Vũ Luyện Điên Phong

Chương 753: Khi sống không giết một ai.


Nhận thấy ác ý của bọn họ với mình, sắc mặt Thánh Nữ Cửu Thiên Thánh Địa thay đổi, chợt giơ một tay lên, một nguồn sức mạnh tinh tế phát ra từ thần hồn linh thể của nàng.

Sức mạnh đó khá kỳ lạ, không mang theo chút sát khí hay ác ý nào, nhưng khi nguồn sức mạnh này xuất hiện, lại như Can Lâm trời giáng, lóng ánh như giọt mưa bao trùm lên Dương Khai, Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình biến mất trong thần hồn linh thể của họ.

Ba người đều nhướn mày, không biết Thánh Nữ muốn làm gì.

Nhưng cũng kỳ lạ, bị nàng ta làm như vậy, Dương Khai chợt cảm thấy bản thân bình tĩnh hòa khí rất nhiều, có cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài, dường như rời xa thế tục hỗn loạn, từ nay về sau ẩn danh chốn rừng núi, khiến hắn không có hứng thú với tất cả trước mắt.

Chột dạ, vội vàng tập trung tinh thần, loại bỏ ý nghĩ này, Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình nhìn lại, vô cùng kinh ngạc, dao động thần hồn trong hai lão như phẳng lặng, không hế giống lúc trước, tinh thần mỗi người đều trở nên tỉnh táo rất nhiều.

Thần Hồn Kỹ này của Thánh Nữ xem ra có tác dụng thanh lọc tâm tính với Hải Vạn Cổ.

Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình nhìn nhau, trầm ngâm một hồi lâu, Hải Vạn Cổ mới nói:

- Sự việc vừa rồi, Thánh Nữ điện hạ thấy rồi đúng không?

Sắc mặt Thánh Nữ thay đổi, cười lớn noi:

- Đúng, tuy nhiên các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung đâu, ta cũng hy vọng người khác không biết ta từng đến nơi này, việc chúng ta cần làm nhất hiện nay là nhanh chóng tìm lối ra, thoát khỏi nơi này, các ngươi thấy thế nào?

Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình lặng im không nói, có vẻ đang trầm tư điều gì.

Thánh Nữ có vẻ bất an, dù nàng đã dùng Thần Hồn Kỹ giúp Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình tạm thời ổn định tâm thần, nhưng bản tính hai người này không tốt, một khi động tà niệm, dù là Thần Hồn Kỹ của nàng cũng không thể khống chế suy nghĩ và việc làm của họ.

Ánh mắt nhìn Dương Khai tìm sự giúp đỡ, Dương Khai giả bộ không thấy.

Thánh Nữ không khỏi phẫn nộ.

Phải một lúc sau, Hải Vạn Cổ mới đáp:

- Trình huynh, huynh thấy sao?

Lão giả họ Trình hít một hơi, trầm giọng noi:

- Việc đã đến nước này hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng.

Hải Vạn Cổ cười lớn:

- Quả nhiên không hổ là Trình huynh, cùng suy nghĩ với Hải mỗ.

Nói như vậy, lãnh u nhìn Thánh Nữ, hừ giọng noi:

- Thánh Nữ thì đã sao? Thánh Nữ thì thế nào? Ở đây không ai quan tâm thân phận, địa vị của ngươi, ngươi chết ở đây cũng không ai biết được.

Thánh Nữ rốt cục thay đổi sắc mặt, biết hai lão này để giữ kín bí mật lần này sẽ giết người diệt khẩu.

Nhiều ngoại lai võ giả chết như vậy, liên minh thấ gia tổn thất không ít, chân tướng sự việc nếu truyền ra ngoài, sẽ có tổn hại lớn đối với Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình.

Hơn nữa đây cũng là nơi giết người diệt khẩu tốt nhất.

Khi nói chuyện, dao động thần hồn của bọn chúng lại rất lớn, toát ra hơi thở cuồng bạo và tàn ác. Không nói một lời, công kích thần thức nguy hiểm của hai tên này bỗng nhiên đánh úp về phía Dương Khai.

Thực lực Dương Khai nhìn có vẻ thấp, Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình tự nhiên muốn giải quyết hắn trước, sau đó mới nghĩ cách đối phó Thánh Nữ Cửu Thiên Thánh Địa.

Dương Khai thần sắc lạnh lùng, trong khoảnh khắc hai tên kia công kích, chợt tránh thoát.

