Vũ Luyện Điên Phong

Chương 776: Ốc đảo.


- Khôi phục được một chút thôi.

Dương Khai cười.

Tuy hắn đã cứu Câu Xích và gã tộc nhân Ma tộc kia ra, nhưng hắn không hề có ý định kết giao thật lòng với người như Câu Xích.

Lần này cứu y, chẳng qua là vì tình thế bắt buộc, là để tránh gặp trở ngại ở Ma cương dựa vào sức mạnh của y!

Bởi vậy, hắn không nói thật với Câu Xích, trong tiềm thức, hắn vẫn còn khá đề phòng người của Ma tộc, hơn nữa hắn cảm giác, nếu Câu Xích không xem hắn ra gì, dù hắn đã cứu y, y cũng không để tâm nhiều.

- Câu Xích huynh, huynh có nói đây chính là biển cát của Ma cương? Huynh có quen thuộc với nơi này không?

Dương Khai lại hỏi.

Câu Xích chau mày, lắc đầu:

- Biển cát rất nguy hiểm, kể cả người của Ma tộc ta cũng không khinh suất đặt chân đến. Ở nơi này, mặc cho huynh có bản lĩnh thông thiên đến đâu cũng không chắc có thể thi triển được. Ta chi biết nơi này là biển cát, chứ không biết chúng ta nên đi về hướng nào. Cầu nguyện đi, mong là chúng ta có thể tìm ra phương hướng chính xác và không gặp phải mối nguy nào quá lớn dọc đường, cũng mong là không bị lạc đường, nhỡ mà lạc đường thì... e là cả đời cũng đừng hòng rời khỏi đây.

Nghe hắn nói vậy, Dương Khai và An Linh Nhi lại giật thót mình, liếc mắt nhìn nhau, hai người đều phát hiện thời gian gần đây họ không được may mắn cho lắm, ở quần đảo hải ngoại thì bị Nam thánh cô truy sát, bất đắc dĩ chạy vào thông đạo hư không, rơi vào tay Dương tộc nhân, thoát được một kiếp cửu tử hoàn sinh, thì lại lạc vào biển cát của Ma cương.

Đợt sóng gió này thật sự khiến người ta phải chán nản.

Đang nói chuyện, Dương Khai chợt nhíu mày, nhìn về một phía, khẽ quát:

- Có người tới!

Thử cảm nhận một chút, hắn lại buột miệng “ồ” lên một tiếng, nhìn Câu Xích với thần sắc cổ quái:

- Là tên tộc nhân đó của tộc huynh!

- Hả?

Câu Xích nhướn mày.

- Tên này hóa ra chưa chết, cả đêm hắn không về, ta tưởng hắn phải bỏ xác ở bên ngoài rồi, mạng hắn cũng sống dai đấy.

Y nói nghe mà nhẹ tênh, hoàn toàn không để tâm đến mạng sống của đồng loại mình, sống hay chết cũng không liên quan đến y.

Dương Khai khẽ nhíu mày.

Một lát sau, tên Ma tộc nhân được Dương Khai cứu thoát khỏi Tiểu Huyền Giới quả nhiên đã quay trở lại, gương mặt đầy hoan hỉ:

- Tìm được đường ra rồi!

Nghe vậy, tất cả đều mừng rỡ, Câu Xích vội hỏi:

- Thật không?

Người nọ mỉm cười gật đầu:

- Không nhầm được đâu, trước đây ta từng đến biển cát, nhìn thấy một ốc đảo. Ta từng chặt một gốc cây ở ốc đảo đó, hiện giờ vẫn còn dấu. Hơn nữa, vận may của chúng ta cũng không tệ, chỗ này là vùng rìa của biển cát, không phải vùng tâm, chỉ cần đi về hướng đó vài ngày là có thể ra khỏi biển cát rồi.

Y vừa nói, gương mặt vừa lộ nét phấn chấn vui mừng tột độ.

Dương Khai và An Linh Nhi cũng khẽ thở phào một hơi, coi như là khổ tận cam lai.

Những ngày qua đã đủ đen đủi lắm rồi, nếu cứ thế này, Dương Khai nghĩ có lẽ nên tìm nơi nào đó để bế quan cho rồi.

- Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi, lão tử chết khát rồi đây!

Câu Xích vung tay lên, hứng khởi đi về phía đó.

Gã Ma tộc nhân kia cũng không nhiều lời, liền đi trước dẫn đường.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Dương Khai bảo An Linh Nhi, nàng khẽ gật đầu, chạy theo Dương Khai.

Hai Ma tộc nhân phấn khởi đi phía trước, An Linh Nhi nhìn họ, chợt khẽ giọng bảo:

- Dương Khai, ngươi phải cẩn thận tên Câu Xích này một chút, đừng có thật tâm với hắn, không là phải chịu thiệt đó!

