Vũ Luyện Điên Phong

Chương 815: Nói gì cũng vô dụng.


Bên ngoài kết giới cửu phong lúc này, người người chen chúc, ồn ào vô cùng.

Ít nhất phải có đến mấy nghìn người đang tập trung tại đây, xem ra thời gian qua, ba thế lực đó lại lôi kéo, dụ dỗ được không ít trợ thủ.

Dương Khai điềm tĩnh đứng nhìn, thần niệm phóng ra, rất nhanh liền phát hiện trong mấy nghìn người này, có ba nhóm là đông người nhất, hắn biết đó chắc chắn là Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông cùng các thân băng hảo hữu mà chúng kéo đến.

Ngoại trừ ba thế lực này ra, những thế lực tạp nham khác cũng có không ít, từng bầy từng nhóm chiếm giữ một vị trí, lãnh đạm nhìn về phía cửu phong.

Đợi đến khi nhìn thấy đám người Từ Hợp xuất hiện, mấy võ giả đang định tấn công kết giới mới vội vàng lùi lại, nhiều người khác cũng lộ vẻ kiêng dè.

Rắn chết vẫn còn nọc, tuy hiện nay Cửu Thiên Thánh Địa suy yếu, nhưng dù sao họ vẫn là thế lực mạnh qua bao nhiêu năm, bất luận là về lịch sử hay sức mạnh, đều vượt hẳn bất cứ một thế lực nào đang có mặt ở đây.

Uy thế vẫn còn đó.

Nhất là chúng còn biết, lần này nếu không hủy diệt được Cửu Thiên Thánh Địa, đợi đến khi họ đứng dậy được, bất cứ một thế lực nào đang góp mặt cũng đều khó tránh kiếp nạn.

Mỗi một Thánh chủ của Thánh địa đều có thể đạt đến tu vi đỉnh điểm là Nhập Thánh tam tầng cảnh, đây gần như là một truyền thuyết, cả đại lục ngoài mấy thế lực có hạn, chẳng thế lực nào dám cam đoan đệ tử tông môn mình có thể đạt đến tu vi đó.

Với những thế lực như vậy, họ ít nhiều sẽ phải sinh lòng sợ hãi.

Dương Khai dùng thần niệm tra xét, đã làm rõ được số lượng cường nhân Nhập Thánh Cảnh.

Tối thiểu mười lăm người!

Trong đó có hai Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, còn lại đều là Nhập Thánh nhất tầng cảnh.

So sánh về mặt số lượng và tu vi, Cửu Thiên Thánh Địa yếu thế tuyệt đối.

- Từ Hợp, ta và ngươi đã quen biết nhau gần trăm năm, đến tận hôm nay lão phu mới biết, hóa ra ngươi tuổi con rùa. Sao? Tưởng trốn trong kết giới cửu phong của các ngươi là có thể yên ổn, gạt bỏ mọi sát nghiệt mà Thánh nữ đời trước của các ngươi tạo ra à?

Trong ba toán quân đó, một lão già đứng đầu quát lớn.

Lời lão vừa dứt, liền khiến vô số người cười ầm lên, tranh nhau la gào, châm chọc chửi rủa.

Từ Hợp tỏ ra thản nhiên, lạnh lùng đáp: - Trương Ngạo, ngươi hà tất phải như vậy?

Nghe lão xưng hô như vậy, Dương Khai khẽ động thần sắc, liền nhìn lại lão già đó.

Trương Ngạo, cường nhân của Phá Huyền Phủ, tu vi Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, mười mấy ngày trước Từ Hợp cũng có nói, trong ba thế lực này, chỉ chú ý duy nhất một mình lão Trương Ngạo này, những người khác Từ Hợp không coi ra gì, có điều lão Trương Ngạo này lại có tu vi bằng với lão, nếu giao đấu thì khó đoán bên thắng bên bại.

- Lão phu làm sao nào? Trương Ngạo hừ nhạt. - Hôm nay Lão phu chỉ dẫn đông đảo các vị bằng hữu đến Thánh địa của các người, đòi lại lẽ công bằng cho cho các thân bằng hảo hữu đã chết của họ thôi!

- Công bằng?

Ánh mắt Từ Hợp tràn đầy sự khinh thường: - Tên tiểu nhân bỉ ổi như ngươi mà cũng dám nói hai chữ "công bằng"?

- Lão phu bỉ ổi hay không, chẳng đến lượt ngươi bình xét. Trương Ngạo cười cợt nhả. - Thánh nữ đời trước của các ngươi đồ sát bên ngoài, giết người vô số, bọn người Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi lại trốn trong này ngoảnh mặt làm ngơ, với những người đã chết đó, lẽ công bằng ở đâu? Họ chọc giận Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi ư? Họ có chỗ nào đắc tội các ngươi đâu, thậm chí có thể nói, họ căn bản không quen biết các ngươi!

- Không sai, các ngươi mặc cho Thánh nữ tàn hại sinh linh, việc này các phải cho bọn ta một lời giải thích!

