Vũ Luyện Điên Phong

Chương 736: Phí công phí sức


Băng Tông.

Từ lúc Dương Khai đến đây đã được nửa tháng rồi, trong nửa tháng này, hắn luôn ở bên cạnh Tô Nhan đang say giấc trong băng thất, không rời nửa bước.

Trong một gian băng thất khác, Băng chủ và bốn vị trưởng lão Nhập Thánh Cảnh ngồi quây tụ, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó một cách ghê gớm, bốn người phát biểu ý kiến, tranh luận không ngớt, Băng chủ Thanh Nhã ngồi trên một chiếc ghế băng trong suốt, trầm mặc không nói gì.

Vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh bị Phệ Hồn trùng xâm nhập thức hải trước đó mặt dữ tợn, gào to:

- Tên tiểu tử đó nhìn thôi đã biết không phải hạng tốt đẹp, không biết hắn đã dùng pháp môn đặc biệt gì để điều khiển thứ dị trùng thượng cổ đó. Từ cách hắn hạ động thủ các đệ tử Băng Tông, có thể thấy tên này nhất định là kẻ lòng dạ nham hiểm, người như vậy, phải đuổi hắn đi ngay mới phải.

Một vị Nhập Thánh Cảnh khác bị nếm trái đắng của Dương Khai cũng liền gật đầu:

- Ta cũng có ý này.

Vừa nói, y quay sang hỏi Thiên Hạo:

- Thiên Hạo huynh, sao huynh muội hai người không nói gì?

- Hắn bắt buộc phải đi!

Thiên Hạo trầm ngâm một lát, trầm giọng nói.

- Băng Tông chúng ta là nơi thanh tịnh, hắn vừa đến đã dấy lên chiến tranh, người như vậy mãi mãi là một mối họa, không giữ lại được.

Thiên Nguyệt không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt bà, rõ ràng cũng không muốn Dương Khai tiếp tục ở lại Băng Tông.

- Tông chủ!

Thiên Hạo ngước lên nhìn về phía Thanh Nhã.

- Đến lúc để hắn đi rồi, cứ để hắn ở Băng Tông chúng ta mãi thì còn ra thể thống gì nữa?

Thanh Nhã khẽ cười:

- Các ngươi nóng lòng đuổi hắn đi để làm gì? Tuy thủ đoạn ngày đó của hắn đúng là có phần quá khích, nhưng đứng ở lập trường của hắn, thì cũng bất đắc dĩ cả thôi. Hơn nữa, hắn cũng đã nương tay với đệ tử Băng Tông ta lắm rồi. Mấy đệ thử bị thương đó thần hồn không hề hấn gì cả, chỉ cần tu dưỡng vài ngày là hồi phục. Chúng ta cũng không thể qua cầu rút ván chứ.

Ánh mắt lập lòe, thổn thức nói:

- Vả lại, người ta đến để tìm sư tỷ mình. Hiện giờ Tô Nhan lại đang chìm trong giấc ngủ, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nếu chúng ta cứ cố đuổi hắn đi, e sẽ phản tác dụng, ép hắn phải thả đám dị trùng thượng cổ đó ra một lần nữa.

- Vậy phải làm sao đây? Không lẽ cứ để hắn ở Băng Tông mãi?

- Chi bằng bắt hắn đưa Tô Nhan cùng đi luôn!

Thiên Hạo đề nghị.

- Năm ấy, lúc lão già đó tới đây đã chẳng nói rồi sao, nếu có người tới tìm Tô Nhan, nhất định phải cho qua. Chúng ta cũng không làm khó hắn, càng không tính toán sai lầm trước đây, để cho hắn đưa Tô Nhan rời khỏi đây thì thế nào?

Thiên Nguyệt nhíu mày:

- Đại ca, Tô Nhan hiện đang trong trạng thái này, huynh để tiểu tử đó đưa nó đi, muội không yên tâm được.

