Vũ Luyện Điên Phong

Chương 789: Ả phụ nhân này..


Thành chủ của Ma tộc Man Thành này nhìn có vẻ khờ khạo đơn giản, thực ra cũng là hạng gian xảo tinh minh. Y thừa biết Úc Mạt là người như thế nào, nếu không bức ép y thì Úc Mạt không thể khen ngợi một tên vũ giả nhân loại.

Thành chủ Man Thành liền ý thức được tên nhân loại này đại khái là khác người. Với tu vi nhất tầng cảnh kích sát Địch Kiêu tam tầng cảnh, Ma tộc nhân không ai có thể làm được hành động vĩ đại này. Từ trước tới nay đều là Địch Kiêu vượt cấp sát nhân, lần này y lại bị người ta vượt cấp kích sát, có thể thấy sự lợi hại của tên nhân loại này thế nào.

- Cổ Man, lần này phải phiền ngươi xuất thủ, ta thay ngươi lược trận!

Úc Mạt liếc nhìn Phong Bưu cách đó không xa, chỉ thị. Rõ ràng là y không yên tâm Phong Bưu, nhất định phải xuất thủ đề phòng Phong Bưu có gì manh động.

- Không vấn đề, ta thích nhất là tàn phá sự kiêu ngạo và lòng tự tin của người trẻ tuổi, đặc biệt là loại người này, chắc chắn sẽ rất sảng khoái!

Cổ Man ra sức gật đầu, sắc mặt hưng phấn, vẫy tay, hét to với đám người mình dẫn tới:

- Các ngươi thử trình độ của hắn đi, chớ khinh thường, ta không muốn hốt xác cho các ngươi đâu!

Đám cường giả Man Thành kia đều cười gian ác cất bước, vẻ mặt hứng thú đánh giá Dương Khai.

Úc Mạt chau mày, thầm cảm thấy có chút gì đó bất ổn, nhưng nghĩ nhiều người như vậy đối phó với mình Dương Khai, chắc là không có vấn đề gì nên cũng không ngăn cản.

- Thành chủ, bắt được tên tiểu tử nhân loại này có thưởng không?

Đám cường giả của Man Thành hô gào, có vẻ như muốn được chút lợi lộc từ Cổ Man.

- Thưởng cái con khỉ! Lão tử đã bị Tuyết Lỵ đại nhân phân đến biên giới Ma cương làm Thành chủ, nơi này còn hoang vắng hơn cả Sa Thành. Các ngươi còn dám nhắc đến phần thưởng với ta à, muốn nhắc đến thì phải nói với Úc Mạt mới đúng.

Cổ Man nói mát một câu.

Dương Khai nghe vậy mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.

Những lời này của Cổ Man tuy là oán giận, nhưng lại để lộ ra một tin tức khiến Dương Khai hưng phấn.

Nơi đây quả thật là biên giới của Ma cương! Điều này có nghĩa là chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể thoát khỏi Ma cương.

- Lôi thôi cái gì, bắt được hắn, còn thiếu phần của các ngươi sao?

Úc Mạt thấp giọng quát

- Cổ Man, cũng chính đức tính này của ngươi, nếu không Tuyết Lỵ đại nhân sao có thể sắp xếp ngươi đến đây? Người có tầm nhìn hạn hẹp thì mãi cũng không thể tiến xa được!

Cổ Man không giận, ngược lại còn cười khà khà nói:

- Nghe thấy chưa, Úc Mạt đại nhân nói bắt được hắn thì sẽ có thưởng. Các ngươi còn đợi gì nữa, mau động thủ đi lũ ngốc!

Đám cường giả Man Thành kia nghe vậy, khí tức lập tức trở nên linh hoạt, sắc mặt ai nấy đều bất thiện nhìn Dương Khai, nhanh chóng vây lấy hắn.

Dương Khai không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ lạnh lùng nhìn chúng, lực lượng thần thức thầm ngưng tụ, chuẩn bị xuất kích phệ hồn chi trùng bất cứ lúc nào, nhất cử kích sát hết đám vũ giả Nhập Thánh Cảnh trở xuống này!

Đang lúc hai bên giương cung bạt kiếm, thân mình mềm mại của An Linh Nhi đột nhiên rung lên, khuôn mặt hiện lên một tia thần sắc hoảng sợ và thống khổ, không kìm được kéo lấy y phục Dương Khai.

- Sao vậy?

Dương Khai khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi. Hắn cứ nghĩ An Linh Nhi trúng ám chiêu gì của đối phương.

Đôi mắt đẹp của An Linh Nhi run rẩy, giơ một ngón tay ra chỉ phía xa:

- Bên kia!

Theo hướng tay nàng chỉ, tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn theo, vừa nhìn thấy đã sững sờ.

Trên bầu trời bên đó, phong vân tế hội, một đám mây đen cuồn cuộn đang hung mãnh ập lại đây. Trong đám mây đen đó, còn xen lẫn khí tức khiến ai cũng khó chịu, loáng thoáng còn có một đạo thần niệm như dải lụa truyền tới.

