Vũ Luyện Điên Phong

Chương 779: Lợi và hại.


Tuyết Lỵ rời đi, tên thủ hạ của nàng cười hì hì vài tiếng, dặn dò:

- Có gì thì nói mau, đừng để ta đợi lâu, tính khí của ta cũng không tốt.

Nói xong, cũng ra khỏi cung điện.

Trong cung điện chỉ còn lại Dương Khai và An Linh Nhi.

Thánh nữ điện hạ của Cửu Thiên Thánh Địa vội vàng dựa vào, ân cần hỏi han Dương Khai một hồi, ý quan tâm tràn đầy trong lời nói và nét mặt. Dương Khai một lần nữa nói rõ mình không sao, lại hỏi tình hình bây giờ của nàng như thế nào.

An Linh Nhi gượng cười nói:

- Vị tiền bối kia cũng không làm khó gì ta, chỉ là bảo ta hầu hạ bên ả ta mà thôi, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Còn ngươi, tại sao từ chối Câu Quỳnh bỏ tiền chuộc cho chúng ta?

- Ngươi cảm thấy không nên từ chối sao?

- Ta không biết, nhưng ả Tuyết Lỵ kia không phải là người tốt gì, ta sợ ở lâu nơi đây sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

- Ả ta không phải người tốt, vậy Câu Quỳnh càng không phải.

Dương Khai hừ lạnh một tiếng:

- Sở dĩ ta từ chối là vì muốn tìm một đường sinh cơ.

- Hả? Sao lại nói vậy?

An Linh Nhi mơ màng.

Dương Khai giải thích tỉ mỉ:

- Nếu ta nhận tiền chuộc của y, cũng có nghĩa là nợ y một mạng. Đến lúc đó nếu y có yêu cầu gì quá đáng, ta không tiện từ chối.

- Nhưng… ngươi cũng đã cứu một mạng của Câu Xích. Nếu tính ra thì lấy một trả một, không phải là đã huề rồi sao?

- Ngươi thật ngốc.

Dương Khai gõ lên trán nàng.

- Vấn đề lớn nhất chính là chỗ đó.

An Linh Nhi xoa trán, ủy khuất nói:

- Ngươi nói rõ xem nào, ta không hiểu.

- Haiza…

Dương Khai lắc đầu nhìn nàng, nói:

- Ngươi lớn được cũng không dễ dàng gì nhỉ, cũng may Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi luôn nuôi dưỡng ngươi trong tông môn, nếu một mình ngươi ra ngoài bôn ba thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

An Linh Nhi bĩu môi.

- Đúng là ta đã cứu Câu Xích. Ơn cứu mạng này hẳn là thứ mà chúng ta có thể dựa vào để rời khỏi Ma cương. Ngươi nghĩ xem Câu Xích có thân phận như thế nào, lão tử của y là Câu Quỳnh, là Ma tướng. Lúc đến đây, Tuyết Lỵ không phải đã nói như vậy sao: Đường đường là Ma tướng tử tự lại để một tên nhân loại cứu sống…

- Trong lời này để lộ ý là, đáng lẽ y không nên được ta cứu, ít nhất là không nên là một tên nhân loại. Nếu ta thật sự thuận theo ý nguyện của Câu Quỳnh, để y chuộc về, không tới vài ngày, ta sẽ chết trên đường!

- A!

An Linh Nhi thất thanh kinh hô, bịt kín cái miệng nhỏ xinh xắn.

- Câu Quỳnh sẽ không truyền tin tức gây trở ngại cho thể diện và uy nghiêm của mình ra ngoài. Cách tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, đến lúc đó chết không có đối chứng, chẳng ai biết chuyện con trai mình từng được nhân loại cứu sống.

Dương Khai lạnh lùng cười, trong mắt lóe lên một tia quang mang tinh minh.

- Đây chỉ là suy đoán của ngươi đúng không?

An Linh Nhi có vẻ vẫn chưa tin lắm.

- Cũng không phải là suy đoán, là sự thật!

Dương Khai khẳng định

- Câu Quỳnh thân là nhất phương kiêu hùng, sao có thể hảo tâm hảo ý như vậy. Chuộc con trai mình về, đồng thời dẫn theo ta và ngươi. Ngươi nên biết số tiền chuộc mà y bỏ ra không hề nhỏ, rõ ràng y có ý không muốn cho bất kỳ ai biết. Nếu ta đoán không nhầm thì trên đường Câu Xích về nhà thì đã có cao thủ mai phục đợi chúng ta. Một khi chúng ta lộ diện, cái đợi chúng ta là tiệt sát vô tình!

Thân mình An Linh Nhi khẽ run lên, không khỏi sinh ra một cảm giác may mắn khi tìm được đường sống trong chỗ chết.

- Điểm này, Tuyết Lỵ cũng biết rõ! Nhưng ả ta lại không hề có ý muốn điểm tỉnh ta. Nữ nhân này quả thật âm độc…

Dương Khai nghiến răng nghiến lợi.

