Vũ Luyện Điên Phong

Chương 788: Tiền lang hậu hổ.


Bất luận là Phong Bưu hay Úc Mạt đều ỷ vào thân phận và tu vi của bản thân, không muốn hợp tác cùng các Ma tộc nhân khác. Hơn nữa bọn họ cũng khá tự tin vào thực lực của mình, cho nên mới duy trì khoảng cách vi diệu như vậy với Dương Khai.

Như vậy tức là cho Dương Khai một cơ hội.

Một tiếng động khẽ vang lên, hai lực lôi phong dũng động. Sau lưng Dương Khai, Phong Lôi Vũ Dực vừa rực rỡ vừa khoang trương giang ra.

Đôi cánh huy động, tốc độ vốn đã không chậm bỗng tăng vọt. An Linh Nhi bị hắn lôi đi, không kìm được nheo mắt lại, vận chuyện chân nguyên chống lại cuồng phong ập tới, y sam của hai ngươi bay phần phật, tóc tung bay.

Chỉ trong chớp mắt đã thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của thần thức của Phong Bưu và Úc Mạt.

An Linh Nhi không kìm được, duyên dáng hô lên. Tuy không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dương Khai thi triển Phông Lôi Vũ Dực, trước kia trong quá trình thoát khỏi sự truy sát của Nam Thánh cô, Dương Khai cũng đã từng động dụng. Nhưng bất luận nhìn bao nhiêu lần, An Linh Nhi đều mê mẩn vẻ đẹp của đôi cánh ấy.

Đôi cánh như vậy, đáng lẽ không nên thuộc về một nam nhân, mà nên thuộc về một nữ tử mới đúng.

Nhìn tiếp về phía Dương Khai cũng cảm thấy giờ khắc này hắn thật anh tuấn bất phàm.

An Linh Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn nghiêng khuôn mặt Dương Khai, ánh mắt hơi có chút miên man, thân hình mềm mại không kìm được dựa sát vào người Dương Khai, ôm lấy cánh táy của hắn.

- Này, ngươi có si mê thì cũng phải nhìn thế cục một chút có được không?

Dương Khai lập tức cảm thấy sự khác thường của nàng, không kìm được trừng mắt nhìn nàng một cái. Nơi cánh tay truyền đến một sự đàn hồi và mềm mại kinh người khiến khí thế của Dương Khai chút nữa là tiết ra như trút.

Sắc mặt của An Linh Nhi lập tức đỏ bừng, mạnh miệng nói:

- Làm gì có, ngươi đừng có nói hồ đồ. Ta chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài thật tuyệt vời, hoàn toàn khác với Thánh địa trước kia của ta.

Từ khi gặp Dương Khai, cuộc sống của An Linh Nhi quá kích thích. Loại kích thích này khiến nàng khủng hoảng, nhưng lại khá hưng phấn. Dường như chỉ cần Dương Khai bên cạnh, bất luận hung hiểm như thế nào cũng có thể biến nguy thành an.

- Người bình thường sẽ không có cuộc sống tuyệt vời như thế này đâu!

Dương Khai bĩu mỗi, đôi cánh không ngừng huy động, thân như cầu vồng, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đám Ma tộc nhân vẫn luôn bám theo đuôi hắn đều biến sắc. Ban đầu chúng còn có thể nhìn thấy Dương Khai, nhưng trong chớp mắt lúc nãy lại mất đi thân ảnh của Dương Khai.

Trong đội ngũ, hai ba vị cường giả Nhập Thánh Cảnh cũng thần sắc chấn động, không dám chậm trễ, vội vàng gia tăng tốc độ truy kích.

Một lát sau, phía trên khoảng không của những người này, hai đạo thân ảnh một trước một sau bay qua, chính là Phong Bưu và Úc Mạt tăng tốc độ khi phát hiện có điều bất ổn.

Sắc mặt hai người rõ ràng vô cùng ngưng trọng, đặc biệt là Úc Mạt. Mãi cho đến giờ khắc này y mới biết, chính trong trận tử chiến với Địch Kiêu, Dương Khai cũng che dấu thủ đoạn.

Chỉ dựa vào tốc độ khiến người ta kinh ngạc này, Dương Khai đã có thể đùa giỡn Địch Kiêu trong tay rồi. Nhưng hắn vẫn đợi đến lúc này mới thi triển ra, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ sớm, quả nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị.

Vì vậy trong nháy mắt Dương Khai đã thoát ra khỏi phạm vi thăm dò của thần thức của y.

- Tên tiểu tử thối này!

Vẻ mặt Úc Mạt xấu hổ, vừa chửi rủa, vừa ra sức đuổi theo.

Lại một canh giờ sau, đám Ma tộc nhân vẫn luôn bám theo sau kia cuối cùng đã từ từ dừng bước chân truy kích lại. Bọn chúng đã hoàn toàn không biết Dương Khai và đám cường giả Nhập Thánh Cảnh kia đã chạy đi đâu. Không có mục tiêu thì căn bản không thể truy kích, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, ai oán thở dài quay về Sa Thành.

