Vũ Luyện Điên Phong

Chương 720: Gặp Lý lão


Địch Diệu chưa từng thấy diện mạo thật của Dương Khai bao giờ, lúc này gặp không nhận ra cũng chẳng có gì là lạ.

Dương Khai cười ha hả, lên tiếng chào hỏi.

Nghe giọng hắn, Địch Diệu mới nhận ra, lắc đầu cười khổ:

- Hóa ra từ đầu đến giờ huynh không cho người khác thấy diện mạo thật, cảnh giác thật đấy.

Nói rồi, mắt híp lại, thần sắc tuy bình thản, nhưng không giấu được sự kinh ngạc trong đôi mắt, trầm giọng nói:

- Ta thấy Dương huynh có chút không giống ngày trước, không phải đã thăng đến cảnh Siêu Phàm rồi chứ?

Ánh mắt y quá sắc bén, thoáng cái đã nhìn ra vấn đề.

- Ăn may thôi.

Dương Khai cười khiêm tốn, cũng không hề giấu giếm.

Thương Viêm và Phi Vũ đều lộ vẻ chấn động, tới lúc này, bọn họ mới phát hiện ra Dương Khai quả thực đã thăng đến Siêu Phàm Cảnh, vừa nãy vì quá vui mừng khi Dương Khai bình an quay về, nên hai người không nhìn ra.

Hai người cũng phấn chấn hắn lên.

- Tiểu tử ngươi, cho ngươi mười mấy hai mươi năm nữa, e là ngươi có thể đuổi kịp sư thúc ngươi rồi.

Thương Viêm cười lớn vỗ vai Dương Khai, vẻ mặt hiện rõ ý nghĩa Thiên Tiêu Tông đã có người kế nghiệp.

- Dương huynh, đừng nói là huynh đã ở trong Tinh Không được một năm thật chứ?

Địch Diệu không dám chắc lắm, dù đã từng mục sở thị thể chất dũng mãnh của Dương Khai, y cũng không dám tin hắn có thể bình an trong Tinh Không lâu như vậy.

Nhưng nếu không phải như vậy, thì tu vi của Dương Khai làm sao đột phá được cảnh giới?

- Ừ, ở đó gặp chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày trước mới tìm được đường về.

Dương Khai gật đầu.

Địch Diệu lộ vẻ mặt bị đả kích, liền im thin thít.

Y ở trong Tinh Không, liều sống liều chết trụ được ba tháng, cuối cùng chịu không nổi nữa, mới trở về Thông Huyền đại lục thông qua thông đạo hư không, sau khi về còn được sư phụ khen ngợi một hồi.

Địch Diệu tự thấy thành tích này đủ kinh người rồi.

Nhưng bây giờ so với Dương Khai, cao thấp đã rõ!

- Tinh Không?

Thương Viêm và Phi Vũ nghe thế liền kinh ngạc, nhìn bọn họ mà không tin nổi:

- Các ngươi vừa nói Tinh Không? Đừng nói là các ngươi đi lên đó?

- Ngồi xuống rồi nói tiếp.

Dương Khai cười ha hả.

Điều huyền bí trong Tinh Không, ai cũng muốn biết. Thương Viêm và Phi Vũ đương nhiên không ngoại lệ.

Bốn người ngồi xuống. Dương Khai lần lượt kể hết những chuyện kì quái mình gặp phải trong thời gian ở trong Tinh Không, không chỉ Thương Viêm và Phi Vũ nghe đến ngây người, ngay đến Địch Diệu từng ở đó cũng tập trung tinh thần, chuyên chú lắng nghe.

Những điều kỳ thú mà Dương Khai đã trải qua, có rất nhiều điều hắn cũng chưa từng thấy.

Ba tháng Địch Diệu ở trong Tinh Không, phần lớn thời gian đều ở cạnh thông đạo hư không, vừa tôi luyện cơ thể vừa sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Đâu có kiểu không biết sống chết như Dương Khai, chạy tới chạy lui, còn gặp phải bão tinh không hủy diệt trời đất.

Nghe đến bão tinh không có thể làm tan tành hơn mấy trăm nghìn thiên thạch, sắc mặt của mấy người họ đều trắng bệch.

Bọn họ khó mà tưởng tượng được, Dương Khai làm thế nào để có thể sống sót trong nguy nan bão tinh không như vậy, chỉ e là cường nhân cảnh Nhập Thánh cũng chỉ có đường chết.

Nhưng Dương Khai không chỉ sống sót, mà còn mạnh hơn.

Chuyện trong bão tinh không, Dương Khai không nói kĩ, chỉ nói mình bị thương nhẹ do đứng ngoài rìa. Suy cho cùng có liên quan đến cốt thân của Đại Ma Thần và máu Ma Thần, Dương Khai cũng không dám tùy tiện tiết lộ.

Lấy ra bốn giọt dược dịch của Ma hoa ngàn năm thu thập được, cho vào bình ngọc đưa cho Thương Viêm.

