Vũ Luyện Điên Phong

Chương 741: Thuyền lớn trên biển


Trên mặt biển, một tảng băng to bằng một căn phòng đang dập dình trôi. Trên khối băng đó, Dương Khai nhàn tản ngồi đó, tâm tình thư sướng.

Tìm được Tô Nhan rồi, biết Mộng Vô Nhai cùng tiểu sư tỷ cũng đều bình yên vô sự, hắn đương nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy rằng không thể mang Tô Nhan theo, phải để nàng lại Băng tông, nhưng có đám người Thanh Nhã chăm lo, Tô Nhan ở đó chắc chắn càng ngày càng mạnh, thời điểm gặp mắt tiếp theo phỏng chừng nàng ta sẽ càng lợi hại hơn nhiều.

Tâm tình vui sướng, Dương Khai cũng không vội vàng đi, liền thoáng vận chân nguyên ngay trên Băng sơn này, cho nó hành động theo phương hướng mà mình nghĩ.

Hiện tại hắn đã hết mọi lo âu, điều duy nhất cần làm chính là trở lại Thiên Tiêu tông, mau chóng đề cao thuật luyện đan của mình, luyện chế ra Thánh đan có thể cứu vớt Cổ ma bộ tộc, lại đi trong núi tuyết tìm lấy Quan nô.

Sau khi được Lý lão chỉ điểm cho, Dương Khai bây giờ nhận thức về thuật luyện đa sâu sắc hơn rất nhiều, vận dụng Thần thức chi hỏa luyện đan nhanh mà tiện hơn dùng chân nguyên rất nhiều.

Hơn nữa mấy ngày trước đó có một lần thần hồn giao dung cùng Tô Nhan, cùng với tâm đắc mà hắn dùng Diệt Thế Ma Nhãn đoạt lấy từ những cường nhân khác, hắn dường như cũng có chút cảm ngộ mới mẻ.

Ngồi ngay ngắn trên băng sớn, đột nhiêu ngộ ra mấy điều, có liên quan tới đủ loại bản chất của thiên đạo võ đạo, như một tia chớp sáng chói không ngừng lóe lên trong đầu hắn.

Ý niệm trong đầu đan xen nhau như chớp, thể ngộ được những đạo lý của chính bản thân mình, vẻ mặt hắn cũng thay đổi liên tục.

Biển rộng lớn khôn cùng, Dương Khai đi đoạn đường này không gặp phải bất cứ điều gì quấy rầy, hắn cũng quên mất thời gian trôi qua, cũng quên mất vị trí của mình là ở nơi nào, chỉ đắm chìm bên trong thế giới huyền bí, sâu sắc kia, từng chút một trở nên mạnh mẽ.

Bên dưới băng sơn, chợt có những động vật hình thể khổng lồ lui tới qua, nhưng Dương Khai thu liễm tất cả khí tức của mình, cũng không bị những động vật đó phát hiện, tự nhiên cũng không gặp phải phiền toái gì.

Trên trời mây bay man mác, dưới chân sóng cuộn phập phồng. Trời cao biển rộng. Từ sau khi tới Thông Huyền đại lục, Dương Khai lần đầu cảm thấy thế giới lại tốt đẹp như thế.

Cứ như thế một, hai tháng, Dương Khai mới chậm rãi mở hai tròng mắt, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, trên mặt lại lộ vẻ mỉm cười.

Lúc này đây hắn cảm ngộ được thực lực của hắn đã nâng cao đáng kể. Nhưng hắn cũng vì thế mà phát hiện cảnh giới sau Siêu Phàm cảnh muốn đột phá một tầng là gian khổ chừng nào.

Có thể nói, từng cường nhân Siêu Phàm cảnh đều trải qua đủ loại đau khổ, giãy giụa bên cạnh sống chết, trải qua vô số tràng cuộc sinh tử mới có thể có được tu vi hơn phàm nhân.