- A?

Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình đều có bộ dạng kinh ngạc.

- Ta giúp ngươi giữ chân một tên, một chọi một ngươi có thể thắng chứ?

Dương Khai nói với Thánh Nữ, rồi ngoắc tay về hướng Hải Vạn Cổ, khinh miệt:

- Lão già ngươi, theo ta!

- Tiểu tử không biết sống chết!

Hải Vạn Cổ, quả nhiên dễ dàng bị Dương Khai chọc giận, vội vàng đuổi theo Dương Khai.

Đổi lại lúc thường, Hải Vạn Cổ không thể nghe lời như vậy, nhưng lúc này, dù là lão hay lão giả họ Trình, nuốt nhiều sức mạnh thần hồn của kẻ khác, thần trí đều có chút không rõ ràng, có thể nói đa số động tác của chúng là bản năng, Dương Khai kích như vậy, lão dĩ nhiên đuổi theo rồi.

- Này..

Thánh Nữ vội vàng giải thích điều gì đó với Dương Khai, bỗng thấy lão giả họ Trình hạ thủ về phía mình, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng thi triển Thần Hồn Kỹ, phòng ngự.

Dương Khai đã dụ Hải Vạn Cổ ra xa, cũng không đấu với lão, luôn tránh công kích thần thức của lão. Nhân đó quan sát tình hình bên Thánh Nữ.

Hắn dự tính để Thánh Nữ xử lý bọn Hải Vạn Cổ, như vậy, hắn không cần để lộ thực lực và thần thức chi hỏa của mình trước mặt Thánh Nữ.

Hơn nữa hắn cũng biết, với xuất thân của Thánh Nữ hẳn phải có năng lực như vậy.

Tuy tu vi của nàng so với hai tên Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình kém hơn một tầng nhỏ, nhưng thế lực của Thánh Nữ không giống liên minh thất gia, theo như vừa rồi nữ nhân này thi triển Thần Hồn Kỹ, nàng ta quả thật có bản lĩnh này.

Nhưng xem chừng một lát sau, Dương Khai phát hiện có gì đó không đúng.

Dưới sự truy đuổi của lão giả họ Trình, nữ nhân kia chỉ tránh và phòng ngự, không có ý đánh trả.

Theo thần thái và động tác của nàng, nàng hoàn toàn có có cơ hội và điều kiện phản kích, nhưng nàng không nắm bắt.

Cũng không phải nàng không nắm bắt mà nàng không có ý đấu cùng lão giả họ Trình.

- Ngươi làm gì vậy?

Trong khi nhìn, Dương Khai bực tức, không kìm nổi liền hét lên:

- Trả đòn đi, ngươi chạy cái gì?

- Ta...

Thánh Nữ vừa mới nói ra một chữ, lão giả họ Trình đã tập kích tới, chỉ có thể vội tránh đi.

- Tiểu tử, ngươi cứ lo cho mình đi!

Hải Vạn Cổ truy đuổi ngay sau Dương Khai, một tấc không rời, cười quái dị khặc khặc.

Dương Khai lạnh lùng nhìn lão, vụt lên, thay đổi phương hướng, hướng về phía Thánh Nữ.

Một thời gian trôi qua, đuổi theo nàng, vội hỏi:

- Tình hình ngươi thế nào? Sao không trả đòn?

Thánh Nữ nghiến răng nói:

- Ngươi biêt rõ còn hỏi?

- Ta biết rõ còn hỏi?

Dương Khai không hiểu.

- Ta là Thánh Nữ Cửu Thiên Thánh Địa đấy!

- Ta biết, thế thì sao?

Dương Khai phát hiện nữ nhân này nói chuyện có chút không đầu không cuối.

- Ngươi không biết Thánh Nữ không thể làm gì à?

Trong lúc bị tập kích bất ngờ, nữ nhân này, ngạc nhiên nhìn Dương Khai.

Dương Khai chậm dãi lắc đầu,

- Tên tiểu tử nghèo nhà ngươi rốt cuộc từ đâu đến?

Thánh Nữ thấy bộ dạng hắn không giống nói dối, có vẻ kinh ngạc:

- Thánh Nữ Cửu Thiên Thánh Địa khi sống không giết người!

- Ai quy định?

Mặt Dương Khai tối sầm, hắn phát hiện tính toán như ý của mình có dấu hiệu thất bại.

