lại vội vàng lẩn trốn, hấp tấp rời đi.

Không mấy chốc sau, người đã đi hết, chỉ còn lại máu và xác chết vương vãi đầy mặt đất.

Dương Khai khẽ thở phào một hơi, cảm thấy hơi uể oải.

Các trưởng lão Thánh địa thì lại như vừa đánh thắng một trận lớn, ai cũng hăng hái nhìn Dương Khai đầy phấn chấn,vẻ mặt sùng bái và tôn kính.

- Thánh chủ... Giờ ta có thể gọi ngài như vậy được rồi chứ?

Từ Hối vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dương Khai, không thấy hắn phản ứng liền không khỏi an lòng, cười sung sướng:

- Thánh chủ quả nhiên không phải người thường, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã có thể liên kết khí thần của chính mình với Cửu Phong, thật sự là khiến Từ Mỗ khâm phục...

- Đúng vậy đúng vậy...

Ngọc Oánh gật đầu lia lịa, đôi mắt đầy hứng khởi.

- Ta còn tưởng hôm nay Thánh địa khó thoát nổi kiếp nạn này, không ngờ lại bức lui bọn chúng dễ dàng như vậy.

- Các ngươi đừng có quá lạc quan.

Dương Khai nhíu mày.

- Hôm nay bọn chúng quá coi thường sức mạnh của Thánh địa nên mới chịu thiệt lớn,lần sau sẽ không dễ đối phó như vậy nữa đâu.

Nghe hắn nói thế, mọi người lập tức trầm mặc, Từ Hối nói:

- Có Thánh chủ ngài ở đây, chỉ dựa vào Cửu Phong là có thể ngăn cản chúng rồi, tại sao...

- Ta nào có bản lĩnh lớn đến vậy?

Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

- Có thể các ngươi còn không biết, sức mạnh của Cửu Phong không phải là vô hạn, ta cũng vậy, hôm nay liên kết với Cửu Phong mới có thể nhìn thấu được điểm này.

- Hả? Ngài nói vậy nghĩa là sao?

Đám người Từ Hối thất sắc.

- Nhiều nhất ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh như hôm nay đã dùng thôi. Sức mạnh huyền diệu chứa ở Cửu Phong sẽ bị rút cạn, đến lúc đó sẽ không thể nâng cao sức tấn công cho ta. Hơn nữa, một khi sức mạnh Cửu Phong khô cạn, kết giới và trận pháp sẽ tự sụp đổ.

Dương Khai trầm giọng giải thích.

Ngay lập tức, mọi người liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hôm nay có thể bức lui bọn Trương Ngạo, hoàn toàn là nhờ Cửu Phong, nếu không có nguồn trợ lực này, Dương Khai chẳng qua cũng chỉ là Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh mà thôi.

Hơn nữa sáu vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh bọn họ làm sao ngăn cản được nhiều người và thế lực như vậy?

- Có điều, trải qua trận chiến ngày hôm nay, ta nghĩ những người bị chúng lôi kéo có lẽ cũng sẽ giảm đi một nửa, dù sao thì chẳng ai muốn đối địch với một thế lực có khả năng quật khởi.

Dương Khai phân tích.

- Một nửa cũng tốt, nếu bọn còn lại còn dám lại đây thì sẽ là kẻ địch của Thánh địa ta.

- Đúng vậy, lần tới sẽ không nương tay nữa đâu.

Dương Khai cười khẩy, trong trận chiến lần này, mọi đòn tấn công của hắn chỉ chĩa vào Chiến Hồn Điện và Phá Huyền Phủ, còn U Minh Tông án binh bất động thì không nhằm vào.

Chính là để tuyên bố một tin tức rõ ràng là họ không phải kẻ địch của Cửu Thiên Thánh Địa, sẽ không bị tấn công.

Đã biết rõ tin tức Dương Khai truyền đến mà còn muốn xâm phạm thì chỉ có thể nói, họ vô cùng muốn diệt gọn Thánh địa.

- Các đệ tử sắp xếp thế nào rồi?

Dương Khai dò hỏi.

- Đã sắp xếp thoả đáng cả rồi ạ!

