Vũ Luyện Điên Phong

Chương 747: Đan Vân


Đi được một lúc, bỗng nhiên trong đội có mấy người chạy ra, chạy về phía hai ngôi nhà bị sập ở hai bên. Cùng lúc đó, không ít người cũng nhận thấy, trong hai ngôi nhà sập đó, dường như có vật gì đang phát ra năng lượng chập chờn.

Hải Vạn Cổ phất phất tay, bảo mọi người dừng lại, lẳng lặng chờ đợi.

Mấy người chạy ra ngoài là võ giả của Hải Gia, nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ, đám võ giả ngoại lai cho dù có nhận thấy điều dị thường cũng không dám hành động trước bọn họ.

Nếu có lợi, cứ để Hải Gia uống miếng súp cũng không sao, nếu gặp nguy hiểm, thì cứ để Hải Gia đi dò xét một phen, tất cả mọi người đều có tính toán như vậy.

Một lát sau, mấy võ giả của Hải Gia từ hai phía nhanh chóng quay lại, hai người bên trái trở về ủ rũ, nhìn Hải Vạn Cổ chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên là không có thu hoạch gì.

Nhưng mấy người từ bên phải trở về thì mặt mũi lại cực kỳ vui vẻ, tươi cười, đem một vật có vẻ cổ đưa cho Hải Vạn Cổ.

Ánh mắt mọi người lập tức chăm chú vây lấy vật kia.

Hải Vạn Cổ nhận lấy, cẩn thận lau lớp bụi phía trên, thả thần thức ra điều tra một hồi, không khỏi nhướn mày lên, gật đầu nói:

- Được, là một thứ bí bảo, tuy nhiên niên đại đã lâu, đã mất đi phần lớn linh tính, hiện giờ ước chừng chỉ đạt Huyền cấp loại xấu! Thật đáng tiếc, nếu trong tình trạng hoàn hảo, e rằng vật này ít nhất cũng là một bí bảo Linh cấp thượng phẩm!

Nghe lão nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi tỏ ra tiếc hận.

Lúc này những lời lão nói hầu như đều là nói thật, cũng vì ánh mắt của mọi người đều chú ý vào thứ bí bảo này, thần thức điều tra, lão muốn nói dối cũng không có khả năng.

Tuy nhiên vừa mới đi chưa được bao xa đã thu được mọt thứ bí bảo, coi như là xuất quân thuận lợi, điều này khiến cho mọi người tràn đầy hy vọng vào chuyến đi này.

- Bí bảo này để lão phu giữ, đợi sau khi quay về để Luyện Khí Sư chữa trị một chút, có lẽ còn có thể khôi phục một chút linh tính, nâng cao cấp bậc.

Hải Vạn Cổ nói xong, liền đem bí bảo cất vào trong túi càn khôn của mình.

Lão đã nói từ đầu, tìm được thứ gì tất cả đều do lão giữ, đợi sau khi trở về sẽ cùng chia sẻ với mọi người. Hơn nữa thứ đồ này vốn là do võ giả của Hải Gia tìm được, lúc này đương nhiên không ai nói gì nữa.

Có thu hoạch, mọi người càng chú tâm tìm kiếm hơn nữa.

Hơn nữa để có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, Hải Vạn Cổ còn chia mọi người thành ba đội nhỏ, do cao thủ Siêu Phàm cảnh của Hải Gia dẫn đầu, đi về ba hướng khác nhau.

Dương Khai vẫn đi theo sau Hải Vạn Cổ. Vừa tách đội ngũ ra, nhân số còn lại không tới hai mươi người. Ngoài Hải Vạn Cổ, chỉ có Dương Khai là Siêu Phàm cảnh, những người còn lại đều là võ giả Thần Du cảnh.

Trong những ngôi nhà sập ở hai bên đường, mọi người thỉnh thoảng phát hiện ra một số thứ khiến bọn họ sáng mắt, mấy thứ này phần lớn đều là bí bảo, tuy thỉnh thoảng cũng có phát hiện một vài công pháp vũ kỹ bí điển, nhưng vì thời gian đã quá lâu, những công pháp vũ kỹ bí điển này được bảo tồn không tốt, mới chạm tay vào đã biến thành bột, khiến người ta phải nắm chặt tay mà thương tiếc không ngừng.

Cũng có một ít đan dược, nhưng cũng vì niên đại quá lâu, dược tính đã được phát huy sạch sẽ, chỉ còn lại một chút cặn, không thể sử dụng được nữa.

Khoảng nửa ngày sau, cả nhóm người chỉ thu được một số bí bảo đã bị mất phần lớn linh tính. Điều này khiến cho bọn họ có vẻ không hài lòng, thu hoạch này so với những thứ bọn họ mong muốn thật sự kém quá xa.

Dương Khai vẫn đi theo sau đội, vừa không để lộ thông tin, cũng không cố tình trốn đi, chỉ thể hiện ra như là một võ giả Thần Du cảnh tầng bảy, không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý và nghi ngờ.

