Vũ Luyện Điên Phong

Chương 745: Ngươi làm vậy cũng được sao?


Lão già mặt vàng nói hết câu, không nói thêm gì nữa, vuốt ve chòm râu của mình, đứng yên chờ đợi.

Tuy lời nói của lão không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng bốn chữ “Di Tích Thượng Cổ” này vẫn có tác động rất lớn đến tâm trí mọi người.

Đã là di tích thì bên trong nhất định sẽ có một số bảo bối, thiên hạ nhốn nháo đều chỉ vì mưu lợi, đám võ giả ngoại lai đang tụ tập ở bờ biến cũng không tránh khỏi có động tâm.

Huống chi, cấm chế lúc nãy phát động đã gây ra động tĩnh, mọi người cũng đều phát hiện ra.

Tất cả tụ tập vào một chỗ, cau mày thảo luận, cũng có nhiều người khác, cô độc một mình giống như Dương Khai, đang cảnh giác quan sát tình hình.

Thất gia liên minh nhất định là bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định này. Bất quá bọn họ cũng chỉ dùng những kẻ ngoại lai này đi trước dò đường, cố gắng hết sức để tránh cho nhà mình phải chịu tổn thất.

Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ cũng có chút hiểu biết với Di Tích Thượng Cổ ở bên dưới, nhưng không biết rõ lắm.

Suy nghĩ trong đầu Dương Khai nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh chóng đã nắm được tình hình sơ lược.

Mình có nên đi hay không?

Bên dưới nhất định là một nơi rất nguy hiểm, nhưng nguồn năng lượng Dương Chúc dày đặc ở chỗ này lại khiến Dương Khai rất chú ý.

Hiện giờ hắn đã đạt đến Siêu Phàm cảnh, trên tay lại không có bí bảo gì tốt. Na Diện Cốt Thuẫn lần trước đã bị tinh không phong bạo hủy diệt trong Tinh Không rồi, bí bảo duy nhất có thể dùng được chính là Na Bính Thần Hồn đoản kiếm trong thức hải.

Nhưng Na Bính Thần Hồn đoản kiếm này chỉ là Thiên cấp thượng phẩm, ở Trung Đô còn có chút giá trị, đến nơi này thì chẳng còn đất dụng võ.

Nếu là do một món bí bảo lợi hại tỏa ra năng lượng Dương Chúc như vậy, thì thật sự rất thích hợp với Dương Khai, sau khi có được nó, thực lực cũng sẽ gia tăng không ít.

Cho dù không phải bí bảo mà là tài liệu quý giá gì cũng đều mang đến sự trợ giúp không nhỏ cho hắn.

Nghĩ đến đây, Dương Khai đã có quyết định.

Rất nhiều người cũng có cùng quyết định giống hắn, không lâu sau khi lão già mặt vàng nói dứt lời, liền có người từ trong đám đông bước ra, hướng về chỗ Thất gia liên minh đang tụ tập.

Rất nhanh chóng, cả đám võ giả đều tiến lên, Dương Khai cũng đi tới. Tuy nhiên cũng có nhiều người vẫn đang quan sát, vẻ mặt chần chừ, có vẻ vẫn chưa quyết định được.

Thấy tình cảnh này, lão già mặt vàng đang im lặng bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi, còn có một chuyện phải nói với các vị. Lần này ta tuy là đội trưởng Thất gia liên minh, nhưng số người tham gia cũng có hạn chế. Thất gia ta không thể tiếp nhận toàn bộ các vị. À, mỗi nhà chỉ nhận ba mươi vị bằng hữu, thực lực càng cao càng tốt, Thần Du cảnh trở xuống xin đừng đến tham gia.

- Mẹ kiếp, lão già này, chuyện này sao không nói sớm!

Lúc này trong đám người truyền đến một tràng chửi bới. Đám võ giả còn lại chỉ e đến chậm sẽ không còn chỗ cho mình, tất cả đều tranh lên trước, ùn ùn kéo đến.

Lão già mặt vàng vuốt chòm râu của mình, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, đang dương dương đắc ý vì thủ đoạn của mình.

Thất gia liên minh, mỗi nhà cử ra một người đứng đầu. Bất cứ võ giả nào muốn tham gia hành động cùng với bọn họ đều có thể tùy ý chọn lựa một nhà để hợp tác.

Nháy mắt đã có bảy hàng dài người, chỗ này tụ tập ít nhất khoảng hai ngàn người.

Dương Khai đến từ sớm, báo bừa một cái tên, lại ngụy trang bản thân thành Thần Du cảnh tầng bảy, dễ dàng đạt đủ tư cách, được sắp xếp đến chỗ khác chờ đợi.

Thời gian từ từ trôi qua, cả đám võ giả đi về phía các cao thủ Thất gia liên minh trước mặt, đại đa số đều bị từ chối do thực lực thấp kém, cũng có không ít người giống Dương Khai, được bọn họ chấp nhận.