Cách Sa Thành hai ngàn dặm, thần sắc Dương Khai ngưng trọng.

Hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của đám cường giả Nhập Thánh Cảnh kia. Dù đã thi triển Phong Lôi Vũ Dực, cũng đã thoát ra khỏi thần thức của chúng trong một thời gian ngắn. Nhưng không biết bọn chúng đã dùng cách gì, vẫn chuẩn xác tìm ra vị trí của mình, theo sát sau mình.

Ma cương rất lớn, Dương Khai không rõ phương vị này của mình đã đúng hay chưa, cũng chỉ có thể tìm kiếm một vài tuyến đường vắng vẻ có nhân tích để bỏ chạy, mưu tính có thể thuận lợi thoát ra khỏi Ma cương.

Lực lượng thần thức cường đại lúc này đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Tu vi nhục thân của Dương Khai chỉ có Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh, nhưng lực lượng thần thức lại không thua kém gì Nhập Thánh Cảnh.

Dù so sánh với Phong Bưu và Úc Mạt cũng không thua kém gì, thậm chí còn vượt hơn.

Có sự trợ lực này, Dương Khai có thể tránh được khu vực đám người tụ tập, tránh bị những Ma tộc nhân khác phát hiện, gặp phải những phiền toái không cần thiết.

Chạy trốn một thời gian dài, Dương Khai cũng không chịu nổi. Bất luận là thể lực hay tinh thần đều tiêu hao một lượng lớn. An Linh Nhi còn có vẻ uể oải hơn, rõ ràng là quá mệt.

Trốn rồi lại dừng, cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi hai người Phong Bưu và Úc Mạt. Những cường giả Nhập Thánh Cảnh khác sau mấy ngày truy kích Dương Khai cũng đã từ bỏ. Nhưng hai tên này như phong cẩu, cứ bám theo đuổi Dương Khai không tha, khiến hắn phiền não không thôi.

Còn hai tên vốn không ưa gì nhau, coi nhau như địch dường như vì lần đuổi bắt này đã dần gần lại với nhau.

Nửa tháng trôi qua, rồi lại một tháng trôi qua.

Dương Khai đã dẫn An Linh Nhi chạy mấy chục dặm trong Ma cương. Ma khí lưu thảng trong không khí nhạt dần, điều này khiến tinh thần Dương Khai chấn động, thầm cảm thấy phương hướng của mình không hề sai. Chỉ cần chạy theo phương hướng này, nhất định có thể thoát khỏi Ma cương.

Chỉ cần rời khỏi Ma cương, chắc chắn Phong Bưu và Úc Mạt cũng không thể không buông tay.

Nhìn thấy hi vọng, tinh thần Dương Khai lập tức chấn hưng.

Hôm nay, Dương Khai đang lao đi thì sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi, rồi lập tức dừng thân hình lại, ngưng thần nhìn về khu rừng rậm phía trước.

Phía trước, hắn cảm nhận được khí tức của không ít cường giả đang mai phục, cơ hồ như đang đợi mình sa lưới.

Lúc hắn dừng lại, trong khu rừng rậm, một cặp mắt lạnh lẽo cũng lập tức nhìn thấy Dương Khai.

- Tên tiểu tử cảnh giác đấy!

Cường giả Ma tộc này thầm tán dương, vẻ mặt hiện lên chút thần sắc ngạc nhiên. Người y dẫn tới, đều che dấu khí tức một cách hoàn mỹ, hòa thành một thể với môi trường xung quanh, nhưng lại không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện ra sơ hở.

- Lén lén lút lút làm cái gì? Ra đây đi!

Dương Khai quan sát một lúc, hít khẽ một hơi, đột nhiên quát.

Người đó nhếch miệng cười, cũng không ẩn nấp nữa, mà vút lên không trung, nghênh ngang hướng về phía Dương Khai.

Nhìn cường giả Ma tộc đang tiến gần về phía mình, khuôn mặt Dương Khai lộ ra chút thần sắc hồ nghi. Hắn chưa từng nhìn thấy người này, nhưng nhìn bộ dạng của chúng, quả thực là đang đợi mình và An Linh Nhi.

Tu vi của người này cũng tương đối mạnh, khoảng Nhập Thánh Cảnh, cũng không thua kém gì Phong Bưu và Úc Mạt. Phía sau y, cũng lần lượt xuất hiện không ít nhân vật có vẻ lợi hại, đều hiếu kỳ đánh giá Dương Khai.

Phía sau truyền đến một tiếng động. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, ý thức được Phong Bưu và Úc Mạt cũng đã đuổi tới.

Quả nhiên một lát sau, hai tên Phong Bưu và Úc Mạt đều hiện thân, chặn phía sau Dương Khai.

- Úc Mạt, đây chính là tên tiểu tử nhân loại chạy trốn từ Sa Thành kia sao?

Cường giả Ma tộc nhân chặn phía trước ra vẻ nhàn rỗi nhìn Dương Khai, mở miệng hỏi.

Úc Mạt làm mặt lạnh, khẽ gật đầu nói:

- Ừ!

