Vũ Luyện Điên Phong

Chương 732: Tự mình xem thử chung quanh đi . .


Mắt thấy Dương Khai đã bị trọng thương, thần sắc trên mặt Thiên Nguyệt không khỏi có chút thả lỏng

Chuyện lần này, ả tự biết là đuối lý, phủ nhận sự tồn tại của Tô Nhan, không cho Dương Khai đi gặp Tô Nhan, cũng là xuất phát từ tư tâm quấy phá, nên cho dù Dương Khai đã hủy mười mấy tòa băng sơn, ả ta cũng không hạ sát thủ

Chỉ cần khiến cho đối phương biết khó mà lui

Tô Nhan, ả không thể mà dễ dàng giao ra được, không dễ gì gặp phải người xuất sắc như vậy, Thiên Nguyệt còn phải vì đám đệ tử mà tính toán

Hơn nữa, trạng thái bây giờ của Tô Nhan không được tốt, không phải là lúc để gặp người

Đả thương hắn, đuổi hắn đi là được rồi, trong lòng Thiên Nguyệt chỉ nghĩ như vậy, còn chưa đợi ả ta bay qua kia điều tra tình hình của Dương Khai, sắc mặt lại thay đổi

Phía dưới, vốn dĩ Dương Khai bị thương nặng ngã xuống đất bất tỉnh, chân nguyên kim quang lập lòe thêm một lần nữa bao lấy vọt lên.

- Không thể nào!

Đôi mắt đẹp của Thiên Nguyệt kịch liệt run rẩy, vửa nãy ả dùng bao nhiêu sức mạnh bản thân ả hiểu rõ, một người trẻ tuổi Siêu Phàm nhất tầng cảnh, cơ bản là không thể chịu đựng được

Nhưng mà bây giờ, xem ra đối phương chỉ là có hơi tổn thương chút mà thôi, khí thế không những không giảm, ngược lại còn biến thành cuồng bạo hơn, thái độ có vẻ như không san bằng băng sơn thành bình địa thì không buông tay

Nhục thể của hắn rốt cuộc cứng cỏi như thế nào mới có thể chịu đựng được một kích này mà không hôn mê?

Rầm rầm rầm...

Một ngọn lại một ngọn băng sơn tiếp tục sụp xuống, Thiên Nguyệt như một ả điên mắc chứng cuồng loạn không ngừng gào thét:

- Tiểu tử, là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình

Dương Khai ngang ngược cười lớn:

- Nếu ngươi có thể giết ta, cứ việc động thủ, xem thử là ta chết trước, hay là cơ nghiệp Băng Tông của ngươi hủy diệt trước! Không cho ta gặp Tô Nhan, ta khiến các ngươi tất cả đều chôn cùng

- Hỗn xược!

Thiên Nguyệt khẽ kêu, mắt nhìn thấy cơ nghiệp Băng Tông thật sự đã bị hủy một phần mười rồi, cuối cùng ả ta động sát tâm

Không kết liễu tên tiểu tử này, với tốc độ phá hoại của hắn, không tới một canh giờ, Băng Tông chắc là phải tìm nơi để dời đi rồi

Nếu như động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho toàn bộ những người khác của Băng Tông đều kinh động

Một đám cường giả từ trong băng sơn khác nhau xông ra, tụ tập tại cùng một chỗ

- Thiên Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì? Tên tiểu tử man di này từ đâu đến?

Một người trung niên sắc mặt có vẻ lo lắng, lạnh giọng quát hỏi.

- Đại ca, huynh thay muội bắt tên tiểu tử này trước đi, chuyện này lát nữa hẵng nói!

Thân ảnh Thiên Nguyệt vừa nhanh chóng truy đuổi Dương Khai, vừa vội vã hét lớn

Người nam tử trung niên chau mày, tuy là không chút đồng ý ra tay đối phó với người trẻ tuổi như vậy, nhưng thấy hắn điên cuồng phá hoại cơ nghiệp của Băng Tông, trong lòng cũng đầy tức giận, lập tức gật đầu nói:

- Được!