Khoảng một canh giờ sau, tất cả mọi người đều đã được kiểm tra xong.

Nhưng số lượng võ giả còn ở lại vẫn vượt quá con số mà lão già mặt vàng dự tính, khoảng chừng gần ba trăm người. Thực lực thấp nhất cũng là Thần Du cảnh tầng bảy, trong đó còn không thiếu cao thủ Siêu Phàm cảnh, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm. Trong số ba trăm người này, ước chừng chỉ có không đến mười vị Siêu Phàm cảnh.

Đám võ giả Thất gia tụ họp lại bàn bạc một hồi, sau đó lão già mặt vàng lại cất cao giọng nói:

- Nhiệt tình của chư vị lão phu đã cảm nhận được, những bằng hữu nào đã được thông qua sẽ cùng Thất gia liên minh chúng ta xuống biển, các bằng hữu còn lại xin đợi trên bờ biển. Nếu dám không nghe theo lời khuyên của ta thì xin chớ trách Thất gia liên minh chúng ta hạ thủ không lưu tình!

Những người còn lại thực lực cũng không quá cao, lời nói của lão già mặt vàng cũng không còn khách khí như trước, đương nhiên là đoán được bọn họ không dám gây chuyện ở đây. Dù thế nào đi nữa thì nơi đây cũng là địa bàn của Thất gia liên minh.

Thấy lão trở mặt nhanh như vậy, đám võ giả bị loại ngoài việc thầm mắng mấy câu, cũng không thể làm khác được.

Sau khi nói xong, các cao thủ Thất gia liên minh lại tiến đến cạnh nhau, có vẻ đang làm công tác chuẩn bị.

Dương Khai đứng ở một góc khuất, lạnh lùng quan sát thực lực của những người xung quanh. Đại đa số mọi người đều có hành động giống như hắn, dường như coi mỗi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của mình.

Nhận ra điều này, Dương Khai không kìm nổi cười, bảo vật còn chưa tìm thấy mà mùi sát khi đã nồng nặc như vậy, nếu thật sự phát hiện ra thứ gì tốt, e rằng đám người kia sẽ lập tức chém giết lẫn nhau mất.

Nước cờ này của Thất gia liên minh thật quá hay!

Bọn họ tự biết không có cách nào khác để ngăn cản người ngoài xuống biển điều tra, liền áp dụng sách lược dụ dỗ như vậy. Người ngoài nhìn vào thì thấy bọn họ tự nguyện chia sẻ bí mật của Di tích thượng cổ kia với người bên ngoài, nhưng trên thực tế lại kéo theo đám người ngoài kia xuống biển, bọn họ cũng sẽ trở thành vật cản lẫn nhau, cứ chia rẽ như vậy, ở trong Di tích thượng cổ cũng sẽ không làm được gì. Đến lúc đó đám võ giả của Thất gia liên minh chỉ cần “Tọa sơn quan hổ đấu”, “ngư ông đắc lợi”, là có thể thu được phần lớn vật báu vào túi mình, vừa tránh cho nhà mình phải chịu tổn thất, lại vừa thu được lợi ích lớn!

Dương Khai âm thầm lắc đầu không ngừng.

Trong lúc đang mải quan sát, một làn gió thơm bỗng nhiên từ bên cạnh bay tới, mang theo một mùi hương khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

Dương Khai nhướn mày, quay đầu lại nhìn, phát hiện một nữ tử đang đứng bên cạnh mình mỉm cười.

Dương Khai ngờ vực nhìn nàng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến đổi, kinh ngạc nói:

- Ngươi…

- Suỵt…!

Nàng kia vội vàng giơ một ngón tay lên, mắt nhìn Dương Khai.

Ánh mắt Dương Khai lóe lên, thần thức lặng lẽ thả ra, dò xét bốn phía, đánh giá nữ tử mi thanh mục tú kia, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, thấp giọng nói:

- Cô nương, sao ngươi lại ở đây?

- Sao ngươi biết đúng là ta?

Nàng kia khẽ mỉm cười, dường như có vẻ kinh ngạc.

Dương Khai ha hả mỉm cười, gật gù đắc ý nói:

- Có câu ngửi thấy mùi hương là biết nữ nhân! Trên người mỗi người đàn bà đều có mùi hương không giống nhau, tuy ngươi có thay đổi dung mạo của mình… À, ta cũng không biết ngươi dùng cách gì để che dấu hơi thở của mình, nhưng mùi hương này thì không có cách nào thay đổi!

- Đúng là mũi chó!

Khuôn mặt nàng kia ửng đỏ, giận dữ lườm Dương Khai một cái:

- Ngươi có kinh nghiệm như vậy, chắc chắn là đã dụ dỗ không ít nữ nhân phải không?

- Không có.

Dương Khai đàng hoàng lắc đầu.

- Từ trước đến này, ta đều là người biết giữ gìn sự trong sạch của mình, chưa bao giờ biết làm mấy việc vô sỉ đó.

