Vũ Luyện Điên Phong

Chương 805: Thái độ thay đổi.


Dương Khai vốn không thích bị người khác chi phối, vận mệnh của hắn chỉ có thể nằm trong tay chính bản thân hắn.

Vì vậy, đối với chuyện kế thừa vị trí chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa, hắn vẫn rất phản cảm, vì đây không phải là điều hắn muốn, bất kể những người trong Thánh địa có tỏ thái độ hữu hảo cỡ nào thì cũng chỉ là do có ý đồ mà thôi.

Nhưng khi biết được Hạ Ngưng Thường và Mộng Vô Nhai đã từng tới đây, lại còn bố trí một ít thủ pháp ở đầm Ánh Nguyệt, ý kháng cự đối với Cửu Thiên Thánh Địa của Dương Khai cũng vô tình giảm đi ít nhiều.

Cứ bảo vệ sức mạnh của Cửu Thiên Thánh Địa, nói không chừng sau này có thể tương phùng tiểu sư tỷ ở đây!

Tô Nhan hắn đã tìm được rồi, nàng vẫn đang ở Băng Tông dốc lòng tu luyện. Địa Ma hắn không lo lắng, lão ma đầu đó cũng không phải loại dễ đụng vào, nhưng hắn thì vẫn luôn vướng bận chuyện tung tích của tiểu sư tỷ.

Bây giờ cuối cùng cũng có hy vọng xác thực, Dương Khai ắt sẽ không muốn để hy vọng này bị quấy nhiễu bởi kẻ thù bên ngoài.

Cho nên hắn mới chủ động đề nghị với Từ Hối.

Rất nhanh, Từ Hối truyền tin trở về, cũng không khác lắm với dự đoán của Dương Khai, khi biết được hắn có thể chắc chắn sắp xếp ổn thỏa cho các đệ tử, các trưởng lão hộ pháp đều đồng ý tạm thời rút lui để bảo tồn lực lượng, đợi đến ngày đông sơn tái khởi, báo thù rửa hận.

Nhưng nói về nơi có thể sắp xếp cho sáu bảy ngàn đệ tử, thì bọn họ lại vặn hỏi, Dương Khai không muốn trả lời ngay, cuối cùng vẫn phải để An Linh Nhi ra mặt khuyên giải, họ mới chịu thôi.

- Đã quyết định làm như vậy thì trước tiên hãy nói cho ta chút tình hình của Đại tôn Yêu Tộc đó đi.

Trong Đại Điện, Dương Khai nhìn chư vị trưởng lão hộ pháp, trầm giọng nói:

- Càng tường tận càng tốt.

Sau khi hắn đến đại lục này, cũng chỉ mới biết một Yêu tộc.

Mị yêu!

Yêu nữ đó sở hữu độc tố thần thức, có thể khơi dậy dục vọng từ tận thâm tâm. Bởi vậy hắn không hiểu nhiều về Yêu tộc, bây giờ sắp đi gặp một vị Đại tôn Yêu tộc thì cũng phải chuẩn bị một chút.

- Đại Tôn Yêu tộc đó bọn ta đều chưa từng gặp, có điều nghe cựu Thánh chủ nói, y vốn là yêu thú bậc tám Xích Viêm Lôi Long, trời sinh có thể tu luyện sức mạnh của hai loại thuộc tính, tu vi rất cao, sở hữu thần thông không tầm thường.

- Yêu thú bậc tám…

Dương Khai nhíu mày, âm thầm phỏng đoán, yêu thúc bậc sáu tương đương với Thần Du Cảnh, bậc bảy là Siêu Phàm Cảnh, bậc tám quả nhiên là Nhập Thánh Cảnh.

Nói cách khác, vị Đại tôn Yêu Tộc đó là một cường nhân Nhập Thánh Cảnh, hơn nữa tối thiểu cũng là Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, rất có khả năng là tam tầng cảnh!

- Bên cạnh Đại tôn Yêu Tộc đó còn có mấy thuộc hạ vốn là yêu thú bậc tám, nhưng công lực cũng không bằng y, ngoài ra, bậc sáu, bậc bảy cũng có không ít, nhưng không có nhiều tên hóa thành hình người, đại khái chỉ có hơn hai mươi tên mà thôi.

- Hai mươi tên này toàn bộ đều là Siêu Phàm Cảnh, cũng chính là bậc bảy trở lên…

- Bọn chúng trời sinh đã có bản năng chiến đấu, mặc dù chưa từng tu luyện bất kỳ võ kỹ nào, nhưng sức chiến đấu không thể xem thường.

- Nhưng bọn chúng cũng không hiểu trận pháp, thế nên nơi sinh sống linh khí không nồng đậm là mấy, hoàn toàn phải dựa vào thiên nhiên.

Mọi người chen nhau mà nói, kể hết thảy những gì mà mình biết ra.

Dương Khai cẩn thận lắng nghe, đợi sau khi họ nói xong mới tò mò hỏi:

- Người và Yêu hận thù thâm sâu, cựu Thánh chủ của các sao lại qua lại với Đại tôn Yêu Tộc đó?