Trong số mười mấy món bí bảo tìm được, cũng có một phần đóng góp của hắn, chẳng qua là hắn không có hứng thú với những thứ này.

Điều khiến hắn có chút nghi ngờ chính là, Di tích thượng cổ này trước đây hẳn là một đại tông môn, một tông môn như vậy sẽ phải có cấm chế dày đặc mới đúng. Dựa vào kết giới ngăn cản nước biển ở bên ngoài kia mà suy đoán, thì những cấm chế này hẳn vẫn còn tác dụng, nhưng mãi cho đến giờ, mọi người vẫn không gặp phải nguy hiểm gì.

Điều này khiến cho hắn càng trở nên cảnh giác.

Trong lúc đang đi lại, một nam tử thân hình gầy yếu bỗng nhiên tiến lại gần, Dương Khai nhướn mày, liếc nhìn y một cái, rõ ràng phát hiện ra đối phương không nói gì mà đang nhếch miệng cười với mình, vô cùng quỷ dị.

- Có chuyện gì?

Dương Khai dò hỏi.

- Tiểu tử, ngươi khá khôn khéo đó!

Nam tử kia liếc nhìn Hải Vạn Cổ đang đi trước dẫn đường, sau khi xác nhận lão không hề chú ý đến bên này, mới nhỏ giọng nói.

- Có sao?

Dương Khai đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, người này cũng là một võ giả ngoại lai đi theo Hải Vạn Cổ, có tu vị Thần Du cảnh đỉnh phong, tuổi không lớn lắm, đại khải chỉ khoảng ba mươi tuổi. Đôi mắt rất nhỏ mà dài, giống như mắt rắn độc, trong khoảng khắc lộ ra vẻ nham hiểm.

Y vô duyên vô cớ tìm đến mình, khiến Dương Khai có chút nghi ngờ, không biết y có mưu đồ gì.

- Ta nhìn ra được!

Nam tử kia khẽ gật đầu.

- Ngươi tuy trầm tĩnh ít nói đấy, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng. Đây chính là biểu hiện khôn khéo, muốn giấu thực lực thật sự của mình để làm một chuyến lớn hay sao?

- Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

- Đừng chối, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Nam tử gầy yếu ha hả cười:

- Lão già kia đã đem toàn bộ đồ tìm được cất vào túi càn khôn của lão, ai biết lão có ý đồ gì. Khi quay về trên kia nói không chừng lão sẽ không chia cho chúng ta cái gì, hoặc là chỉ chia cho chúng ta một chút xíu. Nơi này là địa bàn của Thất gia liên minh của lão, nói cho cùng chẳng phải đó là quyền của bọn họ sao?

- Bọn họ ăn thịt, chúng ta húp miếng canh cũng được!

Dương Khai ha hả cười.

- Yêu cầu của ta không cao.

- Ngươi trông không giống người dễ dàng thỏa mãn như vậy!

Nam tử gầy yếu bĩu môi, thanh âm nhỏ đi không ít, nói:

- Như thế nào đây? Có hứng thú liên kết với ta không?

- Liên kết làm gì?

Vẻ mặt của nam tử gầy yếu giống như ngươi là kẻ ngu ngốc vậy.

- Nơi này xem ra cũng không có nguy hiểm gì, chúng ta rời khỏi nhóm này, tự mình đi tìm, tìm được thứ gì tốt đều là của mình, tại sao phải đi theo sau bọn họ?

- Hả? Ý kiến hay!

Dương Khai hai mắt tỏa sáng, tỏ vẻ rất có hứng thú.

- Ngươi cũng nhận ra chủ ý này không tồi sao?

Nam tử gầy yếu thấy Dương Khai động tâm, vội vàng rèn sắt lúc còn nóng, nói:

- Hai chúng ta cùng nhau hành động, nếu tìm được thứ gì tốt sẽ chia đôi, ai cũng có phần, từ trước đến nay ta vốn là người rất công bằng!

- Chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn đi theo bọn họ, nhiều người thì càng an toàn.

Dương Khai trông như đang chần chừ không quyết định, chậm rãi lắc đầu.

Nam tử gầy yếu vội vàng khuyên giải.

Dương Khai sống chết cũng không đồng ý, đối phương cũng không còn cách nào, khinh miệt nói:

- Ngươi là thằng ngu, đi theo bọn họ sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn!

Dương Khai mặc kệ y.

Tên này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cứ cố kéo Dương Khai nhập bọn như vậy, rõ ràng là muốn tìm thêm người cho đỡ sợ. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, có hai người cũng dễ giải quyết hơn.

Chờ đến khi tìm được bảo bối, với tu vị Thần Du cảnh Đỉnh Phong của y, muốn giải quyết một người trẻ tuổi như Dương Khai không phải rất dễ dàng sao?

