Vũ Luyện Điên Phong

Chương 742: Thánh nữ


- Yên tâm, ta sẽ trả đủ thù lao cho các người.

Dương Khai nói xong, lại bỏ thêm một câu.

Đám võ giả đứng trên boong tàu nghe thấy thế, dường như nghe được trò cười nào đó, đều cười ha hả, một đám lộ ra vẻ thú vị nhìn Dương Khai, trong mắt lại có hàm ý là lạ.

Ngay cả vị cường nhân Siêu Phàm cảnh kia cũng hơi buồn cười, mỉm cười gật đầu:

- Tiểu tử, ngươi có thể trả thù lao như thế nào?

- Mười khối tinh thạch được không? Đây cũng là giá cao nhất ta có thể trả.

Dương Khai gãi gãi đầu, giả trang bộ dạng quê mùa. Hắn cũng đã nhìn ra, chủ nhân chiếc thuyền này không phú thì quý, tự nhiên không để ý chút tiền thù lao này của mình.

Những người đó càng cười lớn hơn.

Võ giả Siêu Phàm cảnh kia khẽ vuốt cằm,

- Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn có chút tiền nha. Nhưng mà mười khối tinh thạch kia ngươi giữ lại tự dùng đi.

Nói xong, y liền vẫy tay với một võ giả bên cạnh, phân phó nói:

- Cho hắn một con thuyền nhỏ, để hắn cút đi!

Trước đó Dương Khai hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm cho y cảnh giác, tuy rằng thực lực của Dương Khai không cao, nhưng y cũng không định để Dương Khai ở lại thuyền lớn, chỉ muốn đuổi nhanh đi một chút cho xong chuyện.

- Như thế cũng được.

Dương Khai cũng không giằng co thêm:

- Nhưng mà có thể chỉ phương hướng cho ta được không, bất kể là thế nào, có thể tới được lục địa nhanh nhất là được rồi.

- Cho ngươi phương hướng thì có ích lợi gì?

Đối phương hừ lạnh,

- Với thực lực của ngươi thì không thể tới lục địa được, tự mình ở trên đại dương bao la mà cầu nguyện đi. Ngươi coi như cũng may, gặp phải Cửu Thiên Thánh Địa. Nếu đổi lại là con thuyền khác thì đã bị băm vằm biến mất rồi.

- Cửu Thiên Thánh Địa?

Dương Khai biến sắc.

Dám dùng hai chữ “thánh địa” này chứng tỏ đã không giồng người thường rồi. Đi vào Thông Huyền Đại lục, Dương Khai cũng thấy được bao nhiêu thể lực lớn nhỏ, giống như Độc Ngạo Minh, Thủy Thần Điện, Lôi Quang Thần Giáo, Thiên Tiêu tông gì đó…

Trong đó Độc Ngạo Minh và Lôi Quang Thần giáo xem như là thế lực yếu nhất. Thủy Thần Điện ở mức trung, Thiên Tiêu Tông mạnh nhất. Mà Cửu Thiên Thánh Địa này hẳn là còn lợi hại hơn cả Thiên Tiêu tông.

Vừa nói chuyện, từ trên thuyền lớn đã thả xuống một chiếc thuyền nhỏ đủ cho mấy người ngồi, một võ giả đứng bên cạnh thuyền gọi:

- Tiền thúc, thuyền nhỏ chuẩn bị xong rồi.

Võ giả Siêu Phàm cảnh tên Tiền Thúc đó đang định trả lời, thì lại nhíu mày lại, vội vàng xoay người nhìn sang một bên, lập tức khom người nói:

- Tiểu thư, sao người lại đi ra ngoài?

Những người khác đang đứng trên boong thuyền cũng liền vội vàng thi lễ, thần thái cung kính dị thường.

Dương Khai nhìn theo ánh mắt của bọn họ, không khỏi hai mắt tỏa sáng.