Từ Hối cười khà khà:

- Phía Yêu tộc không có bao nhiêu tinh thạch, nhưng có nhiều linh thảo linh dược. Có một lần, khi Thánh chủ ra ngoài, hình như đụng độ Đại tôn Yêu Tộc, hai bên giao chiến một trận, cũng chẳng hiểu thế nào mà lại cảm thấy có chung chí hướng, liền thảo luận trao đổi. Bởi vậy cứ qua một thời gian, Thánh chủ lại đem ít linh thạch qua đó đổi lấy linh thảo linh dược và kim loại ngũ hành quý hiếm. Đúng rồi, bọn chúng cũng không tinh thông luyện đan và luyện khí, bí bảo hay đan dược chúng dùng đều do Thánh chủ mang qua.

- Hoá ra là như vậy…

Dương Khai khẽ gật cằm:

- Nói thế, nếu Đại tôn Yêu Tộc đó kia còn niệm chút tình cũ, thì lần này ta đi cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm… Đúng rồi, quả thực y vẫn còn niệm tình cũ!

- Nghĩa là sao?

Từ Hối ngạc nhiên.

- Cựu Thánh chủ tạ thế cũng gần hai năm rồi. Yêu tộc chắc chắn đã sớm hay tin, nhưng mãi mà chúng vẫn không hề có động thái gì, hiển nhiên là vì Đại tôn Yêu Tộc không muốn hạ thủ với Cửu Thiên Thánh Địa, nếu không tình hình hiện tại của các ngươi đúng là họa vô đơn chí!

Nghe Dương Khai nói vậy, mọi người đều trầm tư một lúc rồi gật gù đồng ý.

- Ta nghe nói, Yêu tộc có một thứ rất thần kỳ gọi là Hóa Sinh Trì?

Dương Khai đột nhiên hỏi.

- Ừ.

Từ Hối gật đầu:

- Hoá Sinh Trì là căn cơ của Yêu tộc, không rõ được tạo ra bằng cách nào, nơi nào có Hóa Sinh Trì, nơi đó sẽ có nhiều Yêu tộc tụ tập. Tình hình bên đó là như vậy, bất cứ một yêu thú nào thăng đến cấp bảy đều có tư cách vào trong Hóa Sinh Trì, nếu vận may, cơ duyên tốt thì có thể hóa dạng người, còn nếu không thì những yêu thú này vĩnh viễn chỉ có thể duy trì dạng thú.

- Thần kỳ vậy sao?

Dương Khai lập tức cảm thấy hứng trí, nảy ý muốn đi xem một lần.

Từ Hối lắc đầu:

- Không phải yêu thú nào vào đó đều có thể biến hóa thành công, ta nghe nói không ít yêu thú đã thất bại, song, mặc dù đã biến hình, nhưng cũng có rất nhiều Yêu toộc đã quen với chân thân, toàn xuất hiện ở hình dạng thú. Thế nên ở Yêu tộc đó, chắc chắn không chỉ có hai mươi vị Siêu Phàm Cảnh,con số này có khả năng là gấp đôi.

- Lực lượng đó quả không tầm thường!

Dương Khai tán thưởng.

Toàn bộ Cửu Thiên Thánh Địa cũng chỉ có chừng ấy Siêu Phàm Cảnh … Yêu tộc đó về cơ bản có thể ngang hàng với Cửu Thiên Thánh Địa thời kỳ đỉnh cao rồi.

- Các ngươi hãy chuẩn bị chút tinh thạch đi.

Dương Khai ra lệnh.

- Lần đầu gặp mặt,thân là vãn bối phải chuẩn bị chút lễ vật mới phải, không thì có khi cũng chẳng nhìn thấy nổi mặt Đại Tôn Yêu tộc.

- Ừm, ta sẽ đi sắp xếp.

Từ Hối đáp lời, lập tức đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng. Dương Khai mang theo hai túi Càn Khôn chứa đầy linh thạch đi theo hướng mọi người chỉ, bay ra khỏi Cửu Phong.

Chư vị hộ pháp và các trưởng lão tiễn hắn đi, tất cả đều mang vẻ mặt khó hiểu.

- Đại trưởng lão, sao ta cảm thấy thái độ tân Thánh chủ bỗng nhiên thay đổi không ít vậy?

Sử Khôn nhíu mày hỏi.

- Đúng vậy, tự dưng lại nhiệt tình với việc của Cửu Thiên Thánh Địa thế, lúc trước còn tỏ ra rất lãnh đạm, như thể mọi việc không liên quan đến hắn vậy.

Trình Nguyệt Đồng nhíu mày.

- Ta không biết.

Từ Hối chậm rãi lắc đầu.

- Nhưng đó cũng là chuyện tốt, giờ hắn nhiệt tình với chuyện của Thánh địa đến vậy, nói không chừng sau này sẽ đồng ý kế vị ngôi Thánh chủ.

- Chắc là có liên quan đến đầm Ánh Nguyệt.

