Vũ Luyện Điên Phong

Chương 762: Lưu niên bất lợi.


An Linh Nhi cảm thấy, nếu trong Thần Chiến Chi Đình, mình không vì cao hứng nhất thời mà đánh một đạo Thần Hồn Kỹ lên người Dương Khai, e là hắn cũng không lĩnh ngộ Cửu Thiên Thần Kỹ, cũng sẽ không bị Nam Thánh cô nhắm vào

Nghĩ đến những điều đó, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng ray rứt, cảm thấy là bản thân mình đã hại Dương Khai, khiến hắn tuổi trẻ đã chết sớm.

- Mẹ nó, mấy chiêu này ngươi phải dạy ta, không thì lần này thua thiệt lớn rồi

Dương Khai sắc mặt trắng như giấy, vừa nhẫn nhịn đau nhức trên cơ thể, vừa vội vàng nói

Hắn không nghĩ rằng, Tru Thiên Mâu có thể xuyên thủng thân thể mình. Sau khi thi triển Nhập ma, thân thể của Dương Khai cường tráng đến nỗi không thể tưởng tượng, đó là thân thể mà ngay cả sao trời gió lốc cũng đều có thể chống đỡ được, vậy mà lại không chống đỡ được một kích sát chiêu của Nam Thánh cô

Có thể thấy được chiêu này có uy lực cường đại cỡ nào.

Đổi lại bất kỳ một Siêu Phàm Cảnh nào, dưới chiêu này của Nam Thánh cô, chỉ sợ là chỉ có kết cục tan xương nát thịt

- Đã lúc nào rồi, ngươi còn nhớ đến chuyện này…

An Linh Nhi giơ bàn tay nhỏ ra bịt lấy vết thương của Dương Khai, cảm nhận được máu tươi từ năm ngón tay róc rách chảy ra, trong lòng sợ hãi lúng túng, nước mắt không ngừng mà chảy xuống, làm ướt quần áo.

- Ngươi có thể đừng khóc được không? Khóc đến lão tử tâm phiền ý loạn!

Dương Khai khinh miệt một hồi:

- Nữ nhân các người sao không thể nào chịu được áp lực vậy

Nghe hắn nói như vậy, An Linh Nhi vội vàng thu liễm tiếng khóc nức nở của mình, nhưng ngăn không được nghẹn ngào, càng ngăn không được nước mắt chảy xuôi.

Bên góc phải ở phía trước, vị trí cách đây ba trượng bỗng nhiên xuất hiện một cửa động đen nhánh sâu thẳm như vực sâu, Dương Khai sắc mặt vui vẻ:

- Tới rồi!

Tăng tốc tại chỗ, bay lên trời, đem theo An Linh Nhi xông vào Hư Không Thông Đạo

Bước chân hắn mới bước vào Hư Không Thông Đạo, sát chiêu của Nam Thánh cô ở sau lưng liền tập kích đến

Đã tới thời điểm cuối cùng rồi, Dương Khai làm sao phớt lờ được? Trực tiếp đặt An Linh Nhi vào trong Hư Không Thông Đạo, xoay người sang chỗ khác. Nương theo tiếng rồng gầm cao vút, sau lưng Dương Khai, đột nhiên sinh ra một con giao long màu đen khổng lổ, cái miệng rồng dữ tợn, hướng vào phía Nam Thánh cô mà nghênh đón

Ầm ầm

Năng lượng tàn sát bừa bãi, linh khí hỗn loạn.

Con hắc giao long đó chỉ cản trở được trong nháy mắt liền bị đánh tan, chiêu thức của Nam Thánh cô chỉ hơn chứ không giảm mà hướng về phía Dương Khai xông đến, cuốn vào trong Hư Không Thông Đạo.

Dương Khai nhếch miệng cười thảm, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, tràn đầy hơi thở ma khí tà ác điên cuồng, đánh ra bốn phía.

Hư Không Thông Đạo không biết đã tồn tại trong đáy biển bao nhiêu năm cơ bản là không chịu được sự bùng nổ của loại năng lượng này, cuối cùng cũng bị vỡ vụn, hư không chi lực bính phát ra, khiến sát chiêu của Nam Thánh cô được hóa giải, đồng thời cũng cuộn lấy thân thể của Dương Khai

Ngay sau đó, Dương Khai cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Đánh mạnh tinh thần, Dương Khai duy trì được đầu óc tỉnh táo của mình, một lúc sau, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trên đầu xuất hiện cảnh tượng một đám mây trắng, bầu trời xanh thẫm, nhưng lại không có ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, trong không khí đang lưu thảng một hơi thở nóng rực

Loại khí tức này, khiến Dương Khai cảm thấy cực kỳ thoải mái

Bản thân không ngừng rơi xuống dưới, chắc là thông qua Hư Không Thông Đạo tới một nơi khác, vì tứ phía đã không cảm nhận được hơi thở của Nam Thánh cô