Tuy bà cực kỳ căm ghét Dương Khai, nhưng lại rất thương Tô Nhan, nên sẽ ra sức bảo vệ nàng, lắc đầu quyết đoán:

- Việc này ta không đồng ý.

- Được rồi được rồi.

Thanh Nhã phất tay.

- Việc này tạm thời không bàn nữa, ta thấy tiểu tử đó cũng là một người si tình, mấy ngày nay luôn ở lì trong băng thất, không nhúc nhích lấy một lần. Thế này đi, ta sẽ đi nói chuyện với hắn trước, xem thử hắn muốn thế nào. Biết đâu người ta cũng không định ở lại Băng Tông chúng ta mãi như thế.

Bốn vị trưởng lão nghe vậy, cũng chỉ biết gật đầu.

Ba vị nam trưởng lão nhanh chóng rời đi, còn Thiên Nguyệt ở lại:

- Tông chủ, thuộc hạ đi cùng người.

Thanh Nhã khẽ gật đầu. Hai người chậm rãi đứng dậy, đi về phía núi băng nơi Tô Nhan ở.

Chỉ mấy chốc sau, họ đã đặt chân đến trước gian băng thất đó, khẽ khàng gõ cửa, bên trong không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng Thanh Nhã lại cảm nhận được ít sóng năng lượng không được bình thường, bèn nhíu mày, đẩy cửa đi vào.

Trong thạch thất lúc này, không chỉ có hàn khí lạnh buốt đang xuôi chảy, mà còn có một luồng năng lượng nóng bức đang lan tràn, nhìn về phía trước, Thanh Nhã bất giác đưa tay lên che miệng.

Hai tay của Dương Khai đang đặt lên lớp băng phủ quanh Tô Nhan, chân nguyên tuôn trào không ngừng.

- Tên ngớ ngẩn này, ngươi đang làm gì vậy?

Thiên Nguyệt lập tức quát lên, lao vụt đến trước mặt hắn, vung tay đánh vào hắn.

Dương Khai không hề chống đỡ, chỉ ngoảnh lại nhìn bà một cái lạnh tanh.

Thiên Nguyệt giật thót mình, bàn tay sắp đánh vào người Dương Khai đột nhiên dừng lại, bà nghiến răng hét:

- Ngươi đang làm gì vậy hả?

- Liên quan gì đến bà!

Dương Khai hừ một tiếng.

Thanh Nhã cũng vội vàng bước tới, lo lắng nói:

- Đừng làm vậy, sẽ khiến Tô Nhan bị thương đó.

- Ta tự biết chừng mực!

Dương Khai điềm nhiên đáp.

Hắn không mong muốn Tô Nhan bị thương hơn bất cứ ai khác, nên dĩ nhiên phải cẩn trọng vô cùng, xác nhận sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hắn mới làm vậy.

- Ngươi làm vậy là để liên lạc với Tô Nhan?

Thanh Nhã trầm ngâm.

Dương Khai gật đầu.

Hắn và Tô Nhan cùng tu luyện âm Dương Hợp Hoan Công, Hợp Hoan Công có ba giai đoạn, giai đoạn đầu là giao hòa về thể xác mới có thể song tu, còn đến giai đoạn hai, thì không cần tiếp xúc thể xác nữa, chỉ cần ở cạnh nhau và cách không quá xa, có thể giao hòa chân nguyên, thanh tẩy tâm thần. Như vậy thì bất kể là tu luyện hay chiến đấu, cũng đều có lợi cho cả hai.

Hiện giờ, cơ thể Tô Nhan bị bao bọc bởi lớp băng dày, chẳng trông đợi gì được vào giai đoạn thứ nhất nữa, lớp băng đó kiên cố dị thường, bởi Tô Nhan đã dùng chân nguyên toàn thân ngưng tụ thành, Dương Khai cũng không muốn đánh vỡ nó.