An Linh Nhi lẩm bẩm.

- Hả? Sao lại nói vậy?

- Chỉ là suy đoán thôi.

An Linh Nhi nhoẻn miệng cười, cũng không nói thêm gì.

- Có điều, Linh Nhi, chúng ta có thể tin tưởng hắn không? Hắn nói có chỗ để sắp xếp cho nhiều đệ tử Thánh địa đến vậy, giờ muốn đi bái kiến Đại tôn Yêu Tộc, ta đúng là bị hắn làm cho hồ đồ rồi!

Ngọc Oánh có chút lo lắng.

- Các vị vốn dĩ cũng đã chuẩn bị liều chết với lũ người đó rồi còn gì? Hắn đi chuyến này nếu thành công thì sự việc có lẽ còn có thể suy chuyển, nếu không thì cũng chỉ có thể làm theo cách trước đó, có tin hay không thì có vấn đề gì đâu?

- Cũng phải.

Ngọc Oánh nhếch miệng cười, thoải mái đi hẳn.

- Có điều… con lại tin hắn đấy.

An Linh Nhi bỗng nghiêm mặt.

- Con người hắn luôn có thể tìm ra đường sống giữa đường cùng, biến nguy thành an, con cảm thấy lần này hắn cũng có thể làm được.

- Nếu thật như thế, đợi sau khi chuyến đi thành công, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, lão phu cũng phải phong hắn làm Thánh chủ!

Từ Hối trầm giọng quát khẽ.

- Đại trưởng lão nói rất đúng.

Mọi người đều gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng.



Dương Khai vừa mới bay khỏi Cửu Phong liền có cảm giác bị ai đó theo dõi.

Ba thế lực Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông đã mê hoặc không ít cường nhân, nửa tháng trước còn tấn công Cửu Thiên Thánh Địa một lần, tuy bị đẩy lùi nhưng chắc chắn không đi đâu xa, hẳn là đang đóng quân ở gần đây để giám sát, chờ đợi thời cơ.

Phàm là người rời khỏi Cửu Phong nhất định sẽ lọt vào tầm mắt của chúng.

Song Dương Khai tuyệt nhiên không kích động, hắn dùng thần niệm điều tra, tu vi của những kẻ theo đuôi phía sau đều rõ như ban ngày.

Một Siêu Phàm Cảnh nhất tầng cảnh cùng mười mấy Thần Du Cảnh!

Chừng ấy còn chưa đủ để hắn xỉa răng.

Truy đuổi cả một canh giờ trong núi, mấy kẻ đó đã mất dấu Dương Khai.

Tên cầm đầu Siêu Phàm Cảnh sắc mặt ngưng trọng, nện bước giơ tay ra hiệu cho mấy tên kia dừng lại, cẩn thận điều tra, lại không hề cảm giác được vị trí của Dương Khai.

- Tiền bối, tiểu tử đó đâu rồi?

Một thanh niên trong đội ngơ ngác hỏi.

Cường nhân Siêu Phàm Cảnh đó chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng.

- Tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta về thôi.

- Nhìn hắn tuổi không lớn lắm, công lực chắc cũng không quá cao.

Gã thanh niên đó cười khẩy, cho rằng vị tiền bối này cẩn thận quá đà rồi.

- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng người trẻ tuổi trên thế gian này toàn kẻ tầm thường như ngươi sao? Nhìn hắn tuy còn nhỏ tuổi hơn ngươi, nhưng có thể thoát khỏi sự truy tung của ta, tu vi chắc chắn không kém… Có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra chúng ta, hẳn là đã bố trí sẵn cạm bẫy gì đó ở phía trước rồi.

Gã thanh niên đó bị khiển trách khinh miệt một trận, trong lòng có chút không phục, hục hặc nói:

- Ta thấy hắn cũng chẳng lợi hại tới đâu.

Vị Siêu Phàm Cảnh đó cười nhạt, không phí lời thêm với tên này nữa mà chỉ nói:

- Ngươi thấy mình mạnh hơn thì mau đuổi theo đi, ta cũng muốn xem thử ngươi có thể sống sót trở về hay không.

Nói xong liền quay đầu rời đi.

Nhóm người cũng không phải cùng thuộc một thế lực, vì phải giám sát động tĩnh của Cửu Thiên Thánh Địa, nên người được phái tới khá đông và hơi tạp nham. Gã thanh niên đó bị khiển trách dĩ nhiên là không vui, ngoài miệng tuy nói vậy nhưng vừa thấy vị tiền bối này muốn đi, y cũng không có gan một mình đuổi theo, bèn rầu rĩ đi phía sau mọi người, trầm mặc không nói gì.

Đúng lúc này, vị Siêu Phàm nhất tầng cảnh đi đầu bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh sợ, người run cầm cập, tròng mắt nhìn đăm đăm như thể nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.

- Lại sao vậy?

Gã thanh niên bị giáo huấn lúc nãy không nhịn được bèn làu bàu một câu, nhìn theo theo ánh mắt của y, và trợn mắt há mồm ngay tức khắc.