Mọi người nhất tề biến sắc.

- Nam Thánh cô?

Dương Khai khẽ quát.

- Hẳn đúng vậy!

An Linh Nhi khẽ gật đầu, mắt đẹp u ám khôn cùng, mất đi thần thái giống như nhìn không thấy quang minh.

- Khốn kiếp!

Dương Khai không kìm được chửi thầm một tiếng. Bị Úc Mạt và Phong Bưu truy kích, bị Cổ Man dẫn ngươi mai phục chặn đường ở đây, hắn cũng không thèm để ý, vì thủ đoạn của hắn còn chưa thi triển hết toàn bộ, hắn tin chỉ cần thi triển nhập ma, hắn hoàn toàn có thể dẫn An Linh Nhi đào xuất thăng thiên.

Nhưng trong thời khắc quan trọng này, thượng nhất đại Thánh Nữ, lúc sống không giết một ai, sau khi chết giết trăm vạn người này lại cũng truy kích đến tận đây, lập tức làm loạn hết kế hoạch của Dương Khai, khiến hắn cũng trở nên gấp gáp.

Hắn đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của Nam Thánh cô, đó căn bản không phải là thủ đoạn mà hắn có thể chống đỡ. Dù bây giờ mình tấn thăng đến Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh thì Dương Khai cũng không có chút tự tin nào.

Lần trước có thể thoát khỏi tay của bà ta, hoàn toàn là nhờ vào hư không dũng đạo dưới đáy biển. Hôm nay đang ở vùng hoang vu vắng vẻ, căn bản không có khả năng chạy thoát.

Tâm trạng Dương Khai kích động, sắc mặt Phong Bưu và Úc Mạt cũng ngưng trọng.

Bọn chúng đều là cường giả Nhập Thánh Cảnh, đương nhiên có thể cảm nhận được sự cường hoành của người này, đó là người mà chúng cũng phải kiêng dè vạn phần.

Cao nhân nào lại có thể đến đây? Hai ngươi không hiểu lắm, liền nhìn Dương Khai như có điều suy nghĩ, muốn có được câu trả lời từ hắn.

- Nếu không muốn chết thì mau đi đi, cứu binh của ta tới rồi!

Dương Khai lạnh lùng nhìn bọn chúng, cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh.

Úc Mạt cười ha ha:

- Sao ta lại cảm thấy người này lại sát khí đằng đằng với ngươi và nữ nhân bên cạnh ngươi nhỉ?

Dương Khai bĩu môi, biết không thể lừa được đám người Úc Mạt.

- Tên tiểu tử nhà ngươi thật biết gây chuyện, lại chọc giận một địch nhân cường đại như vậy. Ngươi có thể sống đến ngày hôm nay có thể coi là kỳ tích rồi.

- Người nghĩ ta muốn vậy?

Vẻ mặt Dương Khai oán giận, nếu không phải học được mấy chiêu Cửu Thiên Thần Kỹ từ chỗ An Linh Nhi, nhiễm khí tức của An Linh Nhi thì Nam Thánh cô cũng sẽ không nhằm vào hắn như vậy.

- Nhưng Úc Mạt, khí tức của người này có chút cổ quái…

Cổ Man chau mày, cẩn thẩn cảm nhận, cảm thấy khí tức của người này nặng mùi tử khí, hoàn toàn không có chút dao động mà người sống nên có, lắc đầu hỏi:

- Chúng ta làm gì?

- Bắt lấy tên tiểu tử này rồi đi nhanh lên!

Úc Mạt quyết định thật nhanh, cũng không dám chậm trễ, dù người đó có cổ quái như thế nào. Úc Mạt đã cảm nhận được sự cường hoành của đối phương, dù y liên thủ với Cổ Man cũng không nhất định có thể thắng được đối phương.

Nếu còn không đi, đêm dài lắm mộng.

- Không cần, ta đi với các ngươi!

Dương Khai tự nhiên đến cực điểm, nhanh chóng thay đổi thái độ của mình. Đi theo đám người của Úc mạt có lẽ còn có một tia sinh cơ, ở lại tức là chết. Bây giờ hắn vẫn chưa có bản lĩnh đối kháng với Nam Thánh cô!

- Tiểu tử thức thời.

Úc Mạt khẽ gật đầu, tỏ ra hài lòng, nhưng thần sắc nhanh chóng biến đổi, cười khổ nói:

- E là không kịp nữa rồi. Người này, nhanh thật!

Vừa dứt lời, đám mây đen cuồn cuộn ở phía xa chân trời lại lộ ra một ngọc thủ xinh đẹp, chụp xuống vị trí của tất cả mọi người.

Ngọc thủ này đẩy mạnh, thủ chưởng kia cũng càng lúc càng lớn, che kín cả một vùng trời, tất cả mọi người đều không nhìn thấy một tia quang minh!

Già Thiên Thủ! Một tay che trời!

