Vũ Luyện Điên Phong

Chương 734: Băng Thân Tỏa Tâm . .


Bên ngoài băn sơn, Thanh Nhã Băng chủ Băng Tông quỷ dị xuất hiện, không những không có bất kì thái độ bất mãn hay lòng thù địch gì đối với Dương Khai, ngược lại còn rất hiền hòa, điều này khiến cho Dương Khai thấy ngại cũng không phá thêm nữa

Hắn vốn dĩ đã quyết định trở mặt với Băng Tông, ở đây đại náo một hồi, sau đó dẫn Tô Nhan đi

Nhưng thái độ của Thanh Nhã Băng Chủ khiến hắn có chiêu cũng không có sức xuất ra, người ta khuôn mặt tươi cười chào đón, nếu như bản thân giống như lúc nãy, thì có vẻ như vô lý kiếm chuyện

- Ngươi đến tìm Tô Nhan phải không? Hồi trước Mộng Vô Nhai đã nói qua chuyện này

Thanh Nhã vẫn dịu dàng hỏi

Dương Khai khẽ vuốt cằm

- Không giấu ngươi nữa, Tô Nhan xảy ra chút ngoài ý muốn

Sắc mặt của Dương Khai vẫn lạnh lùng, Thanh Nhã vội vàng nói:

- Nhưng mà ngươi yên tâm, nàng ấy không có nguy hiểm tới tính mạng, chẳng qua là tự mình đóng băng

- Tự mình đóng băng?

Dương Khai chau mày

- Tình hình bây giờ của nàng ấy, là tự nàng ấy lựa chọn, đương nhiên, Băng Tông ta cũng có một cút trách nhiệm. Ngươi đi theo ta, gặp mặt nàng ấy ngươi sẽ biết, một hai câu nói không rõ ràng

Thanh Nhã vẫy tay với Dương Khai

- Tông Chủ…

Thiên Nguyệt lập tức hô một tiếng, nhìn tư thế như muốn ngăn cản, nhưng bị Thanh Nhã trừng mắt, lập tức im miệng, ngượng ngùng không nói.

- Đúng rồi, trước đó, ngươi có thể nào thu mấy con trùng trong thức hải của chúng đệ tử Băng Tông của ta không? Nếu như mấy con trùng này do ngươi thả ra, chắc chắn là có biện pháp thu về đúng không?

Thanh Nhã cười dài nhìn Dương Khai

- Thật ngại quá, trước khi xác định được trạng thái của sư tỉ ta, ta không chuẩn bị thu lại mấy con dị trùng này

Dương Khai chậm rãi lắc đầu, bây giờ hắn chỉ còn có một đòn sát chiêu này, lấy tính mạng của hơn hai trăm đệ tử Băng Tông ra uy hiếp, mới có thể khiến cho Băng Tông ném chuột sợ vỡ đồ. Tuy là cảm giác Thanh Nhã là người đáng tin, nhưng không thể không có lòng đề phòng người khác, vạn nhất thu Phệ Hồn Trùng về, đối phương đột nhiên muốn hạ sát mình, Dương Khai không có bản lĩnh có thể sống sót dưới bàn tay của Nhập Thánh tam tầng cảnh

- Thật là cẩn thận

Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu

- Nói như vậy, đám đệ tử Băng Tông của ta sẽ không có chuyện gì chứ?

- Ta nói rồi, trong nửa canh giờ, bọn họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng

Thần sắc Dương Khai lãnh đạm nói

- Vậy được, ngươi đi theo ta trước, Thiên Nguyệt ngươi cũng đi theo, Thiên Hạo và hai người ở bên ngoài chăm sóc đám đệ tử

- Vâng

Mọi người nhất tề đồng ý, thái độ cung kính, Thiên Hạo càng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, uy hiếp nói:

- Tiểu tử, ngươi đừng có giở chiêu trò gì, nếu không thì ngươi sẽ biết

Dương Khai mặc kệ gã ta

Theo Thanh Nhã bay về phía trước, dừng xuống ở tòa băng sơn mà trước kia Dương Khai cảm nhận được hơi thở của Tô Nhan. Thanh Nhã huy động ngọc thủ, chỗ sườn núi của băng Sơn, quỷ dị xuất hiện một cánh cửa lớn

