Vũ Luyện Điên Phong

Chương 795: Phá giải.


Tại một ngọn núi của Cửu Phong, chỗ chân núi,Từ Hối cùng Dương Khai và đám người tới đây liền dừng lại.

Dương Khai sắc mặt hồ nghi đưa mắt nhìn lại, trước mặt là một tảng đá cực lớn, giống như bị kim loại cắt qua,san bằng phẳng,trên tảng đá trải rộng rêu xanh, mặt trên khắc chữ lớn khí thế vô biên

Thánh lăng!

Nơi này hiển nhiên chính là lối vào Thánh lăng rồi.

Dương Khai không khỏi nheo hai mắt, hắn tuy không nhìn ra manh mối gì nhưng mơ hồ cảm nhận được ít năng lượng bí mật dao động từ bên trong tảng đá.

Từ Hối đi lên phía trước, đánh ra mấy đạo ấn quyết huyền diệu, tảng đá kia bắt đầu trở nên mơ hồ như trăng trong kính, hoa trong nước hư hư ảo ảo, một lát sau chính giữa tảng đá mở ra một cửa động.

Dương Khai hơi kinh sợ khẽ quát một tiếng:

- Hư không dũng đạo!

Từ Hối nhẹ nhàng vuốt cằm:

- Coi như vậy đi, từ nơi này tiến vào chính là Thánh Lăng, cũng là nơi táng thân của nhiều thế hệ Thánh chủ, đó là tiểu huyền giới ở thế giới này, mỗi một thánh chủ trước khi đảm nhiệm kế vị đều được thông qua nơi này khảo nghiệm. Tiểu huynh đệ ngươi đợi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận mới được,bất kể như thế nào cũng phải đem Thánh chủ linh giới của Lão thánh chủ đeo đi ra, đó là điểm mấu chốt của Thánh địa.

- Đúng vậy,bất kể như thế nào cũng nhất định phải còn sống đi ra.

Ngọc Oánh trịnh trọng dặn.

- Tương lai của Thánh địa chỉ có thể trông cậy ở ngươi rồi.

Trình Nguyệt Đồng khẽ mím đôi môi mỏng.

Những người khác cũng tỏ ra vừa chờ mong vừa lo lắng,kinh ngạc nhìn Dương Khai.

Dương Khai quét mắt qua bọn họ một lượt cười ha hả nói:

- Ta cảm thấy các người tốt nhất hãy cầu nguyện ta đừng đi ra.

- Vì sao lại thế?

Từ Hối vè mặt khó hiểu.

Dương Khai hai tròng mắt như điện lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ:

- Nếu ta có thể đi ra thì các ngươi sẽ khó coi đấy.

Mọi người ngẩn ngơ lúc này mới ý thức được hắn trong lòng vẫn là luôn phản cảm với chuyện nhóm người này bức hắn tiến vào trong Thánh lăng. Còn không kịp nói thêm gì Dương Khai đã đâm vào trong hư không dũng đạo.

- Thánh chủ tương lai này…có vẻ không mấy độ lượng à, sau này thực sẽ không định tính sổ với chúng ta đấy chứ?

Sử Khôn nhíu mày nói.

Từ Hối vẻ mặt cũng là thay đổi khó đoán, ai oán thở dài nói:

- Thiếu niên tâm tình, cũng chưa đủ trưởng thành à.

- Dù sao là đại trưởng lão đề nghị chỉ điểm,ta chẳng qua đến góp đông,nếu đến lúc Thánh chủ tương lai thực sự muốn trách tội,thì việc gì cũng có đại trưởng lão chống đỡ.

Mạnh Thiên Phi vẻ mặt vui sướng trước nỗi thống khổ của người khác.

Mọi người đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ.



Bên trong Thánh lăng, Dương Khai vừa tiến vào, hư không dũng đạo, sau lưng liền đóng cửa,bốn phía một mảnh ánh huỳnh quang xanh biếc, giống như nhân gian quỷ vực, bên tai từng trận gió âm,mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gào khóc thảm thiết làm cho người ta không lạnh mà run.

