Vũ Luyện Điên Phong

Chương 737: Thần hồn giao hòa


Thời gian thấm thoắt trôi, Băng Tông đã trở lại với tịch mịch, tuy các cường nhân Nhập Thánh Cảnh đều có thể cảm nhận được rõ ràng, có một ngọn núi băng nào đó đang tỏa ra khí năng lượng nóng bức, nhưng họ đều đã nhận được lệnh của Thanh Nhã, nên chẳng ai quấy rầy hắn.

Mười ngày trôi qua, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua... Khí năng lượng nóng bức đó chưa bao giờ ngắt quãng, vẫn tỏa ra xung quanh.

Dù họ đều không hoan nghênh Dương Khai mấy, nhưng độ bền lòng và nghị lực của hắn lại khiến họ phải thay đổi cách nhìn.

Thi thoảng, Thanh Nhã và Thiên Nguyệt lại nhìn về hướng ngọn núi băng đó, thở dài rầu rĩ, cảm thán thổn thức.

Trong băng thất ở núi băng đó, Dương Khai như kẻ bị trúng ma chướng, lặp đi lặp lại một động tác, chân nguyên, thần niệm cứ liên tục truyền về phía Tô Nhan.

Mấy ngày đầu, hắn không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Nhưng dần dà, hắn âm ỉ cảm nhận được vài động tĩnh lạ thường, hình như đâu đó có một luồng thần thức muốn trả lời hắn, nhưng mãi không tìm được cách để lên tiếng.

Phát giác ra điều này, Dương Khai liền phấn khởi, dốc thêm sức lực.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, đến hắn cũng đã cảm thấy kiệt sức.

Thình lình, cảm giác của thần thức chợt đen kịt, như rơi xuống một vực sâu không đáy, mất hết phương hướng.

Hàn khí lạnh thấu xương tràn ra từ trong thần hồn, Dương Khai không kìm được run bần bật, nhìn quanh quất, tứ bề một màu đen hun hút, không có lấy một tia sáng, điều duy nhất mà hắn cảm nhận được rõ ràng là cái lạnh buốt giá.

Ở nơi này, có một thứ cảm xúc cô độc và nhớ nhung đang lan tràn, mơ hồ, Dương Khai nghe thấy một âm thanh nhỏ bé đang gọi hắn.

Rùng mình, hắn lập tức ý thức được, đây là thế giới tinh thần của Tô Nhan.

Thi triển Băng Thân Tỏa Tâm, nàng đã phong bế hết mọi tri giác của chính mình, tinh thần nàng chỉ còn là một mảng tối tăm, nhưng dẫu sao cũng vẫn còn một chút tiềm thức đang muốn trả lời Dương Khai, nhưng cứ như chìm vào cơn ác mộng, không thể nào vùng ra khỏi vòng trói buộc của bóng tối đó.

Dương Khai ra sức tìm kiếm, chân bước không ngừng, nhưng đường đi dưới chân lại kéo dài vô tận.

Thần thức sôi sục điên cuồng, đâm xuyên không gian tối tăm, truyền đạt xúc cảm của hắn ra bốn phương tám hướng.

Một nơi nào đó đã phản ứng lại bằng vài tín hiệu bất thường, Dương Khai dừng lại, nhắm mắt cảm ứng.

Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, ở phía trước, giữa bóng tối, một chấm sáng nhàn nhạt đang nở rộ.

Dương Khai nhoẻn miệng cười, linh thể thần hồn lập tức lao về phía ánh sáng đó, càng đến gần, hắn càng cảm nhận được một luồng khí quen thuộc tản ra từ ánh sáng đó, năng lượng thần thức của Tô Nhan.

Hào quang càng lúc càng sáng, đến khi Dương Khai đi xuyên qua hào quang đó, bóng tối xung quanh chợt tan biến, sáng rực rỡ.

Những gì lọt vào tầm mắt khiến Dương Khai sững sờ.

Hắn phát hiện, cảnh tượng ở đây vô cùng thân thuộc.

Lăng Tiêu Các!

Trong cảm ứng thần thức, những nơi quen thuộc, căn nhà cũ nát mà hắn từng ở, tiểu lầu các của Tô Nhan, Cống Hiến Đường... đều xuất hiện, đến cả từng con đường cũng không khác một li.

Điều duy nhất khác với Lăng Tiêu Các là nơi này không có lấy một bóng người, vô cùng yên tĩnh, hơn nữa còn lạnh đến lạ thường, khắp nơi toàn là băng treo.

Đây là thế giới tinh thần của Tô Nhan, mọi thứ đều có thể tạo nên từ suy nghĩ của nàng, cũng như trong thức hải của Dương Khai, Ôn Thần Liên ngũ sắc hóa thành hòn đảo năm màu.

Thế giới tinh thần của Tô Nhan tái hiện cảnh tượng ở Lăng Tiêu Các, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho việc này là nàng hoài niệm quãng thời gian ở tông môn lúc xưa, nên trong tiềm thức mới có một thế giới tinh thần như thế này.