Đám cường giả của Ma tộc đều chửi ầm lên, Dương Khai cũng vội vàng dẫn An Linh Nhi, nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ.

Ầm….

Đất rung núi chuyển, khu rừng rậm mà đám người Cổ Man ẩn thân trước kia bỗng chốc bị ấn sâu vào lòng đất. Từ trên nhìn xuống, trong phạm vi mười mấy dặm xuất hiện một đại thủ ấn vô cùng khủng khiếp.

Cuồng phong thổi quét như xảy ra thiên tai. Một màn cát đá bay tung tóe, những cường giả Man Thành không may mắn chưa kịp tránh né, bị đập thành đống thịt nát.

Những người còn lại dựa vào tu vi tinh thâm của mình, miễn cưỡng tránh được kiếp nạn này.

Úc Mạt và Cổ Man tụ lại một chỗ, sắc mặt chưa bao giờ khó coi như vậy. Dù họ đã biết sự cường đại của người này, nhưng mãi đến khi đối phương động thủ, họ mới hiểu mình đã đánh giá hơi thấp thủ đoạn của người này.

Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh! Ít nhất cũng là tu vi này.

Lăng lập giữa không trung, Úc Mạt và Cổ Man không chút chiến ý, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, nhưng họ căn bản không dám có chút manh động. Vì lúc thủ ấn cự đại kia đánh xuống, một đạo thần niệm đã tỏa định thân thể của chúng.

Hai người đều hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn về một phía. Ở phía đó, một nữ tử thân hình thướt tha man diêu, y phục trắng toát, đang chậm rãi đi tới.

Dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả, khí chất bất phàm của nàng, là mỹ nữ hiếm thấy trên thế gian.

Nhưng giờ khắc này, vẻ mặt chất phác của nàng, tử khí nồng đậm lửu thảng giữa hai chân mày nàng khiến sắc mặt của nàng có vẻ hơi ám hắc.

Từ trên cơ thể nàng, Úc Mạt và Cổ Man không cảm nhận được chút sinh cơ nào.

Lúc nàng đang hành tẩu, ngón tay mảnh khảnh bính phát ra từng đạo năng lượng tinh luyện, hóa thành từng tia công kích sắc bén, ập tới đám cường giả kia của Man Thành.

Đám cường giả Nhập Thánh Cảnh trở xuống, lúc đối diện với những công kích này, căn bản không chút lực phản kháng. Chưa tới vài hơi thở, đã bị nàng ta trảm sát không sót một tên.

Khóe mắt Cổ Man như muốn nứt ra, gầm lên:

- Biểu tử xấu xa này, lại dám hạ thủ với người của Cổ Man ta?

Úc Mạt cũng âm trầm, quát:

- Ả phụ nhân nhà ngươi, chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi đã thống hạ sát thủ, có phải là hơi quá đáng rồi không?

Đối mặt với sự tức giận và chất vấn của hai người, Nam Thánh cô lững thững bước tới, không chút phản ứng, thậm chí đôi mắt đẹp còn không chớp động.

Dương Khai cười thầm, nhưng vẻ mặt lại bất động thanh sắc.

Nam Thánh cô đã là tử nhân từ lâu, Úc Mạt và Cổ Man có nói gì đi nữa cũng không có được hồi ứng, đương nhiên Dương Khai vui vẻ xem kịch.

Bây giờ điều khó duy nhất là làm sao để thoát được một kiếp từ tay thượng nhất đại Thánh nữ này. Dù có Úc Mạt và Cổ Man chặn lại, Dương Khai nghĩ chúng cũng không chống cự được bao lâu!

Giữa không trung, Nam Thánh cô càng tới gần, Úc Mạt và Cổ Man đều dựng tóc gáy, liếc nhìn nhau, lực lượng nhanh chóng ngưng tụ.

Chúng biết, hôm nay không thể không đánh với ả phụ nhân này một trận.

Thậm chí ngay cả Phong Bưu vẫn luôn đứng bên cạnh xem kịch cũng tỏ ra phẫn nộ. Y cũng bị thần niệm của Nam Thánh cô tỏa định, muốn sống thì chỉ có tạm thời liên thủ với Úc Mạt và Cổ Man chống đỡ lại mà thôi.

Ba vị Nhập Thánh nhất tầng cảnh tụ lại một chỗ, đội hình như vậy thì dù không thắng được Nam Thánh cô, nhưng nói chung muốn chạy thoát cũng không có vấn đề gì.

Một lát sau, lúc Nam Thánh cô tiến lại gần khoảng ba mươi trượng, Ma nguyên cuồn cuộn bỗng nhiên bính phát ra từ nội thể của ba vị cường giả Nhập Thánh Cảnh, ba người đều thi triển hết mười phần lực lượng, tấn công Nam Thánh cô.

Một thanh cự kiếm xuất hiện, chém xuống đầu ba người, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa.

Huyền Thiên Kiếm!

Trong thanh cự kiếm kia ẩn chứa ý tử vong nồng đậm, khiến ba người Úc Mạt kinh hồn bạt vía.