Vũ Luyện Điên Phong

Chương 804: Lệnh đường đúng là Nữ trung hào kiệt.


Nghe Dương Khai hỏi vậy, mọi người cùng nhau gật đầu, Ngọc Oánh nói:

- Tuy lão già đó hơi đáng ghét, nhưng tiểu cô nương đi cùng lão lại rất dễ mến, tuy không thấy được dung mạo, nhưng ta cảm giác cô ấy so với Thánh nữ của chúng ta cũng không kém… hơn nữa tu vi rất cao, so với ngươi không kém bao nhiêu, trước khi gặp ngươi, đó là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà chúng ta từng gặp.

- Đó là chuyện của hai ba năm trước, tu vi hiện tại của nàng hẳn là cao hơn ta.

Dương Khai quả quyết, tâm trạng có một chút thay đổi nho nhỏ.

Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường!

Trên đời này người có thể khiến Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa cư xử lễ độ không nhiều, Mộng Vô Nhai có lẽ là một trong số đó, bên cạnh còn dẫn theo một tiểu cô nương tướng mạo và khí chất tương tự Hạ Ngưng Thường như vậy… người mà Từ Hối nói nhất định là bọn họ không sai.

Không ngờ họ cũng đã đặt chân tới Cửu Thiên Thánh Địa, đúng là đầy bất ngờ.

- Tiểu huynh đệ biết bọn họ?

Đám người Từ Hối ngơ ngác nhìn nhau, phát hiện thần sắc Dương Khai mơ màng, miệng mỉm cười đầy thâm ý, như là đang nhớ đến chuyện gì đó, lập tức hiểu ra vị Tân Thánh chủ này có thể đã từng tiếp xúc với hai người một già một trẻ kia.

- Nói thế nào nhỉ… coi như là có quen đi.

Dương Khai cười ha hả.

Từ Hối phấn chấn ra mặt, đang chuẩn bị hỏi gì đó, Dương Khai lại nói:

- Có điều đã nhiều năm không gặp rồi, ta cũng không biết họ đang ở đâu nữa.

- Vậy à…

Từ Hối thất vọng thấy rõ, song cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:

- Nếu tìm không được người giúp đỡ, thì giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính sức mình. May mà tiểu huynh đệ đã đem Thánh chủ Linh Giới ra ngoài, có được Linh Giới này, bọn cúng mà dám cường công, chúng ta nhất định sẽ khiến chúng trả cái giá thật đắt!

- Đúng thế!

Mọi người gật đầu, tiếp tục bàn bạc.

Dương Khai tìm cơ hội lén chuồn đi.

Lần lại theo trí nhớ ban ngày, hắn bay về phía một ngọn núi thuộc cánh tả Cửu phong.

Ngọn núi này không khác tám ngọn núi còn lại là mấy, núi cao vạn nhẫn, thẳng tới tầng mây, khí thế hùng vĩ đồ sộ.

Nhưng từ giữa sườn núi, bắt đầu có khí râm mát tràn ngập, càng lên trên, thứ khí này càng nồng đậm, thậm chí gần đỉnh núi còn kết thành vô số đường dài ngắn khác nhau, những cột băng như mũi mâu dữ tợn treo ngược dưới vách đá.

Ban ngày lúc khởi động trận pháp ở đây, Dương Khai đã cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Giờ hắn thật sự muốn đi xem thử, tiểu sư tỷ rốt cuộc đã bố trí cái gì ở đây.

Hắn bay đi vun vút, chẳng mấy chốc đã tới đỉnh núi. Cảm giác băng hàn thấu tim thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn, gần như có thể làm đông cứng cả những dòng suy nghĩ của con người.

Dương Khai cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn phát hiện cho dù mình có lửa thần thì cũng không thể không thi triển toàn lực để chống đỡ hàn khítừ đỉnh núi.

Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển nhưng căn bản không xua tan được hàn khí quanh thân.

Quái lạ!

Dương Khai chậm rãi lắc đầu, bạo gan sải bước tiến về phía trước.

Một lúc sau, một cái đầm sâu trong veo lọt vào tầm mắt hắn, tất cả những hàn khí đó hình như đều tản ra từ sâu trong cái đầm này. Khung cảnh xung quanh hồ tiêu điều, có vẻ ít ai lui tới, hình như đến cả người của Cửu Thiên Thánh Địa cũng không hề đặt chân tới nơi này.

Bốn phía quanh hồ quả thật có ít sóng năng lượng mịt mờ dao động, xếp đặt theo một cách thức thần kỳ ảo diệu.

Dương Khai xuất thần niệm, cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt vui mừng.

Quả đúng là do tiểu sư tỷ bố trí, bởi vì trong những năng lượng này có nhiều dấu vết linh trận, hơn nữa còn chính là linh trận năm đó chính hắn dạy cho nàng.