- Chẳng trách lúc nãy lúc ngươi từ chối, ả ta cười quái dị như vậy, thì ra là vậy.

An Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không kìm được sinh ra một cảm giác vô cùng khâm phục Dương Khai.

Chuyện này nếu đổi lại do nàng làm chủ, chắc chắn đã hào hứng đi cùng Câu Xích rồi, không chừng còn hoang tưởng khi đến chỗ Câu Quỳnh, đối phương sẽ đối tốt như thế nào để cảm tạ đã cứu con trai mình, không nghĩ là ở đó là sát cơ ám tàng, hung khí bức nhân!

Trong lòng trào lên cảm giác sợ hãi, nổi giận nói:

- Tên Câu Xích kia cũng là đồ chó vong ân phụ nghĩa. Y phải rõ tâm tính của phụ thân mình mới đúng chứ?

- Hừ, y quá rõ là đằng khác.

Dương Khai cười lạnh liên tục.

- Vậy lúc trước không nên cứu y ra khỏi tiểu huyền giới!

An Linh Nhi tức giận.

- Thất sách của ta, lúc đó ta chỉ muốn lợi dụng chút thân phận và địa vị của y, đáng tiếc là thông minh quá hóa khờ. Nhưng ít nhiều gì thì y cũng có chút tác dụng, ít nhất là dẫn theo chúng ta ra khỏi Sa Hải. nếu không có y, chúng ta có thể sẽ lạc đường cả đời ở trong đó, dù ra khỏi Sa Hải thì cũng sẽ bị Ma tộc nhân khác truy kích đuổi bắt, không chắc sẽ có cơ duyên đến được Sa Thành và sự yên ổn như bây giờ.

Bất gì việc gì có lợi cũng sẽ có hại. Cứ xem mọi người nghĩ như thế nào.

Câu Xích quả thực vô tình vô nghĩa, nhưng Dương Khai vốn không muốn có ý đồ thực tâm kết giao với hắn.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu:

- Đừng nói những điều này nữa, bây giờ phải suy nghĩ nên làm thế nào để sống sót dưới tay của nữ nhân như Tuyết Lỵ. Ngươi vẫn luôn bên cạnh ả ta, chú ý quan sát một chút, xem có điểm gì mà chúng ta có thể lợi dụng được hay không. Một phát hiện vô tình có thể tìm được sinh cơ cho chúng ta đấy.

- Ừ.

An Linh Nhi ra sức gật đầu, vô tình có cảm giác nương tựa cùng Dương Khai.

Lại nói chuyện thêm một lúc nữa, tên cường giả thủ hạ của Tuyết Lỵ kia ở ngoài điện bước nhanh vào. Lúc này Dương Khai mới từ biệt An Linh Nhi, một lần nữa bị dẫn về phòng mình.

Thời gian trôi qua, mọi thứ đều rất yên ổn.

Từ sau ngày Dương Khai từ chối tiền chuộc của Câu Quỳnh, cơ hồ như Tuyết Lỵ đã quên lãng hắn, hai tháng không bị chú ý.

Dương Khai cũng vui vẻ, cả ngày ngoài trừ ngồi tu luyện ra thì liền liên lạc với Thần Thụ.

Hai tháng, thần thức của Thần Thụ trưởng thành rất nhanh. Hôm nay đã có thể dùng thần niệm nói chuyện đơn giản với Dương Khai.

Từ chỗ Dương Khai, nó đã hấp thu được rất nhiều kiến thức, trí tuệ cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hiện giờ nó gần như đã có trí thông minh của một đứa trẻ sáu bảy tuổi. Chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi, còn mọi thứ khác đều rất tốt.

Bây giờ Thần Thụ đang ở trong không gian Hắc Thư, Dương Khai có thể bổ sung năng lượng thuộc tính dương từ nó bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể bổ sung lực lượng thần thức. Quả thực có thể nói là mang theo bên người một kho năng lượng khổng lồ, tiện lợi vô cùng.

Sau hai tháng tu luyện, thực lực của Dương Khai cũng tăng tiến rất lớn.

Hôm nay, lúc Dương Khai cho thần hồn linh thể vào không gian Hắc Thư, đột nhiên phát hiện ra một vài điểm không thích hợp.

Những khoáng thạch quý cất giữ trong không gian Hắc Thư cơ hồ đã mất đi một vài viên.

Những khoáng thạch này là thứ mà lần trước Dương Khai vào tinh không thu thập được. Sau trận tinh không thổi cuốn, trong tinh không còn sót lại không ít những khoáng thạch như vậy, mỗi một viên đều khá quý hiếm. Hắn vốn định dùng những thứ này tạo ra một vài bí bảo, nhưng vẫn không có thời gian, hơn nữa không tìm được luyện khí sư thích hợp.

Dương Khai cũng không rõ số lượng của những khoáng thạch này lắm, nhưng lại ngạy bén phát hiện ra chúng thực sự đã ít đi.

