Vũ Luyện Điên Phong

Chương 797: Thì ra là thế.


Mỗi khi phá giải tinh thông một chiêu của Cửu Thiên Thần Kỹ, đường đi trước mắt Dương Khai liền trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Sau khi chín chiêu đã tận phá, toàn bộ tiểu huyền giới này tựa hồ cũng sáng ngời không ít,khiến Dương Khai có thể nhìn thẳng bên trong Thánh Lăng.

Thần thức du đãng một vòng, Dương Khai lập tức lộ vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

Vốn nơi đây năng lượng thiên địa nồng đậm như vậy, Dương Khai còn tưởng rằng tiểu huyền giới này rất rộng lớn, nhưng cho tới giờ thì khác,hắn phát hiện nơi này nhiều lắm chỉ bằng một thành trấn nhỏ, chính là một tiểu huyền giới có diện tích nhỏ nhất mà Dương Khai đã từng gặp.

Một không gian như vậy cũng không biết từ đâu tới nhiều năng lượng dùng không hết như vậy, dường như có một ngọn nguồn năng lượng đang liên tục rót vào nơi này mặc cho người tiến vào hấp thụ thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Trong Thánh Lăng tràn ngập đủ loại hung hiểm cấm chế. Những cấm chế đó đều tản ra năng lượng bí mật dao động với hơi thở nguy hiểm, một khi không cẩn thận đụng vào chỉ sợ sẽ bị công kích khủng bố.

Dương Khai có thể nhìn thấu toàn bộ, đây cũng không phải nhãn lực hắn cao minh, hẳn là có liên quan với chín chiêu thần kỹ trước đó phá giải được, phá giải càng nhiều có thể nhìn thấy càng nhiều cấm chế.

Dương Khai đã phá giải toàn bộ chín chiêu, thuộc nằm lòng tự nhiên có thể liếc mắt một cái đã nhìn xuyên toàn bộ huyền cơ trong Thánh Lăng.

Cách đó không xa có mấy cỗ hài cốt trắng nằm lung tung, máu thịt trên người đã sớm biến mất không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa, đều đã biến thành bột mịn.

Những hài cốt này hẳn là nhiều thế hệ xưa nay tiến vào Thánh Lăng, lại không thể thông qua khảo nghiệm mà chết thảm ở đây. Những người này các niên đại đều có gần như trải rộng trong toàn bộ Thánh Lăng, số lượng ít nhất có tới mấy chục người.

Trừ lần đó ra còn có một cỗ quan tài thật lớn, đang lẳng lặng nằm ở chỗ hẻo lánh nhất trong Thánh Lăng.

Quan tài này tạo hình cổ quái, màu sắc không đồng nhất, nhìn qua làm cho người ta kinh hãi, âm trầm đến cực điểm.

Dương Khai âm thầm ngưng tụ chân nguyên, đề phòng bất trắc, lững thững hướng tới quan tài kia.

Chỉ chốc lát sau đã tới chỗ miệng quan tài, quan tài này cũng không hề đóng, bên trong là một xác chết người trung niên ăn mặc chỉnh tề.

Dương Khai nhíu mày lại, ánh mắt bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn màu đồng trên tay người này.

Đứng bên cạnh quan tài nhìn hồi lâu, xác định miệng quan tài này cũng không bị thay đổi gì Dương Khai mới đưa một bàn tay sờ vào cái nhẫn kia.

Nếu đoán không lầm chiếc nhẫn này chính là Linh Giới của Thánh chủ mà Từ Hối nói tới.

Mỗi một Lão Thánh chủ khi đại hạn tới đều đã mang theo Thánh Chủ Linh Giới tiến vào trong Thánh Lăng, Thánh chủ nhiệm kỳ tiếp theo có nhiệm vụ lớn nhất chính là đem chiếc nhẫn này từ Thánh Lăng về.

Bởi vì chiếc nhẫn này quan hệ đến sự vận chuyển của toàn bộ Cửu Thiên Thánh Địa, nếu thiếu chiếc nhẫn này rất nhiều địa phương đều không thể thông hành.

Hơn nữa nhìn người này suy đoán hẳn là mới chết không lâu.

Tuyệt đối là thế hệ Thánh chủ trước, không còn nghi ngờ gì.

Cường giả Nhập Thánh tam tầng cảnh chỉ sống ba trăm năm liền chết đi, khắp thiên hạ cũng chỉ có Cửu Thiên Thánh Địa mới xuất hiện loại tình huống này.

Nhìn người nọ, Dương Khai không khỏi có chút thổn thức, cảm giác nếu mình trở thành chủ nhân nơi này, đây sẽ chính là hình dạng của chính mình sau ba trăm năm nữa.

Không khỏi một trận cười nhạt.

Tháo nhẫn từ ngón tay thượng nhất đại Thánh chủ ra, Dương Khai cẩn thận chu đáo, âm thầm lắc đầu. Hắn không nhận ra chiếc nhẫn kia được tạo thành từ cái gì, nhưng hẳn là một thứ bí bảo có tác dụng đặc thù, bởi vì trong chiếc nhẫn có rất nhiều năng lượng mịt mờ bắt đầu khởi động, mặc dù đã trải qua trên mấy vạn năm cũng không hề suy yếu.