Chỉ hy vọng dùng cách của giai đoạn hai để song tu với Tô Nhan, thử xem cơ hội này liệu có thể giúp hắn liên lạc được với nàng không.

Nhưng hắn đã thử lâu đến vậy rồi mà vẫn không có chút tiến triển, chân nguyên của Tô Nhan không hề phản ứng với lời kêu gọi của hắn, giữa hai bên căn bản không thể giao hòa được.

- Đừng phí công phí sức nữa, ta không biết các ngươi tu luyện loại song tu công gì, nhưng Băng Thân Tỏa Tâm chính là bí kíp bất truyền của Băng Tông ta, một khi thi triển thì sẽ mất hết mọi cảm giác, ta không nghĩ là song tu công của hai ngươi lại mạnh hơn Băng Thân Tỏa Tâm để mà đánh nát thứ gông cùm này được!

Thiên Nguyệt dội cho gáo nước lạnh.

Dương Khai bịt tai không thèm nghe, hàng mày nhíu chặt.

Hắn đã thử cả nửa tháng rồi mà vẫn không có tiển triển, giờ xem ra, chỉ còn cách dùng phương thức của giai đoạn ba thử xem sao thôi. Nếu vẫn không được, thì Dương Khai cũng bó tay, đành chờ cho Tô Nhan tự tỉnh lại thôi.

Hắn không ôm hy vọng sẽ đánh thức được Tô Nhan ngay vào lúc này, thi triển Băng Thân Tỏa Tâm với nàng mà nói, không hề gây hại, ngược lại còn có ích, không nhất thiết phải đánh thức nàng dậy.

Dương Khai chỉ muốn nói chuyện với nàng, để biết lúc này rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Nếu Tô Nhan không muốn ở lại Băng Tông, Dương Khai sẽ đưa nàng đi khỏi đây ngay lập tức. Nếu Tô Nhan nói muốn ở lại, thì Dương Khai sẽ thuận theo ý nàng. Nơi này quả thực đúng là thiên đường cho Tô Nhan tu luyện. Thiên hạ rộng lớn, rất có tìm được một không gian thích hợp đến nhường này.

Thấy hắn trầm tư, Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không thử chọc giận hắn thêm nữa.

Thanh Nhã khẽ thở dài:

- Dương Khai, có câu dục tốc bất đạt, ngươi cũng đừng nôn nóng quá.

Dương Khai phì cười, ngước lên hỏi:

- Băng Tông các người có thứ bí pháp này, mà lại không có cách giải trừ sao?

Thanh Nhã lắc đầu:

- Trừ phi người thi triển tự giải trừ, còn người ngoài không có cách nào cả, càng không thể liên lạc được với họ. Chính vì một khi thi triển Băng Thân Tỏa Tâm, họ sẽ mất hết mọi tri giác, bởi vậy nó mới có thể giúp đệ tử Băng Tông ta tu luyện.

- Ta biết rồi.

Dương Khai gật đầu.

- Dương Khai, ta có một chuyện muốn hỏi người.

Thanh Nhã trầm ngâm một lúc, vẻ mặt hơi bối rối.

- Hỏi khi nào thì ta đi hả?

Dương Khai nở một nụ cười đăm chiêu, nói ngay trúng tim đen Thanh Nhã.

Thanh Nhã sững sờ, không ngờ hắn lại nhạy bén đến vậy, liền ung dung nói:

- Nói ra thì cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ là Băng Tông ta xưa nay không chứa chấp người ngoài, Tô Nhan thì khỏi nói, nhưng sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ quy củ của Băng Tông ta.

- Yên tâm đi, ta cũng đâu có định ở đây mãi. Đất trời đều giá rét, công pháp ta tu luyện cũng chịu áp chế.

Dương Khai bĩu môi.

- Có điều tạm thời ta chưa định đi. Ừm, ta cần bế quan một thời gian, hy vọng đừng có ai tới quấy rầy.