Nũ tử cười không ngừng, cười đến mức run hết cả người:

- Ta không tin ngươi!

Dương Khai lườm nàng một cái, lại nhìn về phía không xa, có hai cao thủ Siêu Phàm cảnh đang vội vã bay đi, thần thức không hề kiêng nể mà thể hiện ra bên ngoài, dường như đang lo lắng tìm kiếm một ai đó, nhưng sau khi điều tra một hồi ở đó mà không có kết quả, mới chán nản rời đi.

- Ngươi làm vậy mà được sao? Dù sao đi nữa ngươi cũng là Thánh Nữ, chạy đến chỗ này làm gì?

Dương Khai lén lút nhìn về phía hai vị cao thủ vừa rời đi, chép miệng:

- Hình như bọn họ đang tìm ngươi.

- Đừng nhìn bọn họ! Bọn họ rất cảnh giác, nếu bị bọn họ phát hiện thì không xong đâu.

Nữ tử vội vàng giật giật áo Dương Khai.

Vừa rồi khi phát hiện thân phận thật sự của nữ nhân này, Dương Khai đã thật sự kinh sợ.

Nàng không ngờ chính là người trên chiếc thuyền lớn, Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ!

Cũng không biết nàng dùng phương pháp tinh diệu nào, kiềm chế toàn bọ hơi thở của bản thân đến mức hoàn hảo, hơn nữa còn thay đổi bộ dạng của chính mình.

Nếu không phải nàng chủ động đến gần thì Dương Khai cũng không phát hiện ra.

Bản lĩnh của Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ này thật sự không tầm thường! Chẳng trách nàng có thể thoát khỏi hai vị cao thủ Siêu Phàm cảnh kia, lén lút trốn ở đây.

- Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi chạy đến chỗ này làm gì?

Dương Khai nhíu mày hỏi.

- Tham gia náo nhiệt, nơi này đông người như vậy mà!

- Chỗ này tuy náo nhiệt nhưng không phải chỗ vui chơi đâu, nếu làm không tốt có thể sẽ phải bỏ mạng đó!

Dương Khai hừ một tiếng, dùng ánh mắt là lạ nhìn nàng.

Thánh Nữ bực bội nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết, chỉ biết đến đây chịu chết hay sao? Hừ, ngươi mới Thần Du cảnh tầng bảy còn đến đây được, sao ta lại không đi được? Thực lực của ta còn cao hơn ngươi rất nhiều!

- Này, bộ dạng của ngươi như vậy chẳng có chút nào giống Thánh Nữ cả!

Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối. Giờ phút này, nữ tử trước mặt và Thánh Nữ tiểu thư khuê các có khí chất dịu dàng điềm tĩnh trước kia thực sự khác nhau rất lớn, dường như nàng bây giờ mới chính là nàng.

- Ai cần ngươi lo, dù sao ta cũng sẽ không tuyển ngươi làm Thánh Chủ!

Nữ tử cười nhạt.

- Ta cũng không muốn làm Thánh Chủ gì đó!

Dương Khai bĩu môi.

Bỗng nhiên nữ tử thần sắc buồn bã nói:

- Ngươi đừng tiết lộ thân phận của ta, ta vì tin tưởng ngươi nên mới đến chỗ ngươi.

- Yên tâm, ta sẽ không rảnh rỗi mà quản chuyện của người khác đâu.

Dương Khai gật đầu, tuy nhiên lại nhanh chóng cảnh giác:

- Một Thánh Nữ như ngươi, tiếp cận một vô danh tiểu bối như ta làm gì?

Mi mắt Thánh Nữ khẽ động, mỉm cười nói:

- Nên nói như thế nào đây, ta cảm thấy ngươi che giấu điều gì đó, trên người bao phủ sắc thái thần bí, khiến ta không thể nhìn thấu. Ta vốn là người rất tò mò.

Dương Khai khẽ rung mình, nhe răng cười ha hả độc ác:

- Hóa ra là vậy!

Nữ nhân này rốt cuộc có tu vị như thế nào, Dương Khai cũng không nhìn thấu! Mặc dù đang đứng ngay cạnh nàng, nhưng dường như trên người nàng có một năng lượng thần bí, ngăn cản sự thăm dò của hắn.

- Ngươi cười quá tà ác!

Thánh Nữ sợ hãi nhìn Dương Khai, lại thở dài:

- Ta từ nhỏ đã lớn lên ở trong Thánh Địa, lần này đi tuần cũng là lần đầu tiên rời khỏi Thánh Địa. Nhưng đi đến đâu cũng có người đi theo, phiền muốn chết, ta chỉ muốn có thể tự lo liệu một lần, nên mới bỏ rơi bọn họ.

- Không cần giải thích với ta.

Dương Khai thản nhiên nói:

- Ta không có hứng thú với chuyện của người khác. À, đợi lát nữa đến Di tích thượng cổ ngươi cũng đừng đi theo ta, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, ngươi nên tự cầu phúc, đừng hy vọng có người đến cứu ngươi!