Vũ Luyện Điên Phong

Chương 769: Giúp tiến hóa..


Trong sương phòng, thông qua lời giải thích của Dương Khai, An Linh Nhi lúc này mới hiểu Dương Khai đang mưu tính điều gì.

Nếu hắn đoán không nhầm, như vậy sau khi thoát khỏi tiểu huyền giới này, nơi đến chính là Ma cương.

Ma cương, đó là địa bàn của Ma tộc, từ xưa đến nay, Nhân Ma không cùng tồn tại. Trong Huyền Thông đại lục, ngoài những khu vực trung lập ra, những sinh linh không cùng chủng tôc, một khi chạm vào nhau nhất định sẽ xảy ra đấu tranh.

Hai người Dương Khai và An Linh Nhi nếu như đột nhiên xuất hiện tại Ma cương, nhất định sẽ bị Ma tộc truy sát, đến lúc đó dù có bản lĩnh thông thiên e rằng cũng khó có thể chạy thoát.

Nhưng có Câu Xích thì sẽ khác.

Lão Ma tướng Câu Quỳnh, là một nhân vật có danh vọng, chỉ cần y có thể bảo vệ Dương Khai và An Linh Nhi, bọn họ sẽ không phải lo lắng điều này.

Do đó Dương Khai mới tiện tay cứu y, có được sự cảm kích của y.

Nghe vậy, An Linh Nhi nhìn Dương Khai kinh ngạc:

- Đây chính là hiệp ân đồ báo, sao tâm địa ngươi lại gian xảo vậy?

Dương Khai hừ nhẹ một tiếng:

- Ta suy tính xa hơn ngươi mà thôi, tuy nhiên muốn làm được những điều này, trước hết phải rời khỏi đây. Nếu không thoát khỏi đây, dù có kết nghĩa cùng tên Câu Xích lưu manh kia cũng không thể làm gì.

- Chúng ta có thể thoát ra sao?

An Linh Nhi bất an.

- Chưa biết, việc là do người.

Dương Khai cũng lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ hắn cũng không dám cam đoan gì, chỉ có thể nói nỗ lực hết mình, mở ra một con đường sống.

- Cũng không biết Thánh địa thế nào?

An Linh Nhi thở dài.

Nam Thánh cô chợt biến thành bộ dạng đó, lão Thánh chủ cũng có thể đã ngã xuống, chỉ e toàn bộ Thánh địa bây giờ đã vô cùng hỗn loạn.

- Thánh địa các ngươi thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy ba tỷ muội Thánh nữ của ngươi lành ít giữ nhiều.

- A.

An Linh Nhi thất sắc, kinh hô, cẩn thận suy ngẫm, chợt nhận thấy những gì Dương Khai nói là rất có khả năng.

Do tu luyện cùng công pháp, Nam Thánh cô có thể dễ dàng tìm được vị trí của ba vị Thánh nữ, An Linh Nhi đã thoát khỏi tai kiếp trên đảo, nhưng ba tỷ muội của nàng chưa chắc đã may mắn như vậy. Trong đội ngũ Thánh nữ đi tuần, không có cường giả Nhập Thánh Cảnh tọa trấn, cũng không một ai có thể ngăn cản một vị Thánh nữ Nhập Thánh nhị tầng cảnh thế hệ trước.

Rất có thể vị Nam Thánh cô kia trước khi truy sát An Linh Nhi đã giết một ai đó trong ba người hoặc nhiều hơn.

Một câu nói của Dương Khai đã khiến niềm vui trong lòng An Linh Nhi tiêu tan trong phút chốc, khuôn mặt dần trắng bệch.

- Xem như ta chưa nói, cục diện có thể không ác liệt như vậy!

Dương Khai hối hận, những chuyện này hắn đã sớm nghĩ đến, vừa nãy chỉ là thuận miệng nói ra, không biết sẽ khiến An Linh Nhi thương cảm như vậy.

- Đều tại ngươi, tâm trạng đang tốt...

An Linh Nhi trừng mắt nhìn Dương Khai, ôm mặt chạy ra ngoài.

Dương Khai lắc đầu, cảm thấy có chút họa là từ miệng mà ra.

Dương tộc nhân cũng khá giữ chữ tín, khi bọn người Dương Khai ở lại một lúc, liền mang đến rất nhiều diệu dược linh đan, hơn nữa tất cả đều là thứ có thuộc tính dương.

Đây chính là nơi năng lượng thuộc tính dương vô cùng lớn, đương nhiên thích hợp sinh trưởng những dược liệu thuộc tính dương. trong Dương tộc chắc cũng có người tinh thông luyện chế đan, những dược liệu này đều được luyện chế thành đan dược.

Tổng cộng mười bình, mỗi bình mười hai viên, đều là Linh đan thứ cấp.

