Vũ Luyện Điên Phong

Chương 778: Ta từ chối.


Trước kia Dương Khai cũng có nghe được không ít về tứ đại Ma tướng. Bốn người này là cường giả đỉnh cao của Ma tộc, ai nấy đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa và pháp lực cường hoành.

Bốn người chia nhau tọa trấn bốn góc Bắc Nam Đông Tây của Ma cương, thủ hộ cơ nghiệp của Ma cương, bảo vệ sự bình an cho nơi này. Thông thường thì chẳng qua lại gì với nhau, chỉ không biết vì sao, nữ nhân duy nhất trong bốn người là Tuyết Lỵ hình như không hòa thuận với ba Ma tướng khác.

Thậm chí còn nghe đồn, ngay cả Ma tôn cũng không thích nàng lắm.

Cho nên nơi mà nàng trấn thủ là vị trí khá tiêu điều, bất luận là độ nồng đậm của năng lượng thiên địa hay sự dồi dào của vật tư đại địa cũng đều không bằng ba người kia.

Dương Khai cũng không nhớ là mình nghe đồn từ đâu, nhưng bây giờ nhìn lại hình như cũng không phải là vô căn cứ.

Thành trì của Tuyết Lỵ là Sa Thành, gần Sa Thành quả thực là tiêu điều. Hơn nữa mối quan hệ giữa nàng và Câu Quỳnh cũng không được coi là hòa hợp giống như lời đồn.

Nhưng nếu nàng có thể ngồi vững ở vị trí này thì ắt phải có bản lĩnh và thủ đoạn độc đáo của nàng. Nữ nhân như vậy không thể coi thường, cho nên ở đây Dương Khai không dám có chút lơ là.

Cả ngày trong cung điện cũng rất an phận, không hề có ý gây rối.

Câu Xích thì lại không biết sống chết gì chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp rời khỏi cung điện liền bị bắt tại trận, bị cao thủ bên cạnh Tuyết Lỵ treo lên đánh cho một trận nhừ tử, suýt nữa thì chết.

Nuôi chừng hơn một tháng thì mới có chút chuyển biến.

Bài học từ người đi trước, Dương Khai càng cẩn thận chú ý hơn.

Hơn một tháng sau, Dương Khai đang ngồi tu luyện trong phòng bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thần sắc hơi rét, chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, tên cường giả trước kia đưa tin cho Câu Quỳnh đẩy cửa bước vào, nói với Dương Khai:

- Cút ra đây, đại nhân muốn gặp các ngươi!

Dương Khai đứng dậy, đi theo y ra ngoài.

Tên đó vừa đi vừa quay đầu đánh giá Dương Khai, cười hì hì không thôi, cứ như là gặp phải chuyện gì thú vị lắm, trong mắt cũng hiện lên vẻ hứng thú.

Dươn Khai chau mày, theo bản năng cảm thấy không bình thường, nhưng vẫn không mở miệng hỏi. Vì hắn biết, bị giam giữ, dù có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, tốt nhất là đừng tự làm mình mất mặt.

Không lâu sau, tên đó liền dẫn Dương Khai đến một tòa đại điện.

Phía trước đại điện có một chiếc ghế rộng, trên chiếc ghế phủ một tấm thảm nhung dày, màu đỏ sậm thể hiện rõ sự cao quý. Tuyết Lỵ ngồi dựa trên đó, thân hình mềm mại, xinh đẹp, đường cong lộ ra, bàn tay bên má, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Chính giữa đại điện, đốt hương liệu sa hoa, khiến cả đại điện đều ngập trong hương khí.

An Linh Nhi ăn mặc như tỳ nữ, đứng bên cạnh Tuyết Lỵ, thần sắc gò bó.

Thấy Dương Khai đến, mắt An Linh Nhi sáng lên, vội vàng nhìn với vẻ quan tâm. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu mình bình an vô sự.

Sau khi bị bắt đến đây, hai người chưa từng gặp mặt. Dương Khai vẫn luôn ở trong phòng mình, còn An Linh Nhi thì bị Tuyết Lỵ dẫn theo bên người để sai khiến. Trong cung điện của Sa Thành, chỉ có hai nhân loại là mình và Dương Khai, đương nhiên mọi hi vọng của An Linh Nhi đều đặt lên người Dương Khai, sợ hắn có chuyện gì không hay.

Hiện giờ thấy hắn bình an, An Linh Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lén cười với Dương Khai, không dám phát ra tiếng động nào.

Dương Khai đánh giá bốn phía, phát hiện Câu Xích và tên Ma tộc kia cũng đang đứng ở đây. Vẻ mặt của hai người ngập tràn vẻ hoảng sợ và kiêng dè, run lẩy bẩy như chuột thấy mèo.

- Đại nhân, đã đến đủ rồi.

Tên thủ hạ kia của Tuyết Lỵ nhẹ giọng bẩm báo.

