Vũ Luyện Điên Phong

Chương 802: Không cần phải kinh ngạc vậy chứ


Trước một đống hoang tàn, Từ Hối kinh ngạc nhìn Dương Khai, gần như không dám tin vào mắt mình.

Bên cạnh lão, đám người Sử Khôn, Trình Nguyệt Đồng cũng có biểu hiện này.

- Không cần phải kinh ngạc vậy chứ? Các ngươi có phải cho rằng ta đã chết ở bên trong rồi không?

Dương Khai cười ha hả.

Từ Hối cuối cùng cũng hoàn hồn lại, gương mặt già nua cười nhăn nhở, run rẩy chắp tay nói:

- Cung nghênh Thánh chủ xuất quan!

- Cung nghênh Thánh chủ xuất quan!

Sử Khôn và Trình Nguyệt Đồng cũng liền vội vàng lặp lại một câu, thần thái cung kính.

Dường như nhìn thấy Dương Khai xuất hiện chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng, khiến mọi nét lo toan trên mặt họ cũng trở thành hư không.

Kéo theo cả các đệ tử Thánh Địa ở gần đó cũng tụ tập lại đây, nhìn Dương Khai với thần thái như vậy.

Dương Khai nhíu mày giơ tay nói:

- Khoan đừng vội xưng hô như vậy, tình hình đại khái ta đã nghe được từ chỗ An Linh Nhi và Ngọc Oánh trưởng lão, ở đây ta có giúp gì được không? Nếu có hãy nhanh chóng phân phó, nếu làm được ta sẽ tận lực làm thoả đáng cho các ngươi.

Từ Hối thần sắc ngẩn ra, lập tức hiểu ý Dương Khai, cũng không muốn chọc giận hắn thêm mà câu nệ nói:

- Không dám, việc bên này đều là việc nhỏ, trấn an các đệ tử, cứu chữa người bị thương, không cần tiểu huynh đệ phải nhúng tay vào đâu.

Khi nói chuyện, ánh mắt lão chuyển động trên tay Dương Khai, qua một lúc không khỏi toát ra vẻ thất vọng.

- Ngươi đang tìm thứ này?

Dương Khai lật bàn tay, lấy ra Thánh chủ linh giới.

Thần sắc mọi người đều chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cổ xưa kia. Từ Hôối gật đầu lia lịa, thần thái rạng rỡ, kích động nói:

- Tiểu huynh đệ quả nhiên đã mang Thánh chủ linh giới ra rồi.

Dương Khai khẽ gật đầu, đeo chiếc nhẫn lên tay ngay trước mặt mọi người, thản nhiên nói:

- Ta vốn nghĩ lúc ra sẽ giao chiếc nhẫn này lại cho các ngươi nhưng… hiện tại xảy ra chút việc ngoài ý muốn, trước khi ta tiến tới Nhập Thánh Cảnh, chiếc nhẫn này tạm do ta bảo quản, đến lúc đó ắt sẽ trả lại cho các ngươi.

Dương Khai xem chừng chờ đến thời điểm hắn tiến tới Nhập Thánh Cảnh là có thể giải trừ mối liên hệ giữa mình với chiếc nhẫn này, tiêu trừ dấu vết thần hồn của hắn trong chiếc nhẫn này.

- Không sao không sao, Linh Giới này vốn thuộc về tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ muốn mang bao lâu đều không sao hết.

Từ Hối tươi cười rạng rỡ, những trưởng lão hộ pháp khác cũng không ngừng gật gù.

- Tuy nhiên… có Thánh chủ Linh Giới, mọi việc dàng hơn rồi.

Từ Hối thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Tiểu huynh đệ, lão phu thật đúng là phải nhờ tiểu huynh đệ giúp vài việc.

- Đại trưởng lão cứ nói đi.

Dương Khai chính sắc gật đầu.