Hoàn toàn không phải nàng cố tình tạo ra, Dương Khai biết chắc là thế.

Đáng tiếc là ở đây, Dương Khai vẫn không thấy bóng dáng Tô Nhan đâu.

Đứng một chỗ ngẫm nghĩ, Dương Khai khẽ cười, hắn đã biết được rốt cuộc Tô Nhan đang ở đâu rồi.

Linh thể thần hồn sải bước trên con đường đã từng đi cách đây rất lâu, vượt qua từng nẻo đường trong tông môn, đặt chân đến bờ Khốn Long Giản phía sau Lăng Tiêu Các.

Bên bờ Khốn Long Giản rộng lớn đó, vẫn còn vài gốc cây đang đung đưa trong gió, trên cây có vài quả chín đỏ mọng, mấy cây này là do chính tay Dương Khai gieo hạt trồng nên, năm đó khi Tà chủ thoát khỏi Khốn Long Giản, mấy cây này đã bị hủy rồi, nay lại được tái hiện một lần nữa trong thế giới tinh thần của Tô Nhan.

Đứng bên cây hoài niệm một lúc, Dương Khai chợt nhảy xuống bên dưới.

Ở giữa không trung, hắn xoay người nhanh gọn, lách vào một hang động trên vách đá của Khốn Long Giản.

Đây là hang động của Dương Khai. Hồi vẫn còn rất yếu, hắn đã dồn hết bao nhiêu sức lực ra để đào nên hang động này. Từng khối đá trong động đều do hắn khổ cực chẻ xuống bằng chân nguyên.

Hang động không lớn, chỉ bằng hai căn phòng, phòng ngoài là nơi bình thường Dương Khai dùng để tĩnh tọa tu luyện, bên trong có một chiếc giường đá, là chỗ để nghỉ ngơi.

Tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường rất hay nằm nghỉ trên chiếc giường đó.

Đi qua phòng ngoài, bước vào bên trong, quả nhiên là có một chiếc dường đá cùng một bóng dáng diễm lệ quen thuộc ngự trị.

Dù là đang ở trong thế giới tinh thần, Tô Nhan cũng đang say giấc. Sau khi thi triển bí kíp bất truyền của Băng Tông, đến thần thức của nàng cũng bị phong bế. Nếu không vì vậy, nàng đã không cảm nhận được sự tồn tại của Dương Khai.

Chậm rãi bước tới, Dương Khai dừng lại bên giường, từ từ quỳ xuống, dịu dàng ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ say.

Dường như đã nhận ra có người đến, đôi hàng mi của Tô Nhan hơi giật giật, hàng mày đen nhíu lại, một lát sau, nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Hàng lông mi giật càng mạnh hơn, thình lình, nàng mở bừng hai mắt, nhìn trân trân vào Dương Khai đang quỳ bên giường.

Dương Khai ngạc nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn còn không dám tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.

Tô Nhan lại nhoẻn miệng cười, sau nụ cười này, hàn khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống không ít.

- Tô Nhan, nàng...

Dương Khai lúng túng.

- Chưa được người khác cho phép mà đã tự tiện xông vào thức hải của người ta, sư đệ to gan ghê đấy.

Tô Nhan nhìn Dương Khai khiển trách, khẽ cắn răng.

- Làm thế nào... làm thế nào mà nàng tỉnh lại?

Dương Khai kích động vô cùng.

- Không phải nàng thi triển Băng Thân Tỏa Tâm sao?

Tô Nhan chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười:

- Đúng thế, có điều lúc thi triển, ta đã giăng một cấm chế.

- Cấm chế gì?

Dương Khai hỏi.

- Nếu thần thức của chàng xông vào đây tìm ta, ta sẽ tỉnh lại trong giây lát.

- Tỉnh lại trong giây lát?

Dương Khai nhíu mày.

- Ừ.

Tô Nhan khẽ gật đầu.

- Chỉ có thần thức tỉnh thôi, cơ thể vẫn trở trạng thái Băng Thân Tỏa Tâm, điểm này thì e là Thiên Nguyệt trưởng lão cũng không biết.

Băng Thân Tỏa Tâm, Tô Nhan đã hiểu trọn vẹn, khi thi triển thì có đủ mọi điều diệu kỳ, Thiên Nguyệt chỉ cho rằng Tô Nhan có thể thi triển Băng Thân Tỏa Tâm tầng thấp nhất, nhưng không ngờ nàng đã sớm lĩnh hội trọn bí kỹ này rồi.

- Tại sao phải làm vậy?

Dương Khai thắc mắc.

- Như vậy tu luyện mới nhanh.

Tô Nhan nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới.

- Hình như chàng đã mạnh hơn rồi, nếu ta không tu luyện cho đàng hoàng, há chẳng phải sau này sẽ theo sau chân chàng sao?