Cửa chính lớn cũng được điêu khắc bằng bông tuyết, trên mặt xuất hiện năng lượng huyền diệu chảy xuôi, còn có từng đạo pháp trận hoa văn mơ hồ có thể thấy được, hiển nhiên có thể ngăn cách cuộc điều tra thần thức

Tiến vào bên trong băng sơn, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, thần sắc Dương Khai hơi rét, lập tức vận chuyển chân nguyên, giải trừ hơi lạnh quanh thân mình

Cảm nhận được năng lượng cực nóng trong cơ thể hắn, Thiên Nguyệt hết sức không thích, trên khuôn mặt đẹp biểu lộ thần sắc chán ghét

Bọn Băng Tông ai cũng tu luyện công pháp và vũ kỹ băng hệ, cảm thấy mẫn cảm, bài xích nhất với năng lượng tương khắc này

Trong băng sơn, trong suốt trong sáng, con đường bên trong cũng là do uyển nhược thủy tinh trải thành, xinh đẹp dị thường, kỳ thạch khắp nơi điểm xuyến chiếu rọi, khiến cho Băng tinh dũng đạo ấn chiếu sặc sỡ loá mắt.

Một mạch đi xuống dưới, hô hấp của Dương Khai dần dần trầm trọng không ít, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, khoảng cách mình với Tô Nhan, càng ngày càng gần rồi

Ước chừng đi được thời gian nửa chén trà, ba người mới đến trước một gian phòng băng khổng lồ, Thanh Nhã thoáng nhìn Dương Khai:

- Tô Nhan ở chỗ này, nhưng ngươi cũng phải đảm bảo với ta, đợi lát không được quá kích động

- Ta biết

Dương Khai thản nhiên đáp lời

Thanh Nhã khẽ vuốt cằm, đầy cánh cửa của phòng băng, bước vào trước, Dương Khai và Thiên Nguyệt theo sát phía sau

Trong phòng băng, cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc giường băng, mà ở trên giường, Tô Nhan đang nhắm chặt mắt lại, quanh thân bị khối băng bao lấy, dường như đang chìm vào trong giấc ngủ say

Khóe mắt Dương Khai co rụt lại, trong lòng ngập tràn tức giận, nhưng rất nhanh liền áp chế xuống, chậm rãi đi về phía giường băng

Thanh Nhã và Thiên Nguyệt tất cả đều ngưng mắt nhìn hắn, hai người quỷ dị phát hiện, tên tiểu tử này với cách hành xử tùy tiện phong cách thâm độc mà trong chốc lát khi nhìn Tô Nhan, khuôn mặt dữ tợn liền bình thản hẳn lên, đôi tròng mắt liền lộ ra suy nghĩ nồng đậm, gần như ôn nhu mà rơi nước mắt xuống

Trên khuôn mặt biến ảo không ngừng, phấn khích lộ ra, dường như có chút e ngại, cũng có chút chờ mong, từng bước một tiếp cận bên kia

Đi tới đi tới, vẻ mặt của hắn tỉnh táo hẳn

Đến trước giường băng, ngưng mắt nhìn ngọc nhân trên giường, khóe miệng Dương Khai hơi cong lên

Tô Nhan đang nằm trên giường, sinh mạng vô ngại, nhưng toàn thân nàng ta bị một loại khối băng dị thường bao lấy, dường như đang bị băng trong băng phong, Dương Khai đến cũng không có chút phản ứng gì

Dương Khai vươn bàn tay ra, nhưng không đụng được nàng ấy

Lẳng lặng quan sát nàng ấy, thần thái Tô Nhan bình tĩnh, hai bàn tay tự nhiên bình tĩnh đặt trên bụng mình, trước khi nàng ấy bị băng phong giống như đã giác ngộ tương đối cao rồi, cũng không có chút đau khổ nào