- Các đệ tử bị nhiều tổn hại, hiện tại đan dược và dược liệu dùng để trị thương cũng không đủ dùng, xin tiểu huynh đệ cùng ta đến nhà kho một chuyến lấy vài thứ.

- Ngươi dẫn đường đi.

Từ Hối vội vàng đáp lời, dặn dò các trưởng lão hộ pháp khác một tiếng liền dẫn Dương Khai đi về một phía.

Đợi sau khi bọn họ đi khỏi, các vị trưởng lão hộ pháp mới lộ ra vẻ mặt kinh động cực điểm.

- Hắn thật đúng là đi từ trong Thánh Lăng ra? Đã chín tháng rồi, sao có thể làm được?

Sử Khôn lắc đầu lia lịa, nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

- Thế này là đã phá vỡ kỷ lục trong sách sử rồi. Ta nhớ có một vị Thánh chủ đi lâu nhất cũng chỉ có hai tháng mà thôi.

- Dùng nhiều thời gian như vậy mới thông qua khảo nghiệm, vị Thánh chủ này có phải có vấn đề gì không? Chẳng lẽ chúng ta đã quá đề cao hắn?

- Có làm sao, bây giờ quan trọng nhất là Thánh chủ Linh Giới đã được mang ra ngoài, như vậy trận pháp và kết giới Cửu phong có thể được mở ra lại, cũng có thể ngăn cản lũ người đó xâm nhập.

Mọi người mồm năm miệng mười chen nhau nói, chỉ có Ngọc Oánh là đôi mắt loé lên cảm xúc phức tạp.

Nàng vẫn không hiểu vừa rồi Dương Khai rốt cuộc làm thế nào để qua mặt được cảm giác của nàng, xuất hiện bên cạnh nàng mà không gây ra một tiếng động. Cho dù dùng Cửu Thiên Thần Kỹ mà sức mạnh thần thức tự thân không đủ thì cũng không làm được điều này.

Rốt cuộc là đã xem thường hắn hay là đánh giá cao hắn?

- Ngọc Oánh sao vậy?

Trình Nguyệt Đồng thấy nàng có chút mất hồn mất vía, vội vàng nhích lại gần hỏi.

- Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị Thánh chủ tương lai này không giống với những người khác.

- Không giống như thế nào?

Trình Nguyệt Đồng lập tức thấy hưng trí.

- Nói không rõ được.

Ngọc Oánh chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên lại khẽ quát đám đông xung quanh một tiếng:

- Nhìn cái gì nữa, không có việc gì làm à?

Các đệ tử vây tụ ở đây lúc này mới như tỉnh mộng, vội bàng lảng đi tiếp tục làm việc của mình.

Tuy nhiên tin tức tân Thánh chủ xuất quan, thành công thông qua khảo nghiệm vẫn nhanh chóng truyền ra ngoài, những đệ tử biết được tin tức này đều rất phấn chấn, cảm thấy Thánh địa đã có hy vọng.

Đến trước nhà kho dưới lòng đất, Dương Khai và Từ Hối dừng lại.

Theo thần thức cảm nhận, toàn thể nhà kho này không rõ xây bằng vật liệu gì, thần thức mạnh như Dương Khai cũng không thẩm thấu được một chút nào, căn bản không biết được tình hình bên trong, hơn nữa nhìn tính chất vật liệu quanh nhà kho kia thấy cứng rắn đến cực điểm, phòng thủ kiên cố.

Trên đường tới, Từ Hối thuật lại sơ qua tình hình cho Dương Khai nghe.

Cửu Thiên Thánh Địa thu thập được nhiều vật liệu như vậy, phần nhiều đều đem đến cất giữ ở nhà kho này. Quanh năm suốt tháng, đồ vật ở đây đã nhiều không kể xiết.

Từ sau khi cựu Thánh chủ tạ thế, nhà kho chưa từng được mở ra.