Dương Khai phì cười, giờ mới hiểu được tại sao Tô Nhan phải tốn sức như vậy.

- Vậy nếu người khác xông vào thức hải của nàng thì sao?

Dương Khai chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ, Tô Nhan say giấc ở đây, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, nếu có kẻ xấu xông vào, nàng cũng không cách nào phản kháng được.

- Người khác thì không được đâu, chỉ có chàng thôi. Có lẽ những cao thủ lợi hại có thể phá lớp phòng ngự thần thức của ta, nhưng nếu làm vậy, thì cả đôi bên đều tan nát như nhau, chứ chẳng làm gì được.

Tô Nhan quả quyết.

- Nàng hồ đồ quá!

Dương Khai sợ hãi, buột miệng quở trách.

Tô Nhan không để tâm, vươn một tay ra vuốt ve má Dương Khai, dịu dàng nói:

- Có vẻ như chàng đã chịu không ít khổ sở.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu:

- Không có, suốt thời gian qua luôn có người chiếu cố.

- Vậy là tốt rồi, ngoài kia đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?

- Từ lúc nàng chìm vào giấc ngủ đông đến nay, chỉ mới khoảng một năm thôi.

- Mới một năm à... nhanh vậy chàng đã tìm đến rồi...

Tô Nhan nở một nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào.

- Vậy có phải sư tỷ nên thưởng cho sư đệ hay không?

Dương Khai cười quái đản.

- Chàng muốn được thưởng gì nào?

- Nàng nói xem?

Cái cổ trắng nõn của Tô Nhan lập tức đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước.

- Hình như chúng ta vẫn chưa thử song tu giai đoạn ba của Hợp Hoan Công lần nào thì phải.

Dương Khai giương ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Nhan, trong mắt tràn ngập nét ham muốn.

- Sư đệ...

Tô Nhan chịu không đặng nữa, xấu hổ vô cùng.

Giai đoạn thứ ba là giao hòa về thần hồn, tất nhiên là Tô Nhan biết điều này, dù nàng và Dương Khai đã sớm như phu thê, nhưng nếu giao hòa thần hồn, nàng vẫn không nghĩ thoáng hơn được.

Giao hòa thần hồn, có nghĩa là mở rộng tất cả mọi bí mật với nhau, không còn gì kín đáo nữa.

- Tô Nhan...

Dương Khai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Nhan không chút khách khí, không ngừng vuốt ve, cặp mắt lóe sáng như con sói tìm mồi trong đống tuyết.

Tô Nhan chỉ vùng ra một cái theo bản năng, rồi không động đậy gì cả, nàng khẽ cắn môi, ngồi trên giường đá không nói lấy một lời, mặt ửng hồng.

Thấy nàng như vậy, Dương Khai cũng không e dè gì nữa, nhảy thẳng lên giường, ngồi xuống đối diện Tô Nhan, hai tay giữ chặt lấy nàng, cười hề hề.

Hồn giao, chỉ mới nghe nói đến trong truyền thuyết, Dương Khai cũng chưa thử bao giờ, nghe nói có thể đem lại cảm giác sung sướng hơn, hơn nữa còn rất dễ nghiện, một khi đã thử thì rất khó thoát ra.

- Bắt đầu thôi!

Dương Khai nghiêm nghị nói.

Tô Nhan khẽ gật đầu.

Hai người vận Hợp Hoan Công cùng lúc, ngay sau đó, linh thể thần hồn của cả hai chợt hóa thành từng đốm huỳnh quang, tiêu tán trong gian thạch thất này, những đốm huỳnh quang đó quấn lại nhau, không tách rời, đuổi theo nhau, mơ hồ còn có một âm thanh “thối rữa” vang lên giữa thiên địa.

Dương Khai say rồi, hắn cảm giác như mình đã rơi vào trong hũ mật, không thể tự kiềm chế được. Cảm giác khoan khoái, sung sướng truyền đến từ trong thể xác và tinh thần khiến hắn khấp khởi, cơn khoái lạc trào dâng đó dường như không thể diễn tả bằng lời nói.

Dù không có sự tiếp xúc nào về thể xác, nhưng thứ cảm giác sung sướng đó lại giống hệt như trong truyền thuyết, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần.

Hắn có thể phát giác ra, thần hồn của Tô Nhan đang phủ quanh hắn, sự tiếp xúc đụng chạm ở thần hồn khiến cả hai người họ đều không cách nào kiềm chế được chính mình.

Đôi bên đã tiến vào nơi sâu thẳm trong thần hồn của nhau, nhưng không ai ngấp nghé bí mật của nhau cả, dù rằng cả hai đều đã mở rộng nội tâm.

Hai người đều hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác giao hòa thần hồn đó, thể nghiệm những điều kỳ diệu vượt xa thể xác.

Trong quá trình giao hòa thần hồn, linh thể thần hồn của cả hai đều đã có những thay đổi nhỏ bé mà đáng mừng.