Vũ Luyện Điên Phong

Chương 783: Sát tâm.


Đại địa đỏ sẫm, không biết đã cắn nuốt biết bao tiên huyết của sinh mệnh, nơi đâu cũng đều là dấu tích chiến đấu lồi lõm, gồ ghề. Đây chính là tử đấu tràng!

Ma tộc nhân nghe ngóng được một vài tin tức nội tình thì đã đợi trên khán đài từ sớm. Sau khi thưởng thức vài trận chiến không mấy kịch liệt, trong một dũng đạo, một nhân loại đeo mặt nạ chậm rãi bước ra.

Trong chốc lát, tiếng reo hò như thủy triều.

Trong mấy tháng nay, Dương Khai đã đem đến cho những Ma tộc nhân này biết bao trận chiến vừa kinh hiểm thứ kích vừa huyền nghi, sớm đã nổi danh Sa Thành.

Và trận chiến ngày hôm nay của Dương Khai và một cao thủ khác mới là màn kịch cuối cùng.

Vì có đồn đại, đối thủ lần này của hắn không giống trước kia, sẽ là một vị cường giả Siêu Phàm tam tầng cảnh!

Từ lúc tử đấu tràng mở ra đến nay, chưa từng xuất hiện một trận chiến mà cảnh giới lại chênh lệch xa như vậy, chênh lệch tới hai tiểu cấp bậc. Dưới cái nhìn của những người không rõ chân tướng thì trận đấu như thế này căn bản đã rõ kết cục.

Nhưng đối với những người đã quan sát Dương Khai qua mười mấy trận chiến thì lại có một chút hi vọng rằng Dương Khai có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích!

Điều này không liên quan gì đến thù hận với chủng tộc, chỉ vì biểu hiện của Dương Khai có thể khiến họ sáng mắt, tâm trạng phập phồng, hưng phấn không thôi.

- Đây chính là tên tiểu tử nhân loại thắng liên tiếp mười mấy trận trong tử đấu tràng, mỗi lần đều hiểm tử hoàn sinh đây sao?

Trên khán đài, một cường giả Nhập Thánh Cảnh nheo mắt lại như chim ưng, trầm giọng hỏi người bên cạnh.

- Đúng vậy thưa đại nhân Phong Bưu, biểu hiện của hắn đích thức rất tốt, dù là rất nhiều tinh nhuệ của Ma tộc ta cũng không bằng một phần của hắn!

Người bên cạnh lập tức đáp.

- Hừ. Từ này về sau, hắn chính là một khối tử thi!

Phong Bưu hừ lạnh, nhìn sắc mặt cơ hồ rất không hi vọng Dương Khai tiếp tục sống trên đời.

- Đại nhân nói là…đối thủ của hắn không giống trước kia.

Người kia liên tục gật đầu, bỗng nhiên lại có chút băn khoăn, thấp giọng nói:

- Nhưng đại nhân, dù sao hắn là người của Tuyết Lỵ đại nhân bồi dưỡng, giết đi như vậy, Tuyết Lỵ đại nhân trách tội…

- Ả ta sẽ không đâu.

Phong Bưu chậm rãi lắc đầu,

- Chuyện lần này là chỉ thị của Câu Quỳnh đại nhân, hôm qua ta cũng đã tới hành cung của Tuyết Lỵ, bàn bạc qua với ả. Chính miệng ả ta đáp ứng chuyện này, sao có thể trách tội!

Người đó nghe vậy thì lập tức lộ vẻ kỳ lạ, không biết tại sao Câu Quỳnh đại nhân lại quan tâm đến tên nhân loại này như vậy.

Con trai của Câu Quỳnh được Dương Khai cứu, chỉ có cực kỳ ít người biết nội tình. Lần này Phong Bưu được phái đi làm chuyện này, cũng cực kỳ bí mật, cho nên người này không hiểu lắm ngọn nguồn bên trong.

