Vũ Luyện Điên Phong

Chương 806: Khu rừng Thú Hải.


Phía trước, dưới một gốc cây đại thụ, tên trẻ tuổi đi ra từ Cửu Thiên Thánh Địa trước đó đã tới phía sau bọn chúng không rõ từ lúc nào, lúc này đây hắn đang đứng đó mỉm cười, ngạo nghễ nhìn chúng.

Tất cả đụng độ đại địch, lần lượt ngưng tụ chân nguyên, cảnh giác nhìn Dương Khai.

Chỉ riêng khả năng xuất quỷ nhập thần này đã cho thấy rõ sự bất phàm của Dương Khai, chúng ít nhiều cũng có chút nhãn lực, biết Dương Khai cũng không phải tay vừa.

Nhất là tên cầm đầu Siêu Phàm Cảnh, phóng thần niệm về phía Dương Khai trong khoảng cách gần để điều tra, mà lại như ném đá xuống biển rộng, thần niệm thả ra bị hắn nuốt sạch sẽ, không có một chút phản hồi nào, khiến y kinh hãi tột cùng.

- Ta giữ chân hắn lúc, các ngươi chia nhau chạy đi!

Gã Siêu Phàm Cảnh đó khẽ tiếng dặn dò mọi người.

Dương Khai cười ha hả, bỏ ngoài tai lời y nói, sải bước đi tới chỗ chúng.

Hắn càng đến gần, chúng đều cảm giác được một áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như núi cao bị sập, lại như tuyết lở, căn bản không thể nào ngăn cản.

Thậm chí đám võ giả còn bất giác có ý niệm gục xuống, dường như dưới áp lực này, chúng sẽ nhanh chóng bị nghiền nát, không còn cả hài cốt.

- Chạy đi!

Gã Siêu Phàm Cảnh đó quát gầm một tiếng, chân nguyên gượng ép vận chuyển, tung người bay lên trời.

- Ngươi chạy thoát được không?

Dương Khai hừ lạnh, một luồng thần niệm hoá thành đòn tấn công vô cùng sắc bén xộc vào trong đầu y, chỉ trong chớp mắt đã xé tan lớp phòng ngự trong thức hải của y.

Một miếng ngọc bội trên người y chợt lóe hoa quang, sau một tiếng “răng rắc” giòn tan, nó trực tiếp biến thành bột mịn.

Miếng ngọc bội đó là bí bảo phòng ngự thần hồn, có thể chủ động phòng ngự địch thủ tấn công thần thức, cấp bậc cũng không phải quá kém, tầm chừng Huyền cấp trung phẩm.

Dù vậy, chỉ với một luồng thần thức tấn công của Dương Khai, bí bảo này đã hỏng hoàn toàn.

Bóng y đang bay cao thình lình rơi xuống, hai tròng mắt đầy tinh quang chợt mất thần thái, vị Siêu Phàm nhất tầng cảnh này ôm đầu ngã lăn ra, gào rú thảm thiết không ngừng, bộ dạng thê lương tuyệt vọng. Thanh âm này truyền vào tai những người khác khiến chúng như sa vào hầm băng.

Đến giờ, gã thanh niên ngang ngược lúc nãy mới ý thức được sức mạnh của Dương Khai và chính mình chênh lệch bao nhiêu, cũng hiểu được lời vị tiền bối kia nói không hề ngoa chút nào.

Căn bản không biết hắn đã làm gì mà khiến một vị Siêu Phàm nhất tầng cảnh ra nông nỗi này, tu vi của hắn rốt cuộc cao thâm đến đâu?

Tiếng gào rú chỉ duy trì chưa đầy thời gian mười hơi thở đã dần yếu đi, vị Siêu Phàm Cảnh đó nằm cứng đờ trên mặt đất, không nhúc nhích, sinh khí lụi tàn.

Chết rồi!

Mười mấy tên Thần Du Cảnh còn lại đều run như cầy sấy, hai hàm răng đánh nhau lộp cộp, nhìn Dương Khai đầy hoảng sợ, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm thế nào mới phải.

Dương Khai thản nhiên lướt mắt qua bọn chúng, đối diện với ánh mắt của hắn, chúng đều không khỏi tránh ánh mắt đi nơi khác.

Mười mấy tên Thần Du Cảnh… Dương Khai phì cười, năm đó ở Trung Đô, đội hình như thế này đã có thể xem là rất mạnh rồi, nhưng vài năm sau, Dương Khai lại có thể đứng từ trên cao khinh bạc nhìn xuống những người như vậy.

Nhìn kỹ chúng như nhìn loài giun dế.

- Ta hỏi các ngươi vài câu. Ai có thể trả lời?

Dương Khai bỗng lên tiếng.

Những người này đều hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng sợ, cho rằng mình sắp phải chết rồi, nghe vậy không ai kịp phản ứng. Nhưng chính tên thanh niên lúc nãy thì lại nhanh nhạy, vội vàng nói:

- Ta!

