Vũ Luyện Điên Phong

Chương 817: Tiểu tử, ngươi thật đáng thương.


- Ngươi nói Huyên nhi nó... Vân Thành nghe vậy liền nhíu mày, mặt đăm chiêu: - Và người này có gì sao?

Kỷ Viêm cười khan một tiếng: - Vâng, theo những gì thuộc hạ quan sát thấy là vậy, có điều vì ai cũng cho rằng hắn đã chết, nên không bẩm báo chuyện này lại với minh chủ, xin minh chủ trách phạt.

Vân Thành chậm rãi lắc đầu: - Không sao, Huyên nhi cũng đã lớn rồi, thích ai đó cũng là lẽ thường tình... Chẳng trách mà lúc nó trở về Độc Ngạo Thành, cứ rầu rĩ suốt. Ta cứ tưởng nó chưa thể gạt bỏ chuyện trước đây, nên giữ khoảng cách với ta, không ngờ là vì nguyên nhân này. Vậy theo ngươi quan sát, người này thế nào với Vân Huyên?

Kỷ Viêm cung kính nói: - Cũng được, không tỏ ra quan tâm cho lắm, nhưng tuổi trẻ mà... Ha ha.

- Ồ? Vân Thành bật cười. - Nói vậy, nếu lần này Cửu Thiên Thánh Địa không bại trận, thì Độc Ngạo Minh ta lại có được một cơ duyên rồi!

- Ý minh chủ là? Kỷ Viêm nghe thế liền biết ngay hàm ý.

- Cứ xem đã, biết đâu bọn họ không chống chọi lại được kiếp nạn này, nếu vượt qua được rồi hẵng nói tiếp... Ừm, lần này chúng ta cũng phải hành sự cẩn thận, làm qua loa là được rồi, đừng để cuốn vào trận phong ba này.

- Minh chủ anh minh!

Một bên khác, cũng có người hứng thú nhìn Dương Khai, đợi sau khi chắc chắn rằng Dương Khai chính là người bị Bối Quan Nhân bắt đi tại Liệt Hỏa Thành, liền không kìm được cười gằn, vội vàng đi về phía trước.

Được một lúc sau, y tìm tới chỗ điện chủ Chiến Hồn Điện, Tào Quản.

- Điện chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo!

Tào Quản đang nhìn Dương Khai đầy u ám, nghe thế liền bực mình bảo: - Để sau hẵng nói.

- Điện chủ, việc này có liên quan đến vị tân Thánh chủ đó! Người này trầm giọng nói.

Tào Quản liền quay lại nhìn y, khẽ gật đầu: - Diêu Địch... Ngươi muốn nói gì?

Gã tên Diêu Địch vội vàng áp lại gần to nhỏ vào tai Tào Quản.

Nếu Dương Khai mà nhìn thấy tên này, tất có thể nhớ ra y.

Năm đó, lúc Bối Quan Nhân xuất hiện ở Liệt Hỏa Thành, tên này cũng có mặt ở đó.

Ngoài y ra còn có Hứa Kỳ của Lôi Quang thần giáo, Trâu Hưng của Huyền Thiên Minh, thân phận của ba người này, Vân Huyên cũng đã có nói cho Dương Khai biết.

Năm đó, ba người này bám theo Bối Quan Nhân, truy đến tận Liệt Hỏa Thành.

Sau đó Dương Khai bị Bối Quan Nhân bắt vào Tiểu Huyền Giới của tộc Cổ Ma, lúc trở ra, hắn đã tới Cự Thạch Thành, được luyện đan đại sư Đỗ Vạn ở Cự Thạch Thành tiến cử vào Lôi Quang thần giáo, vì chuyện này mà Hứa Kỳ đã mất mạng.

Nghe Diêu Địch nói xong, mắt Tào Quản sáng rỡ, thất thanh nói: - Thật không?

Diêu Địch gật đầu: - Không nhầm vào đâu được, thuộc hạ nhớ rõ mặt hắn!

- Thật thú vị. Tào Quản cười gằn. - Xem ra lần này một mũi tên trúng hai đích rồi, bắt được hắn, không những có thể lấy được bí pháp truyền thừa của Cửu Thiên Thánh Địa, mà còn có thể lật trần bí mật Bối Quan Nhân...

Lão phấn khởi, khẽ hỏi: - Chuyện này ngoài ngươi ra, còn ai khác biết không?

Diêu Địch chau mày suy nghĩ: - Kỷ Viêm của Độc Ngạo Minh hẳn là cũng nhận ra, năm đó hắn cũng có mặt!

- Độc Ngạo Minh... Hừ, không đáng lo, ngươi coi chừng chúng cho ta, nếu chúng dám tiết lộ tin này, ta sẽ xử lý chúng. Tào Quản ra vẻ khinh miệt.

Diêu Địch liền gật đầu, hướng tầm mắt qua phía Độc Ngạo Minh.