Lại quát lên với Dương Khai:

- Tên tiểu tử thối, ngươi chạy nhanh thật đấy, nếu không phải ta đưa tin cho Man Thành Thành chủ, chỉ e là không ngăn được ngươi!

Nói xong, vẻ mặt ám hận.

Lần này y nhận lệnh của Tuyết Lỵ, vốn nghĩ có thể dễ dàng bắt Dương Khai về, nhưng không ngờ lần truy kích này tới một tháng, chút nữa là mệt chết.

Tâm trạng rất bực bội, thầm quyết định chút nữa bắt được Dương Khai, nhất định phải cho hắn nếm chút mùi đau khổ, giải tỏa mối hận trong lòng mình.

Nghe Úc Mạt nói, Dương Khai lập tức hiểu ra. Lúc truy kích mình, đối phương không biết dùng cách gì đã truyền tấn niệm cho tên Man Thành Thành chủ này, để y mai phục ở đây trước, đợi mình tới.

Dương Khai cười khổ không thôi. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, tuy nhất thời có thể tháo chạy, nhưng hôm nay lại bị chặn lại. Lần này chỉ e là lên trời không lối, xuống đất vô môn.

Lúc Úc Mạt và Thành chủ Man Thành nói chuyện, thần sắc của Phong Bưu đứng bên cạnh lãnh đạm, tròng mắt không ngừng chuyển động, cơ hồ như đang quan sát thế cục xung quanh.

Mục đích của y và Úc Mạt không giống nhau. Y muốn giết Dương Khai, hoàn thành nhiệm vụ Câu Quỳnh đại nhân giao cho. Hiện giờ Úc Mạt gọi bang thủ tới, y lập tức cảm thấy có chút khó khăn.

Vẻ xuẩn xuẩn dục động của y không hề giấu được Úc Mạt, thậm chí Thành chủ Man Thành cũng như có chút suy nghĩ, cười khà khà nói:

- Đây chẳng phải là Phong Bưu sao? Ngươi không ở Thanh Lão Thành chờ đợi, hầu hạ Câu Quỳnh đại nhân của ngươi, chạy đến nơi rừng núi hoang vắng này làm gì?

Úc Mạt quát khẽ:

- Phong Bưu, hôm nay ta không làm khó ngươi, ngươi cút đi!

Phong Bưu hừ lạnh, thần sắc oán độc nhìn Dương Khai, lại nhìn Úc Mạt, đột nhiên lùi ra sau một đoạn, thản nhiên nói:

- Các ngươi bắt được hắn thì tốt rồi, ra không nhúng tay vào là được. Nhưng những việc xảy ra trước kia, ta sẽ bẩm báo với Câu Quỳnh đại nhân, hi vọng các ngươi có thể đảm đương nổi!

Thấy thái độ này của y, Úc Mạt cũng không phí lời với y nữa, liếc nhìn Dương Khai, cười lạnh:

- Tiểu tử, tự ngươi đưa tay chịu trói, hay muốn ta động thủ bắt ngươi? Nói trước cho ngươi, nếu muốn ta động thủ, không chừng ngươi sẽ có chút tổn hại đó!

- Ngươi tự tin có thể bắt được ta như vậy sao?

Dương Khai thản nhiên cười.

Thành chủ Man Thành nghe vậy, đôi tròng mắt suýt chút nữa rớt khỏi hốc mắt, kinh ngạc nói:

- Úc Mạt, tên tiểu tử nhân loại này có lai lịch như thế nào, khẩu khí còn lớn hơn trời.

Trước mấy vị cường giả Nhập Thánh Cảnh lại dám nói ra những lời như vậy, đầu óc hắn có vấn đề chăng?

- Hắn có tư cách để kiêu ngạo. Địch Kiêu đã bị hắn giết, trong tử đấu tràng, một chọi một!

Úc Mạt nhỏ giọng giải thích.

- Cái gì?

Thành chủ Man Thành đột nhiên biến sắc, kinh hô:

- Ngươi không lầm đó chứ? Tên Địch Kiêu kia bị hắn giết? Hình như hắn mới chỉ có tu vi Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh mà!

- Ta tận mắt chứng kiến, sao nhầm được. Hơn nữa, lúc hắn kích sát Địch Kiêu, mới chỉ có nhất tầng cảnh. Sau khi giết Địch Kiêu mới đột phá đến cảnh giới hiện tại.

- Thật hay giả vậy?

Thành chủ Man Thành tỏ vẻ không dám tin, xúyt xoa, kinh ngạc đến cực điểm.

- Nếu không người cho rằng tại sao Phong Bưu lại muốn cùng ta đuổi theo hắn một tháng?

Úc Mạt cắn răng nói:

- Mẹ nó, không nhắc thì thôi, nhắc tới là mất mặt.

- Ha ha ha ha!

Thành chủ Man Thành cười lớn, vẻ mặt chế nhạo

- Không phải chứ, các ngươi đuổi theo hắn một tháng trời mà không đuổi kịp?

Cười xong, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị, trầm giọng nói:

- Nói như vậy thì tên tiểu tử này thật sự có bản lĩnh.