Dương Khai liếc mắt nhìn y, khẽ gật đầu:

- Nói ta nghe, các ngươi đóng quân ở đâu?

- Trong một vùng đèo cách quý tông năm mươi dặm!

Y sợ trả lời chậm khiến Dương Khai không hài lòng, bèn đáp lại với tốc độ cực nhanh.

- Có bao nhiêu người?

- Ít nhất ba nghìn…

- Không ít nhỉ, Nhập Thánh Cảnh thì sao?

Dương Khai tiếp tục hỏi, ba nghìn người, tuy rằng so với đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa thì không bằng một nửa, nhưng nếu thực sự phải giao chiến thì vẫn phải xem số lượng cao thủ. Các cao thủ đánh thắng thì trận đó mới thắng, nhưng nếu họ thua, thì trận đó cũng thua.

Công lực chạm tới mức Siêu Phàm Cảnh hay hay Nhập Thánh Cảnh, thì kẻ dưới Siêu Phàm Cảnh có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không chẳng là cái đinh gì.

- Lưu Quý, ngươi dám tiết lộ bí mật cho kẻ thù, cẩn thận trở về đầu ngươi khó giữ!

Trong đám có một tên Thần Du Cảnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trầm giọng quát khẽ.

Những người khác cũng bất mãn, tức giận nhìn tên được gọi là Lưu Quý, trong mắt lộ vẻ khinh miệt và phỉ nhổ.

Lưu Quý hoảng hốt, ngập ngừng một chút, không dám nói tiếp, chỉ nhìn Dương Khai vừa khiếp đảm vừa lo âu, sợ làm hắn không hài lòng.

Dương Khai cười gian xảo, gật đầu nói:

- Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, không ai biết ngươi nói cho ta những chuyện này nên ngươi có nói nhiều thêm nữa cũng sẽ không có vấn đề gì!

Vừa nói, hắn vừa giơ tay khẽ phất, đám võ giả Thần Du Cảnh đó thân mình cứng ngắc, đứng sững tại chỗ không thể động đậy, miệng còn không nhúc nhích được, toàn thân toát mồ hôi, run như cầy sấy.

Được Dương Khai cam đan, Lưu Quý nhẹ lòng đi hẳn, liền tranh thủ nói hết sạch những gì mình biết.

Dương Khai càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống.

Lần này Cửu Thiên Thánh Địa đúng là gặp đại hoạ tới nơi rồi.

Ba thế lực Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện, U Minh Tông thừa cơ Cửu Thiên Thánh Địa lo thù ngoài giặc trong, không những lôi kéo thân bằng hảo hửu trong tông môn của mình, còn mượn cớ Nam thánh tô tác oai tác quái ở bên ngoài để dụ dỗ mười mấy thế lực, tiến đến thảo phạt Cửu Thiên Thánh Địa.

Mười mấy thế lực này cũng phải là rất mạnh, mỗi thế lực nhiều lắm cũng chỉ có một Nhập Thánh Cảnh mà thôi, có thế lực thậm chí còn không có cao thủ như vậy.

Tính cả sáu vị Nhập Thánh Cảnh của ba tông môn đó, tổng số cộng lại cũng có khoảng mười mấy cao thủ.

Chỉ về số người đã nhiều gấp đôi so với Cửu Thiên Thánh Địa, Siêu Phàm Cảnh lại còn đầy ra đó.

Nếu thực sự giao chiến, Cửu Thiên Thánh Địa không có phần thắng, dù là có trận pháp và kết giới, thì cũng chỉ có thể ngăn cản bọn chúng trong một chốc mà thôi.

Đúng như lời Từ Hối nói, ba tông môn đó đã chọn cách đắc tội Thánh địa thì phải có chuẩn bị chu toàn, không để cho Thánh địa có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Khoảng thời gian này chúng không tiến công, thứ nhất là vì mới ra tối hậu thư nửa tháng trước, thứ hai cũng là để chờ trợ thủ tới.

Khoảng hơn mười ngày nữa, bọn chúng sẽ tấn công ồ ạt, chuẩn bị diệt trừ con quái vật khổng lồ đã sống dai bao nhiêu năm nay, tận hưởng linh khí và tài nguyên của Cửu phong.

Ngoại trừ ba tông môn đó ra, những thế lực khác cơ bản đều vì lí do Nam thánh cô mới hội tụ lại đây, vốn cũng không có thù hận gì với Cửu Thiên Thánh Địa.

Lưu Quý có vẻ cứng đầu, nhưng cũng là người lanh lợi, trước ánh mắt phẫn nộ của lũ đồng bọn, y nhanh nhảu tiết lộ hết các tin tức mình biết nói cho Dương Khai.

Sau khi nghe xong, Dương Khai trong lòng cũng đã có suy tính.

Khẽ gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, còn thân thiết vỗ vai gã thanh niên khen ngợi:

- Tiểu tử có tiền đồ, hãy sống cho tốt vào.

- Vâng, vâng... đa tạ lời khen.

Lưu Quý lúng túng đáp lời, bỗng nhiên biến sắc hồ nghi nhìn Dương Khai.