Hơn nữa trước khi đi, Dương Khai cố ý phá hủy Hư Không Thông Đạo, phỏng chừng Nam Thánh cô có bản lĩnh thông thiên triệt địa, tạm thời cũng không tìm được nơi này

Nghĩ đến đây, Dương Khai thở một hơi thật mạnh, bị cường giả Nhập Thánh Cảnh truy sát, quả thật là không phải chuyện hay gì

Hơn nữa Nam Thánh cô chắc chắn tối thiểu nhất cũng là một vị cường giả Nhâp Thánh nhị tầng cảnh, so với Thiên Nguyệt của Băng Tông còn lợi hại hơn nhiều, trước mặt bà ấy Dương Khai cơ bản là không có cơ hội đánh trả

Thân thể đang rơi xuống bị một cánh tay ngọc ôm lấy, Dương Khai quay đầu nhìn lại, thấy ngay An Linh Nhi đã đến nơi này từ trước, xông tới mỉm cười, trên khuôn mặt đẹp ấy rõ ràng có giọt nước mắt chưa kịp khô.

Dương Khai quẩy người một cái, từ trong lòng nàng nhảy ra, đứng trên cành cây của một cây đại thụ, nặng nề mà thở, phóng mắt nhìn tứ phía, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ.

Vị trí mà bản thân và An Linh Nhi đang đứng lại là trên cành cây của một cây đại thụ, cách mặt đất khoảng ba mươi trượng, bốn bề bị bao vây bởi một rừng cây rộng lớn, trong rừng cây rậm rạp này, sức sống bừng bừng.

Hơn nữa Dương Khai cũng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, cây cối ở đây, dường như không giống với bên ngoài, không những hình thái như vậy, trong cành cây lại đang lưu thảng một vài năng lượng thuộc tính dương mơ hồ.

Đơn giản mà nói, cây cối ở đây dường như có khí tức thuộc tính dương

Dương Khai hoài nghi không hiểu, những cây cối này chỉ là những cây cối bình thường mà thôi, chứ không phải là thiên tài địa bảo, linh thảo diệu dược gì cả, sao mà sinh ra được hơi thở có thuộc tính dương?

Ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Dương Khai chau mày, suy yếu nói khẽ:

- Tiểu huyền giới?

Chỉ có tiểu huyền giới, mới không có sao, mặt trời, mặt trăng, giống như tiểu huyền giới của bộ tộc Cổ Ma vậy

- A? Tiểu huyền giới?

An Linh Nhi hiển nhiên cũng kinh ngạc, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp lại toát ra vẻ tò mò. Nàng dường như chưa từng tiến vào tiểu huyền giới, chỉ nghe qua không gian này từ trong truyền thuyết, lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi có chút mới lạ

- Không sai, đây chính là một tiểu huyền giới đã bị phong kín?

Dương Khai khẽ vuốt cằm, khi nói chuyện, ho mấy tiếng dữ dội, vết thương trên cơ thể lại chảy ra chút máu tươi

- Ngươi tốt nhất nhanh chóng nghỉ ngơi một lát đi!

An Linh Nhi khẩn trương dìu hắn, vết thương lần này của Dương Khai nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, chẳng những thương thế do Nam Thánh cô dùng Tru Thiên Mâu xuyên thủng cơ thể, trong thời điểm cuối cùng còn hủy hoại Hư Không Thông Đạo, hình như đã bị năng lượng mang tính bạo phát đó và hư không chi lực đánh cho vết thương khắp người, quần áo rách bươm, trên người còn có từng đạo vết thương dữ tợn đáng sợ, ngay cả huyết nhục cũng biến mất không ít, thoạt nhìn thảm thiết cực kỳ.

Thương thế như vậy, người bình thương đã chết từ lâu rồi. Nhưng Dương Khai lại có sức lực mà nói chuyện, còn có tâm tình rãnh rỗi mà nhìn hoàn cảnh bốn phía, khiến An Linh Nhi dở khóc dở cười

Khi nói chuyện, từ túi Càn Khôn bên hông của mình lấy ra một chai đan dược đưa qua:

- Đây là liệu thương Thánh đan của Thánh Địa, ngươi nhanh chóng phục dụng nó đi.

Dương Khai khẽ vuốt cằm, cũng không có dấu hiệu nào là không chịu được, cầm lấy bình đan dược, đổ ra vài viên đan dược nuốt xuống bụng

Còn chưa kịp để đan hiệu luyện hóa, Dương Khai cảm thấy một đạo năng lượng nóng rực từ bốn phương tám hướng bắn nhanh qua, như dây thừng, bỗng hướng vào chỗ hắn và An Linh Nhi mà quấn

Hai người cơ bản là chưa có sự phòng bị, bỗng chốc bị trói, đều rơi xuống đất

Đợi sau khi rơi xuống, Dương Khai phát hiện mình không thể động đậy

Đúng là thế suy sức yếu còn bị như vậy, Dương Khai ngất đi

Mẹ nó, sao lại bị bắt nữa rồi? Trong đầu hắn cuối cùng quanh quẩn một ý niệm, sắc mặt Dương Khai khó coi đến cực điểm

Trước sau đi vào hai tiểu huyền giới, tất cả đều là vận mệnh bị bắt. Lần thứ nhất là bị bối quan nhân bắt đi, lần này là do mình tự chuốc lấy, nhưng còn chưa kip làm rõ vận rủi của mình nữa, quả thiệt là lưu niên bất lợi

- Ma tộc nhân đáng ghét!