Người không làm được những điều này, cả đời chỉ có thể có được tu vi tầm thường, hoặc là sẽ chết sớm.

một lần cảm ngộ sâu sắc khiến cho Dương Khai hiểu được khá nhiều về diệu dụng của Thần thức chi hỏa.

Thần thức chi hỏa, là biến dị thần thức, bất kể là dùng vào việc tiến công hay phòng ngự đều tốt hơn là dùng thần thức bình thường, hơn nữa còn có thể dùng để che mắt người khác.

Lực lượng thần thức của Dương Khai đã đủ hùng mạnh rồi, lowju dụng lực lượng thần thức hùng mạnh này bao trùm lấy thân thể mình, làm cho ngoại nhân điều tra được một số tin tức sai lầm về bản thân, thậm chí là xem nhẹ thực lực của bản thân, sau đó lấy được một ít thu hoạch không tưởng được.

Hơi thử một chút, Dương Khai phát hiện còn rất tiện, chỉ cần khắc chế chút chân nguyên vận chuyển, lại dùng lực lượng thần thức chế thạo chút biểu hiện giả dối thì có thể bịt mắt rình của người khác.

Tuy nhiên Dương Khai phỏng chừng thủ đoạn của mình hẳn là không thể che mắt được những cường nhân có lực lượng thần thức mạnh hơn mình. Chỉ cần người có lực lượng thần thức hơn hắn là có thể nhìn thấu hết thảy mưu mẹo trong đó.

Tổng thể mà nói, Dương Khai vẫn rất hài lòng về thu hoạch lần này.

Đứng bên trên băng sơn, thư giãn gân cốt, Dương Khai mở mắt ngắm nhìn về nơi xa, chỉ thấy hải dương khôn cùng, không nhìn thấy thứ gì khác nữa.

Sắc mặt tối sầm, thầm kêu không xong rồi.

Tuy rằng thời điểm ở đây cảm ngộ có ý thức tránh những động vật biển cùng không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó, thành ra hiện tại không phân rõ được phương hướng nữa.

Vốn hắn tính trước tiên quay lại Thủy Thần Điện gặp Thủy Linh một lần. Bất kể là nói thế nào, Thủy Linh lần này cũng chiếu cố hắn, lại coi Dương Khai là một trong số rất ít bằng hữu. Tới thăm nàng, gặp mặt nói tiếng cám ơn cũng là đúng lễ nghi.

Sau đó còn lấy Thủy Thần Điện làm trạm trung chuyển, trở về Thiên Tiêu tông.

Nhưng hiện tại, kế hoạch của hắn bị rối loạn rồi.

Đừng trên băng sơn ảo não một hồi, Dương Khai liền thu thập lại tâm tình, thản nhiên hơn.

Chỉ cần có thể nhìn thấy người sống, hỏi phương hướng một chút thì cái gì cũng đều có thể hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhìn nước biển quay cuồng, tâm tình dương dương tự đắc.

Sóng xanh xanh thắm, dưới mặt biển, từng đàn cá bơ qua, nhìn vô cùng sống động.

một số đám san hô năm màu rực rỡ cũng làm cho Dương Khai mở rộng tầm mắt.

Ba ngày sau, đúng lúc Dương Khai đang chán chết nhìn gió cuốn may bay trên bầy trời thì thần niệm đang phóng ra xa bỗng nhiên cảm nhận được một cố sinh mệnh khí tức xông vào phạm vi cảnh giới của mình.

Dương Khai lúc này tinh thần chấn động, đứng lên nhìn về phía phương hướng đó.

Xa xa trên mặt biển, có một điểm đen nho nhỏ đang từ một nơi cách chỗ Dương Khai chừng hơn mười dặm chạy tới.

Đó là một chiếc thuyền lớn, dù là đang ở khoảng cách rất xa, Dương Khai cũng có thể thấy được những điểm bất phàm ở trên con thuyền đó.