Tuy Tuyết Lỵ và Câu Quỳnh không hòa thuận, nhưng cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức đi phát tán tin tức như thế này để chèn ép Câu Quỳnh. Nàng chỉ chân đao chân thương đối kháng với Câu Quỳnh!

- Đại nhân, tên Úc Mạt kia tới rồi!

Tên kia bỗng nhiên thấp giọng nói.

Phong Bưu nheo mắt nhìn xung quanh, vừa hay gặp phải Úc Mạt đang cười hì hì từ xa bay tới. Sau khi hạ xuống liền ngồi xuống bên cạnh y không chút khách khí.

Hai người đều là cường giả Nhập Thánh nhất tầng cảnh, thuộc hai Ma tướng không thuận mắt nhau, tình cảm giữa hai bên đương nhiên cũng không tốt lắm.

Vừa hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau liền xuất hiên một tia hỏa hoa, không ai chịu ai.

- Úc Mạt, đã lâu không gặp!

Phong Bưu lạnh mặt chào hỏi.

Úc Mạt tươi cười:

- Phong Bưu, lâu như vậy không gặp, phát hiện ra ta cứ nhìn thấy lai khí của ngươi, chỉ hận không giết được ngươi thôi!

- Như nhau!

Phong Bưu khẽ gật đầu, một thân chân nguyên chầm chậm lưu thảng, ánh mắt như độc xà đang nhìn chằm chằm lên người Úc Mạt.

Úc Mạt bĩu môi, mở miệng nói:

- Nhưng ta đến không phải là muốn tìm người đánh nhau, chỉ là có đôi lời muốn hỏi ngươi mà thôi.

- Lời gì?

- Thấy bộ dạng của ngươi, cơ hồ rất tin tưởng vào trận chiến hôm nay!

- Hừ, biết rồi còn hỏi!

- Tử đấu tràng của Sa Thành ta có quy định đánh cược. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy có đặt cược không, đến khi trận chiến đó kết thúc còn có thể kiếm được một khoản đó!

- Cái này cần ngươi nhắc nhở sao?

Phong Bưu vẻ mặt không vui,

- Ta đã sớm đặt cược hai mươi vạn tinh thạch rồi!

Úc Mạt xuýt xoa một tiếng, kinh ngạc nói:

- Không hổ là Phong Bưu, thật là mạnh tay! Ngươi làm vậy là muốn kiếm một khoản tiền bất chính ở Sa Thành ta à.

- Không nổi?

Phong Bưu cười khinh miệt

- Nếu không nổi thì ta có thể rút về, chỉ cần Úc Mạt ngươi xin lỗi ta trước mắt chúng nhân là được!

- Đùa. Sa Thành đã làm nghề này thì đương nhiên bao nhiêu tiền cũng lấy. Ta chỉ muốn nói cơ hội hiếm có, chi bằng chơi lớn hơn một chút, sao?

Nói xong, nhìn về phía Phong Bưu bằng một ánh mắt bức ép.

Thần sắc Phong Bưu thay đổi, trầm giọng nói:

- Chơi lớn một chút?

- Đúng, ngươi có thể đặt hết toàn bộ đồ của ngươi. Ta nhớ ngươi có không ít bí bảo, đúng không?

Phong Bưu chau mày, hồ nghi nhìn Úc Mạt, lạnh giọng nói:

- Sao nhìn bộ dạng của ngươi, cơ hồ rất tin tưởng vào cái tên nhân loại kia vậy nhỉ.

- Nói hay lắm. Có thể hắn thắng, có thể hắn thua, năm – năm mà. Nếu cược thì phải xem ngươi có gan hay không!

Phong Bưu nhìn chằm chằm vào y, tuy biết tên thủy hỏa bất dung với mình này đang khiêu khích mình, nhưng vẫn có chút không kềm nén được cơn giận, gật đầu nói:

- Được, ta đặt cược hết toàn bộ bí bảo!