Từ Hối gật đầu, bỗng tỏ ra bất an, ngập ngừng nói:

- Thánh chủ, chúng ta thực sự phải tạm thời từ bỏ Cửu Phong sao?

- Ừ.

Dương Khai gật đầu.

- Đã nói với Đại tôn Yêu tộc rồi, bây giờ cũng không thể nuốt lời... Tạm tránh mũi lao cho Thánh Địa trước, để Yêu tộc lo liệu với những người đó. Có ai chết thì bọn họ cũng chỉ tính toán với Yêu tộc. Nếu không Thánh địa sẽ phải chống chọi với rất nhiều rất nhiều kẻ địch.

- Cũng phải.

Từ Hối gật đầu ảm đạm.

Lần này bất kể như thế nào, Thaánh địa cũng sẽ không được sống yên ổn, nếu ở lại chiến đấu với những người đó, thắng thì sẽ kết vô số thù oán, loạn trong loạn ngoài ở nơi đây không có lợi cho sự phát triển của Thánh địa. Nếu thua, bọn họ không những chịu tổn thất nghiêm trọng, mà có khả năng cơ nghiệp cũng phải vứt bỏ.

Hơn nữa xét về thực lực và quân số của đối phương, rất có khả năng Cửu Phong sẽ thất bại.

Nếu đã như vậy, chẳng thà tạm thời rút đi, giấu kín lực lượng, chuyển giao cục diện rối rắm này cho Yêu tộc.

Dù sao người và yêu cũng như lửa với nước, Yêu tộc giết bao nhiêu người cũng chẳng sao.

- Thánh chủ, ta còn muốn hỏi một chút. Ngài nói nơi có thể an trí mấy ngàn đệ tử rốt cuộc là ở đâu?

Từ Hối nhìn Dương Khai.

- Đợi ta lo liệu xong sẽ nói cho các ngươi biết.

Dương Khai cười khà khà.

- Ừm, các ngươi đi thông báo cho các đệ tử trước đi,chuẩn bị rút lui, ta đi ra ngoài một chuyến cái đã.

- Đi ra ngoài vào lúc này?

Từ Hối nghe vậy cả kinh, cũng không hỏi Dương Khai muốn đi làm gì chỉ nói:

- Để Ngọc Oánh trưởng lão cùng đi với ngài.

- Không cần, hiện giờ chúng đang rút quân, tạm chưa quay lại đâu, hơn nữa ta chỉ là đi gặp một người, không có gì nguy hiểm cả, cứ như vậy đi.

Nói xong, Dương Khai khẽ đung đẩy rồi biến mất trong tầm mắt mọi người, đến cả thần niệm cũng không thể cảm thấy được.

Dật Thiên Ảnh! Chiêu thần kỹ thân pháp duy nhất trong Cửu Thiên Thần Kỹ.

Đám người Từ Hối ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu cười mếu máo, cũng không biết Dương Khai lại đi ra ngoài gặp ai vào lúc này.

Cách đó mấy chục dặm, các thế lực và võ giả tấn công Cửu Thiên Thánh Địa chán nản trở lại, mặt mày u ám, tâm trạng trùng trùng.

Rất nhiều người đều đang suy nghĩ,có nên nhúng tay vào vũng nước đục này hay không.

Đối mặt với một thế lực từng lớn mạnh như Cửu Thiên Thánh Địa, phải nhiều thế lực như bọn họ tụ hội lại mới có thể miễn cưỡng cân sức. Một khi việc lần này không thành, để Cửu Thiên Thánh Địa quật khởi trở lại, thì chắc chắn bọn họ sẽ báo thù triệt để.

Nếu bị trả thù, mấy thế lực vốn không mạnh như họ làm sao có thể trụ được? E là sẽ tan rã trong chớp mắt.

Trương Ngạo và Tào Quản đều khó chịu ra mặt.

Trong một căn lều, hai người này ngồi cùng Vu Kiếp, hướng mũi dùi về phía lão, chửi bới thậm tệ, mắng lão ngày hôm nay chỉ tới coi kịch vui mà không ra tay giúp đỡ, khiến hai người bọn họ mất mặt.

Vu Kiếp cũng không thèm để ý, chỉ cười hề hề quái dị làm Trương Ngạo và Tào Quản càng thêm điên tiết.