Những con thuyền lênh đênh trên biển lớn này cũng không phải là những con thuyền bình thường, mà là thuyền có bỏ thêm một chút khoáng thạch quý báu, ùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra. Thuyền lớn có đầy đủ dấu vết bí bảo, dùng nhiều bí bảo có lực lượng phòng ngự cùng quý hiếm, chỉ có những con thuyền lớn như thế mới có thể ngăn được sự công kích của những động vật biển cuồng bạo.

Bên trong Thủy Thần Điện cũng có không ít những con thuyền như thế.

Mà con thuyền giờ khắc này đang lênh đênh trước mặt Dương Khai kia lại càng thêm tráng lệ. Mũi tàu như đầu rồng ngẩng cao đầu, theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh.

Trên con thuyền lớn kia, rất nhiều cờ xí màu sắc rực rỡ đang tung bay trong gió.

Dương Khai thoáng tính toán chút về tốc độ cùng phương hướng của thuyền lớn đó, so với tốc độ cùng phương hướng của tòa núi băng mà Dương Khai đang ngồi, cảm thấy một hồi hai bên sẽ gặp nhau ở khoảng cách chừng hơn mười dặm trước mặt.

Lập tức phát ra chân nguyên, làm cho tốc dộ của băng sơn nhanh hơn một chút.

một lát sau, Dương Khai thu hồi thần thức, tuy rằng không dám cẩn thận điều tra, nhưng Dương Khai đã cơ bản xác định được thuyền kia cũng không có cường nhân Nhập Thánh cảnh, nhưng lại có mấy vị Siêu Phàm cảnh, thậm chí còn có cường nhâ Siêu Phàm cảnh tam tầng.

Phệ Hồn chi trùng trong tay, Dương Khai cũng là kẻ tài cao gan lớn, không hề sợ hãi mà đứng thẳng trên đỉnh băng sơn, mạnh mẽ hét to lên, muốn hấp dẫn lực chú ý của đối phương.

Quả nhiên, chốc lát sau, trên con thuyền đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, đang nhìn về phía này, rồi chỉ trỏ, hiển nhiên là đã chú ý tới Dương Khai.

Tuy nhiên, nhìn bóng dáng thờ ơ của bọn họ, dường như không có ý định để ý tới tiếng la của Dương Khai, tốc độ cùng phương hướng của con thuyền đó không thay đổi chút nào.

Dương Khai nhướn mày, vất vả lắm mới thấy có một chiếc thuyền lớn đi qua như thế, hắn đương nhiên không thể buông tha được. Hiện tại hắn lại lạc đường trên đại dương bao la, phải tìm người để dò phương hướng.

Trong lòng nghĩ như thế, ngọn núi băng đột nhiên tăng tốc, thẳng tắp đánh về phía chiếc thuyền lớn kia.

Mấy người lúc này đang đứng trên mũi tàu đột nhiên biến sắc, đều hét lớn.

Trên thuyên lứn, toàn bộ thuyền viên nghe được động tĩnh này đều bị hốt hoảng, chạy tới boong tàu xem chừng, trong đó cũng có cả cường nhân Siêu Phàm cảnh.

Sau khi hiểu rõ cảnh tượng trước mặt là chuyện gì xảy ra, cường nhân Siêu Phàm cảnh kia lúc này sắc mặt trở nên tức giận, khua tay nói:

- Tiểu tử còn chưa ráo máu đầu ở đâu tới, làm việc lỗ mãng như thế. Đánh, đánh tan băng sơn dưới chân hắn cho ta, lại dám gây hấn với con thuyền thánh địa của chúng ta, thật đúng là không có mắt. Ừm, giữ lại mạng sống cho hắn, lôi hắn lên hỏi xem hắn là người phương nào.

Nhận lệnh của vị cường nhân Siêu Phàm này, những đệ tử kia lập tức lòng đầy căm phẫn, đứng trên mũi tàu thi triển vũ kĩ cùng uy năng bí bảo của mình.