- Còn cần ngươi phải nhắc sao?

Dương Khai khẽ cười.

- Ta vốn không định dây mơ rễ má gì với hắn cả, có điều hiện giờ chúng ta đang ở Ma cương, muốn an toàn rời khỏi đây, thì vẫn phải dựa vào hắn.

An Linh Nhi khẽ gật đầu, thở dài:

- Cũng may, ở Tiểu Huyền Giới hắn chưa nhìn thấy được bao nhiêu phần bản lĩnh của ngươi, không thì chuyến này nguy hiểm thật rồi.

- Nếu hắn biết thân phận của ngươi, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Dương Khai mặt u ám, thầm căn dặn:

- Tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ngươi, cũng không được thi triển thần kỳ của Cửu Thiên Thánh Địa nữa.

- Ta đâu phải tiểu cô nương, làm gì có chuyện bất cẩn như thế?

An Linh Nhi nhoẻn miệng cười.

- Nhanh lên nào Dương lão đệ, lề mà lề mề làm gì thế?

Câu Xích chợt quay đầu lại, hô hào Dương Khai.

- Đến đây!

Dương Khai đáp, nói với An Linh Nhi:

- Nhanh chân lên một chút.

Tên Ma tộc nhân đó cũng khá giỏi phân biệt phương hướng, đi giữa biển cát mênh mông vô tận này, không có lấy một vật tham chiếu, mà y cũng có thể tìm ra phương hướng chính xác một cách tinh chuẩn, nhất là khi hiện giờ, chân nguyên và thần thức của y đã bị phong ấn, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng và cảm giác mà dẫn đường, như thế thì càng thêm hiếm có.

Họ đi về phía trước được tầm ba canh giờ, thì phía xa xa, giữa biển cát vô bờ, có một chấm màu xanh ngắt lọt vào tầm mắt.

Ốc đảo!

Mảnh đất thần kỳ tồn tại nguồn nước và thực vật duy nhất trong sa mạc, dường như mỗi một sa mạc đều có nơi như vậy, chẳng ai biết ốc đảo ra đời như thế nào, càng không biết nó sinh tồn giữa nơi đất cát này ra sao.

Ốc đảo lớn có thể nguyên vẹn trong mấy trăm nghìn năm mà không thay đổi, làm nơi nghỉ chân cho các lữ khách vãng lai.

Trong mắt các lữ khách sa mạc, ốc đảo luôn là nơi cứu mạng.

Nhìn thấy ốc đảo ở ngay phía trước, hai Ma tộc nhân chạy càng nhanh hơn, chỉ chốc sau đã tiến bước vào.

Một lat sau, Dương Khai và An Linh Nhi cũng đã đến nơi. Khác hẳn với bên ngoài khô nóng, nơi này rất mát mẻ, từng gốc cây xương rồng và Hồ Dương to lớn mọc lên trên ốc đảo, khó khẽ thoảng qua, cảm giác vô cùng khoan khoái.

Tại vị trí trung tâm của ốc đảo, còn có một cái hồ sóng gợn lăng tăn, nước trong veo, tựa như cam tuyền, sâu không thấy đáy, có rất nhiều thực vật kỳ quái mọc ven bờ.

Lúc Dương Khai và An Linh Nhi đến nơi, phát hiện Câu Xích và gã Ma tộc nhân đó không xuống nước, mà đang nằm sấp sau một tảng nham thạch bên bờ, nín thở nhìn về phía mặt hồ, cả hai trông rất thận trọng, vẻ mặt hào hứng.

Cảm giác Dương Khai vừa đến, Câu Xích vội quay lại “suỵt” một tiếng, vẫy tay kêu hắn lại, vẻ mặt cổ quái.

Dương Khai nhíu mày, không biết y đang làm gì, dẫn theo An Linh Nhi nhẹ nhàng đi lại, đến đằng sau tảng nham thạch, hắn thò đầu ra nhìn về phía đó, nhưng chẳng thấy gì cả.

- Hai người đang làm gì vậy?

Dương Khai khẽ hỏi.

- Nhìn bên đó đi!

Câu Xích lén chỉ về một hướng.

Dương Khai và An Linh Nhi nhìn theo hướng y chỉ, lập tức nheo mắt lại.

Ở đó, có vài bộ quần áo xếp ngăn ngắn đặt trên bờ hồ, hơn nữa từ kiểu dáng và màu sắc, có thể chắc chắn đó là y phục của phụ nữ.

Y phục thì ở đây, nhưng người thì không thấy đâu, rõ ràng là đang tắm dưới hồ.