Trước khi Dương Khai hôn mê, mơ hồ nghe được một tiếng chửi rủa trầm thấp, dường như trước mắt có vài bóng người lay động, sau đó chợt bất tỉnh nhân sự



Trong bóng tối giơ tay ra không thấy được năm ngón, Dương Khai tỉnh lại, toàn thân không có chỗ nào không đau đớn, mặc dù thân thể hắn dũng mãnh, bị vết thương như vậy cũng không thể coi thường.

Không lập tức ngồi dậy, mà khẩn trương dò xét tình huống hiện tại của mình

Một lát sau, sắc mặt Dương Khai trở nên âm trầm.

Giống như mình nghĩ, chân nguyên toàn thân và cả thức hải đều bị cấm chế. Nếu hắn muốn phá vỡ cấm chế chân nguyên, cần phải phí chút công phu, nhưng cũng không phải là không thể phá giải, chắc chắn là một vị cao thủ thực lực mạnh hơn hắn truyền đạt mệnh lệnh. Cấm chế trong thức hải, trái lại hắn có lòng tin dễ dàng phá giải, để không gây chú ý cho mọi người, hắn vẫn không dám hành động bừa bãi

Ở đây không biết là nơi thế nào, cũng không biết có loại cao thủ như như thế nào, nếu mà hắn mạo muội ra tay, chỉ sợ là lại rơi vào cái kết cục thảm khiết

Nhưng mà điều khiến hắn có chút để ý là, khí tức trong cấm chế lộ ra có thuộc tính giống của mình, đều là năng lượng thuộc tính dương, hơn nữa nơi này, linh khí thuộc tính dương đậm đặc hơn so với bên ngoài

Những năng lượng cảm nhận được trong thượng cổ di tích, chắc chắn là thẩm thấu từ nơi này

Thương tích trên người cũng đã đỡ hơn bảy tám phần rồi, từ chỗ bình phục này mà suy đoán, từ lúc bản thân hôn mê đến giờ, chắc chắn ít nhất là đã ba ngày

Bên cạnh có hơi thở của người, nhưng không phải là của An Linh Nhi

Vậy nữ nhân kia đi đâu rồi?

Người nữ nhân đó cũng được xem là quốc sắc thiên hương, chẳng may rơi vào tay của những người không có ý tốt, kết cục có thể rất xấu, Dương Khai thoáng có chút lo lắng

Hơn nữa vị trí mà bản thân đang ở có thể là một khu lao phòng, bao quanh lao phòng được xây dựng bằng gỗ, nhìn có vẻ rất kiên cố

Một lát sau, sau khi thích ứng tia sáng ở trước mắt, Dương Khai chậm rãi ngồi dậy

Động tĩnh của hắn phát ra truyền ra bên ngoài, rất nhanh liền có người đi tới, ngạc nhiên nói:

- Tên tiểu tử nhà ngươi vậy mà còn chưa chết, mạng cũng lớn đó?

- Đây là nơi nào, các ngươi là ai?

Dương Khai nhìn rồi hỏi

- Nhiều lời! Cẩn thận ta cắt lưỡi của nhà ngươi

Người kia hừ lạnh một tiếng, thái độ không lành, vừa mở cửa lao phòng, vừa nói:

- Thủ lĩnh ta muốn gặp mặt ngươi

- Thủ lĩnh?

Dương Khai nhíu mày

- Ngươi thành thật một chút cho ta, nếu không thì bây giờ ta sẽ chôn ngươi xuống đất làm chất dinh dưỡng nuôi cây!

Người kia nghiêng nghiêng cái đầu, đi trước dẫn đường nói:

- Đi theo ta

Dương Khai sắc mặt vừa động, cũng không nói nhiều, vừa đi theo y, vừa lặng lẽ dò xét bốn phía.

Hành lang âm u ẩm ướt, tứ phía đều là nơi mà lao phòng trước kia Dương Khai ở, từng gian được ngăn cách nhau, trong lao phòng giam không ít người, sau khi nghe thấy động tĩnh, toàn bộ đều dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn ra bên ngoài

Sắc mặt Dương Khai hoài nghi, âm thầm dò xét những người bị giam ở đây là người thế nào, vẫn cứ là có cảm giác có chút không đúng

Khí tức tỏa ra từ trên người những người này dường như không giống với người bình thường. Nghiêm khắc mà nói, chắc là có dấu vết của ma khí, ai ai cũng vậy!

Trong đám người này, Dương Khai không phát hiện ra tung tích cuả An Linh Nhi, cũng không biết nàng ta đã đi đâu.