Bình tĩnh như Thương Viêm, khi nhận bốn giọt dược dịch này, tay cũng khẽ run, vẻ mặt vô cùng kích động.

Có bốn giọt dược dịch này, khả năng thăng lên cảnh Nhập Thánh cho bốn vị hộ pháp bọn họ là rất lớn!

Nhập Thánh Cảnh và Siêu Phàm Cảnh tuy chỉ cách một bậc, nhưng lại như một trời một vực, khoảng cách giữa hai cảnh giới này, so với khoảng cách giữa Siêu Phàm Cảnh và Thần Du Cảnh còn lớn hơn.

Ở Thông Huyền đại lục, không thiếu cường nhân Siêu Phàm Cảnh, nhưng cường nhân Nhập Thánh Cảnh lại rất ít, mỗi cường nhân Nhập Thánh Cảnh đều là trụ cột vững chắc, là tài sản quý giá của mỗi tông môn.

Một Thiên Tiêu Tông lớn như vậy, hình như cũng mới chỉ có hai vị Nhập Thánh Cảnh, ngoài tổ sư Sở Lăng Tiêu, người còn lại là sư thúc tổ luôn trong trạng thái bế quan, còn những thế lực như Lôi Quang Thần Giáo, căn bản không có cường nhân Nhập Thánh Cảnh trấn thủ.

- Bây giờ đã có dược dịch của Ma hoa ngàn năm, tiểu sư điệt cũng đã về, Thương Viêm, chúng ta nên về tông môn thôi.

Phi Vũ nhẹ giọng nói, nàng không đợi được muốn về Khởi Tú Phong bế quan, đánh thẳng vào cửa ải lớn nhất trong đời người.

- Đúng vậy.

Thương Viêm đương nhiên cũng nghĩ thế.

- Nhưng mà trước đó, tiểu sư điệt ngươi phải đi chào Lý lão một câu, lần này nếu không có Lý lão chiếu cố, mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy.

- Con đang có ý này.

Dương Khai gật đầu, Thương Viêm không nói hắn cũng sẽ đi tìm Lý lão nói chuyện, suy cho cùng trong thiên hạ, luyện đan sư có lửa thần thức, e là chỉ có hai người bọn họ, từ chỗ Lý lão Dương Khai cảm thấy có thể học được rất nhiều tri thức hữu ích.

- Sư phụ cũng muốn ta đưa huynh qua đó.

Địch Diệu cười khì khì.

- Thế chúng ta đi thôi, đừng để sư phụ đợi lâu, hai vị tiền bối đi không?

- Chúng ta thì không.

Thương Viên lắc đầu.

- Cho bọn ta gửi lời hỏi thăm tôn sư.

- Được!

Địch Diệu nói, cùng Dương Khai rời khỏi khách điếm, đi về phía phủ thành chủ.

Lát sau, hai người đến phủ thành chủ, được Địch Diệu dẫn lối, đường đi thông suốt không gặp phải trở ngại gì.

Đến một gian sương phòng ở hậu viện phủ thành chủ, Địch Diệu dừng lại, cung kính nói:

- Sư phụ, Dương huynh đến rồi.

- Vào đi.

Bên trong vọng lại giọng nói già nua của Lý lão.

Dương Khai nghiêm mặt, chỉnh lại trang phục, theo Địch Diệu đi vào.

Sau khi thấy diện mạo thật của Dương Khai, Lý lão cũng không quá bất ngờ, như đã sớm biết, cười ha hả ra hiệu:

- Ngồi đi.

- Làm phiền Lý lão rồi!

Dương Khai chắp tay, khoanh chân ngồi xuống trước mặt lão.

Địch Diệu tự mình rót trà cho hai người họ, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Dương Khai.

Thưởng thức trà thơm, căn phòng yên tĩnh trong một chốc, Lý lão không nói, Dương Khai cũng không tùy tiện mở miệng, vị lão nhân trước mặt có thể nói là một nhân vật như thánh nhân, được cả thiên hạ kính trọng và ngưỡng mộ.

Sau một lúc lâu, Lý lão bỗng nhiên vẫy vẫy tay, Dương Khai cảm thấy có một sức mạnh vô hình bao quanh căn phòng, từ bên trong có thể biết được động tĩnh bên ngoài, nhưng từ bên ngoài thì không hay biết gì bên trong này cả.

Khẽ rùng mình, Dương Khai lập tức ý thức được, vị lão nhân tóc bạc trước mặt không chỉ là luyện đan sư đỉnh cao, còn là cường nhân cảnh giới cực cao.

- Ta nghe Diệu nhi nói, tiểu huynh đệ là môn hạ Thiên Tiêu Tông?

Lý lão hỏi.

- Phải.

Dương Khai gật đầu.

- Lão phu mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu vốn xuất thân Thiên Tiêu Tông hay là gần đây mới gia nhập sư môn?

Lý lão bỗng nhiên hỏi một câu nghe có vẻ không đầu không đuôi.