Nói xong, thân thủ nhất chiêu, một bảo giáp quang vựng ưu chuyển, một thanh trường kích tản phát ra dao động năng lượng kinh thiên, một xích tử đen kịt xuất hiện trên tay, đưa cho Úc Mạt.

Ba thứ này đều là Thánh cấp bí bảo, mỗi một thứ đều rất có giá trị, ba thứ cộng lại, giá trị không thể đo đếm được, chính là bí bảo mà Phong Bưu tin cậy nhất và thường động dụng nhất. Nếu lần này thua cuộc, thì lực chiến đấu của Phong Bưu sẽ giảm đi rất nhiều.

Giao ra ba bộ Thánh cấp bí bảo, thậm chí Phong Bưu còn lôi cả túi càn khôn trên thắt lưng của mình xuống, giao cho Úc Mạt, cười lạnh nói:

- Muốn chơi thì phải chơi đến cùng, ngươi nói xem?

Khóe mắt Úc Mạt nhếch lên, mỉm cười, cũng không phí lời, quay người rời đi.

Phong Bưu không ngăn cản, càng không muốn y phải lập tức viết giấy gì cả. Tuy họ nhìn nhau không thuận mắt, nhưng ước định bằng miệng vẫn sẽ tuân thủ.

Lát sau, Úc Mạt quay lại bên cạnh Tuyết Lỵ.

- Sắp xếp xong chưa?

Tuyết Lỵ nhìn Dương Khai đang đứng giữa tử đấu tràng phía dưới, khẽ hỏi.

- Dạ, Phong Bưu đặt cược hết toàn bộ tài vật rồi.

Úc Mạt khẽ gật đầu, chau mày nói:

- Đại nhân, người tin tưởng tên tiểu tử đó như vậy sao. Nói thực, tuy biểu hiện trước kia của hắn đủ để người ta kinh ngạc, nhưng lần này thực sự tại hạ không đánh giá cao hắn, rất có khả năng hắn sẽ chết ở đây. Hắn chết không sao, nhưng Phong Bưu đặt cược nhiều như vậy, hắn mà chết thì sẽ liên lụy đến Sa Thành ta.

- Ta không biết!

Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Lỵ lóe lên tia mê man, khẽ lắc đầu.

Úc Mạt kinh ngạc.

Thân là một trong tứ đại Ma tướng, lại là cao thủ hiếm hoi trên đời này, Tuyết Lỵ đương nhiên có mắt nhìn người của mình, hơn nữa trước giờ vô cùng chuẩn xác. Nhưng lần này, nàng dường như lại không nhìn rõ thế cục cho lắm.

- Ta cũng đang đánh cược. Tuy nhìn từ bề ngoài thì tên tiểu tử này thực sự chết chắc rồi, nhưng…

Nói xong, Tuyết Lỵ quay đầu liếc nhìn An Linh Nhi đang đứng thủ hộ bên cạnh, mím môi cười:

- Tiểu cô nương này từ đầu chí cuối không tỏ ra lo lắng cho lắm.

Úc Mạt không kìm được liếc nhìn An Linh Nhi, phát hiện quả thật như vậy. Tuy biết hôm nay Dương Khai gặp phải cường địch, nàng cũng tỏ ra an nhiên bình thản.

Rõ ràng là Tuyết Lỵ đã thăm dò được một vài tin tức từ chỗ An Linh Nhi.

- Ta đã hỏi nàng ta mấy lần, trình độ thật sự của tên tiểu tử đó rốt cuộc như thế nào, nàng ta đều không trả lời ta. Càng như vậy thì ta càng hiếu kỳ!

Tuyết Lỵ giơ tay vuốt mặt An Linh Nhi, khiến nàng sợ đến mức hoa dung thất sắc.

- Nói với ta, trước kia hắn đã từng chiến đấu với đối thủ như vậy chưa?