Cao thủ lợi hại nhất Độc Ngạo Minh cũng chỉ là minh chủ Vân Thành, tu vi Siêu Phàm tam tầng cảnh, đến một Nhập Thánh Cảnh còn chẳng có, thế lực như vậy Tào Quản không xem ra gì cũng dễ hiểu.

Ở đại lục này, chỉ những thế lực có cường nhân Nhập Thánh Cảnh trấn thủ thì mới được xem là mạnh.

Trong kết giới cửu phong, Từ Hợp khẩn thiết nói:

- Chuyện Nam thánh cô hẳn là các vị cũng đã hiểu được phần nào rồi, hoàn toàn không phải do Thánh địa ta sai khiến. Nếu bây giờ các vị có thể rút quân, không làm khó Thánh địa ta, mọi tổn thất mà Nam thánh cô gây ra cho các vị, Thánh địa ta sẽ bồi thường. Còn nếu quyết đối đầu với Thánh địa ta, thì bọn ta chỉ còn nước nói chuyện bằng vũ lực thôi.

- Bồi thường? Mạng người mà ngươi cũng bồi thường được sao? Trương Ngạo thấy không ít người nảy sinh ý định rút lui vì tân Thánh chủ xuất hiện, liền gầm lên. - Từ Hợp, ngươi già nên hồ đồ thật rồi à? Từ xưa đến nay, giết người đền mạng, đừng nói là ngươi muốn lấy cái chết để tạ tội đấy?

- Trương Ngạo, ngươi đừng có hiếp người quá đáng! Từ Hợp tức giận ra mặt.

Trương Ngạo càng thêm ngang ngược, cười lớn: - Ta hiếp người quá đáng? Rõ ràng là Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi ỷ thế hiếp người, không xem mạng người ra gì, lần này bọn ta đến cũng chỉ để đòi lại công bằng thôi!

- Công bằng ta đã cho ngươi rồi, ngươi hà tất phải hùng hổ hăm dọa như thế?

- Công bằng đâu, sao ta không thấy.

- Những gì lão phu nói lúc nãy chính là công bằng! Vấn đệ Nam thánh cô bọn ta sẽ giải quyết, những thế lực bị Nam thánh cô gây tổn thất, bọn ta cũng sẽ bồi thường. Trương Ngạo, ngươi còn một mực lôi kéo họ đối địch với Thánh địa ta, ngươi tưởng lão phu không biết mưu đồ của ngươi ư?

Bị Từ Hợp nói trúng tim đen trước mặt bao nhiêu người, Trương Ngạo liền nheo mắt lại, cười khẩy hai tiếng, bỗng chợt gật đầu cởi mở: - Được rồi, ta tin lời ngươi nói vậy, nhưng trước khi ngươi thực hiện lời hứa của mình, ta nghĩ chư vị phương xa đây cần một chút gọi là chắc chắn, bằng không lời nói gió bay, ta tin ngươi, họ cũng chẳng tin ngươi!

- Ngươi muốn gì? Từ Hợp nhíu mày.

Trương Ngạo hướng mắt sang Dương Khai và An Linh Nhi, cười ha hả: - Mời tân Thánh chủ và Thánh nữ của các ngươi đến Phá Huyền Phủ ta một chuyến, trước khi các ngươi giải quyết xong chuyện Thánh nữ đời trước, phải giao họ cho ta trông chừng.

Tào Quản nghe thế, liền phụ họa theo: - Đúng đấy, đề nghị này của Trương huynh rất hay, Chiến Hồn Điện ta ủng hộ. Đại trưởng lão yên tâm, tân Thánh chủ và Thánh nữ điện hạ bọn ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không để họ bị tổn hại một cọng tóc.

Vu Kiếp đứng lẻ bỏng một bên, lạ kỳ thay lão không hề phát biểu ý kiến, chỉ cười quái đản không ngớt.

- Mơ tưởng hão huyền! Từ Hợp giận tím mặt. Tân Thánh chủ tuy trẻ tuổi, nhưng đó cũng là biểu tượng của Thánh địa, nếu để lưu lại vào tay thế lực khác làm con tin, việc này truyền ra ngoài e sẽ làm trò cười cho thiên hạ, đến lúc đó Cửu Thiên Thánh Địa đừng mơ đến việc đứng vững nữa, huống hồ, Trương Ngạo đang bàn tính điều gì, lão cũng rõ mồn một, chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý này.

- Vậy thì không cần nhiều lời nữa. Trương Ngạo mặt hung tợn, quát gầm lên: - Cứ đợi bọn ta san bằng Cửu Thiên Thánh Địa của ngươi, rửa hận cho những người đã chết đi.

Một tiếng quát vang rền, không ít người bị kích động.

- Quả thật không cần phải nhiều lời nữa! Dương Khai khẽ hít một hơi, dõng dạc nói: - Đã nói đến nước này rồi, các bằng hữu có ý muốn giải hòa với Thánh địa ắt sẽ giải hòa, ai không muốn thì tất cả đều là kẻ địch!

