Vũ Luyện Điên Phong

Chương 733: Băng chủ Thanh Nhã .


Thô lược điều tra một chút, tình hình khoảng chừng có hơn hai trăm mấy người, bất luận tu vi cao thấp, bất luận tuổi lớn nhỏ, ai cũng đều như vậy, hơi thở sinh mạng có vẻ hỗn loạn, ngay cả mấy vị Siêu Phàm Cảnh cũng không thể tránh khỏi

Đệ tử trong Tông không thể vô duyên vô cớ biến thành bộ dạng thế này, chỉ có một sự giải thích duy nhất là trúng ám chiêu của tên tiểu tử này

Nhưng hắn có bản lĩnh gì, có thể dưới ánh mắt của bốn vị Nhập Thánh Cảnh làm ra được chuyện như vậy? Bọn người Thiên Hạo đều hoài nghi.

- Là ngươi làm?

Thiên Hạo vừa nháy mắt với hai vị cường giả Nhập Thánh Cảnh khác, vừa lạnh lùng nhìn Dương Khai

- Ngươi đoán xem!

- Ngươi làm gì bọn họ rồi? Tại sao bọn họ đều giống như đau đớn không chịu được?

Thiên Hạo lớn tiếng chất vấn

Dương Khai cười hắc hắc, cười một cách rất vui sướng

Hai cường giả dưới ánh mắt chỉ thị của Thiên Hạo sau khi xuống dưới điều tra một phen, kinh ngạc phát hiện, trên người bọn họ cơ bản không có chút vết thương, càng không có dấu vết trúng độc

Ngơ ngác nhìn nhau một phen, hai người đều có vẻ mặt khó hiểu.

Không trúng độc, cũng không bị thương, toàn bộ đệ tử sao lại biến thành bộ dạng như vậy?

Cũng không nghĩ nhiều, hai người lập tức phóng ra thần thức, muốn tỉ mỉ điều tra chúng đệ tử rốt cuộc là bị làm sao. Nhưng thần thức vừa mới phóng xuất ra chưa được bao lâu, sắc mặt hai người liền biến sắc, kinh sợ kêu lên:

- Đó là gì vậy?

Một bên kêu sợ hãi, một bên chật vật chạy trốn, dường như giống như phía sau có vật gì đó rất lợi hại đang truy đuổi bọn họ

Nhìn cảnh tượng này, bất luận là Thiên Hạo hay Thiên Nguyệt, đều lạnh hết sống lưng, cả người phát ra lãnh ý.

- Các ngươi bị sao vậy?

Thiên Nguyệt duyên dáng gọi to

- Đừng tới đây, đừng dùng thần thức điều tra!

Trong đó có một người sắc mặt trắng bệt, vừa chạy như bay vừa hô to

- Có vật gì đó nhắm vào thần thức, dính vào thì căn bản gỡ không ra

Cùng lúc đó, một người khác truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt thống khổ vạn phần.

Hai vị cường giả Nhập Thánh nhất tầng cảnh như gặp phải đại nạn, thần sắc hốt hoảng thất thố, Thiên Nguyệt muốn giúp đỡ, cũng không biết làm sao xuống tay

Ngược lại Thiên Hạo lạnh như băng nhìn Dương Khai, trên mặt như thoáng chút suy nghĩ, sâu trong đôi mắt toát ra ý kiêng kị thật sâu, lén lút ngưng tụ chân nguyên

Thủ đoạn của tên tiểu tử này quá cổ quái, ngay cả Nhập Thánh nhất tầng cảnh đều gặp họa, gã không dám không đề phòng

Qua một chút, hai vị cường giả Nhập Thánh Cảnh mới dần dần ổn định lại, nhưng sắc mặt ai cũng trắng bệch, cau mày, vẻ mặt biểu lộ vẻ sợ hãi

- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã thả vật gì ở đây?