Từ trong khoang thuyền có một nữ tử mặc váy dài nguyệt sắc. Nữ tử này trẻ tuổi, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp, lần da trắng nõn như mỡ dê, lông mày kẻ đen cong cong, đôi mắt đẹp lộ ra cỗ linh động ý nhị, dáng người lả lướt mạn diệu, đôi gò bồng cao ngất, mông đẹp mượt mà, toàn thân lộ ra cỗ khí chất tiểu thư khuê các làm cho người khác ngưỡng mộ.

Dương như nhận được ánh mắt càn rỡ không giống những người bình thường của Dương Khai, nàng kia không khỏi hơi hơi nhíu mày, tùy ý liếc mắt nhìn hắn.

Lão Tiền Thúc kia quay đầy lại, nhìn Dương Khai lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, mang vẻ cảnh cáo nồng đậm.

Dương Khai thản nhiên chống đỡ.

- Ở bên trong mãi có chút buồn bực, nghe bên ngoài có tiếng vang, liền ra ngoài xem,

Nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhìn lướt qua hỏi:

- Đây là sao?

Tiền Thúc báo cáo lại chuyện vừa rồi.

Nữ tử không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Dương Khai, khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ mình đã hiểu.

- Không nghĩ tới việc nhỏ như thế lại quấy nhiễu tiểu thư, thuộc hạ đáng chết vạn lần!

Tiền Thúc biểu hiện sợ hãi.

- Tiền Thúc nghiêm trọng rồi.

Nữ tử chậm rãi lắc đầu, đưa mắt liếc nhin Dương Khai thật sâu, khẽ mỉm cười, lời nói kinh người:

- Nhưng mà hẳn là hắn đang nói láo!

Dương Khai ngạc nhiên, tò mò liếc mắt nhìn nàng kia một cái, không rõ vì sao nàng ta lại khẳng định như thế.

- Dạ, thuộc hạ cũng có sở đoán, cho nên đang suy tính cho làm cho hắn biến đi,

Tiền Thúc âm trầm liếc liếc Dương Khai.

- Không cần phải đuổi hắn đi, một võ giả mới ở Thần Du cảnh như hắn mà bị đuổi đi, thì khẳng định là không còn đường sống. Tuy rằng hắn nói dối nhưng có thể thấy được hắn không có ác ý với chúng ta. Chắc là có chút bí mật khó nói đi, lưu lại hắn cùng đi, chờ tới nơi lại làm cho hắn rời đi là được.

- Nếu tiểu thư chỉ bảo như thế, thế thì thuộc hạ tuân theo.

Tiền Thúc cung thanh đáp lời.

- Ta đi vào trong trước, các ngươi cẩn thận một chút.

Nữ tử chỉ báo một tiếng, sau đó xoay người lại rời đi.

Đợi cho nàng rời đi, Tiền Thúc kia mới đi tới trước mặt Dương Khai, âm thanh lạnh lùng nói:

- Tiểu thư lòng từ bi, không cho ta đuổi ngươi đi, ngươi tốt nhất là thành thật một chút. Nếu dám mưu đồ gây rối, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ.

Dương Khai nhếch miệng cười:

- Yên tâm, ta sẽ rất ngoan ngoãn, ta chỉ muốn trở lại lục địa mà thôi.

- Thế thì tốt nhất!

Tiền Thúc nặng nề gật đầu, vẫy vẫy tay với một võ giả Thần Du cảnh đỉnh phong:

- Thành Phi, để ý hắn, đừng cho hắn cơ hội làm loạn!

- Vâng!

một đại hán khôi ngô vội vàng đáp lại.

Chỉ bảo xong, Tiêǹ Thúc cũng làm việc của mình.

Võ giả tên Thành Phi đi tới bên cạnh Dương Khai, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt lộ vẻ khinh miệt.