Đang nói chuyện, thân hình lay động, đã chắn phía trước Dương Khai, lạnh giọng quát:

- Tiểu tử, đến lúc này nên dừng tay thôi

Chưa dứt lời, Dương Khai đã bọc lấy một trần cuồng phong, từ bên cạnh y mà thổi tới

Tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến, một tòa băng sơn sau lưng nam tử trung niên đó trong phút chốc vỡ vụn ra

- Quả nhiên đủ ngang ngược!

Gã trung niên đó hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy gã có động tác gì, không ngờ lại vô cùng quỷ dị xuất hiện bên cạnh Dương Khai, một ngón tay đưa ra, ngay vào chỗ thắt lưng sườn của Dương Khai

Sắc mặt Dương Khai tái đi, tốc độ tập kích về phía trước đột nhiên giảm đi không ít, cùng lúc đó, một cỗ âm hàn cực điểm, từ nơi trúng chiêu lan tràn khắp cơ thể, tốc độ vận chuyển chân nguyên chốc lát chậm lại, cơ thể như lâm vào trong vũng bùn, nửa bước cũng khó dời đi.

Mắt thường có thể thấy được, bên ngoài cơ thể của Dương Khai hiện ra một tầng băng sương mỏng manh, ngay cả tóc, cũng đông kết lại

Nhập Thánh nhị tầng cảnh!

Trong đầu Dương Khai liền hiểu ra, mạnh mẽ uốn éo thân mình, vội vàng né tránh gã trung niên kia

Chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo trào ra, nhanh chóng hóa giải hàn ý của thể xác và tinh thần, ngay sau đó, khôi phục tự do.

Gã trung niên lộ vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng:

- Tiểu tử thật lợi hại!

Với tu vi Nhập Thánh nhị tầng cảnh của gã, hướng một đạo chân nguyên băng phong đánh vào trong cơ thể của đối phương, đổi lại là bất kì người nào, tùy tiện đều có thể giam cầm đóng băng, nhưng tên tiểu tử này chỉ là hành động có chút trở ngại chứ không có chuyện gì cả

Gã động thủ một lần với Dương Khai, đã thấy khó xử cực điểm rồi, lại ra tay nữa, thật không ra làm sao

Cường giả giống như gã này, đều là những người để ý đến thân phận, bình thường sẽ không làm ra hành động ỷ lớn bắt nạt nhỏ cậy khỏe bắt nạt yếu

- Đại ca, còn không ra tay?

Thiên Nguyệt thấy gã trung niên đó đứng giữa không trung hai tay để sau eo, với phong độ của cao nhân, không khỏi thúc giục nói.

Gã trung niên chau mày, trầm giọng nói:

- Thành ra thể thống gì. Tiểu tử, ngươi cũng dừng tay đi, ta không ra tay với ngươi nữa, nhưng ngươi cũng đừng hỗn xược nữa, có chuyện gì mọi người ngồi xuống nói chuyện

Lúc gã trung niên nói chuyện, Băng Tông đã có hai vị Nhập Thánh Cảnh phong tỏa đường lui của Dương Khai, hai người này cũng không ra tay với Dương Khai, ngược lại lộ ra vẻ mặt rất ung dung, tràn trề hứng thú mà nhìn Dương Khai, trong đôi mắt lóe ra thần sắc tò mò

Bốn vị Nhập Thánh Cảnh!

Nội tình mạnh mẽ bên trong Băng Tông cần phải tỉ mỉ thăm dò một chút

Dương Khai đang ở trong chính giữa vòng vây, tự biết là đối với đội hình như vậy của đối phương, bản thân cũng không còn cách làm xằng làm bậy rồi, nhận thấy được thành ý của gã trung niên kia, hắn cũng nhàn hạ mà dừng thân hình lại, đĩnh đạc đứng giữa không trung

- Có chuyện gì cũng có thể nói với ngươi?

Dương Khai nhìn gã trung niên kia, thần sắc lãnh đạm nói

Gã trung niên khẽ cười gật đầu:

- Ta là Trưởng lão của Băng Tông, Thiên Hạo!