Dương Khai ngạc nhiên nhìn Lý lão:

- Sao tiền bối biết? Vãn bối quả thực mới gia nhập tông môn chưa lâu, mới khoảng một năm rưỡi.

- Quả nhiên là thế!

Lý lão gật đầu.

- Ừ, nguyên nhân cụ thể lão tạm không nói với ngươi, đợi sau này sẽ giải thích với ngươi, lão phu muốn hỏi thêm một câu, có phải ngươi có lửa thần thức không?

Vừa dứt lời, Địch Diệu liền giật mình, quay sang nhìn Dương Khai kinh ngạc vạn phần.

Dương Khai cười ha hả:

- Tiền bối kiến thức sâu rộng, trước khi gặp vãn bối, tiền bối đã biết rồi phải không?

- Đúng vậy, người có lửa thần thức, sẽ cảm ứng lẫn nhau, công lực càng cao, cảm ứng càng mạnh, cho nên lão phu mới nhận ra, nhưng ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không tùy tiện dùng đến lửa thần thức của ngươi, thì cường nhân Nhập Thánh Cảnh muốn thăm dò ngươi cũng không dễ dàng gì.

- Huynh thật sự có lửa thần thức?

Địch Diệu trố mắt.

Dương Khai gật đầu.

- Cái tên nhà huynh…thật đáng ganh tỵ chết đi được.

Địch Diệu không ngừng cười khổ, lửa thần thức, y nằm mơ cũng muốn có, vì y từng mục sở thị sự huyền diệu thần kì của lửa thần thức từ sư phụ y, lúc luyện đan, lửa thần thức có thể giúp ích đến thế nào, thân là một luyện đan sư có tư chất tuyệt hảo, Địch Diệu sao có thể không muốn?

Nhưng thứ này không phải muốn là có, lửa thần thức, một kiểu biến tấu thuộc về tu vi thần thức, đa phần được quyết định bởi nhân tố phù hợp mới có thể tạo nên được.

Những năm gần đây, Lý lão cũng không chuẩn bị cho Địch Diệu nhiều lắm, từng nỗ lực rất nhiều, nhưng thần thức Địch Diệu trước sau như một, không chút thay đổi.

- Hiện tại ngươi có thể dùng lửa thần thức để làm gì?

Lý lão lại hỏi.

Dương Khai gãi má, ngượng ngùng nói:

- Hành động khi người ta không để ý, đánh lén người khác.

Lý lão cười lớn khoái chí, rõ ràng rất vui:

- Không tồi không tồi, đây đúng là tác dụng kỳ diệu của lửa thần thức, thần thức biến dị có sức sát thương hơn thần thức bình thường, cứ cho là công lực của kẻ địch cao hơn ngươi, nếu không có phòng bị sẽ bị thiệt lớn, thậm chí thần hồn có khả năng cũng bị tiêu tan, điều này đối với bất kỳ ai cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà... ngoài tác dụng này, ngươi cóbiết, tác dụng kỳ diệu lớn nhất của lửa thần thức lại là luyện đan hoặc luyện khí không?

- Vãn bối có nghĩ qua, chỉ là không biết dùng thế nào.

Dương Khai nghiêm mặt, cung kính hỏi:

- Mong tiền bối chỉ dạy!

Lý lão mỉm cười gật đầu, lòng hiếu học của Dương Khai khiến lão rất hài lòng.

- Lần này gọi ngươi tới, chính là muốn truyền cho ngươi kinh nghiệm về mặt này, thả lớp bảo vệ thần thức của ngươi ra đi.

Lý lão nhẹ nhàng nói.

Dương Khai nghiêm mặt, vội nín thở, mở rộng cửa thức hải.

Lý lão cũng trở nên nghiêm nghị lại, chậm rãi đưa ra ngón tay giữa, trên đầu ngón tay phát ra một luồng năng lượng khó hiểu, lóe lên từng điểm huỳnh quang.

Ngón tay đó nhẹ nhàng chỉ trên trán Dương Khai, cả người Dương Khai giật lên một cái, nháy mắt cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thuần, mang theo tri thức khổng lồ tràn vào đầu.

Không dám chần chừ, hắn vội vàng kiểm tra thử.

Những tri thức này đều là kinh nghiệm quý báu về lửa thần thức bao năm của Lý lão, làm cách nào để dùng nó để luyện đan, vận dụng hợp lý lửa thần thức như thế nào.

Đủ mọi điều tâm đắc, đủ mọi kinh nghiệm, vô cùng quý giá.

Dương Khai kiểm tra như say như sưa, thời gian trôi qua, cũng có được chút hiểu biết của mình về lửa thần thức.

Muốn khám phá hết số tri thức khổng lồ này trong thời gian ngắn là không thể, dù sao cũng là kinh nghiệm mấy trăm năm nghiên cứu của Lý lão, mà hiện giờ, lão đã truyền hết lại cho Dương Khai.

Thời gian trôi qua, gian phòng rơi vào tĩnh lặng, cả Lý lão và Địch Diệu đều không quấy rầy hắn, tất cả đều im lặng chờ đợi.