Gần hai năm trở lại đây, vật tư tàn dư trong Thánh địa đã không còn nhiều lắm, cộng thêm kiếp nạn này, tất cả đã hoàn toàn khô kiệt, rất nhiều đệ tử bị thương đều không có đan trị để dùng, chớ nói gì đến những đan dược dùng để tu luyện.

Cho nên hiện tại việc cấp bách chính là khẩn trương mở kho, lấy những vật tư từ bên trong đó ra.

Mà chìa khóa duy nhất có thể mở cửa nhà kho chính là Thánh chủ Linh Giới Dương Khai mang ra.

Làm theo theo chỉ thị của Từ Hối, Dương Khai rót chân nguyên vào Thánh chủ Linh Giới, ấn ngón tay đeo nhẫn vào một lỗ lớn ngay chính giữa cánh cửa nhà kho.

Hoa quang lưu chuyển, cánh cửa phòng thủ kiên cố chậm rãi mở ra.

Một nhà kho ngầm vô cùng lớn bỗng hiện ra trong tầm mắt Dương Khai, trong kho hàng này chứa đủ loại vật tư, thảo dược dùng để luyện đan, kỳ thạch dùng để luyện khí, còn có đan dược bí bảo luyện chế sẵn, nhiều không đếm xuể.

Dương Khai nhìn mà hoa cả mắt, sắc mặt biến đổi.

Đây dù sao cũng là của nải dự trữ của một thế lực lớn, mức độ hùng hậu vượt quá sự tưởng tượng của Dương Khai.

- Tiểu huynh đệ hãy tự xem thử, nếu cần thứ gì cứ lấy, ta đi gọi mấy đệ tử lại hỗ trợ vận chuyển.

Từ Hối thông báo với Dương Khai một tiếng liền rời đi.

Dương Khai hoan hỉ lưu lại đây.

Vật tư nơi này bao gồm vô số chủng loại, tối thiểu có thể cung ứng nhu cầu của trên mấy vạn người, khó trách ba thế lực gần đây lại mạo hiểm tấn công Cửu Thiên Thánh Địa, chưa nói đến Cửu Phong là nơi tu luyện tuyệt hảo, riêng vật tư nơi này đã đủ làm người ta đỏ mắt ghen tị.

Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng chỉ vì chữ lợi, đó là đạo lý mãi mãi bất di bất dịch.

Dương Khai không hề chùn tay, nuốt bừa bãi đống vật liệu dùng luyện đan vào không gian Hắc Thư, làm của để dành lúc cần.

Luyện đan thuật của hắn còn phải nâng cao, hiện giờ tuy rằng có thể luyện chế ra đan dược Thánh cấp hạ phẩm nhưng còn chưa đủ thành thạo, chỉ có nước luyện được Thánh cấp trung phẩm hắn mới có thể đến núi tuyết vô tận tìm Quan Nô, vào Tiểu Huyền Giới giải trừ gông xiềng cho Cổ Ma tộc.

So với Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai càng coi trọng sức mạnh của Lệ Dung và Hàn Phi hơn.

Ít nhiều cũng vì Cổ Ma, Dương Khai mới không muốn dính dáng nhiều tới Cửu Thiên Thánh Địa.

Nhân ma bất lưỡng lập, nếu tới lúc đó vừa làm Thánh chủ lại vừa làm lãnh tụ Cổ Ma tộc, không khéo khiến hai thế lực này phát sinh xung đột, Dương Khai bị kẹt ở giữa, muốn làm gì cũng đành bó tay.

Bận rộn một phen, càn quét một lượng lớn dược liệu, thậm chí nguyên liệu luyện Thánh đan Lệ Dung dặn dò hắn cũng phát hiện ra được một thứ ở đây.

Đến lúc này, nguyên liệu cần thiết để luyện Thánh đan đã được chuẩn bị đầy đủ.