Tuyết Lỵ khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt long lanh như nước ra, nhìn lướt xuống phía dưới, từ từ đứng dậy, duỗi lưng.

Động tác này của nàng khiến chiếc áo ngắn trên người nàng bị kéo ra, để lộ chiếc bụng trắng nõn, phẳng lì và lỗ rốn tinh xảo, xuân quang ngập tràn.

Ngoài Dương Khai vẫn đang nhìn chằm chằm nàng ra, không ai dám liếc nhìn nàng một cái.

Ánh mắt linh hoạt của Tuyết Lỵ lập tức chuyển hướng sang Dương Khai, như bị đốt cháy vậy. Dương Khai đột nhiên cảm thấy cơ mặt mình hơi đau, nhưng thần thức không thay đổi, an nhiên như chẳng có chuyện gì.

Hình như Tuyết Lỵ không hề có ý truy cứu chuyện nhỏ nhặt này, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thản nhiên nói:

- Câu Quỳnh có trả lời rồi.

Câu Xích run rẩy, mỉm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn Tuyết Lỵ, da mặt co rút, khẽ giọng hỏi:

- Phụ thân ta có thái độ gì?

- Ha ha…. Ngươi là con trai y, rơi vào tay ta, ngươi nói y còn có thể có thái độ gì? Ừ, lão tử ngươi đã bỏ ra đủ tiền chuộc, chuộc ngươi về rồi.

Nghe vậy, vẻ mặt Câu Xích thay đổi, vừa vui mừng vừa hoảng sợ.

Vui mừng vì cuối cùng có thể thoát khỏi Tuyết Lỵ, hoảng sợ vì sau khi về nhà không tránh khỏi một trận nhừ tử. Tâm trạng mâu thuẫn này thể hiện rõ trên khuôn mặt, khiến vẻ mặt hắn nhìn vô cùng đặc sắc.

- Ta thì sao?

Một Ma tộc nhân khác nhỏ giọng hỏi.

- Ngươi cũng được chuộc về!

Tuyết Lỵ khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười, nhìn Dương Khai đầy thâm ý.

- Ngươi cũng vậy, còn có cả tiểu cô nương nhân loại này nữa. Câu Quỳnh đã chuộc hết tất cả các ngươi về rồi.

An Linh Nhi sững sờ, nơi chân mày hiện ra vẻ vui mừng.

Ngược lại, Câu Xích và tên Ma tộc nhân kia vừa nghe xong lời này đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Dương Khai một lúc,cả hai đều cúi thấp đầu, vẻ mặt phức tạp.

Dương Khai chau mày, không những không chút vui mừng, thần sắc còn u buồn không ít, trầm giọng nói:

- Ma tộc nhân các ngươi đều hào sảng rộng rãi như vậy sao?

- Hử?

Tuyết Lỵ chau mày thanh tú, nhìn Dương Khai, đột nhiên bật cười:

- Câu Quỳnh đại nhân không hào phóng, chỉ có lần này thôi!

- Tiền chuộc người cần không ít đúng không?

Dương Khai nhìn thật sâu, dù đối diện với một trong tứ đại Ma tướng, hắn cũng không chút sợ hãi và khiếp nhược, thần tình rất bình tĩnh.

- Không nhiều, nhưng quả thực cũng không ít, đủ để Câu Quỳnh phải căm tức!

Tuyết Lỵ khẽ gật đầu, hứng thú nhìn Dương Khai, hơi có chút khác trước. Trước mặt nàng, hiếm có người nào có thể bình tĩnh tự nhiên được như Dương Khai, dù là con trai của Câu Quỳnh cũng cụp đầu cụp đuôi. So sánh hai bên, Tuyết Lỵ đột nhiên cảm thấy tên nhân loại này rất thú vị.

Ít nhất thì lá gan rất to, xuất sắc hơn rất nhiều Ma tộc nhân.

Dương Khai khẽ gật đầu, đột nhiên lại nhìn về phía Câu Xích, hỏi:

- Câu Xích huynh, lần này phiền Câu Quỳnh tiền bối phải tốn kém rồi, ngươi nói sao?

- Hả?

Câu Xích sững một lúc, có chút không dám nhìn thẳng vào Dương Khai, ánh mắt nhấp nháy, ngập ngừng nói:

- Ta không có gì muốn nói ….

Nói xong, vẻ mặt có chút áy náy.

- Câu Xích huynh thật sự không có gì muốn nói sao?

Khóe miệng Dương Khai nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, bức hỏi vẻ hăm dọa.

Câu Xích chậm rãi lắc đầu.

Tên Ma tộc nhân bên cạnh y cũng cúi thấp đầu, không nói một lời.

Trong đại điện, thần sắc An Linh Nhi hồ nghi, không rõ vì sao Dương Khai đột nhiên lại thay đổi thái độ với Câu Xích, cơ hồ như có chút lãnh đạm.