Dương Khai liếc nhìn mỹ phụ trung niên kia, nói bằng giọng mỉa mai:

- Ả ta cũng là Trưởng lão Băng Tông, ta làm sao biết các ngươi có cùng một ruột không?

Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nguyệt phát lạnh, đang muốn nói chuyện, liền bị Thiên Hạo cắt đứt, người sau mỉm cười nói:

- Ta và nàng ta có quan hệ anh em, ngươi nói xem bọn ta có chung một ruột không?

- Đại ca!

Thiên Nguyệt oán hận mà liếc nhìn gã

- Nhưng mà ngươi không có sự lựa chọn

Sắc mặt Thiên Hạo âm u lạnh lẽo:

- Ngươi đã hủy nhiều sản nghiệp Băng Tông của ta, không cho ta một sự giải thích, ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi sao? Tốt nhất là ngươi có lý do mới làm vậy, nếu không thì đừng trách ta cho ngươi nếm đủ mọi khổ hình nhân gian, mới từ từ mà hành hạ ngươi đến chết

Dương Khai cười lạnh một tiếng, thu về đôi cánh Phong Lôi của mình, liếc nhìn Thiên Nguyệt:

- Ta muốn tìm người, ả ta ngàn ngăn vạn cản không cho ta gặp

- Tìm người? Tìm người nào?

Thiên Hạo nhíu mày

- Tô Nhan

Nghe vậy, Thiên Hạo và hai vị cường giả Nhập Thánh Cảnh liền nhíu mày.

- Đại ca, tên này chắc chắn là tên mà hồi trước lão già đó nhắc đến

Thiên Nguyệt lén lút nói bên tai của Thiên Hạo, Thiên Hạo khẽ gật đầu, thể hiện là hiểu, không vui nói:

- Nếu đã như vậy, sao muội lại không cho hắn gặp? Khi không lại gây ra chuyện lớn như vậy

- Tô Nhan… xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn

Thiên Nguyệt có phần lúng túng nói

- Xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Thiên Hạo không ngừng kinh ngạc

- Có chuyện gì vậy?

Tuy Thiên Hạo là một vị Trưởng lão của Băng Tông, nhưng mấy năm gần đây gã đều trong trạng thái bế quan, chuyện trong Tông môn cũng không hiểu rõ lắm, hôm nay nếu Dương Khai không gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không khiến gã kinh động đi ra

- Ai, chuyện này tạm thời đừng nói, sau này có thời gian sẽ giải thích cho huynh nghe. Chỉ là quả thật lúc này Tô Nhan không thích hợp gặp ai, hơn nữa tên tiểu tử này thô bạo tàn nhẫn, mới nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, sao muội có thể để cho Tô Nhan tiếp xúc với loại người như hắn?

- Người ta là người quen cũ mà

Thiên Hạo thở dài thật mạnh một tiếng

- Muội thấy là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga

Thiên Nguyệt hừ lạnh, nhìn Dương Khai với ánh mắt không chút chào đón

Thấy muội muội có ấn tượng xấu với tên tiểu tử này như vậy, Thiên Hạo cũng không nói thêm nhiều, bất luận thế nào, tuy là lần này do muội muội vô lý trước, nhưng tên tiểu tử này cũng không xem nơi Băng Tông này ra gì rồi, trong chốc lát hủy nhiều băng sơn như vậy, nếu như thật sự là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy không biết ăn nói sao trước mặt chúng đệ tử.

Nghĩ đến đây, Thiên Hạo lạnh lùng nói:

- Chỉ vì lý do này, ngươi liền gây chiến như vậy, không tiếc hủy đi sản nghiệp Băng Tông của ta sao?

- Ta khó chịu, ai cũng không được thoải mái!