Trong đó có một người nhìn thần sắc của Dương Khai cũng không đúng rồi, cũng không coi thường Dương Khai như trước nữa, chịu đựng sự đau đớn trong thần hồn của mình mà mở miệng hỏi

- Không thẹn là Nhập Thánh Cảnh, không ngờ lại có thể duy trì sự tỉnh táo

Vẻ mặt Dương Khai thoái mái, khen một tiếng

Bọn họ không những không duy trì tỉnh táo, hơn nữa sức chiến đấu của mình cũng không bị hao tổn, nói cách khác, bọn họ bây giờ và trước kia cũng không khác biệt gì mấy, chẳng qua chỉ là nỗi lo về sau thôi

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Thiên Nguyệt kinh hãi hỏi, thực lực của hai vị Trưởng lão này như thế nào, ả hiển nhiên rất rõ, tuy nhiên ngay cả bọn họ cũng trúng chiêu rồi, nếu đổi lại là mình, chỉ e là cũng không thoát khỏi

- Một loại dị trùng không thể phát hiện, trải rộng khắp thức hải của chúng đệ tử, lúc chúng tôi dùng thần thức điều tra cũng bị dính lấy

Trong đó có một người oán độc nhìn Dương Khai, chậm rãi giải thích nói:

- Tuy là bọn đệ đã tạm thời áp chế dị trùng, nhưng muốn loại trừ nó thì cần có thời gian, với thực lực của đám đệ tử chỉ sợ là không làm được tới bước này

- Dị trùng?

Thiên Nguyệt hoa dung thất sắc

- Dị trùng có hình dạng thế nào?

- Không rõ lắm, cái này thì phải hỏi hắn rồi!

Thiên Hạo nhẹ nhàng hít vào một hơi, hần sắc chần chờ, qua một lát, mới giải trừ trói buộc trên người Dương Khai, thản nhiên nói:

- Tiểu tử, ngươi thắng rồi. Ta thả ngươi ra trước, để bày tỏ thành ý của Băng Tông ta. Ngươi ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề của chúng ta!

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Dương Khai cười châm chọc

Sắc mặt của bốn người như muốn kéo dài ra

Bốn người Nhập Thánh Cảnh đối phó với tên tiểu tử Siêu Phàm nhất tầng cảnh, không những không làm được gì người ta, hai người còn trúng ám chiêu của hắn, cơ nghiệp Băng Tông bị hủy vô số, mấy trăm đệ tử sống không bằng chết, lúc này thật là bẽ mặt quá rồi

Câu nói châm chọc khiêu khích của Dương Khai tuy là khiến bọn họ nổi giận, nhưng không ai dám phát cáu

- Đó là dị trùng gì vậy?

Thiên Hạo trầm giọng hỏi

- Nếu đã là ngươi thả ra, chắc chắn là ngươi rõ hơn ai hết đúng không?

Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm, đều đều nói:

- Trùng Phệ Hồn, chẳng lẽ các vị chưa nghe qua?

Nghe vậy, sắc mặt bốn người đều biến sắc

Đại danh Phệ Hồn Trùng dĩ nhiên là bọn họ đã nghe nói qua, đây là loại Thượng cổ dị trùng, nhỏ bé đến nỗi không nhìn thấy được, chuyên môn cắn nuốt năng lực thần hồn, một khi dính phải sẽ nhanh chóng sinh sản, rất khó tiêu diệt hết

Nhưng dù sao dị trùng này cũng chỉ là nghe trong truyền thuyết, ai có thể ngờ bây giờ chúng vẫn còn tồn tại?

- Tiểu tử

Trong đó có một cường giả đã trúng phải Phệ Hồn Trùng hừ lạnh nói:

- Băng Tông ta tuy là ngăn cách với nhân thế, nhưng cũng không phải là kiến thức nông cạn, Phệ Hồn Trùng quả thật rất mạnh, nhưng muốn cắn nuốt thần hồn của vũ giả Nhập Thánh Cảnh còn là truyện mơ giữa ban ngày, không thể nào là Phệ Hồn Trùng!