- Không bắt Thánh nữ đời trước lại, giết ả đi, thì hôm nay bọn ta sẽ tiêu diệt Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi!

- Ta thấy chúng vốn cùng một giuộc, nói không chừng Thánh nữ đời trước do chính chúng sai đi hại người đó.

- ...

Quần hùng phẫn nộ, ngươi một câu ta một câu, kêu la inh ỏi, tuy lời họ nói khó nghe, nhưng đa phần đều là sự thật, đám người Từ Hợp nghe thì tức giận, nhưng cũng không cách nào phản bác lại.

Không phải họ không muốn xử lý Nam thánh cô, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.

Cựu Thánh chủ qua đời, Thánh nữ đời sau và Thánh chủ tương lai họ phải lặn lội đến tận Ma cương để đưa về, thời gian và tâm trí đâu để lo chuyện Nam thánh cô? Huống chi, Nam thánh cô tinh thông Cửu Thiên Thần Kỹ, đám người Từ Hợp căn bản không phải đối thủ, tìm tới bà cũng chỉ tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.

Lần trước Nam thánh cô tìm đến, họ tốn bao công sức mới bức lùi được bà, vô số cơ nghiệp của Thánh địa bị hủy, đệ tử tử thương thê thảm.

Nhìn thấy mọi biểu cảm của đám người phía Từ Hợp, Trương Ngạo đắc ý vô cùng, càng không xem ai ra gì, luôn mồm đòi phía Từ Hợp giao Nam thánh cô mà họ đang che giấu ra, kết liễu bà ngay trước mặt tất cả mọi người, để an ủi linh hồn của những người vô tội đã chết.

Phía Từ Hợp đã cứng họng đuối lý.

Thánh nữ khi còn sống không giết bất cứ một ai, sau khi chết thì giết người vô kể, đó vốn là một bí mật được Thánh địa giấu kín, giờ giải thích thì chỉ e chẳng ai tin.

- Trương Ngạo, ngươi độc địa đến thế thật sao? Lúc cựu Thánh chủ còn tại thế, đối xử với Phá Huyền Phủ các ngươi không tệ! Từ Hợp quát lên, lại nhìn sang một bên khác: - Tào Quản, Vu Kiếp, hai ngươi cũng vậy ư?

Trong hai người được nhắc đến, Tào Quản là điện chủ Chiến Hồn Điện, Vu Kiếp là tông chủ U Minh Tông, đều có tu vi Nhập Thánh nhất tầng cảnh.

Tào Quản cười khà khà: - Đại trưởng lão nói đi đâu thế, Tào Quản ta xưa nay chỉ biết mỗi một chữ "lý", bên nào có lý thì ta đứng về bên đó.

Vu Kiếp thì lại là một lão già người gầy gò, tướng tá hung ác, da trắng bệch không chút huyết sắc, lão tu luyện tà công, khí tức xanh lét lộ đầy trên hắc bào trùm trên người lão, khiến mấy chục trượng quanh lão không có lấy một người. Lão nghe vậy liền cười khặc khặc: - U Minh Tông ta chỉ nhận tiền, thay người trừ họa, nếu đại trưởng lão có thể ra giá, giờ muốn Vu Kiếp giúp ngươi thì cũng không có gì là không được.

- Vu Kiếp! Trương Ngạo liếc lão một cái u ám. - Không cần phải nói đùa nữa.

Vu Kiếp cười quái đản, nhún vai rồi chẳng nói gi nữa.

Trương Ngạo cười khẩy:

- Từ Hợp, ngươi vừa bảo, cựu Thánh chủ đối xử với bọn ta không tệ, ta muốn hỏi thử, mỗi năm ba thế lực bọn ta phải tiến cống đủ mọi thứ vật tư cho Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi, nhưng bảy năm trước, lão phu muốn vào tu luyện trong động Tứ Tượng của cửu phong, nhưng lại bị cự tuyệt, đó mà là không tệ sao?

Từ Hợp chậm rãi lắc đầu: - Chuyện các ngươi tiến cống không phải là giả, nhưng các ngươi có từng nghĩ, nếu không có cựu Thánh chủ che chở, ba thế lực các ngươi có thể yên ổn mà phát triển như vậy không? Không thì Đại tôn của rừng Thú Hải sớm đã tiêu diệt các ngươi rồi.

- Chớ có lôi tên Đại tôn đó ra đây. Trương Ngạo quát lên, thần sắc hung hăng: - Đừng tưởng ta không biết, cựu Thánh chủ của các ngươi và tên Đại tôn Yêu tộc đó có lén lút qua lại, lão thường xuyên đến khu rừng Thú Hải đó! Người và Yêu không đội trời chung, các ngươi dám làm chuyện phản bội thiên hạ, không sợ bị báo ứng ư? Hằng năm, ba tông môn bọn ta đều có đệ tử vô duyên vô cớ mất tích, không phải do lũ Yêu tộc đó bắt thì là do ai?