Phương thức khởi động những năng lượng này cực kỳ quái dị, mơ hồ tuần hoàn theo một quy luật không hiểu nổi, nhưng không cách nào có thể tìm ra.

Đang xem xét, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác trong chiếc nhẫn truyền tới một lực lượng cắn nuốt, dường như có một bàn tay vô hình dò xét từ chiếc nhẫn ra, đột phá không gian gông cùm xiềng xích, tốc hành sâu trong thức hải Dương Khai, khiến thần hồn của hắn trong nháy mắt run rẩy.

- Quân Thiên Dẫn!

Dương Khai đột nhiên biến sắc, lập tức nhận ra năng lượng chiếc nhẫn này phát ra ảo diệu củaCửu Thiên Thần Kỹ, vội vàng ngăn cản mà không kịp, một đạo ánh sáng âm u chợt lóe lên rồi biến mất trong thức hải Dương Khai.

Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm thấy giữa mình và Thánh Chủ Linh Giới này có một sự liên hệ tinh tế.

Sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, nhìn Thánh Chủ Linh Giới trên tay, hận không thể trực tiếp hủy diệt nó.

Quân Thiên Dẫn có thể lần ra dấu vết thần hồn người khác, nắm được nó trong tay, Dương Khai ban đầu lúc ở đáy biển thừa cơ An Linh Nhi không phòng bị đã dùng chiêu này đối phó với nàng, có được dấu vết thần hồn của nàng, Dương Khai liền có thể nắm trong tay sinh tử của nàng, cũng có thể thăm dò được hoạt động tâm lý của nàng.

Nhưng giờ phút này, Thánh Chủ Linh Giới không ngờ bị người trước đó hạ đạt Quân Thiên Dẫn, gieo lạc ấn thần hồn của mình vào trong chiếc nhẫn.

Không cần nghĩ nhiều Dương Khai cũng biết đó là thượng nhất đại Thánh chủ trước khi chết đã động tay động chân.

Cường giả Nhập Thánh tam tầng cảnh đã hạ thủ đoạn, Dương Khai căn bản không thể ngăn cản, cũng không có cách nào giải trừ.

Điều này cũng có nghĩa là hắn muốn đem chiếc nhẫn này ném xuống cũng không được, trong đó có lạc ấn thần hồn của hắn, một khi bị kẻ thù có được chẳng khác nào đã nắm chắc hắn trong tay.

Dương Khai không kìm nổi lớn tiếng chửi, vốn là hắn định đem Thánh Chủ Linh Giới ra ngoài giao cho Từ Hối, coi đây là điều kiện để bọn họ thả mình rời khỏi đây, hiện tại Thánh Chủ Linh Giới đã là thứ đồ vật trong tay hắn, căn bản không thể giao cho người ngoài.

Tâm tình lập tức trở nên gay go tột bậc.

Còn chưa hoàn hồn, trong thân thể của thượng nhất đại Thánh chủ nằm trong quan tài trước mắt xông ra một cỗ năng lượng cực lớn làm người ta run rẩy.

Cùng lúc đó trong Thánh Lăng, bốn phương tám hướng đặt quan tài đều bắn ra từng đạo năng lượng không thua kém, nhất tề hướng đánh về phía Dương Khai.

Dường như Dương Khai trở thành ngọn nguồn hấp dẫn những năng lượng này.

Chỉ có điều trong chớp mắt, Dương Khai liền cảm thấy phòng ngự thức hải trực tiếp bị xé rách, từng cỗ năng lượng kia tràn hết vào trong thức hải của mình, khiến ý thức của mình quay cuồng hỗn độn, đầu óc đau muốn nứt ra.

Dương Khai sắc mặt tái nhợt, không dám chậm trễ chút nào, liền vội khoanh chân cố định tâm thần, đắm chìm trong thức hải,hiển hoá xuất thần hồn linh thể.

Phóng nhãn nhìn laại trong thức hải của mình, sóng to gió lớn nổi lên, dường như vì bị năng lượng này xâm lấn khiến thức hải có tự chủ phản kích.

Giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lại giống như nước biển rít gào cuộn chảy, từng đợt sóng nổi lên cuồn cuộn hướng tới tấn công vị khách không mời này. Năng lượng kia dường như cũng có vẻ e ngại thần thức chi hoả nên đều ở trạng thái chật vật tránh né.

Trong khi tránh né, từng tầng sóng vô ảnh vô hình theo năng lượng này truyền ra ngoài, đánh thẳng vào thần hồn linh thể Dương Khai.

Dương Khai lộ vẻ mặt nghi ngờ, không nháy mắt nhìn những năng lượng xông vào thức hải của mình đang dần dần trở nên vững vàng.

Nước biển rít gào cũng dần tĩnh xuống.

Dương Khai đã nhìn ra những năng lượng này hết thảy đều là ý chí của Cửu Thiên Thánh Địa qua nhiều thế hệ Thánh chủ còn lưu lại, nói một cách chính xác thì chính là thần hồn của bọn họ.

