Vũ Luyện Điên Phong

Chương 719: Trở về


Lúc Dương Khai xuất hiện, cũng không giấu hơi thở, đương nhiên họ sẽ phát hiện ra.

Sáu người đang chiến đấu cũng không quên cảnh giác bốn phía, rõ ràng ý thức rất khá, dù biết Dương Khai không có địch ý, nhưng vẫn phân ra một nam một nữ nghi binh, chú ý Dương Khai, như sợ hắn sẽ gây rối.

Dương Khai khẽ mỉm cười, không để ý chuyện bọn họ cảnh giác với mình. Gặp phải người lạ, nhất là khi đang chiến đấu, bọn họ làm vậy là bình thường.

Con yêu thú bọn họ đối phó có cấp bậc không cao, chỉ cấp sáu, nhanh chóng mất mạng dưới đợt tấn công liên thủ của bốn người còn lại.

Đợi sau khi bọn họ thu dọn xong, Dương Khai mới tiến lên chào hỏi, hỏi đường.

- Đi Phù Vân Thành?

Một nữ tử trong đó nhíu mày quan sát Dương Khai, chỉ một hướng nói:

- Phù Vân Thành ở hướng này, ngươi cứ đi hướng đó, ba bốn ngày là đến.

- Đa tạ!

Dương Khai thở phào một hơi, hắn còn sợ mình ở quá xa Phù Vân Thành, Thông Huyền đại lục thật sự rất lớn, nếu thông đạo hư không đưa hắn đến một nơi chân trời góc bể nào đó, dù phải bay về cả nửa năm cũng chẳng lấy làm lạ.

- Bằng hữu, ngươi đi Phù Vân Thành làm gì? Cuộc chiến đoạt Ma hoa ngàn năm đã kết thúc từ một năm trước, chắc là ngươi không biết gì hả?

Một gã to cao thô kệch nói.

- Một năm trước?

Mặt Dương Khai tối sầm, hắn còn tưởng mình ở trong Tinh Không chỉ nửa năm là cùng, không ngờ đã một năm trôi qua.

Thấy bộ dạng hoảng hốt của hắn, mấy người kia nhất thời hiểu nhầm, cho là hắn đi Phù Vân Thành để giành Ma hoa ngàn năm, nhưng lại bị lỡ dịp.

Ba nữ tử đều cười, nhìn hắn như kẻ đần độn.

- Đúng thế, đã kết thúc từ một năm trước rồi, nghe nói là thuộc về hai gã thanh niên, nhưng nghe nói hai tên này cũng mất tung tích, bây giờ nhiều người còn đang tìm kiếm bọn họ, hòng vòi mua ít dược dịch Ma hoa ngàn năm.

Gã to cao mỉm cười nói tiếp:

- Bằng hữu ngươi bây giờ mới tới e là đã muộn rồi.

- Ta không biết thật.

Dương Khai lập tức cảnh giác, thầm nghĩ bí bảo dịch dung trên mặt mình đã đến lúc lấy xuống rồi, bằng không bị kẻ nào có dụng tâm phát hiện, nhất định sẽ phiền toái.

- Bằng hữu ở đâu, sao lại không nắm rõ tin tức gì vậy?

Gã đó cười ha hả.

- Ta ở trên núi, thông tin đúng là hơi chậm.

Dương Khai nói cho có. Không đợi y nói thêm, ôm quyền nói:

- Dù thế nào thì cũng đạ tạ các vị, tạm biệt!

Dứt lời, đã chạy như bay về phía trước.

- Người này thật thú vị, mà cũng chẳng nhanh nhạy gì cả.

Nữ tử cạnh gã cao to cười cười.

- Kệ hắn. Chúng ta xem xem nội đan của yêu thú này đi.

Cả sáu người liền tỏ ra mong đợi.

Dương Khai lao nhanh như chớp, vừa chạy vừa gỡ bí bảo dịch dung trên mặt mình xuống, để lộ gương mặt vốn có.

Đỗ lão cho hắn bí bảo này đúng là rất công hiệu, nếu lúc ấy không có bí bảo này, không chừng hiện giờ Dương Khai đang bị cả Thông Huyền đại lục truy tìm rồi cũng nên.

Nghĩ tới việc bản mặt trắng trẻo của Địch Diệu cũng bị săn tìm như vậy, Dương Khai tự nhiên khoái chí.

Nhưng mà có Lý lão che chở, dù bị người khác tìm được, chắc chả ai dám làm phiền y đâu.

...

Phù Vân Thành, phủ thành chủ.