Hơn nữa giờ phút này, chân nguyên trong cơ thể Tô Nhan vẫn vận chuyển rất nhanh chóng, công pháp tu luyện của nàng ấy vẫn duy trì trạng thái vận hành, so với bình thường còn nhanh hơn nữa

Biết là Dương Khai đang trong tâm trạng phập phồng, Thanh Nhã và Thiên Nguyệt rất thức thời duy trì an tĩnh, không quấy rầy hắn

Thời gian từng chút một trôi qua, vẻ mặt Thanh Nhã không đổi, ngược lại Thiên Nguyệt có chút không kiên nhẫn

Hơn hai trăm đệ tử Băng Tông gặp bị đại nạn, nếu như nửa canh giờ sau Dương Khai không thu Phệ Hồn Trùng về, bọn họ chắc chắn sẽ chết chắc, không kìm được thúc giục lên:

- Tiểu tử, ngươi còn coi đến lúc nào nữa, ngươi coi thêm thế nào, cũng không gọi nàng ấy tỉnh dậy được, nàng ấy không những đóng băng thân thể của mình, ngay cả ý thức của mình cũng đóng băng rồi

Dương Khai bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn ả

Thiên Nguyệt bất giác đời ánh mắt, dường như có tật giật mình

- Đây là một chiêu vũ kỹ đúng không?

Dương Khai lại nhìn Thanh Nhã, mở miệng hỏi

Thanh Nhã khẽ vuốt cằm

- Không sai, đây là bí mật bất truyền của Băng Tông ta, Băng Thân Tỏa Tâm! Sau khi thi triển, ngưng kết chân nguyên toàn thân, đóng băng thân thể và tâm của mình, trong nháy mặt sẽ mất đi hết cảm giác

- Vậy sao công pháp của sư tỷ ta vẫn còn vận chuyển?

Dương Khai chau mày

Thanh Nhã hé miệng cười:

- Băng Thân Tỏa Tâm vốn dĩ có tác dụng bỗ trợ tu luyện. Đệ tử Băng Tông ta thi triển chiêu này, có thể khiến cho bản thân cưỡng ép vào một trạng thái vô dục vô niệm, so với lúc bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn. Rất nhiều đệ tử trong lúc bế quan, đều thi triển chiêu này, dựa vào thời điểm thi triển chân nguyên vận dụng và giác ngộ không giống nhau, thời gian băng thân tỏa tâm cũng không giống nhau

- Sư tỷ ta sẽ duy trì thế này bao lâu?

Dương Khai trầm giọng hỏi

Thanh Nhã sắc mặt buồn bã, chậm rãi lắc đầu:

- Nói không chừng, có thể là mười mấy năm, cũng có thể là vĩnh viễn… chân nguyên mà hài tử Tô Nhan bây giờ tu luyện, cũng có thể duy trì bên ngoài trạng thái đóng băng

Tròng mắt Dương Khai hơi nhíu lại:

- Sao tỷ ấy lại đóng băng bản thân? Có phải là ở chỗ Băng Tông các ngươi chịu thiệt thòi gì, bị người ta ngược đãi?

Nói như vậy, ánh mắt không thiện ý nhìn Thiên Nguyệt

- Tiểu tử thối, nhìn ta làm gì, ta thích nàng ta còn không kịp nữa, sao lại ngược đãi nàng ta?

Thiên Nguyệt có chút căm tức

- Tiểu tử ngươi cũng đừng vội, Thiên Nguyệt Trưởng lão không ngược đãi Tô Nhan đâu, ả còn muốn thu nhận Tô Nhan làm đệ tử nữa

Thanh Nhã vội vàng khuyên giải an ủi một tiếng.

- Sợ là tỷ ấy không có diễm phúc đó!