Mấy đạo lượng quang bắn từ đầu thuyền về phía Dương Khai.

Dương Khai ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương lại không khách khí như thế, vội vàng lắc mình trốn vào trong biển rộng.

“̀m ầm” những tiếng vang thật lớn, sau đó tòa băng sơn chở Dương Khai lênh đênh trên biển suốt hai tháng trời lập tức biến thành bột mịn.

Từng tảng băng tung tóe trên mặt biển, những người trên thuyền đều đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận tìm kiếm Dương Khai nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì, ngơ ngác nhìn nhau.

- Người đâu rồi?

Vị cường nhân Siêu Phàm cảnh nhìn bóng dáng Dương Khai biến mất trong nháy mắt, muốn tìm cũng không thấy, sắc mặt khó coi quay sang hỏi những người xung quanh.

Mọi người đều lắc đầu.

Có đệ tử nói:

- Không phải là hắn bị đánh tan xương nát thịt rồi chứ? Ta thấy hắn cũng khá trẻ, có vẻ là thực lực cũng không cao.

- Câm miệng.

Cường nhân Siêu Phàm cảnh kia khẽ quát lên:

- Kẻ dám đơn độc du đãng trên đại dương bao la này thì thực lực sao có thể kém được chứ, ít nhất cũng phải là Thần Du cảnh. Nếu quả thật là bị đánh tan xương nát thịt thì vì sao không thấy vết máu trên mặt biển? Tiểu tử này đích thị là trốn đi đâu đó, cẩn thận tìm cho ta.

- Không cần tìm đâu.

Một giọng nói mang chút vẻ tức giận bỗng nhiên truyền tới từ bên cạnh thuyền. Ngay sau đó, Dương Khai cả người ướt sũng bò lên, trực tiếp nhảy lên boong thuyền, cau mày nhìn những người trên thuyền, sắc mặt khó coi nói:

- Chư vị, chúng ta không thù không oán, tại sao lại đột nhiên ra tay với ta?

- Không phải là ra tay với ngươi, chỉ là đánh vỡ tòa băng sơn dưới chân ngươi mà thôi.

Cường nhân Siêu Phàm cảnh kia hừ lại một tiếng:

- Nếu thật sự ra tay với ngươi, ngươi còn yên ổn đứng ở đây được sao?

Dương Khai nhướn mày, cũng không nói thêm cái gì.

Mấy đạo công kích vừa rồi kia, hắn cũng không để ở trong mắt, quả thật không phải nhằm vào mình, cũng không có sát ý. Chỉ sợ là cách làm của mình làm cho bọn họ hiểu lầm.

Tuy thế, Dương Khai cũng không có ý định dùng băng sơn đánh thẳng vào thuyền của họ.

Giờ có giải thích điều này cũng vô dụng, Dương Khai cũng không thèm nhắc đến nữa.

- Tiểu tử, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu ngươi dám giấu giếm, ta sẽ ném ngươi xuống cho cá ăn.

Dương Khai gật đầu, vận chuyển chân nguyên làm khô nước biển trên người, bầy ra dáng vẻ hiền lành ôn thuận

- Ngươi là ai, sao lại lưu lạc trên đỉnh núi băng đó?

- Ta chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt, không cẩn thận bị lạc trên biển mà thôi, bất đắc dĩ mới phải đứng trên băng sơn, bằng không bị chết đuối từ lâu rồi.

- Hừ

Người nọ hừ lại một tiếng, Dương Khai không thẳng thắn trả lời câu hỏi của y, y hiển nhiên có chút không hài lòng.

- Thế ngươi tìm tới thuyền thánh điện của ta là có chuyện gì?

- Không còn cách nào khác, ta đã chờ bao nhiêu ngày mới gặp được con thuyền này của các ngươi, thầm nghĩ hỏi thăm phương hướng. Ừm, nếu tiện còn định nhờ các ngươi, mang ta đi theo, để ta tìm một chỗ đặt chân.