Phệ Hồn Trùng, Nhập Thánh Cảnh có thể đối phó, cũng có thể né tránh sự nguy hiểm của nó đối với mình, năng lượng thần hồn hùng mạnh, có thể trong thời gian chốc lát giết chết Thượng cổ dị trùng

Nên lúc mà Dương Khai nói ra tên của dị trùng, gã là người thứ nhất lên tiếng hắn đang nói dối

Dương Khai nhếch miệng cười:

- Thật ngại quá, Phệ Hồn Trùng của ta so với trong truyền thuyết có khả năng không giống nhau, so với trong truyền thuyết thì lợi hại hơn một chút

Từ lần trước theo hai người Thương Viêm và Phi Vũ vào trong tiền nhân phủ đệ có được Thượng cổ dị trùng đến bây giờ, xấp xỉ cũng đã qua hai năm rồi. Trong hai năm này, Phệ Hồn Trùng luôn sống trong Ngũ Sắc Bảo Đảo trong thức hải của Dương Khai, cảm thấy thoải mái cực độ, Dương Khai cũng cảm giác được, chúng nó trở nên càng lợi hại hơn

Lúc Dương Khai và Thiên Nguyệt đang giằng co, hủy đi vài băng sơn, dọc đường đi qua, đã thả ra vô số Phệ Hồn Trùng. Tất cả đệ tử Băng Tông bị ép đi ra, đều trúng chiêu hết, không ai ngoại lệ

- Ngươi nói nó là Phệ Hồn Trùng thì nó là thật sao? Tại sao ngươi lại bình an vô sự, rốt cuộc sao ngươi có thể thả nó ra được?

Người kia lạnh giọng chất vấn

- Vấn đề của ngươi nhiều quá rồi, ta không có nghĩa vụ phải trả lời với ngươi những điều đó

Dương Khai khinh miệt nhìn gã ta

- Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đệ tử Băng Tông trong nửa canh giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng qua nửa canh giờ thì ta không dám bảo đảm rồi, đám con trùng này cũng không phải rất nghe lời đâu!

- Ngươi…đây là do ngươi tự tìm đường chết, đệ tử Băng Tông ta nếu có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi

Dương Khai không ngừng cười lớn:

- Khiến cho mấy trăm người chết cùng ta, nếu mà các ngươi nỡ, ta chết thì chết!

Bốn người lập tức im miệng không nói, cảm thấy đau đầu.

Đệ tử Băng Tông vốn dĩ đã không nhiều, tính toán kĩ lưỡng hết, chỉ còn năm trăm người mà thôi, nếu như trong chốc lát chết đi hai ba trăm người, tổn thất này cũng thật là quá lớn rồi. Tên tiểu tử này quả thật chính là tên ác ma không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, là khối thịt trên thớt gỗ, đáng ghét cực điểm

Trong lòng bốn người đều rất hận Dương Khai, nhưng ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám có bất cứ hành động mù quáng nào, tuy là bọn họ tuyệt đối nắm chắc, có thể một kích xử lý tên tiểu tử này

Nhưng sau khi xử lý hắn, mấy con Phệ Hồn Trùng thì làm sao đây?

Điều đó khiến bọn họ chịu thua, trong lòng ai cũng nuốt không trôi cục tức này, lúc trong lòng đang thầm oán hận, âm thanh của một cô ngương bột nhiên nhẹ tênh mà truyền đến:

- Tên tiểu tử kia có phải là ngươi họ Dương?

Sắc mặt Dương Khai liền thay đổi, vì hắn không hề phát giác có người đang đến gần, nhưng men theo nơi phát ra âm thanh, lại hoảng sợ phát hiện, bên cạnh người đó không xa, đã có thêm một hình dáng xinh xắn

Cô nương này nhìn có vẻ cực kì trẻ tuổi, bộ dạng nhiều lắm cũng cùng tuổi với Tô Nhan, nhưng tu vi của nàng ta sâu thâm không đoán được, hơi thở ổn định, yên tĩnh như nước giếng, Dương Khai có thể từ trên người nàng ta cảm nhận được áp lực rất lớn