Lý lão và Địch Diệu làm khách ở đây cả một năm. Thân là người được tôn kính trong cả ba giới người, ma, yêu, nên cường nhân Nhập Thánh Cảnh như thành chủ và phó thành chủ vui vẻ vô cùng.

Tuy không biết tại sao bọn họ lại ở đây lâu như vậy, nhưng Lý lão làm khách ở đây, họ cũng vinh hạnh hết đỗi, ngày nào cũng tới hỏi thăm, tự xưng là vãn bối, lại còn rất quan tâm tới Địch Diệu.

Lúc này, Địch Diệu đang nghe Lý lão giảng bài, học tập đạo luyện đan của lão.

Địch Diệu quay về từ chín tháng trước, ở trong Tinh Không ba tháng, có lợi khó tưởng nổi, điều này làm cho Lý lão rất hài lòng.

Lão còn tưởng Địch Diệu chỉ chịu được trong Tinh Không một tháng là cùng, không ngờ đồ đệ lại vượt xa cả mong đợi của lão.

Đang giảng bài, Lý lão phát hiện Địch Diệu không tập trung, mỉm cười không giảng nữa, hỏi:

- Con đang lo cho tiểu tử họ Dương phải không?

- Vâng.

Địch Diệu gật đầu:

- Lúc đấy con đi cùng huynh ấy thì tốt rồi. Đã hơn một năm rồi, huynh ấy vẫn chưa về, sư phụ, sư phụ nói xem có phải huynh ấy...

- Nếu là thế thật thì đấy cũng là số của hắn!

Lão ngồi xuống, nhấp ngụm trà thơm, buông chén bình thản nói:

- Ở trong Tinh Không hơn một năm, ta khó mà tưởng tượng được là hắn còn sống.

Nếu không phải Địch Diệu kiên quyết ở lại phủ thành chủ đợi Dương Khai về, Lý lão đã sớm ngao du bốn bể rồi, cho dù giữa lão và Dương Khai có giao hẹn, nhưng với người có thân phận như Lý lão, đợi Dương Khai lâu như vậy cũng đủ rồi.

- Dương huynh chắc không chết đâu.

Địch Diệu cau mày, giọng không chắc chắn.

- Có vẻ con vẫn có lòng tin ở hắn.

Lý lão cười ha hả.

- Vâng, ở Tinh Không con đã mục sở thị thể chất rắn chắc của huynh ấy!

Hai mắt Địch Diệu lóe sáng.

- Cho dù con rèn luyện trong Tinh Không ba tháng, cũng không dám so với huynh ấy vào thời điểm đó. Người như vậy, con khó mà tin huynh ấy sẽ chết như vậy.

- Một năm trời quá lâu, lạc đường hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều có thể xảy ra.

Lý lão khẽ thở dài.

- Ta cũng không mong anh hùng trẻ tuổi như vậy lại chết sớm, nhưng nếu thực sự là vậy, thì cũng đành chịu. Diệu Nhi, chúng ra nên rời khỏi đây thôi, nán lại đây quá lâu không hay đâu.

- Sư phụ, đợi thêm mười ngày nữa đi, nếu mười ngày nữa huynh ấy vẫn chưa quay lại, chúng ta hẵng đi!

Địch Diệu cầu xin.

- Thôi được, đợi thêm mười ngày nữa, xem xem hắn có thể tạo nên kỳ tích không!

Lý lão gật đầu, lời vừa dứt, bỗng biến sắc.

- Sư phụ sao vậy?

Địch Diệu hỏi, y rất ít khi thấy sư phụ như vậy, như có điều gì khiến sư phụ cực kỳ ngạc nhiên đã xảy ra.

- Kỳ tích xuất hiện thật.

Lý lão nhìn y nói.

- Ý sư phụ là...

Địch Diệu hiểu ý, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

- Phải.

Lý lão gật đầu.

- Ha ha, con biết mà, tiểu tử này không chết được. Huynh ấy đang ở đâu?

Địch Diệu cười lớn hỏi.

- Ở trong khách điếm đó.

- Con đi tìm huynh ấy! Con phải xem xem, tiểu tử này biến thành thế nào rồi.

Địch Diệu nói xong liền chạy nhanh ra ngoài.

- Nhớ dẫn hắn tới đây, lão phu có lời muốn nói với hắn.

Tiếng Lý lão vọng lại sau lưng, Địch Diệu vội vàng đáp lời.

Sau khi đồ đệ rời đi, Lý lão mới thần sắc chấn động, lẩm bẩm:

- Một năm trời, tiểu tử này thực sự ở trong Tinh Không một năm trời? Hắn làm sao sống được?