Ánh sáng không tính là sáng rõ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy vật,hơn nữa nơi đây năng lượng trời đất nồng đậm không cần phải nói,dường như đã ngưng tụ thành từng đám từng đám mây,trên mặt đất đều dầy như những sợi bông.

Đây là một tiểu huyền giới có chút thần sắc kỳ quái,Dương Khai còn chưa nhìn thấy nơi nào có linh khí thiên địa nồng đậm như nơi này, gần như theo kịp địa mạch tối ưu rồi. Không trách được Cửu thiên thánh địa lão Thánh chủ chọn nơi này làm nơi bế quan tu luyện.

Loại linh khí thiên địa nồng đậm này căn bản không cần dùng đan dược gì, cũng không cần mượn dùng tinh thạch,chỉ để ý mở rộng bụng hấp thu là được.

Đây đúng là một bảo địa tu luyện,ngoại trừ không khí có chút âm trầm ra.

Đang khi cảnh giác quan sát bốn phía, Dương Khai không khỏi đột nhiên biến sắc.

Trong cảm giác của hắn bốn phương tám hướng không ngờ lập tức tản ra từng đám từng đám năng lượng mang đậm sát khí nhanh chóng tấn công về phía mình.

Những năng lượng này sinh ra quỷ dị, dường như chúng vẫn tồn tại,chỉ chờ Dương Khai chạy tới liền khởi xướng tấn công.

Còn không đợi Dương Khai kịp có thời gian phản ứng,năng lượng này đã từng đoàn bao vây lấy hắn.

Dương Khai chân nguyên ngưng tụ, đề phòng bất trắc nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra điểm không thích hợp.

Bởi vì chút năng lượng hội tụ thành từng đám từng đám chỉ có bao quanh chính mình chứ không tạo thành tổn thương gì đối với mình.

Cau mày, Dương Khai cẩn thận điều tra, một lát sau,không khỏi có chút ngạc nhiên kinh ngạc.

Hắn phát hiện những năng lượng này mơ hồ có tới chín đám,trong mỗi đám đều ẩn chứa ý cảnh huyền diệu sâu sắc,giống như do con người laàm ra,lại cũng giống trời đất tạo ra,cao thâm khó đoán.

Trong đó có ba đám năng lượng chất chứa ý cảnh khiến hắn có chút quen thuộc.

Thật cẩn thận buông ra thần thức, thử một đám năng lượng,lập tức thấy trong đó bóng dáng của Cửu thiên thần kỹ.

Huyền Thiên Kiếm!

Dương Khai sắc mặt vừa động, trong lòng mơ hồ đoán,thử tính đi xem năng lượng khác có cảm giác quen thuộc,quả nhiên từ trong đó phát hiện ra ý cảnh của Ưu Thiên Toả, Quân Thiên Dẫn.

Ba chiêu thần kỹ này chính là ba chiêu Dương Khai học được ở chỗ An Linh Nhi,không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Nói như vậy,trước mặt này có chín đám năng lượng,đó chính là Cửu thiên thần kỹ? Dương Khai khẽ nhíu mày suy đoán, gần như có thể khẳng định suy đoán của mình là chính xác.

Từ Hối lão già kia cũng đã nói muốn đi vào Thánh Lăng nhất định phải tập được Cửu thiên thần kỹ,bởi vì chỉ có dựa vào Cửu thiên thần kỹ mới có thể an toàn tiến vào.

Trước mặt chín đám năng lượng bao vây lấy mình lẽ ra phải là cửa ải ngăn chặn mình tiến vào,nếu không đột phá chúng căn bản không thể xâm nhập đến bên trong Thánh Lăng.

Dương Khai nháy mắt hiểu rõ được một tia huyền bí trong Thánh Lăng này, ngẫm nghĩ một chút liền khoanh chân ngồi xuống,ngưng thần nhìn đám năng lượng bao hàm ý cảnh Huyền Thiên Kiếm phía trước mình.