Tuyết Lỵ đột nhiên quát khẽ.

Đôi mắt đẹp của An Linh Nhi đột nhiên thất sắc, nhưng nhanh chóng lóe ra thần sắc giằng co. Trước kia bị Nam Thánh cô truy sát, cảnh tượng chiến đấu với rất nhiều cao thủ của Dương tộc trong tiểu cảnh giới lần lượt lướt qua đầu nàng.

Biểu hiện của An Linh Nhi thống khổ, không ngừng lắc đầu.

Tuyết Lỵ đành bất đắc dĩ nói:

- Lực ý chí của nàng ta cũng rất cổ quái, cơ hồ đã tu luyện công pháp gì đó rất lợi hại.

- Nhưng từ biểu hiện của nàng ta có thể thấy, trước kia tên tiểu tử đó đã thực sự từng đánh với cao thủ như vậy, hơn nữa còn bình an vô sự, nếu không nha đầu này nào yên tâm như vậy.

- Ừ.

Tuyết Lỵ khẽ gật đầu,

- Hãy chờ xem, lần này nếu hắn không chết thì tương lai không xa hắn nhất định sẽ thành người huy hoàng nhất cả đại lục, có lẽ hắn có thể đạt đến trình độ Ma tôn, hùng bá nhất phương!

Thân hình Úc Mạt chấn động:

- Đại nhân đánh giá hắn cao như vậy sao?

- Hắn ta có tiềm lực này!

Tuyết Lỵ quả quyết nói, trong đôi mắt đẹp bỗng lóe lên tia sâm lãnh và sát ý.

- Đáng tiếc, người như vậy, lại không phải là người trong tộc ta. Nếu là người của tộc ta, có lẽ còn có thể bồi dưỡng tử tế một phen.

Úc Mạt theo Tuyết Lỵ nhiều năm, đương nhiên biết giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ gì, không khỏi có chút cảm thán.

Tư chất ưu tú như vậy, trong nghịch cảnh càng áp chế càng mạnh. Hạt giống tốt như vậy, nếu không sớm diệt trừ thì tương lai nhất định sẽ tấn công toàn bộ Ma tộc.

Hôm nay bất luận tên tiểu tử này thắng bất bại thì kết cục cũng đã định rồi. Vì đại nhân đã động sát tâm với hắn.

Nhìn Dương Khai đứng ở phía dưới, thân hình thẳng đứng, đang im lặng chờ đợi đối thủ đăng tràng, Úc Mạt cảm thấy tiếc hận từ đáy lòng.

Một lúc lâu sau, từ trong dũng đạo trước mặt Dương Khai mới có một người bước ra. Người này nhìn có vẻ thảnh thơi, kỳ thực tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cách Dương Khai không xa.

Một thân y sam đen sì, khí lực hùng mạnh, thần sắc lạnh lùng, mái tóc đen nhánh rũ xuống vai, mắt như hàn tinh, mê lòng người.

Sát khí ngất trời từ trên cơ thể người này tản phát ra, khí tức miên trường du viễn, một thân chân nguyên tương đối tinh thuần, nhìn có vẻ cao hơn một bậc so với vũ giả Siêu Phàm tam tầng cảnh thông thường.

Dương Khai nheo mắt lại, trong lòng nghiêm nghị.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết đối phương không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lần này e là mình thực sự phải liều mạng với y rồi.

Dù hắn có phệ hồn chi trùng, không hề sợ hãi đối thủ Nhập Thánh Cảnh trở xuống, nhưng lần này lại khác, trước mặt nhiều Ma tộc nhân như vậy, hắn không thể động dụng phệ hồn chi trùng, duy chỉ có thông qua thủ đoạn của mình, chính diện kích bại địch nhân này mới được.

Hơn nữa, bản thân hắn cũng rất rất muốn kiểm tra thành quả tu luyện trong thời gian qua.