- Bế quan ở trong này?

Thanh Nhã nhanh chóng phát giác điều gì đó.

- Đừng nói là ngươi vẫn còn muốn thử liên lạc với Tô Nhan chứ?

- Tiểu tử, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ, rời khỏi đây đi.

Vẻ mặt Thiên Nguyệt hiện rõ chữ không chào đón Dương Khai.

- Không ai có thể liên lạc với người thi triển Băng Thân Tỏa Tâm, ngươi đừng phí công phí sức nữa, Tô Nhan ở đây, bất luận nó có bái nhập Băng Tông ta hay không, ta cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt, không cần tới ngươi phải nhọc lòng!

- Ai mượn bà chăm sóc.

Dương Khai lạnh lùng nhìn bà một cái, rồi nhìn sang Thanh Nhã:

- Tông chủ, mong người hãy chấp thuận yêu cầu này của tiểu tử!

- Được rồi.

Thanh Nhã gật đầu bất đắc dĩ.

- Ta sẽ cho phép ngươi bế quan trong Băng Tông ta, nhưng chỉ một lần này thôi. Sau khi ngươi xuất quan, bất luận Tô Nhan thế nào, ngươi cũng phải rời khỏi đây. Lúc đó, ngươi muốn đưa Tô Nhan đi hay để nó ở lại, đều phải tùy ý ngươi, Băng Tông ta sẽ không ngăn cản.

- Đa tạ tông chủ!

Dương Khai khẽ gật đầu, Thanh Nhã dễ tính hơn Thiên Nguyệt nhiều, người thì trẻ trung xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, chẳng biết có phải là nhân tình cũ của Mộng chưởng quầy không nữa.

Có điều vừa nghĩ tới việc Thanh Nhã và lão già thối Mộng Vô Nhai đứng cạnh nhau, Dương Khai liền có cảm giác đáng tiếc cho bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn cũng trở nên quái dị.

Thanh Nhã nhíu mày, không hỏi thêm gì, dẫn Thiên Nguyệt rời đi.

Đợi họ đi khỏi, Dương Khai mới hít sâu một hơi, nhìn đau đáu vào giai nhân đang ngủ say trong khối băng, ánh mắt dịu dàng.

Nhìn được một lúc, Dương Khai mới nhắm mắt lại, hai tay đặt lên lớp băng bọc quanh người Tô Nhan, thần thức bùng phát.

Hợp Hoan Công giai đoạn ba, là tâm tâm tương ấn, là sự giao hòa về thần hồn.

Năm đó, khi Dương Khai và Tô Nhan li biệt, đã đạt tới mức tâm tâm tương ấn, chỉ có điều chưa thử song tu bằng cách giao hòa thần hồn bao giờ.

Hiện giờ, hắn chỉ biết dùng đến cách này, thử xem liệu có thể kết nối được với nàng không.

Hắn không ngừng truyền thần niệm kêu gọi Tô Nhan, chân nguyên giữa hai tay cũng bùng phát, xuyên qua lớp băng vừa dày vừa quỷ dị, chạm đến Tô Nhan, luồn vào trong kinh mạch của nàng.

Không một câu trả lời, cứ như Tô Nhan đã mất hết mọi tri giác vậy, đâu chỉ cơ thể không có lấy một động tĩnh, mà đến ý thức cũng tĩnh lặng, không gợn sóng.

Lúc này đây, nàng chỉ đơn thuần là một con búp bê bằng băng đang ngủ say.

Dương Khai không nóng vội, cũng không tức tối, tiếp tục lặp đi lặp lại cử động đơn điệu buồn tẻ đó.

Hắn tin rằng, với sợi dây ràng buộc chắc chắn giữa Tô Nhan và mình, khả năng để hắn đánh vỡ lớp băng phong của Băng Thân Tỏa Tâm, cộng hưởng với ý thức của Tô Nhan là rất lớn.