- Tiểu tử đủ ngang ngược, chỉ không biết là ngươi có đảm đương nổi hậu quả không! Ta cũng không giết ngươi, cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là làm nô lệ cho Băng Tông ta, bồi thường tổn thất mà ngươi gây ra, hoặc là ngươi chém rụng đôi tay của ngươi, ngươi tự mình chọn đi

Nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, muốn biết hắn sẽ lựa chọn thế nào

- Cái nào ta cũng không chọn

Thiên Hạo mỉm cười lắc đầu:

- Điều này không do ngươi quyết định, ừm, thấy tư chất của ngươi không tệ, lựa chọn cái thứ nhất đi, tuy là công pháp của ngươi trái ngược với Băng Tông của ta, nhưng cũng xem là một nhân tài, nếu hủy đi như vậy thì thật đáng tiếc

Nói như vậy, một cỗ năng lực vô hình đột nhiên phát ra, trực tiếp giam cầm Dương Khai

Dương Khai cũng không có ý nghĩ tránh né, mặc cho gã trói buộc mình, không những không kinh hoảng, ngược lại lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng trong tay, khẽ cười lạnh

- Ngươi cười cái gì?

Thiên Hạo chau mày

- Từ nay về sau, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, hầu hạ chăm sóc ta, yên tâm, ta sẽ không ngược đãi ngươi đâu. Vào Băng Tông làm nô lệ, sẽ có một ngày có thể gặp được người ngươi muốn gặp, trước tiên nên khai ra thân phận thật của ngươi đi, nếu không thì sẽ chịu đau khổ đó

- Muốn ta hầu hạ chăm sóc ngươi?

Dương Khai cười ha ha

- Ta sợ là ngươi không có phúc khí đó!

Thiên Hạo hừ lạnh:

- Để ngươi hầu hạ ta, là còn coi trọng ngươi, đừng nên không thức thời

Một vị cường giả Nhập Thánh Cảnh khác hét to:

- Đúng đó tiểu tử, Thiên Hạo huynh cũng xem là có lòng yêu quý người tài, ngươi đừng phụ lòng người tốt

Người cuối cùng nói:

- Chọc giận Thiên Hạo huynh, đối với ngươi không có lợi ích gì đâu

Thiên Hạo có chút hăng hái quan sát Dương Khai, mỉm cười nói:

- Ta mặc kệ là ngươi đến Băng Tông để làm gì, cũng mặc kệ ngươi đã chịu sự thiệt thòi gì, nhưng ngươi ở đây giương oai là sự thật, ta không giết ngươi là quá nhân từ đối với ngươi rồi, ngươi cứ nói thử xem, chuyện đến nước này, ngươi còn tư cách nào cò kè mặc cả với ta? Ngươi cảm thấy với thực lực của ngươi, có thể chạy thoát trong lòng bàn tay cuả ta sao?

- Tự mình xem thử chung quanh đi!

Khóe miệng Dương Khai chứa đựng một nụ cười mỉa mai, thản nhiên nhắc nhở.

Nghe vậy, bốn vị Nhập Thánh Cảnh đều lộ ra thần sắc cổ quái, dò xét tình hình chung quanh

Ngay sau đó, sắc mặt bốn người đều thay đổi lớn

Từ lúc mới bắt đầu, bọn họ đã thấyy có một loại cảm giác không cân đối, chỉ là sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người của Dương Khai, cũng không cẩn thận tìm tòi tra cứu

Nhưng sau khi nghe Dương Khai nhắc nhở điều tra một phen, phát hiện chung quanh là một mảnh yên tĩnh, gần như toàn bộ đệ tử Băng Tông bị buộc ra khỏi băng sơn, cũng không có bất kì tiếng vang gì

Hơn nữa, toàn bộ đệ tử Băng Tông thần sắc đều rất đau đớn, hôn mê bất tỉnh.

g, vội vàng chuyển sang hướng khác, nhưng bốn phương tám hướng, từng đạo năng lượng băng hàn lại nhàn hạ mà đến, khiến hắn không có chỗ đến né tránh

Thủ đoạn thông thiên của cường giả Nhập Thánh Cảnh, cơ bản là hắn chưa kịp nhìn rõ ràng đã bị trúng chiêu

Rầm rầm rầm...

Năng lượng băng hàn đến cực điểm đó đánh trên người Dương Khai, trên không trung không ngừng đánh hắn tới quay cuồng, máu tươi rơi lã chã, hiện ra kim quang nhàn nhạt, thân hình không thể khống chế, đầu chúi xuống đất.