Ít nhất y cũng có suy nghĩ như vậy!

Ngươi coi lão tử là thằng ngu chắc? Dương Khai hừ lạnh.

- Phía trước có mấy gian nhà bỏ hoang, mấy người đến đó xem sao!

Hải Vạn Cổ bỗng nhiên dừng chân, chỉ vào mấy gian nhà phía trước nói.

Mọi người gật đầu, một đám người trong đội nhanh chóng lên đường, đi về phía bên đó.

Dương Khai cũng theo sau mọi người, đi bên phải.

Tổng cộng có năm người cùng tiến vào chỗ này, ở gian bên ngoài ngôi nhà, ba võ giả đã lục tung lên để tìm kiếm. Dương Khai quan sát, cảm thấy nơi này e rằng cũng không thu được gì, cúi đầu đi vào phía bên trong. Hắn còn chưa kịp bước vào, bên cạnh bỗng nhiên có bóng người lóe lên, nam tử gầy yếu đã nói chuyện với Dương Khai lúc trước không ngờ đã xông vào trước một bước.

Dương Khai âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì, theo sau y đi vào bên trong.

Phần lớn đồ vật ở bên trong cũng đã tan thành bột mịn, nhưng trong một góc phòng, lại có mấy cái bình ngọc, đang nằm vương vãi trên mặt đất.

Giờ phút này, nam tử gầy yếu kia tỏ vẻ bất đắc dĩ nắm lấy một chiếc bình ngọc, mở ra nhìn qua.

Loại bình ngọc này lúc trước mọi người đã tìm thấy không ít, đều là chỗ để đan dược, nhưng đan dược bên trong sớm đã đánh mất dược tính, trở thành phế phẩm.

Nhưng hiện giờ, nam tử gầy yếu sau khi nhìn thoáng qua bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến đổi, trong anh mắt tỏa ra sự hưng phấn.

- Là thứ tốt sao?

Nét mặt Dương Khai khẽ động.

Nam tử gầy yếu kia cũng là kẻ thông minh, dường như lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có Dương Khai, liền vội vàng gật đầu:

- Ngươi xem đi!

Vừa nói vừa đưa bình ngọc ra.

Dương Khai nhận lấy, cúi đầu quan sát một chút, sau khi nhìn thấy bên trong bình ngọc quả thực có một viên đan dược không bình thường, tâm thần cũng bị chấn động.

Viên đan dược này và đan dược bình thường vô cùng khác nhau, trên viên đan dược dường như bao trùm một lớp sương mù, mà lớp sương mù này thuần túy là do linh khí tạo thành, giống như một lớp bảo hộ trong suốt, bao bọc xung quanh viên đan dược.

Tuy không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng dược hiệu của viên đan dược này chẳng những không bị mất đi, ngược lại càng trở nên dày đặc.

Mùi thơm xông vào mũi, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Chỉ ngửi một cái, Dương Khai đã xác định, đây chính là một viên Thánh cấp đan dược!

Sau cấp bậc của đan dược, thứ tiếp theo khiến hắn khiếp sợ chính là, thứ linh khí bao trùm bên ngoài viên đan dược giống như một đóa Uyển Nhược Vân!

- Đan Vân?

Dương Khai thầm kêu lên.

Hiện giờ Dương Khai cũng là một vị Luyện Đan Sư xuất sắc. Khi luyện chế đan dược, thường có thể xuất hiện một chút hoa văn của đan dược, thứ này giống như kinh mạch của con người, đó chính là kinh mạch của đan dược, được người đời gọi là “Đan Vân”.

Một khi đan dược xuất hiện Đan Vân thì giá trị của nó sẽ được tăng lên gấp vài lần. Hơn nữa cho dù để trong bao nhiêu năm đi nữa, chỉ cần có điều kiện thích hợp, dược hiệu vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất!

Mỗi vị Luyện Đan Sư xuất sắc đều đang theo đuổi Đan Vân, tìm mọi cách để đan dược do mình luyện chế ra xuất hiện Đan Vân, đáng tiếc là vẫn không có phương pháp nào hữu hiệu để có thể đảm bảo mọi viên đan dược đều có Đan Vân.

Chuyện này có liên quan rất lớn tới vận may.

Mà Đan Vân ở đây lại chính là Đan Vân trong truyền thuyết!

Hiện giờ Dương Khai luyện đan, thường xuyên xuất hiện Đan Vân, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện loại Đan Vân như thế này.

Hôm nay, lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy cái gì gọi là “Đan Vân” rồi!

Nghe nói, Đan Vân xuất hiện, chẳng những có thể khiến đan dược tăng giá trị vài lần, để lâu cũng không mất dược hiệu, hơn nữa Đan Vân còn có thể tập trung thiên địa linh khí, bồi bổ cho viên đan dược.

Cũng có thể nói, đan dược xuất hiện Đan Vân, để càng lâu, dược hiệu càng lớn, giá trị càng cao!