Những nguy hiểm trong Tinh Không Lý lão từng trải qua, tuy đã từ nghìn năm trước, nhưng thời gian có trôi qua bao lâu thì Tinh Không vẫn là Tinh Không, đâu phải ai cũng đặt chân vào đấy được.

Nửa năm trước, Lý lão đã tin chắc rằng Dương Khai khó mà về được, nhưng Địch Diệu cứ kiên trì chờ đợi, lão cũng không nỡ nói thẳng, tránh khiến y buồn.

Trên đời này, có thể tìm được một người đấu thuật luyện đan được với Địch Diệu, đúng là vô cùng hiếm có, đồ đệ lão coi tiểu tử kia là đối thủ lớn trong đời, điều này Lý lão rất rõ.

Nhưng hôm nay, lão nhận ra mình đã sai, thực sự sai rồi!

Người hiểu biết có thâm niên như lão, có cái nhìn rất tinh tường, ít khi đoán sai, thế mà bây giờ, Dương Khai trở về một cách thần kỳ, khiến lão thấy mơ hồ, liệu có phải số mệnh an bài chuyện như vậy xảy ra hay không.

Chặm rãi lắc đầu, Lý lão trầm tư hồi lâu, rồi mỉm cười.

Trong khách điếm, sự trở về của Dương Khai khiến Thương Viêm và Phi Vũ vui mừng hết đỗi.

Hơn một năm nay, hai sư thúc vẫn ở Phù Vân Thành, cho dù Địch Diệu có mời bọn họ đến phủ thành chủ, bọn họ cũng đều từ chối khéo.

Chớ nhìn vào việc bọn Áo Cổ khách khí với Lý lão và Địch Diệu, đó là vì thân phận, địa vị của Lý lão vẫn còn chễm chệ ra đó thôi.

Phía Thương Viêm mà qua đó, không đời nào Áo Cổ chịu chào đón.

- Tiểu tử này, cuối cùng đã về rồi.

Thương Viêm cười lớn, như trút được tảng đá lớn trong lòng.

Phi Vũ mắt ngấn nước, hai má ửng hồng, kinh ngạc mà nhìn Dương Khai, không dám tin nổi vào mắt mình.

- Sư thúc lại uống rượu rồi.

Dương Khai đến á khẩu, trong phòng nồng nặc mùi rượu, vừa nhìn là biết là việc tốt do Phi Vũ làm.

- Uống chút rượu thì làm sao? Ngươi mặc kệ ta.

Môi Phi Vũ mấp máy, trừng mắt nhìn Dương Khai, chợt mỉm cười.

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi, Phi Vũ lo gần chết đấy, cả ngày uống rượu giải sầu, ta sắp bị xông hơi đến chết rồi.

Thương Viêm vội vàng kể khổ.

- Lực Hoàn sư thúc và Phi Tiễn sư thúc đâu ạ?

Dương Khai nhìn quanh không thấy bóng hai người họ, cũng không thấy khí của họ trong khách điếm.

- Bọn họ về rồi.

Thương Viêm giải thích.

- Ngươi không biết mình đã đi bao lâu à?

- Con biết.

Dương Khai gật đầu.

- Ừm, tông môn không thể để mặc được, nên họ về trước, ta với Phi Vũ ở lại chờ ngươi, Đỗ lão và Mễ Na cũng về hội luyện đan ở Cự Thạch Thành rồi, hôm nay ngươi về, bọn họ đi được rồi.

- Khiến các sư thúc lo lắng rồi.

Dương Khai có chút áy náy, dù hắn đã biến mất hơn một năm, bây giờ gặp lại, hắn cũng chẳng thấy chút hoài nghi nào ở sắc mặt họ, mà chỉ có cảm giác nhẹ nhõm khi hắn quay về bình an.

Đổi lại là người ngoài, e là họ sẽ nghi ngờ liệu có phải hắn có được Ma hoa ngàn năm rồi bỏ trốn luôn không.

Nhưng các sư thúc không hề nghĩ vậy.

- Ta cũng rất lo lắng đó, Dương huynh, huynh muốn giải thích thế nào đây?

Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng, tiếng cười chưa dứt, Địch Diệu đã bước vào.

Nhìn quanh, Địch Diệu gãi đầu, ngạc nhiên hỏi:

- Dương huynh đâu? Không phải ta nghe thấy tiếng của huynh ấy rồi sao? Tên này là ai?

Y vừa nói vừa nhìn Dương Khai lấy làm khó hiểu.