- Từ xưa đến nay là thế!

Thánh Nữ vội giải thích

- Bọn ta không được sát sinh, nếu phạm điều kỵ này, tu luyện công pháp xẽ có sơ hở.

- Công pháp quỷ quái gì thế!

Dương Khai nổi giận. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe thấy loại công pháp có quy định như vậy.

Tuy nhiên nói cách khác, nếu quy định nghiêm ngặt như vậy, công pháp tu uyện của nàng nhất định rất mạnh.

- Vậy sao ngươi không ra tay?

Thánh Nữ vừa chạy cùng Dương Khai vừa dò xét hắn:

- Nhìn bộ dạng ngươi thoải mái như vậy, sao ngươi nhất định bắt ta phải động thủ?

Dương Khai bĩu môi, bất đắc dĩ, lúc này không thể mượn dao giết người.

- Tuy ta không thể tự mình động thủ, nhưng ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi lo bản thân không phải đối thủ của bọn chúng thì không phải lo.

Thánh Nữ vội nói.

- Ngươi giúp thế nào?

Thánh Nữ không nói một lời, đột nhiên đánh ra một đạo Thần Hồn Kỹ vào thần hồn linh thể Dương Khai.

Sắc mặt Dương Khai khẽ thay đổi, trong khoảnh khắc Thần Hồn Kỹ vào cơ thể mình, hắn có một cảm giác kỳ lạ, dường như giữa mình và Thánh Nữ có mối liên hệ, nàng ta dường như đem cái gì đó rất kỳ lạ vào người hắn, Dương Khai rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh thần hồn của mình mạnh lên không ít.

Hơn nữa còn có gì đó kỳ lạ trong đầu, rất nhiều pháp quyết và ảo bí chưa từng nghe cùng lưu thảng trong lòng.

Dương Khai cảm giác mình có thể vận dụng chúng một cách tự nhiên.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có căn cứ nhưng Dương Khai không hề nghi ngờ.

Bước chân đang hướng về phía trước bỗng dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn bốn phía.

Thánh Nữ cũng vội vàng dừng lại, đứng ở phía sau không xa Dương Khai, nhanh chóng nhìn hắn.

- Tiểu tử, ta xem các ngươi trốn đâu!

Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình lớn tiếng, hai tên tiểu bối này tuy thực lực không bằng họ, nhưng chạy trốn như bay, nếu không phải bọn hắn chủ động dừng lại, chỉ sợ đuổi không đến.

Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình tức giận trong lòng, trên mặt khởi động sát khí..

Dương Khai chậm rãi xoay người, dừng lại nhìn bọn chúng, nhíu mày, xem ra còn chìm đắm trong thắc mắc vừa rồi.

Một hồi lâu, hắn mới từ từ đưa tay lên, sức mạnh thần thức phát ra, một thanh kiếm kim hoàng vô cùng lớn bỗng xuất hiện giữa không trung.

Thanh kiếm đó thuần túy là do sức mạnh thần thức hóa thành, dài hơn vài chục trượng, hoàng kim trên kiếm đủ để đốt diệt hết khí tức nóng bức.

Áp lực rất lớn từ trời giáng xuống, nhằm đúng Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình nhìn Dương Khai dữ tợn áp xuống, họ có cảm giác một quả núi lớn ép lên người, sinh ra một ảo giác sắp tan xương nát thịt, đến ý nghĩ phản kháng cũng không kịp, trong phút chốc bị sợ hãi lấp đầy.

Thánh Nữ khẽ run, sắc mặt không tin nổi, kinh ngạc nhìn Dương Khai, hào quang trong mắt, dường như phát hiện ra một bí mật bất đắc dĩ, phấn chấn khó hiểu!

Dương Khai nhìn thanh cự kiếm thần hồn đó, thần niệm khẽ động, thanh kiếm từ trên giáng xuống, trực tiếp chém xuống vị trí lão giả họ Trình kia.

Khí lãng cuồng bạo thổi quét, lão gỉa họ Trình đến một âm thanh cũng không kịp phát ra, lập tức biến mất dưới cự kiếm, Hải Vạn Cổ đứng bên cạnh bị khí lãng đánh bay ra ngoài, đứng không vững.

- Đây là Huyền Thiên Kiếm?

Dương Khai quay đầu nhìn Thánh Nữ hỏi, người kia vô thức gật đầu:

- Vâng!