Câu Xích và gã Ma tộc nhân kia trốn ở đây, chắc chắn là định nhìn trộm mỹ nhân tắm rồi, Dương Khai hiểu ra ngay.

- Lưu manh!

An Linh Nhi đỏ ửng hai má, nghiến răng khẽ mắng, ánh mắt đầy khinh bỉ, nói rồi nàng kéo Dương Khai, sẵng giọng:

- Ngươi chớ có mà thông đồng làm bậy với họ!

Dương Khai bĩu môi:

- Ta luôn giữ mình trong sạch, đời nào làm chuyện bỉ ổi này.

Vừa nói, hắn vừa liếc sang mặt hồ.

Câu Xích nhìn thấy hết mấy động tác nhỏ của Dương Khai, cười hề hề khả ố:

- Dương lão đệ quả nhiên là người đồng đạo.

Lúc này, Câu Xích chợt như có kẻ tri kỷ, thấy Dương Khai rất vừa mắt.

Dương Khai nghiêm nghị nói:

- Hai người làm vậy có hơi không ổn, nếu chẳng may bị người ta phát hiện...

- Phát hiện thì sao? Cô ả ăn thịt được ta chắc?

Câu Xích hừ hừ, không chút lo âu.

Tuy hiện giờ y không thể sử dụng sức mạnh của chính mình, nhưng thân phận thì vẫn còn nguyên, Ma tộc nhân bình thường thật sự không dám ra tay với y, dù có bị bắt quả tang nhìn trộm, với y cũng không thành vấn đề.

- Câu Xích huynh, huynh đâu phải là thiếu nữ nhân, hà tất phải làm vậy.

Dương Khai tuy cũng biết nam nhân có tính ham cái đẹp, nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền khuyên giải để bọn Câu Xích đi khỏi đây.

Câu Xích cười gian xảo:

- Nữ nhân thì không thiếu, nhưng thế này mới kích thích chứ.

Tên Ma tộc bên cạnh cũng gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của Câu Xích, bốn con mắt nhìn vào mặt hồ không chớp lấy một lần, thầm mong đợi khoảnh khắc mỹ nhân dưới đáy hồ lộ diện.

Dương Khai đành bó tay, không phí lời thêm nữa.

Chính vào lúc này, mặt hồ bỗng nổi một lớp bọt nước, hai Ma tộc nhân chợt nín thở, trợn tròn mắt.

Vù vù vù...

Tiếng gió xé truyền đến, từ dưới mặt hồ, từng tia thủy tiễn sắc bén bắn ra.

Tất cả biến sắc, Dương Khai và An Linh Nhi phản ứng nhanh, vội vàng tránh được, Câu Xích và tên Ma tộc nhân kia thì không may mắn như vậy, để nhìn được rõ hơn, hai tên này gần như dính chặt vào tảng đá, lúc thủy tiễn đánh đến, chúng căn bản không thể tránh khỏi.

Ầm.

Nham thạch vỡ tung, đất đá bay đầy trời, mỗi một mảnh đá còn chứa lực đạo hung mãnh, khiến Câu Xích và tên Ma tộc nhân kia kêu gào thảm thiết, mắt nhắm tít.

Chỉ trong một cái chớp mắt thôi, hai tên này đã thương tích đầy mình.

Dương Khai nhìn thấy một tia màu trắng xóa bắn ra từ đáy hồ, mơ hồ đâu đó, còn có một vài phong thái uyển chuyển.

Nhưng không đợi hắn nhìn rõ, mục tiêu đã biến mất dạng, hắn chợt biến sắc, lỗ chân lông cùng mình đều giãn cả ra.

Đợi đến khi tất cả đã yên bình trở lại, Câu Xích liền ngoác mồm ra chửi ầm lên:

- Khốn kiếp, xú nương dám ra tay với lão tử?

Vừa dứt lời, một tiếng “chát” vang lên, Câu Xích văng ra mấy vòng, ngã sõng xoày xuống đất. Y đứng dậy, mặt sưng phồng, hai hàng mày y chứa đầy sự phẫn nộ điên loạn, như muốn liều mạng một phen, ngoái đầu nhìn quanh quất.

Ở phía trước, cách đó không xa, một mỹ phụ vừa tắm xong đang đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn vào bọn Dương Khai. Thân hình đẫy đà sung mẩy, đôi chân dài thẳng tắp, trên người khoác bộ áo màu lam nhạt, ngực cao ngất, vai lộ một nửa, chắc là do vừa mới tắm xong nên y phục dính sát người, khiến thân hình duyên dáng được phác họa một cách rất tinh tế.

Nàng chỉ đứng đó, cũng đã toát lên một vẻ đẹp rạng ngời.