Trong lòng Dương Khai rất chán ghét mỹ phụ Thiên Nguyệt này

- Nhưng mà chuyện này, quả thật là có chút quan hệ với Thiên Nguyệt Trưởng lão

Thanh Nhã nhẹ nhàng thở dài

- Tô Nhan biến thành thế này, ả cũng nhất định có một phần trách nhiệm

Thần sắc Thiên Nguyệt cũng ảm đạm xuống, thống khổ nói:

- Ta không nghĩ là nàng ta sẽ thế này, càng không biết là nàng ta học Băng Thân Tỏa Tâm khi nào, nếu mà sớm biết được… ta sẽ không ép nàng ta như vậy, ai!

Nói xong, liếc nhìn Dương Khai, quát lạnh nói:

- Tiểu tử, điều này ta không phủ nhận, nhưng ta cũng vì nghĩ tốt cho nàng ta, không phải là muốn hại nàng ta!

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ánh mắt Dương Khai phóng hỏa, tuy là Thiên Nguyệt nói như vậy, nhưng dù sao cũng là lời nói một phía, rốt cuộc tình hình thế nào, còn phải hỏi cho rõ ràng

- Thiên Nguyệt ngươi nói đi

Thanh Nhã xoa nhẹ cái trán

Thiên Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó lập tức đem hết chuyện Tô Nhan vào Băng Tông kể từ đầu đến cuối

Hai năm trước, Mộng Vô Nhai đột nhiên dẫn theo Hạ Ngưng Thường và Tô Nhan đến Băng Tông, tìm Thanh Nhã Băng chủ, ủy thác nàng ta tạm thời chăm sóc Tô Nhan

Băng Tông ẩn cư trong thế giới Băng xuyên, bình thường sẽ không tiếp đón người ngoài, nhưng dù sao thì Mộng Vô Nhai và Thanh Nhã có chút giao tình, không thể mặt dày vô sĩ mà từ chối lão già này, Thanh Nhã cũng không khỏi không đồng ý

Sau khi giao phó cho Tô Nhan ở lại đây, Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường liền rời khỏi

- Lão già đó nói mình phải đi làm chuyện rất nguy hiểm, dẫn theo đệ tử của mình là đủ rồi, nhưng không thể dẫn Tô Nhan đi mạo hiểm được, nên mới lén lút giấu Tô Nhan ở lại đây, sau khi lão già đó rời khỏi đây, Tô Nhan mới biết được chân tướng, cũng không thể không tạm thời ở lại Băng Tông này

Thiên Nguyệt giải thích nói

Dương Khai khẽ vuốt cằm, Mộng chưởng quỹ làm như vậy cũng không có gì đáng trách, nhất định là lão chưa đem mục đích đến Băng Tông nói cho Tô Nhan biết, nếu không thì với tính cách của Tô Nhan, nhất định là sẽ đi theo Mộng chưởng quỹ, muốn đi giúp đỡ chút, tuyệt đối không ở Băng Tông trải qua cuộc sống thanh thản này

- Sau đó thì sao?

Dương Khai hỏi

- Sau đó Tông chủ giao đứa trẻ Tô Nhan cho ta, mới bắt đầu ta cũng không để ý nàng ấy, lúc nàng ấy đến đây thực lực cũng không thấp, nhưng cũng không cao. Nhưng rất nhanh, ta phát hiện đứa trẻ này có thiên phú không thể sánh được, mới tu luyện cũng tiến bộ thần tốc, đáng quý nhất là, công pháp tu luyện của nàng ấy, tương xứng với Băng Tông ta, đều là công pháp băng hệ! Ta nghĩ, lão già đó sớm đã có âm mưu, mới ủy thác Tô Nhan đến Băng Tông

Khóe miệng Dương Khai giật giật, âm thầm nghĩ Mộng Vô Nhai không có âm mưu mới là chuyện lạ, cao nhân mà hắn quen biết trên đại lục không ít, Sở Lăng Tiêu với lão là chỗ quen biết cũ, nhưng lão lại cố tình đưa Tô Nhan đến nơi này, hiển nhiên là nhìn trúng vào nội tình cùa Băng Tông

Mộng Vô Nhai làm như vậy, là muốn Băng Tông miễn phí giúp đỡ dạy dỗ Tô Nhan

Đổi lại là Dương Khai, hắn cũng sẽ làm như vậy!