Cửu Thiên Thần Kỹ rất kỳ lạ,vừa có thể làm vũ khí dùng để ngăn cản chân nguyên đánh tới,cũng có thể sử dụng làm thần hồn kỹ,đây là loại không phải bất kỳ vô điển bí kỹ nào cũng có thể làm được.

Muốn đột phá cửa ải khó khăn trước mặt,chỉ có thi triển ra Cửu Thiên Thần Kỹ,bài trừ những năng lượng này phong toả,mở ra một con đường sống mới được.

Sức mạnh thần thức ầm ầm bùng nổ,vô ảnh vô hình thần thức hoá thành một thanh kiếm lớn hướng phóng tới một đám trong đó.

Vô thanh vô tức.

Công kích mạnh như Dương Khai,cũng như đá ném mặt biển,tràn vào trong năng lượng đó biến mất không còn thấy gì nữa.

Dương Khai nhướn mày lại thi triển thêm vài lần Huyền Thiên Kiếm,hướng tới đám năng lượng kia,nhưng mỗi lần đều là không có chút phản ứng nào.

Dương Khai lập tức cảm thấy sự việc có khi không đơn giản như mình nghĩ.

Cẩn thận suy nghĩ một chút lời đám người Từ Hối nói,còn có các loại tin tức từ Cửu Thiên Thánh Địa,ánh mắt Dương Khai bừng sáng nghĩ tới một khả năng.

Có phải vì Cửu Thiên Thần Kỹ của mình chưa đủ thành thạo,không nhận được sự thần bí của nó cho nên mới không thể bài trừ năng lượng phong toả trước mắt.

Cửu Thiên Thần Kỹ của mình chính là học được từ chỗ An Linh Nhi,nàng cũng chỉ lĩnh ngộ tới trình độ nào đó thôi. An Linh Nhi tuổi không lớn lắm,lĩnh ngộ không hoàn toàn,không đủ sâu sắc cũng là chuyện đương nhiên.

Dương Khai thấy tận mắt Nam Thánh Cô thi triển Huyền Thiên Kiếm,một chiêu kia của mình thi triển ra hoàn toàn không có cùng cấp bậc,có thể thấy Nam Thánh Cô sử dụng chiêu đó đã tới trình độ lư hoả thuần thanh.

Hơn nữa,Cửu Thiên Thánh Địa qua nhiều thế hệ Thánh chủ kế nhiệm đều phải tiến vào trong Thánh Lăng,những người đó tu vi không nhất định cao bằng Dương Khai,thực lực cũng không nhất định lợi hại hơn Dương Khai,nhưng bọn họ lại thông qua được khảo nghiệm Thánh Lăng,bởi vậy có thể thấy được cửa ải khó khăn trước mắt không có quan hệ gì với thực lực cao thấp,có quan hệ chỉ là trình độ lãnh ngộ Cửu Thiên Thần Kỹ.

Nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng bình tĩnh,cũng không vội vã triển khai Cửu Thiên Thần Kỹ vụng về của mình mà là đem tâm thần tẩm nhập sức mạnh của Huyền Thiên Kiếm kia,thả lỏng toàn thân,cẩn thận cảm ngộ từ trong đó.

Theo thời gian trôi qua,Dương Khai thu hoạch được rất nhiều,tâm thần vô số lần nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm sinh ra và triển khai trong đám năng lượng kia,cũng càng lúc càng hiểu sâu huyền bí ẩn giấu trong đó,rất nhanh chóng đã đạt tới trình độ nằm lòng,nghiễm nhiên đem phần ý cảnh này in dấu vào sâu trong linh hồn mình.

Đợi tới lúc Dương Khai lại mở mắt,hắn phát hiện một đám tâm thần của mình đắm chìm trong đám năng lượng kia đã dần có dấu vết,tuỳ ý đứng lên nắm chắc quy luật huyền bí cất giấu trong đó.

Sức mạnh thần thức lại một lần nữa phát ra Huyền Thiên Kiếm.