Và ở vị trí mà chúng vốn dĩ tồn tại có một vài vết vụn đá rơi rớt ở đó. Những vụn đá này hoàn toàn là tạp chất vô dụng, nói cách khác, tinh hoa trong khoáng thạch nguyên bản hoàn toàn đã biến mất.

Dương Khai hồ nghi không thôi, cho thần hồn linh thể vào thụ tâm đã hỏi Thần Thụ một phen.

Hắn vốn cho rằng Thần Thụ đã lén hấp thụ tinh hoa của những khoáng thạch đó, nhưng không ngờ Thần Thụ nghe vậy lại không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ mình không liên quan.

Dương Khai không kìm được bật cười, không truy hỏi đến cùng.

Thần thức của Thần Thụ chỉ giồng một đứa trẻ. Ở lứa tuổi này nói dối là chuyện rất bình thường.

Dương Khai đương nhiên không có ý trách nó, thậm chí nếu Thần Thụ cần nhưng khoáng thạch này, Dương Khai cũng có thể cho nó hết.

- Ừ, nếu ngươi dùng những thạch đầu này thì cứ việc dùng, hết rồi ta sẽ đi tìm. Đúng rồi, còn có linh dịch ở đó, mỗi ngày ngươi có thể hấp thu một giọt, có thể có ích cho sự trưởng thành của ngươi.

Thần Thụ lập tức có chút vui mừng, liền giơ một nhánh cây ra, tìm được chỗ của Vạn Dược Linh Dịch, cẩn thận hấp thu một giọt, sau đó phát ra những âm thanh thỏa mãn, thích thú.

Dương Khai mỉm cười nhìn nó. Chính lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có người đang tiến đến gần mình, vội vàng thông báo cho Thần Thụ một tiếng, thần hồn linh thể đi ra.

Vừa mới mở mắt ra thì cửa phòng liền bị đẩy ra. Tên thủ hạ của Tuyết Lỵ vẫy tay với Dương Khai, lạnh lùng nói:

- Ra đây, đại nhân muốn gặp ngươi.

Dương Khai nhíu mày, theo lời đi ra, theo sau tên đó.

Dương Khai không rõ lắm người này rốt cuộc có tu vi như thế nào. Nhưng từ mức độ coi trọng của Tuyết Lỵ với y và áp lực mà y tạo ra cho mình để suy đoán thì chắc chắn y là một vị cường giả Nhập Thánh Cảnh.

Chẳng qua Ma tộc nhân thông thường trường thọ hơn nhân lọai một chút, cho nên nhìn vẻ ngoài thì tên này không lớn tuổi lắm, khoảng chừng ba mươi tuổi, bề ngoài cũng được coi là anh tuấn, đôi lúc lại để lộ bộ dạng bất cần đời.

Duy chỉ có lúc đối diện với Tuyết Lỵ, y mới ra vẻ nghiêm túc, không dám có chút lỗ mãng và thái quá.

- Bằng hữu, xưng hô thế nào đây?

Dương Khai đột nhiên mở miệng hỏi.

Tên đó quay đầu lại, nhìn Dương Khai, cười khẽ một tiếng:

- Đại nhân nói tiểu tử nhà ngươi to gan, hôm nay xem ra quả không sai! Cơ hồ ngươi không có chút cảm ngộ khi bị giam giữ nhỉ!

Dương Khai nhún vai, thần sắc thản nhiên:

- Tuy ta bị các ngươi giam lỏng ở đây, nhưng trong thời gian dài như vậy mà các ngươi cũng không làm gì ta, chứng tỏ ta vẫn còn giá trị lợi dụng đối với các người, ta cần gì phải cảm ngộ?

- Tiểu tử cũng thông minh đấy, ta thích!

Tên đó cười khà khà, trầm ngâm một chút rồi nói:

- Gọi ta Úc Mạt là được rồi.

- Tên gọi Ma tộc nhân của các ngươi rất kỳ lạ…

Dương Khai lắc lắc đầu.

- Ta lại cảm thấy tên của nhân loại các ngươi cổ quái!

Úc Mạt mỉm cười.

- Lần này đại nhân các ngươi muốn tìm ta làm gì?

Dương Khai lại hỏi.

- Ta không biết, có lẽ là cảm thấy ngươi không có giá trị, muốn giết ngươi cũng nên.

Úc Mạt làm ra vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp họa, ngả ngớn huýt gió

- Cho nên tốt nhất là ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi, nếu không chút nữa có thể sẽ phải chết không nhắm mắt đâu.

Khóe miệng Dương Khai co rút, vẻ mặt không thay đổi.

Úc Mạt thấy vậy, thầm gật đầu, cảm thấy thên tiểu tử này quả nhiên có chút khác người. Nếu đổi lại người khác nghe thấy tin này, e là đã sợ tới mức tè ra quần rồi. Nhưng hắn lại tỏ vẻ không chút sợ sệt.