Còn Tuyết Lỵ và tên thủ hạ của nàng thì lại cười hì hì coi trò hay, không có ý muốn mở miệng cắt ngang.

- Được!

Dương Khai nhếch miệng cười

- Vậy Câu Xích huynh và chúng ta từ biệt nhau tại đây thôi. Ha ha, tình hữu nghị của chúng ta quả thật ngắn ngủi…

Câu nói này khiến Câu Xích càng xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng.

Dương Khai đã không còn để ý đến y nữa, quay đầu nhìn về phía Tuyết Lỵ, nghiêm túc nói:

- Tiền bối, nếu ta nói, ta từ chối Câu Quỳnh trả tiền chuộc cho ta, ngươi có giết ta không?

- Hử?

Tuyết Lỵ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp không kìm được lướt qua một tia khen ngợi và ngạc nhiên, thấp giọng nói:

- Ngươi từ chối? Ngươi lại có thể từ chối?

- Đúng, ta từ chối!

- Khanh khách…

Tuyết Lỵ đột nhiên bật cười, khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực sữa loạn chiến.

Tên thủ hạ của nàng cũng mỉm cười, nhìn Dương Khai đầy thâm ý, làm bộ như mở mang tầm mắt.

Một lát sau, Tuyết Lỵ mới dần thu liễm nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Theo lý mà nói, ngươi từ chối Câu Quỳnh có nghĩa là khiến ta mất đi một ít thu hoạch, đương nhiên là ta phải giết ngươi. Nuôi ngươi lâu như vậy, há chẳng phải là ta chịu thiệt? Nhưng mà… tiền chuộc đã đến chỗ ta thì sẽ không để người khác đem về. Hơn nữa ngươi làm vậy cũng coi như thay ta cho Câu Quỳnh một tát tai, ta tha cho ngươi một mạng là được.

Sắc mặt Dương Khai tối sầm, vẻ mặt hung ác nham hiểm.

Lời nói âm hiểm này của Tuyết Lỵ đã trực tiếp đẩy hắn vào vị trí đối lập với Câu Quỳnh. Tuy chuyện lần này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng đối với đại nhân như Câu Quỳnh mà nói có thể gây trở ngại cho thể diện. Y hảo tâm hảo ý bỏ tiền chuộc cho Dương Khai, nhưng bị từ chối thẳng thừng, nếu truyền ra ngoài, chỉ khiến thế nhân chê cười Dương Khai coi thường y.

Thân là Ma tướng, nhưng lại bị một tên nhân loại coi thường, Câu Quỳnh nhất định sẽ nổi giận.

Mặc dù chân tướng không phải như vậy!

- Ta đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi là được!

Sắc mặt Tuyết Lỵ nghiêm túc, trầm giọng nói, vẫy tay với Câu Xích và tên Ma tộc kia:

- Các ngươi cút đi, trong thời gian nữa nén nhang nếu không cút ra khỏi phạm vi bao trùm của thần thức ta thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi!

Vừa dứt lời, Câu Xích và tên Ma tộc kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không quay đầu lại, biến mất khỏi cung điện. Trong chớp mắt đã đi được hơn trăm dặm, hơn nữa còn thi triển toàn lực của mình, nhanh chóng phi bôn ra ngoài.

Tuyết Lỵ không phải nói đùa, thần thức của nàng quả thực vẫn luôn toả định trên người Câu Xích và tên Ma tộc nhân kia. Thời gian đã hết, nếu vẫn có thể cảm ứng được chúng, nàng ta sẽ hạ sát thủ thực sự.

Đây là một nữ tử tâm như rắn rết!

- Nhân loại các người quả nhiên đều rất tinh minh!

Tuyết Lỵ kỳ quái nói

- Nhưng nếu ngươi đã từ chối Câu Quỳnh bỏ tiền chuộc cho ngươi, vậy thì phải chứng minh giá trị khi ngươi sống sót. Sa Thành ta không nuôi phế vật!

- Ngươi quả nhiên sẽ không thả ta đi!

Dương Khai bĩu môi.

- Thả ngươi đi?

Tuyết Lỵ cười lạnh lùng

- Nhân loại vào Sa Thành ta, chỉ có một con đường để đi, đó chính là chết! Nhưng nhìn người cũng hơi khác người, bây giờ ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng đừng để ta thất vọng mới được, nếu không ta sẽ cho ngươi thể nghiệm những việc còn khó chịu hơn cả cái chết.

Nói xong liền đứng dậy, như muốn rời đi.

- Tiền bối…

An Linh Nhi vội vàng lên tiếng, đôi mắt đẹp lộ vẻ năn nỉ,

- Có thể cho bọn ta chút thời gian nói chuyện không?

Tuyết Lỵ chau mày cũng không phản đối, lập tức rời đi, có vẻ như đã ngầm đồng ý.