Lần này cũng là Cửu Thiên Thần Kỹ thuần tuý nhất,so với lĩnh ngộ của An Linh Nhi cũng cao hơn vài phần.

Một tiếng giòn răng rắc vang lên,đám năng lượng đang bị thần thức oanh kích tới bỗng nhiên sụp đổ vỡ tan.

Một đường kéo khúc chiết,quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Khai,nối đến chỗ sâu trong Thánh lăng.

Dương Khai khẽ mỉm cười,nháy mắt hiểu được Thánh Lăng này rốt cuộc ẩn giấu huyền cơ gì.

Người chưa luyện Cửu Thiên Thần Kỹ muốn vào nơi này chỉ sợ sẽ bị đám năng lượng kia xé thành bột mịn,nhưng người đã tập lại khác,chỉ cần có thể phá huỷ một chiêu bất kỳ trong đó là có thể tìm thấy đường ra.

Hơn nữa,phá giải càng nhiều,đường ra lại càng rõ ràng,càng an toàn.

Từ Hối nói không sai, Cửu Thiên Thần Kỹ chính là chìa khoá tiến vào Thánh lăng.

Dương Khai không vội vã đi tới mà là đem ánh mắt hướng tới một đám năng lượng khác.

Dù sao hắn cũng bị Từ Hối cùng đám người bức cho tiến vào trong Thánh Lăng,nếu không phải kiếm được chút ưu đãi từ nơi này đi ra ngoài chẳng phải là đã rất không phải với chính mình.

Cửu Thiên Thần Kỹ từng chiêu tinh diệu đều là thần thông,hắn đã thấy Nam Thánh Cô thi triển nhiều lần đã sớm ghen tị,hiện giờ cơ hội lớn đặt trước mặt,Dương Khai cũng không chịu bỏ qua.

Càng không cần phải nói,phá giải khá hơn rồi,hắn đi vào bên trong cũng trở nên an toàn hơn.

Quyết định,Dương Khai lập tức bắt đầu dò xét hai chiêu khác của Cửu Thiên Thần Kỹ mà mình đã học.

Vài ngày sau,Ưu Thiên Toả bị phá giải,lại thêm vài ngày sau Quân Thiên Dẫn bị phá giải.

Từ sau khi đó, tốc độ của Dương Khai chậm lại,ba chiêu trước đó là hắn học được từ chỗ An Linh Nhi,coi như khá tinh thông,còn lại sáu chiêu hắn chưa từng tiếp xúc,tự nhiên cũng phải học từ đầu,cũng may trong năng lượng đó chất chứa ý cảnh và huyền bí đủ để hắn có thể thăm dò lĩnh ngộ.

Tu luyện không năm tháng,câu này một chút cũng không giả, Dương Khai ở trong Thánh Lăng tập luyện Cửu Thiên Thần Kỹ căn bản không biết thời gian trôi qua,nhưng chư vị trưởng lão cùng các vị hộ pháp chờ bên ngoài Thánh lăng cũng là sống một ngày dài như một năm,tâm trạng xao động bất an.

Dương Khai vừa mới đi vào mấy ngày mọi người trong lòng còn mong mỏi chờ đợi,kỳ vọng hắn có thể từ Thánh Lăng đi ra,mang về Linh Giới của Thánh chủ,kế thừa sự nghiệp thống nhất của Thánh chủ.

Mười ngày sau,mọi người chậm rãi lo lắng,tuy rằng trong miệng không nói nhưng trong lòng mọi người đều suy đoán Dương Khai ở bên trong đó liệu gặp phải bao nhiêu khó khăn.

Một tháng sau,không khí trở nên ngưng trọng.

Hai tháng sau,thần sắc mọi người đều trở nên ảm đạm,thường truyền đến từng trận than thở.

Ba tháng,bốn tháng…

Các trưởng lão hộ pháp đóng giữ ở đây càng ngày càng ít,mọi người tựa hồ cũng cảm thấy Dương Khai đã không còn khả năng xuất hiện nữa rồi.