Không được xem là hàng tốt cũng không thể coi là quá tệ.

Dương Khai không cần đến nửa canh giờ đã dùng hết mười lọ đan dược Linh đan thứ cấp, hao tổn cơ bản đã được bổ sung.

Tuy nhiên Dương Khai vẫn không vừa lòng, hắn muốn nhân cơ hội này lừa Dương tộc một chút.

Dù sao sau này cũng có thể phải bổ sung thêm nhiều lần dương dịch, chỉ có mười bình sao có thể thỏa mãn hắn?

Sau khi ổn định ba ngày, Dương Khai một lần nữa đưa ra yêu cầu lấy đan dược với Dương tộc, người phụ trách việc này của Dương tộc trợn mắt nhìn hắn.

Mười bình cùng năm viên Linh đan đưa cho bất kỳ người nào trong tộc dùng đều có thể duy trì trong vòng vài tháng, không ngờ Dương Khai dùng ba ngày đã hết.

Nhưng dưới sự giám sát của bọn chúng cũng biết Dương Khai luôn ở trong phòng tu luyện, không hề ra ngoài nửa bước, hắn cũng không có những thứ để cất như túi Càn Khôn, đương nhiên không thể giấu Linh đan đi.

Vừa bất mãn khiển trách, cuối cùng một lần nữa vẫn đưa cho Dương Khai mười bình đan dược, đồng thời dặn hắn nhất định phải dùng tiết kiệm, dù là Dương tộc bọn họ, muốn luyện chế những đan dược này cũng không hề dễ dàng.

Dương Khai trước mặt gật đầu, sau lưng dè bỉu, vẫn nuốt những đan dược này vào bụng như cũ.

Đan dược Linh đan thứ cấp, hiện tại nếu như hắn muốn luyện, tùy tiện cũng có thể luyện ra, không cần đến hai ngày.

Chỉ có thể nói trình độ luyện đan của luyện đan sư của Dương tộc quá kém.

Từng ngày trôi qua, tất cả Dương tộc nhân đều cho rằng trải qua lần trấn an này, Thần Thụ cơ bản có thể ổn định một thời gian, tuy nhiên chưa đến năm ngày, Thần Thụ lại một lần nữa truyền ra năng lượng không ổn định.

Khi nhận thấy những điều này, Dương Khai đã chuẩn bị kỹ càng.

Quả nhiên không mất bao lâu, có ngươfi đến đưa hắn đến nơi Thần Thụ.

Lúc này bọn người An Linh hi chưa đến, vẫn ở trong cung điện.

Dưới gốc Thần Thụ, cường giả Dương tộc do thủ lĩnh đứng đầu, toàn bộ đã đợi ở đó. Sau khi Dương Khai đến, từng người đem thần thức khóa trên người hắn, ánh mắt sáng quắc, dường như muốn nhân cơ hội này làm rõ, rốt cuộc Dương Khai đã dùng thủ đoạn gì lại có thể trấn an được Thần Thụ.

Dương Khai điềm nhiên, không hề vội vàng.

Thủ đoạn này của hắn dù bọn họ có bí mật theo dõi cũng không thể tìm ra, trên đời này ngoài hắn ra e rằng không có ai có thể làm được.

Do đó hắn không hề lo lắng.

Đến đây, cũng không cần nói nhiều, trực tiếp chui lên thân cây, như lần trước phát hiện khe hở trên cây, đầu ngón tay có một giọt dương dịch nhỏ xuống.

Mỗi một giọt dương dịch đều có một phần chân nguyên của Dương Khai. Với độ bền bỉ và tu vi của hắn hiện giờ, năng lượng trong dương dịch là vô cùng lớn.

Dù vậy, một giọt dương dịch kia trong khi đi vào Thần Thụ liền được Thần Thụ hấp thu hết.

Từng đợt dao động dồn dập từ Thần Thụ phát ra, còn không ổn định hơn cả lúc nãy, hiển nhiên là do khát cầu.

Dương Khai không vội vàng, nhở từng giọt dương dịch vào Thần Thụ, trấn an dao động vô thức kia.

Dương tộc nhân ở dưới quan sát cẩn thận, từ đầu đến cuối nhìn không ra nguyên cớ, tất cả đều nhíu mày, bọn họ dù cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn phát ra lại nhanh chóng mất đi, nhưng không có cách nào biết được sự huyền bí trong đó.

Tất cả mọi người đều nhíu mày.

Định đi lên cẩn thận xem xét, lại lo Dương Khai trở mặt, do dự không quyết.

Sau khoảng nửa canh giờ, Thần Thụ dần ổn định lại.