Xung quanh bắt đầu xôn xao, rất nhiều cao thủ bị dụ dỗ đến đây đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, như thể vừa nghe thấy một chuyện không tưởng.

Tất cả đều rối rít hỏi lão Trương Ngạo đó.

Trương Ngạo cười lớn: - Không sai, cựu Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa quả thật có giao hảo với Đại tôn Yêu tộc, lão phu đã tận mắt nhìn thấy hắn ra vào khu rừng Thú Hải mấy lần, còn bắt được một con yêu thú ở đó, dùng bí pháp nhìn thấy được ký ức của nó, về điều này thì lão phu không hề vu khống cho bọn chúng!

Nhận được câu trả lời này, những cao thủ vốn còn đang du dự lập tức tỏ ra kiên định.

Lòng căm thù những chủng tộc khác khiến họ cho rằng Cửu Thiên Thánh Địa quả không phải hạng tốt đẹp gì, hơn nữa Trương Ngạo tiết lộ một chuyện tày trời như vậy, Từ Hợp lại không phản bác, rõ ràng đó chính là sự thật.

Ngay lập tức, vô vàn ánh nhìn thù địch bắt đầu hướng về phía đám người Từ Hợp.

- Từ Hợp, sao ngươi không mời tên Đại tôn Yêu tộc đó đến giúp Cửu Thiên Thánh Địa ngươi vậy?

Trương Ngạo đắc ý nhìn Từ Hợp, mỉa mai cạnh khóe. - Tên Đại tôn Yêu tộc đó là cao thủ Nhập Thánh tam tầng cảnh, có hắn ra tay, ta nghĩ bọn ta chỉ có nước rút lui, cựu Thánh chủ của các ngươi và hắn chẳng phải là bạn tốt của nhau sao? Chẳng lẽ phía Yêu tộc cũng biết đến đạo lý người chết rồi như ngọn đèn đã tắt?

Sắc mặt Từ Hợp lúc trắng lúc xanh, rõ ràng đang giận sôi gan, nhưng không thể nào vặn lại, cảm giác khí huyết cứ cuồn cuộn hết lên.

- Có nói gì với chúng cũng vô dụng thôi. Dương Khai bỗng trầm giọng nói. - Khỏi cần phí võ mồm với chúng nữa, càng nói tiếp, Thánh địa càng rơi vào thế khó, dù sao thì chuyện Nam thánh cô đúng là trách nhiệm của Thánh địa thật.

- Vâng. Từ Hợp gật đầu ảm đạm.

Trước mắt bao người, Dương Khai sải bước tiến ra phía trước đám người Từ Hợp.

Mấy nghìn cặp mắt tức thì chú mục vào hắn, họ lộ vẻ khó hiểu, không biết trong lúc này, tên thanh niên đó đứng ra định làm gì.

Nói ra thì, từ lúc người của Cửu Thiên Thánh Địa xuất hiện, không ít người đã ngờ vực quan sát Dương Khai.

Đám người Từ Hợp vừa nhìn cũng đủ biết là cao thủ của Cửu Thiên Thánh Địa, họ xuất hiện vào lúc dầu sôi lửa bỏng này là chuyện đương nhiên, An Linh Nhi là Thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa, những người này cũng có nghe nói đến, duy chỉ có lai lịch và thân phận của Dương Khai là họ đoán không ra.

Tuổi còn trẻ, lại đứng ngang hàng với đám người Từ Hợp, hơn nữa thái độ của Từ Hợp với hắn còn khá là khách khí.

Đến cả Trương Ngạo cũng mơ hồ, trí nhớ lão quay cuồng, căn bản không nhớ ra việc Cửu Thiên Thánh Địa có một thanh niên như Dương Khai.

- Chư vị. Dương Khai dõng dạc hô. - Chuyện Nam thánh cô quả đúng là thuộc trách nhiệm của Thánh địa, nhưng hiện tại Thánh địa cũng lực bất tòng tâm, kỳ thực Nam thánh cô đã chết từ lâu rồi, hiện giờ bà ta chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, bởi thế, Thánh địa không thể ra lệnh cho bà ta làm gì được. Hơn nữa, bà ta cũng có sát tâm với Thánh địa, thiết nghĩ không ít người cũng biết, chuyện Nam thánh cô tấn công Thánh địa cách đây một thời gian. Ừm, về lòng thù hận đối với Nam thánh cô, Thánh địa cũng như mọi người, chỉ muốn tiêu diệt bà ta mà thôi, vậy nên mong chư vị có thể cho Thánh địa ít thời gian, các trưởng lão nhất định sẽ cho chư vị một câu trả lời vừa lòng, xóa sạch mối họa Nam thánh cô này đi.

Hắn vừa dứt lời, những cường nhân bị dụ đến đây đều nhíu mày.

Họ không phải kẻ ngu si, cũng có phán đoán của riêng mình, giờ hồi tưởng lại, phát hiện lời Dương Khai nói cũng có phần có lý. Họ không cảm giác được chút sinh khí nào từ Nam thánh cô, ngược lại, còn có mùi tử khí thoang thoảng.