Loại áp lực này, hắn không thể cảm nhận được trên người của bốn vị Trưởng lão

Nàng ta liền đứng ngay chỗ đó, dường như hóa thành một thể với thế giới băng phong này, có mặt ở khắp nơi

Nhập Thánh tam tầng cảnh

Dương Khai hít thở thật sâu, thần sắc liền cảnh giác

Mặc dù đã biết đó là cường địch, nhưng nói cũng thấy kỳ lạ, sau khi nghe câu nói của cô nương đó, thô bạo và phẫn nộ trong lòng Dương Khai, không ngờ giảm đi không ít

Trong âm thanh của nàng ta lộ ra một cỗ sức mạnh thần kỳ, dường như có thể hóa giải phẫn nộ và bất bình trong lòng của mình, ôn nhu êm dịu, giống như âm thanh của tự nhiên, cực kỳ dễ nghe

- Bái kiến Tông Chủ!

Đám người Thiên Hạo chỉnh lại sắc mặt, khom lưng hành lễ

Cô nương đó khẽ cười:

- Không cần phải khách sáo, động tĩnh các ngươi gây ra ở đây có phần hơi lớn rồi thì phải?

Giọng điệu tuy là không lộ vẻ trách cứ, nhưng đám người Thiên Hạo không khỏi xấu hổ không chịu được, dường như hận một nỗi không thể đào cái lỗ chui xuống dưới, sắc mặt đỏ bừng

Ánh mắt Dương Khai sáng lên, dò hỏi:

- Ngươi là chủ của Băng Tông?

- Đúng vậy, ta là chủ của Băng Tông, Thanh Nhã

Nàng ta khẽ gật đầu, mặt chứa hàm nụ cười, toàn thân hơi thở tinh thuần cực điểm, giống như băng xuyên, không trộn lẫn tạp chất, khiến người ta không khỏi nâng cao tinh thần, thanh âm mềm mại, lại hỏi một câu:

- Có phải ngươi họ Dương?

Lòng thù địch trên mặt Dương Khai tiêu trừ đi không ít, sắc mặt cũng trở nên thư thái hơn, khẽ gật đầu

- Vậy là không sai rồi, người Mộng Vô Nhai nói là ngươi đúng không?

- Đúng vậy

- So với y nói còn xuất sắc hơn, nhưng thật là ta không ngờ được, nhanh như vậy mà ngươi đã tìm được đến đây

Thanh Nhã hé miệng mỉm cười

- Ta cũng không thể ngờ, chủ của Băng Tông lại trẻ và đẹp như vậy, ta còn tưởng bạn của Mộng chưởng quầy là một bà lão tóc trắng xóa, hôm nay gặp mặt, thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt

Dương Khai nhìn nàng ta từ trên xuống, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt trong suốt, chỉ có ý ngạc nhiên thán phục, không có chút ánh sáng dâm uế nào

- Ngươi nghĩ như vậy?

Dáng vẻ Thanh Nhã dường như khá vui vẻ, càng tươi cười sảng khoái hơn

- Tiểu tử thối miệng lưỡi trơn tru!

Thiên Nguyệt ở bên cạnh mãnh liệt bĩu môi

- Quả nhiên không phải hàng tốt!

- Mộng chưởng quầy nếu đã quen người như ngươi, ta cũng quá xem thường lão ta rồi

Dương Khai nghiêm nghị gật đầu

Thanh Nhã khanh khách cười nhẹ, Dương Khai tâng bốc không để lại dấu vết, làm cho trái tim nàng vui sướng.

Bọn người Thiên Hạo bên cạnh quan sát, trong lòng không phải cảm thụ, bọn họ đã rất lâu rất lâu chưa từng thấy Tông Chủ cười như thế bao giờ, không ngờ một tên tiểu tử không biết từ khối u đất nào nhảy ra, lại có thể chọc cho Băng Chủ thành như vậy

Tên tiểu tử này chắc chắn là tên háo sắc thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không thì làm sao có thể hiểu rõ tâm sự của phụ nữ? Có vài người trong lòng không ngừng chửi rủa, bao nhiêu khinh bỉ đều hiện trên khuôn mặt