Thần hồn linh thể Dương Khai đã vào trong Thần thụ, kiểm tra một lượt, rõ ràng phát hiện điểm khác biệt giữa năng lượng kỳ diệu lần này và lần trước dường như trở nên càng ngưng thực.

Âm thầm gật đầu, Dương Khai cảm thấy, không bao lâu nữa, nguồn năng lượng này sẽ sản sinh ra ý thức thuộc bản thân.

Đợi đến khi Dương Khai nhảy xuống, tất cả Dương tộc nhận thấy hắn giống như lần trước, sắc mặt trắng bệch, chân nguyên trong cơ thể không còn, bị tiêu hao hết.

Họ nhìn nhau hài lòng.

Bất kể Dương Khai dùng cách gì trấn an Thần Thụ, từ biểu hiện của hắn, hắn thực sự đã dùng toàn lực, đây cũng là điều mà Dương tộc nhân mong nhìn thấy.

Chờ hắn nghỉ ngơi một lát, mọi người mới đi lên.

Thủ lĩnh Dương tộc nói:

- Tiểu tử, nghe nói ngươi dùng đan dược rất nhanh, có phải ngươi xem Dương tộc chúng ta giàu có lắm?

Dương Khai chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói:

- Ta dùng nhiều đan dược, dù cũng có chút lợi nhưng được lợi cuối cùng vẫn là Thần Thụ các ngươi. Như vậy với các ngươi, năng lượng ta có được từ đan dược có đến chín phần được Thần Thụ hấp thu, điều này ta nghĩ các ngươi đều nhìn thấy. Những gì ta có được bất quá cũng chỉ là một chút lợi ích mà thôi, đến điều này các ngươi cũng so đo với ta?

Thủ lĩnh Dương tộc nhíu mày. Tuy cảm thấy những lời Dương Khai nói có vẻ không đáng tin nhưng cũng không biết phản bác như thế nào.

- Vừa hay ngươi nói đến đây, ta cũng nghiêm túc nói rõ với các ngươi một chút, đưa cho ta lượng lớn đan dược, lượng lớn, các ngươi có hiểu không? Nếu không lần sau, Thần Thụ các ngươi có vấn đề gì, ta không bảo đảm bản thân có đủ chân nguyên đối phó lại!

Sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống, thái độ kiêu ngạo của Dương Khai khiến họ có chút khó chịu.

- Nếu thật là vì Thần Thụ ta có thể cung cấp cho ngươi, nhưng lượng ngươi dùng thật sự quá nhanh, lâu dài, bọn ta e không cung cấp được!

Thỉ lĩnh Dương tộc trầm mặc nói.

- Không có đan dược, cấp dược liệu cũng được, ta tự luyện chế!

Dương Khai nhượng bộ.

- Ngươi còn biết luyện đan?

Thủ lĩnh dương tộc kinh ngạc nhìn hắn.

- Điều này không can hệ đến các ngươi!

Dương Khai hừ một tiếng.

- Được, đợi lát nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi.

Thủ lĩnh Dương tộc gật đầu:

- Đúng rồi, tại sao lần này Thần Thụ lại bạo động nhanh như vậy? Ngươi có phải nên giải thích một chút?

- Ta phải giải thích cái gì? Các ngươi không phải cho rằng sau khi ta trấn an, Thần Thụ liền không dao động nữa chứ?

- Không nghĩ như vậy, chẳng qua cảm thấy thời gian nên dài hơn mới phải.

- Ngu xuẩn.

Dương Khai cười nhạt

- Tần xuất của nó càng ngày càng nhanh, khi đến mức độ nhất định sẽ không dao động nữa. Nếu có thể, ta mong mỗi ngày có thể đến đây trấn an nó một lần, không cần đợi đến lúc có hiện tượng xảy ra.

- Mỗi ngày đến một lần?

Mọi ngươi đều kinh ngạc, khó hiểu.

- Đúng.

- Yêu cầu này có thể đáp ứng, an tâm, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì Thần Thụ và Dương tộc, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nói không chừng, còn có thể mang lại cho ngươi nhiều lợi ích. Ngươi đã tu luyện công pháp thuộc tính dương, vậy vũ kỹ bí điển của Dương tộc ta có chút thích hợp với ngươi rồi!

Dường như cảm nhận được sự chân thành của Dương Khai, vẻ mặt thủ lĩnh Dương tộc cũng trở nên ôn hòa, liền lấy lợi ích lớn ra hứa hẹn.

Dương Khai ngoài mặt vui sướng, trong lòng lại không hề để ý, xét về thái độ bọn họ đối đãi với hắn, chỉ xem hắn là lao động làm việc chăm chỉ mà thôi, cho dù có cho hắn vũ ký bí điển cũng chỉ là đồ vật cấp thấp.

Mấy thứ này, Dương Khai thật sự không coi ra gì.