Dương Khai mừng rỡ, cảm thấy chuyến này không uổng, lại thu thập thêm ít tinh thạch dùng để tu luyện mới chịu dừng tay.

Từ Hối bận tối tăm mặt mũi, dùng túi Càn Khôn chất đầy vật tư, luôn tay giao cho đệ tử đang chờ bên ngoài, để họ đưa cho luyện đan sư trong Thánh địa.

Tầm nửa ngày sau mới dần yên ắng trở lại.

- Tiểu huynh đệ không cần ít đồ sao?

Từ Hối thấy Dương Khai hai tay trống trơn, thậm chí trên người cũng không có túi Càn khôn, không khỏi có chút hiểu lầm.

Nhưng lão lại nhạy bén nhận thấy được trong kho thiếu khá nhiều thứ, đặc biệt là nguyên liệu luyện đan, lập tức cảm thấy khó hiểu.

- Không cần đâu.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

- Vậy chúng ta đi ra thôi, nếu như tiểu huynh đệ muốn, có thể tới đây bất cứ lúc nào cũng được.

Từ Hối cười ha hả, không nói thêm gì nữa.

Rời khỏi nhà kho, Từ Hối lại nói:

- Lại phải mời tiểu huynh đệ cùng ta đi một chuyến mở trận pháp và kết giới Cửu phong.

Dương Khai gật đầu, ra hiệu để Từ Hối đi trước dẫn đường.

Trận pháp kết giới Cửu Phong cao thâm ảo diệu, được bố trí hoàn thiện qua nhiều đời Thánh chủ của Thánh địa, có thể ngăn cản những đòn tấn công điên cuồng của cường nhân Nhập Thánh Cảnh trong thời gian ngắn mà không bị tổn hại.

Tuy nói mỗi Thánh chủ đều là cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh, nhưng Thánh chủ cũng có lúc ra ngoài, khi Thánh chủ rời khỏi Thánh địa, có kết giới và trận pháp thủ hộ, Thánh địa ít nhiều có thể an toàn.

Dương Mở không tinh thông kết giới và trận pháp, gần như là chưa bao giờ đọc qua, tuy nhiên nhờ những người đi trước, hắn cũng không cần phải làm nhiều việc, chỉ cần cầm Thánh chủ Linh Giới, dựa theo chỉ dẫn của Từ Hối khởi động một vài điểm mấu chốt là được.

Đi xuyên suốt qua lại giữa chín ngọn núi, chân nguyên Dương Khai tiêu hao một lượng lớn, đến tầm nửa ngày sau mới có thể khởi động trận pháp kết giới Cửu phong.

Dòng linh khí trong thiên địa nhanh chóng trở nên nồng đậm rõ ràng, một tầng năng lượng mỏng mắt thường không nhìn thấy được bao trùm toàn bộ Cửu Thiên Thánh Địa, che chở cho cả Thánh địa.

Từ Hối hoàn toàn khiếp sợ!

Lão biết rõ, để mở ra trận pháp cần hao phí lượng chân nguyên và năng lượng lớn cỡ nào, kể cả cựu Thánh chủ trước đó cũng không thể khởi động lại trong nửa ngày được.

Vì đó chính là đại trận bao trùm toàn bộ Thánh địa.

Nhưng Dương Khai đã làm được, sau khi mở ra trận pháp, mặt không đỏ tim không đập mạnh, như thể không hề hấn gì.

Từ Hối căn bản không thể đoán được trong cơ thể hắn rốt cuộc tích luỹ chân nguyên hùng hậu cỡ nào, chỉ biết thấy giật mình thay cho hắn.

Thái độ của lão càng tỏ ra cung kính.

Lão biết, mặc dù nói tu vi hiện tại của mình cao hơn Dương Khai, nhưng đợi một thời gian, tên thanh niên này nhất định có thể mạnh đến trình độ mà lão khó lòng sánh bằng, đến lúc đó toàn bộ Thánh địa đều phải dựa vào hắn.