Nàng bố trí linh trận này ở đây làm gì? Theo lời Từ Hối, lúc ấy nàng và Mộng chưởng quầy cũng không lấy đi thứ gì, vậy cõ lẽ là vì thời cơ chưa tới, còn phải đợi lúc thích hợp mới quay lại đây.

Đầm sâu băng hàn ẩn chứa bí mật gì, chẳng lẽ là có liên quan tới việc giải trừ phong ấn trên người Mộng Vô Nhai?

Dương Khai thầm đoán vậy, nhưng không dám khẳng định.

Sở Lăng Tiêu từng nói, Mộng Vô Nhai năm đó đại chiến với Ma Tôn, bị trúng Huyền Phong Ấn Quyết của Ma tộc, công lực bị áp chế về mức Thần Du Cảnh đỉnh phong, lão đến Trung Đô có lẽ là để lánh nạn, hoặc cũng có thể để tìm kiếm Dược Linh Thánh Thể.

Ở dưới lòng đất Trung Đô, lão đã giải trừ phong ấn thứ nhất, khôi phục được tu vi Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh, nhiều năm không gặp, chẳng biết lão bây giờ thế nào rồi.

Dương Khai vẫn rất tò mò về tu vi của Mộng chưởng quầy.

Lão già này quen biết Sở Lăng Tiêu, Băng chủ Băng Tông Thanh Nhã, cựu Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa…

Ba người này không người nào không phải là cao thủ đỉnh cao, có thể quen biết những người này hẳn là tu vi của lão cũng không kém.

Hơn nữa mỗi nơi lão đến đều lưu lại cho người ta ấn tượng thần bí.

- Ngươi tới đầm Ánh Nguyệt làm gì?

Sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói, Dương Khai đang trầm tư, đối phương đến gần lúc nào cũng không biết, chân nguyên từ giọng nói đó trào lên rồi rất nhanh lại trở lại bình thường, quay đầu nhìn lại thì thấy An Linh Nhi, hắn nói:

- Tới xem thôi, nơi này là đầm Ánh Nguyệt?

- Đúng vậy.

An Linh Nhi cười cười, ngẩng đầu nhìn lên trời.

- Tối nay không có trăng, nếu như có trăng thì cảnh sắc rất tuyệt vời. Không rõ đầm Ánh Nguyệt có bí mật gì mà có thể làm bóng ngược của ánh trăng hiện lên trên khoảng trời phía trên mặt đầm, nhìn giống hệt như thật. Trước kia ta thường cùng đám Tiểu Liên tới đây chơi...

Như nhớ tới ba tỷ muội bị Nam thánh cô giết chết, tâm trạng An Linh Nhi bỗng chùn xuống.

- Thần kỳ vậy ư?

Dương Khai vội vàng chuyển đề tài để tránh khiến nàng đau lòng.

- Vậy bí mật ẩn giấu ở đây người của Cửu Thiên Thánh Địa cũng không biết sao?

An Linh Nhi chậm rãi lắc đầu.:

- Các trưởng lão không dám xuống dưới đó, không rõ đầm Ánh Nguyệt sâu đến đâu. Cựu Thánh Chủ cũng đã đi xuống điều tra một lần nhưng cũng không thu được gì, sau khi trở ra còn không cho phép mọi người đi vào trong. Vì vậy trong này có bí mật gì cũng không ai biết. Hơn nữa, trước kia đứng ở đỉnh núi này, không cảm thấy rét lạnh, chỉ khi xuống đầm mới cảm nhận được, bây giờ không biết sao lại biến thế này, hẳn là có liên quan tới thứ mà vị tiểu cô nương đó bố trí.

Mới nói một hồi, An Linh Nhi liền không kìm nổi khẽ run lên, môi trắng bệch:

- Về thôi, nơi này lạnh quá.

Dương Khai gật đầu, không gắng gượng nữa, bèn cùng nàng bay xuống phía dưới.

Một đêm yên lành, Dương Khai cũng đã suy nghĩ trọn đêm, và đã đưa ra quyết định của mình.

Ngày hôm sau, hắn tìm tới Từ Hối, trực tiếp nói rõ ý đồ:

- Đại trưởng lão, ta muốn đi gặp vị Đại Tôn Yêu tộc đó.

Từ Hối nghe vậy liền run bắn mình, vô cùng kinh ngạc nói:

- Ngươi đi gặp y làm gì? Đừng nói là muốn tìm y để cầu viện chứ?

Dương Khai mỉm cười lắc đầu:

- Y và cựu Thánh chủ có giao tình chứ không phải ta, dù ta có tìm y cầu viện cũng không có khả năng được chấp thuận.

- Vậy tại sao...

Từ Hối có chút không hiểu.

Dương Khai nghiêm nghị trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:

- Đại trưởng lão, các người có từng nghĩ đến việc tạm thời rời bỏ cơ nghiệp Thánh địa không?

- Rời bỏ?

Từ Hối nhướn mày.

- Đúng, rời bỏ, đương nhiên chỉ là tạm thời.