Giờ phút này Dương Khai chỉ thể hiện tu vi ở mức Thần Du cảnh thất tầng mà thôi. Trừ phi cường nhân Nhập Thánh cảnh nhìn tới, nếu không bất cứ kẻ nào đều không thể nhìn ra tu vi thực của hắn được.

Tu vi như thế, với tuổi tác như thế là mức thông thường ở Thông Huyền đại lục, cũng không làm cho người ta nghi ngờ.

Thành Phi này có tu vi Thần Du cảnh đỉnh phong, đương nhiên là cảm thấy tài trí hơn người.

- Tiểu tử, thành thật chút đấy nhá, đại gia đây cũng chẳng ai rảnh tới mức tới chăm sóc ngươi. Nếu như ngươi làm đại gia đây tức giận, ta sẽ là cho ngươi chịu không nổi.

- Dạ, ta sẽ thành thật.

Dương Khai liền vội vàng gật đầu.

Cửu Thiên Thánh địa này mỗi người đều kiêu căng, đại khái cũng liên quan tới vị trí siêu nhiên của bọn họ trên đại lục này.

Cũng như bên Trung Đô, các đệ tử của Bát đại gia tộc khi đi ra ngoài cũng mang theo cảm giác ưu việc, cảm thấy thiên hạ không ai bằng mình.

Dương Khai thấy nhiều rồi, nên cũng lơ đễnh,

- Đi theo ta, ta an bài chỗ ở cho ngươi!

Thành Phi cười ha ha, tiếp đón Dương Khai.

Dương Khai vội vàng theo kịp bước đi của y, vừa đi vừa nói:

- Bằng hữu, vị cô nương vừa rồi đó là ai? Sao các ngươi lại đều cung kính với nàng ta thế?

- Tiểu tử, lòng hiếu kỳ của ngươi hơi nặng nha.

Thành Phi nghiêng qua liếc nhìn Dương Khai một cái, hừ lạnh nói:

- Hỏi thăm chuyện này làm gì?

- Không có gì, chính là cảm thấy nàng ta thật khá.

Dương Khai hợp thời biểu lộ ra vẻ mặt yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

- Ha ha, Thánh nữ điện hạ đương nhiên là xinh đẹp.

Trên mặt Thành Phi lộ vẻ cuồng nhiệt, dường như cũng khá si mê vị Thánh nữ điện hạ kia, nhưng mà cũng nhanh chóng rùng mình một cái, cả giận nói.

- Tiểu tử thối, lần sau còn dám nhìn Thánh nữ điện hạ, cẩn thận đại gia đây móc mắt ngươi ra, cóc mà cũng dám ăn thịt thiên nga à? Cũng không nhìn xem ngươi đức hạnh gì! Thánh nữ điện hạ dịu dàng thiện lương, người có thể xứng đôi với nàng ấy còn chưa ra đời đâu. Chỉ bằng ngươi, có thể liếc nhìn nàng một cái cũng đã là phúc phận đời trước còn sót lại.

Tên đại hán náy thái độ hoàn toán khinh miệt Dương Khai, lải nhải nói Dương Khai.

Dương Khai hai mắt trợn trắng, nghĩ thầm rằng tuy mình bề ngoài không giống loại mắt trắng tuấn tú, nhưng thế nào cũng có thể nói là anh vĩ bất phàm đi, sao vào trong miệng tên này lại thành loại đầu trâu mặt ngựa đáng khinh hết rồi?

Lập tức cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa, trong đầu buồn bực đi theo đằng sau Thành Phi.

Nhưng mà nàng kia lại là Thánh Nữ của Cửu Thiên Thánh Địa, điều này cũng làm cho Dương Khai có chút bất ngờ.

Nghe nói, nhân vật như Thánh nữ chính là sự tồn tại thánh khiết mà cao quý. Trong tình huống bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện. Thánh nữ này của Cửu Thiên Thánh Địa không biết tại sao lại phải cưỡi thuyền lớn, phiêu lưu trên đại dương bao la.