Chẳng qua không biết là nguyên nhân gì, giờ phút này thần hồn của những người này không có bao nhiêu ý thức, dường như chỉ là di nguyện tuần hoàn đặt ra khi còn sống, máy móc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bọn họ không có ý muốn làm thương tổn ý thức của mình, chỉ có điều không ngừng tản mát ra từng đợt dao động tinh thần, tấn công thần hồn linh thể, dường như phải ép mình dung nhập thứ gì đó.

Dương Khai nghiêng đầu nghĩ một lát, chủ động rộng mở thần hồn, tiếp nhận thứ mà thần hồn của những người này dung nhập vào mình.

Một lát sau vẻ mặt Dương Khai trở nên cổ quái.

Không giống hắn nghĩ, thần hồn những người này đều không phải là muốn quán thấu công pháp hay bí kỹ lợi hại gì, mà giống như tẩy não của mình hơn.

Trong chốc lát này cũng làm Dương Khai thay đổi cách nhìn đối với Cửu Thiên Thánh Địa, âm thầm cảm thấy ở đây cũng không tệ. Nếu làm Thánh chủ, không những quyền cao chức trọng, hiệu lệnh trên mấy vạn đệ tử, còn có thể trong thời gian ngắn tiến đến võ đạo đỉnh phong, so với tự mình lăn lộn bên ngoài, thường tận nhân gian chua xót, không còn nghi ngờ gì nữa thực sự là tốt hơn rất nhiều.

Ý tưởng này vừa nảy sinh liền khiến hắn trở nên thoải mái, cũng trở nên thân thiết hơn nhiều với thần hồn của nhiều thế hệ Thánh chủ nơi này, không kìm nổi sinh ra nhiều ý niệm trong đầu nghe theo dạy bảo của bọn họ.

Trong lòng nghiêm nghị, Dương Khai vội vàng đóng kín linh thể thần hồn của mình, đem chút tạp niệm kia khu trừ ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần hồn quanh quẩn xung quanh mình.

- Thì ra là vậy

Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh, ánh mắt trở nên bất thiện.

Hắn vẫn rất ngạc nhiên, Thánh chủ bị các Thánh nữ mang về vì sao liền nhận thức đúng nơi này, thậm chí tuổi thọ bị rút ngắn cũng muốnlàm Thánh chủ, hoá ra là vì trong Thánh Lăng đã bị những thần hồn này dụ dỗ.

Nếu không có sức mạnh thần thức khác người, chỉ e rằng cũng theo gót những người đó, không dùng đến một hai canh giờ cũng trở nên giống những người đó.

Thần hồn Thánh chủ qua nhiều thế hệ này phát ra công kích tinh thần,có tác dụng trấn an rất mạnh. Loại tác dụng này, bất luận người thế nào đến chỗ này cũng sẽ sinh ra lòng tán thành và sở hữu đối với Cửu Thiên Thánh Địa, liền đem nơi này trở thành mục tiêu cả đời mình theo đuổi.

Chỉ có điều, qua nhiều thế hệ Thánh chủ tiến vào Thánh lăng, người mạnh nhất cũng không cao hơn Siêu Phàm nhất tầng cảnh, thần thức tu vi tự nhiên cũng không quá cứng cỏi. Dương Khai lại khác, tu vi không thấp, sức mạnh thần thức lại vượt xa cảnh giới nhục thân, có lực năng lực chống đỡ nhất định đối với những dụ dỗ có mục đích này.

Hơn nữa hắn vốn cũng không nguyện làm người đứng đầu Thánh địa, lập tức liền tỉnh táo lại từ trong những an nhiên kia.

Hiểu được những huyền bí trong đó, Dương Khai lập tức không sợ hãi. Nếu như là những cấm chế khác, hắn có thể còn sợ hãi cố kị, nhưng việc không nên làm nhất của thần hồn nhiều thế hệ Thánh chủ đó chính là phá vỡ phòng ngự thần thức của hắn để xông vào trong thức hải hắn.

Trong thế giới này hắn mới là chúa tể duy nhất.

Thử giao tiếp với những thần hồn này lại không nhận được bất cứ hồi ứng gì, nhiều thế hệ Thánh chủ sớm đã tử vong, thần hồn của bọn họ hẳn không biết dùng phương thức gì giữ lại, lại không có ý thức của mình, chỉ có điều cố hoàn thành di nguyện khi còn sống.

Từng tầng xung kích tinh thần vẫnphóng thích tấn công không ngừng, mang theo đủ loại an ủi và dụ dỗ, âm mưu lay động thần hồn linh thể Dương Khai. Dương Khai dần dần không còn kiên nhẫn, thần niệm vừa động, Diệt Thế Ma Nhãn lơ lửng trong thức hải chậm rãi mở ra.

Màu vàng trong con ngươi ẩn chứa uy nghiêm vô tận, hờ hững nhìn chăm chú vào phía dưới, ngay sau đó kim quang chiếu khắp.

Tiếng vang lẹt xẹt truyền ra, vô số năng lượng thần hồn của cường giả Nhập Thánh tam tầng cảnh kia trong nháy mắt bị tinh lọc.