Dương Khai gật đầu.

- Tục ngữ nói cũng đúng, để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt. Hiện giờ với đội hình kẻ thù bên ngoài này, Thánh địa không cách nào ngăn cản nổi, nếu muốn chống cự, chỉ e là Cửu Thiên Thánh Địa sẽ thật sự bị hủy hoại trong tay thế hệ này, đến lúc đó liệu có mấy người có thể chạy thoát? Hộ pháp trưởng lão các người sức mạnh tinh nhuệ, tu vi cao thâm, muốn chạy trốn có lẽ cũng chẳng thành vấn đề, nhưng còn những đệ tử còn lại thì sao?

Từ Hối buồn bã, thở dài nói:

- Điều này sao bọn ta lại không biết chứ, chỉ có điều đệ tử Thánh địa tới sáu bảy ngàn người, đông như vậy nên chạy đi đâu? Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông đã chọn cách đắc tội Thánh địa thì ắt nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, chúng cũng biết đạo lý đánh rắn đánh bảy thốn, chỉ e chúng ta vừa cất bước rời khỏi Cửu phong thì chúng đã đuổi giết ngay sau lưng rồi, như vậy còn không bằng liều chết ở lại đây một mất một còn.

- Nói như vậy, các ngươi đã suy xét qua cách này?

Dương Khai hai mắt rực sáng.

Từ Hối gật đầu xấu hổ:

- Dù rằng như vậy là nhục nhã với các bậc tiền bối, nhưng giữ gìn huyết mạch Thánh địa là điều quan trọng nhất, đợi đến ngày tích góp đủ lực lượng lại ngóc đầu trở lại, bắt những kẻ từng làm khó Thánh địa phải trả cái giá thật đắt!

Lúc nói ra câu này, vẻ mặt Từ Hối đầy dữ tợn và hung hãn.

- Rất tốt, các ngươi đều đã nghĩ tới cách này, vậy cũng không cần ta phải tốn nhiều nước bọt nữa rồi.

Dương Khai mỉm cười bí hiểm:

- Ta có một nơi có thể sắp xếp an toàn cho những người ở Thánh Địa, chỉ cần ở đó, chúng sẽ không có bất kỳ cách nào để làm gì các ngươi.

- Hả?

Từ Hối hai mắt toả sáng, nghe vậy mừng rỡ nói:

- Ý tiểu huynh đệ là…

- Hiện giờ chưa tiện nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tin tưởng ta.

Dương Khai thừa nước đục thả câu.

- Tin, tất nhiên là tin!

Từ Hối gật đầu lia lịa, bỗng nhiên lại hồ nghi:

- Có điều việc này có liên quan gì đến việc ngươi đi gặp Đại tôn Yêu Tộc?

- Hai chuyện này không có liên quan gì với nhau cả, nhưng nếu các ngươi sẵn sàng tạm thời từ bỏ cơ nghiệp của Thánh Địa, thì ta có thể đi gặp Đại tôn Yêu Tộc rồi.

Dương Khai cười gian manh:

- Cơ nghiệp Thánh địa tất nhiên là không thể dễ dàng cho không bọn chúng... Ngươi nói xem, nếu Đại tôn Yêu Tộc đó biết hiện giờ Thánh Địa không có lấy một bóng người thì y sẽ làm thế nào?

Từ Hối trầm giọng nói:

- Ở chỗ Yêu tộc, thiên địa linh khí không nồng đậm bằng Thánh địa, nơi này cũng là nơi bọn chúng ngấp nghé đã lâu, nếu thật như vậy chỉ e chúng sẽ lập tức tiến quân đến chiếm cứ Thánh Địa Cửu Phong...

Nói đến đây, Từ Hối lập tức hiểu được rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì, lão nghẹn họng trân trối nhìn hắn, da mặt co giật, biểu cảm kinh ngạc như không ngờ tân Thánh chủ lại lại là người nham hiểm xảo quyệt đến vậy.

Dương Khai cười gian, giọng nói trầm thấp quỷ mị:

- Mẹ ta đã từng dạy, ai nhường ta một thước, ta kính họ một trượng, ai hủy của ta một hạt,ta cướp của họ ba đấu!

Từ Khối bất giác cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng, như thể ngã vào hầm băng, sững sờ một lúc lâu mới tán dương kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo:

- Lệnh đường đúng là nữ trung hào kiệt...

- Được rồi, việc này ta biết ngươi không có cách nào tự mình quyết định, đi thảo luận với các trưởng lão khác đi, nếu bọn họ đều đồng ý thì đến thông báo cho ta biết.

Từ Hối nhay nháy mắt, chắp tay nói:

- Việc này tuy rằng ta không thể làm chủ, nhưng nếu ngươi có thể đồng ý việc kế thừa…

- Cút đi!

Dương Khai không đợi lão nói xong đã trừng mắt nhìn lão không chút khách khí.

Từ Hối co mép lại, lủi thủi bước đi.