Rất nhanh, Thành Phi liền dẫn Dương Khai đi tới một gian phòng của tầng chốt trong khoang thuyền.

Vẻ mặt tức giận nói:

- Vào đi thôi, trước khi chúng ta tới đích, ngươi ở đây đi, một ngày ba bữa sẽ tự có người mang tới, chưa cho phép không được ra ngoài. Nếu là dám đi ra ngoài, trực tiếp bỏ lại trên biển không thương lượng.

Nhìn không gian nho nhỏ muốn chuyển mình cũng khó khăn kia, Dương Khai không khỏi nhíu mày.

Nhưng hắn cũng không yêu cầu nhiều lắm, không nói một lời liền đi vào. Thành Phi thấy biểu hiện của hắn khá ngoan ngoãn, cũng rất hài lòng, đợi Dương Khai di vào liền lập tức đóng cửa phòng.

Gian phòng kia căn bản cũng không được gọi là phòng. Vốn đại khái chỉ là một kho hàng nhỏ để giữ hàng mà thôi, chiếm khoảng hai trượng, hơn nữa bên trong còn có một cỗ hương vị là lạ.

Dương Khai bất đắc dĩ tới cực điểm, trong phòng không có cái gì, hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới dất, thuận tay mở tung cửa sổ sau lưng ra, khiến cho gió biển thổi vào.

Lúc này cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Thuyền lớn tiếp tục đi trên đại dương bao la, dọc đường đi cũng bình yên vô sự. Dương Khai cũng chẳng có chút suy nghĩ tự chuốc phiền toái, chưa hề rình rập động tĩnh của các nhân vật trên thuyề. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi trong khoang thuyền tu luyện, an ổn qua ngày, trông chờ con thuyền lớn này của Cửu Thiên Thánh Địa nhanh chóng cập bờ để rời đi tức khắc.

Trong lúc này, Thành Phi kia cũng mỗi ngày đưa tới ba bữa cơm, đều là hải ngư gì đó, Dương Khai ăn cũng bắt đầu thấy chẳng còn vị giác gì nữa,

Vị cường giả Siêu Phàm cảnh Tiền Thúc kia cũng mấy lần hỏi han tình hình của Dương Khai, thấy Dương Khai ngoan ngoan thì rất vừa lòng.

Ngẫu nhiêu gặp phải động vật biển tác loạn, các cao thủ trên thuyền đều bao vây tiêu trừ, nhanh chóng dẹp yên.

Mấy lần chiến đấu, Dương Khai cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi vì nội tình của Cửu Thiên Thánh Địa.

Trên thuyền tối thiểu của sáu vị cường nhân Siêu Phàm cảnh, trong đó có hai người là Siêu Phàm cảnh tam tầng, vị Tiền Thúc kia cũng nằm trong số đó. Còn dư lại bốn người đều là Siêu Phàm cảnh nhị tầng.

Tuy nhiên điều làm Dương Khai thấy có chút kỳ quái là, nơi này cũng không có cường nhân Nhập Thánh cảnh. Theo lý mà nói, địa vị của Thánh nữ là vô cùng quan trọng, nhân vật như thế phiêu lưu trên đại dương, nên có cao thủ Nhập Thánh cảnh trấn thủ, dề phòng bất trắc mới đúng.

Nghĩ mãi mà không rõ, Dương Khai liền không thèm suy nghĩ nữa.

Trong một gian phòng lớn của khoang thuyền, Thánh nữ kia của Cửu Thiên Thánh Địa đang ngồi một tay chống má, suy nghĩ xuất thần bên bàn.

Gian phòng này tốt hơn gian phòng mà Dương Khai ở tới ngàn vạn lần, trong phòng được thắp lên hương liệu xa hoa nhất, hương khí hỉ nhân, tràn đầy cảm giác ấm áp. Trong phòng cũng là được bố trí vô cùng tinh xảo, chỗ nào cũng mang vẻ xa hoa cao quý.