Vừa nói, hắn vừa lướt mắt qua đám đông.

Thình lình, Dương Khai lộ vẻ mặt kinh ngạc, mắt dừng lại tại một nơi nào đó trong đám đông, ở đó, có hai cô nương đang nhìn hắn, trong đó một người đang nghiến răng thì thầm gì đó, còn một người thì ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt run rẩy.

Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ!

Dương Khai nhận ra họ ngay tức thì.

Mấy năm không gặp, họ vẫn như xưa, chỉ có điều Vân Huyên đã ra dáng một thiếu phụ hơn, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành, Nguyễn Tâm Ngữ thì không thay đổi bao nhiêu.

Thay đổi duy nhất là quan hệ giữa hai người họ. Trước kia họ không hợp nhau, nhưng giờ lại thân mật như tỷ muội.

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Huyên chợt giật thót tim, nàng ý thức được ngay, đây chắc chắn chính là người mà mình ngày nhớ đêm mong, biểu cảm và ánh mắt của hắn có chút nhiễu loạn trong tích tắc, tuy che giấu rất khéo léo, nhưng lại không qua được mắt nàng.

- Sao nào? Ta đã nói là hắn rồi mà. Nguyễn Tâm Ngữ tức tối. - Tên bạc tình bạc nghĩa này, quả nhiên là vẫn sống nhăn răng.

Vân Huyên bối rối, không biết nên làm gì cho phải. Nếu không phải tái ngộ trong tình cảnh này, chắc chắc nàng đã ngay lập tức lao đến chất vấn hắn tại sao còn sống mà không liên lạc với nàng, cho nàng biết là hắn vẫn bình an.

Nhưng lúc này đây, nàng căn bản không dám biểu lộ cảm xúc của bản thân.

Thấy Nguyễn Tâm Ngữ lại la toáng lên, Vân Huyên vội vàng kéo nàng lại: - Không phải hắn, tuy là rất giống...

Nói xong, nàng quay người bỏ đi.

Giờ hoàn toàn không phải lúc thích hợp để nhận mặt với hắn, cũng không ích lợi gì cho hắn và cho nàng, Vân Huyên quyết định coi như chưa thấy gì.

- Này... Nguyễn Tâm Ngữ khựng lại, chần chừ một lúc rồi vội vàng đuổi theo, hậm hực nói: - Sao không phải là hắn được? Rõ ràng chính là hắn cơ mà, tiểu tử này có hóa thành tro ta cũng nhận ra!

- Ta nói không phải là không phải. Vân Huyên bực mình nói.

- Được được được, không phải thì không phải vậy, muội lo chuyện bao đồng rồi. Nguyễn Tâm Ngữ tỏ ra mất hứng.

Nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của hai nàng, Dương Khai vội vàng kiềm chế tâm trạng, tuy không biết lần này tại sao Độc Ngạo Minh cũng bị kéo vào cuộc, nhưng phỏng chừng vẫn là vì Nam thánh cô chứ không còn nguyên do nào khác.

- Tiểu tử, ngươi thật đáng thương! Trương Ngạo khinh bạc nhìn Dương Khai. - Ngươi có thể sẽ là vị Thánh chủ có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Cửu Thiên Thánh Địa. Tuy Thánh chủ của các ngươi chưa bao giờ được trường thọ, nhưng lần này ngươi lập nên kỷ mục mới là cái chắc.

- Vậy à? Dương Khai cười nhạt. - Ta muốn xem xem, ngươi làm thế nào để lấy mạng ta!

Hắn tỏ ra không biết sống chết, chẳng những không hoảng loạn, ngược lại còn ung dung tự tại, khiến rất nhiều người đều không chấp nhận được.

Thình lình, nội thể Dương Khai bùng phát ra một luồng chân nguyên nóng bức, xông ra ngoài kết giới, hóa thành một thanh cự kiếm rực rỡ kim quang dài đến mười mấy trượng giữa khoảng không.

Một trong Cửu Thiên Thần Kỹ, Huyền Thiên Kiếm.

Cùng lúc đó, một ngọn núi trong cửu phong bỗng nhiên nổi lên một guồng năng lượng kỳ diệu và cuồn cuộn, nó như con dã thú bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông, mang đến khí tức khủng khiếp.

Luồng khí và năng lượng này góp thêm sức mạnh cho Huyền Thiên Kiếm dưới tác dụng của cửu phong đại trận.

Ngay tức khắc, Huyền Thiên Kiếm dài mười mấy trượng bỗng dài ra đến mấy chục trượng, nó như dải cầu vồng cắt ngang trời xanh, khoác uy năng kinh người, lao về phía Trương Ngạo.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Không gian như bị xé toạc, từng âm thanh bộc phá chói tai truyền đến, làm sởn cả tóc gáy. Huyền Thiên Kiếm lao xuống bên dưới, như một ngọn núi đè xuống, khiến rất nhiều người đều không nghĩ đến việc phản kháng và chống cự, sắc mặc tái mét.