Trong nháy mắt vừa rồi, y như cảm thấy trong thức hải của mình mất đi thứ gì đó, nhưng cẩn thận điều tra hồi lâu cũng không có phát hiện gì.

Dương Khai cười khà khà:

- Để bảo đảm an toàn, thần hồn lạc ấn của ngươi tạm thời để ta giữ, sau khi trở về chớ có tiết lộ tin tức về ta, bằng không cho dù là cách nghìn vạn dặm, ta cũng có thể dễ dàng tiễn ngươi xuống hoàng tuyền.

Lưu Quý sắc mặt trắng nhợt, không kìm nổi lùi lại mấy bước, kinh hãi nói:

- Thần hồn lạc ấn?

- Ừ, ngoài ra, ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm giác được vị trí của ngươi, nếu ngươi dám nảy sinh dị tâm thì hậu quả như thế nào ngươi tự hiểu lấy.

- Hiểu, hiểu!

Lưu Quý gật đầu lia lịa, tuy không biết Dương Khai rốt cuộc đã thi triển thứ gì trên người mình, nhưng y cảm giác rõ ràng, vận mệnh của mình đã bị hắn nắm giữ trong tay.

- Như vậy đi, ta đi trước đây!

Dương Khai nhếch miệng cười, bóng hắn khẽ dao động rồi biến mất trước mặt Lưu Quý.

Lưu Quý ngơ ngác một lúc, rồi chỉ đồng bọn đang đứng yên không nhúc nhích, la thất thanh:

- Còn bọn họ thì sao?

Không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Lưu Quý biến sắc, càng thêm phần quái lại.

Một lát sau, Dương Khai đang tiền về lãnh địa của Yêu Tộc thì mơ hồ nghe thấy từng âm thanh thê lương thảm thiết và những tiếng chửi rủa oán độc như kẻ của kẻ hấp hối, đoán chừng hẳn là Lưu Quý đã hạ thủ với đám võ giả Thần Du Cảnh kia.

Tiểu tử này không phải hạng tốt đẹp, Dương Khai liếc mắt một cái là nhìn ra được, ngày thường hẳn cũng là hạngđầu trộm đuôi cướp, để đảm bảo bí mật đó không bị tiết lộ, y tất sẽ giết người dệt khẩu, hạng người như vậy là vô sỉ ti tiện nhất.

Có điều Dương Khai cần sắp xếp một quân cờ trong doanh trận kẻ địch, hòng giám sát hướng đi của chúng, loại người sợ chết như y chắc chắn chính là một lựa chọn rất tốt.

Về phần Lưu Quý sau khi trở về nên giải thích thế nào thì đó là vấn đề của y.

Dựa theo phương hướng Từ Hối chỉ dẫn, Dương Khai bay đi như tia chớp.

Vượt qua núi cao vạn trượng, Dương Khai nhanh chóng cảm thấy mình đã tới một nơi khác thường.

Trong không khí, năng lượng trời đất có gì đó lạ kỳ âm ỉ.

Cũng giống như Ma cương, năng lượng thiên xen lẫn ma khí nhàn nhạt. Yêu vực cũng vậy, thoang thoảng mùi yêu khí.

Bất kể là yêu khí hay ma khí thì đều là những hình thái khác nhau của năng lượng thiên địa, chỉ vì những sinh linh sống ở nơi đây đã làm thay đổi năng lượng của nơi này thôi.

Phía sau ngọn núi cao vạn nhẫn đó là một khu rừng.

Khu rừng Thú Hải, chính là lãnh địa của Yêu tộc.

Từng gốc gây đại thụ chọc trời, to bằng mấy vòng tay người ôm che khuất ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

Dương Khai vừa vào đến đây, liền cảm thấy một con yêu thú gần đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thần niệm tra xét qua, phát hiện con yêu thú này chỉ là yêu thú bậc sáu, không để ý nhiều, liền tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng có thể tìm được yêu thú biết nói chuyện hoặc là người của Yêu tộc.

Tuy nhiên rất nhanh chóng, Dương Khai phát hiện ra con yêu thú này không giống với những yêu thú mà mình đã từng gặp trước đây.

Nó vẫn bám đuôi theo dõi hắn, như thể có thần trí, không hề tùy tiện xông đến tấn công.

Mà hình như đi tới đâu. nó còn tiếp xúc với những yêu thú khác, Dương Khai vào sâu trong rừng, yêu thú đi theo hắn cũng ngày càng nhiều.

Chúng có tổ chức, có kỷ luật, rõ ràng là đã có đầy đủ linh trí, có điều linh trí cũng không cao.

Nhận thấy được điểm này, Dương Khai dừng lại, truyền thần niệm ra tứ phía nhằm bắt chuyện với chúng.

Kinh nghiệm của Dương Khai về phương diện này cũng khá phong phú, trong những ngày kết nối với Thần Thụ, Dương Khai biết nên dùng phương pháp gì để đối phó với loài sinh linh có linh trí không cao này.