Vũ Luyện Điên Phong

Chương 715: Tinh Không


Trong hư không, Dương Khai và Địch Diệu hiện thân quỷ dị, thời điểm xuất hiện ở đây, Địch Diệu vội bày ra bí bảo phòng ngự, một quầng sáng màu nâu bao lấy y và Dương Khai, thần sắc ngưng trọng dặn dò:

- Dương huynh, không được ra khỏi phạm vi bảo vệ của bí bảo này, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Dương Khai không trả lời mà đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trên dưới trái phải đều là hư vô, như đã rơi vào vực sâu vô tận.

Bốn phương tám hướng, sao chi chít đầy trời, có sức mạnh nóng rực của thái dương, cũng có hơi lạnh của mặt trăng, ánh sáng chiếu đến, Dương Khai như bước vào cõi mộng.

Ở nơi hư không này, không tối lắm, nhưng không thể nhìn rõ được không gian lớn, làm Dương Khai có phần hoang mang.

Dưới chân không có mặt đất, hai người lơ lửng trên không, dãy núi, Vọng Thiên Nhai, Ma hoa ngàn năm đã biến mất, sau lưng hai người, có một cửa động trông khủng khiếp và tối tăm.

Đó là thông đạo hư không.

Nhị hoa của Ma hoa ngàn năm, hình như chính là lối vào của thông đạo hư không, Dương Khai cũng không biết mình bị đẩy tới nơi nào nữa.

- Đây là đâu?

Dương Khai hỏi.

- Tinh Không!

Địch Diệu hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động, quay đầu nhìn tứ phía.

- Tinh Không?

Dương Khai nhướn mày, như ý thức ra được vấn đề:

- Truyền thuyết đó là thật?

- Đương nhiên là thật.

Địch Diệu gật đầu mạnh:

- Các cường nhân hầu như đều có nghe nói về truyền thuyết Tinh Không, ở Thông Huyền đại lục cũng có không ít sản vật đến từ Tinh Không, nhưng chưa ai từng đến Tinh Không, chưa thấy Tinh Không trông như thế nào, nhưng ai biết được, Ma hoa ngàn năm là chìa khóa để đến được Tinh Không?

- Đây thật sự là Tinh Không? Không phải là Tiểu Huyền giới?

Dương Khai vẫn có chút không tin, so ra thì hắn vẫn tin rằng nơi này là một Tiểu Huyền giới thần kỳ hơn.

- Ta lừa huynh làm gì?

Địch Diệu cười ha hả.

- Sư phụ nói với ta, nơi này là Tinh Không, nhìn thấy tinh cầu bừng bừng sức sống bên dưới kia không? Đó chính là Thông Huyền đại lục của chúng ta!

Dương Khai cúi xuống nhìn, quả nhiên dưới chân mình có một tinh cầu khổng lồ, nhìn từ nơi này, tinh cầu đó bằng cỡ nắm tay, Dương Khai vươn bàn tay, dường như có thể nắm được nó.

Một tâm trạng không tên lại xuất hiện.

- Sao lại là hình tròn?

Dương Khai nhíu mày, hắn không ngờ cái gọi là Thông Huyền đại lục, lại có hình tròn thế này.

Vậy há chẳng phải người đứng trên đó sẽ bị ngã hết sao? Dương Khai cảm thấy lo lắng.

- Cái này ta cũng không biết.

Địch Diệu nhún vai.

Hai người đang nói chuyện, thần sắc chợt động, quay đầu nhìn lại thông đạo hư không.

Địch Diệu giơ ra bí bảo phòng ngự của mình, kéo Dương Khai lao vụt sang bên cạnh.

Ngay sau đó, từ trong thông đạo hư không, lại xuất hiện hai người nữa.

Hai người này là người trong đội ngũ luyện đan sư trước đó, hai luyện đan sư này cũng lập tức thủ thế chiến đấu.

Rõ ràng là họ biết, muốn lấy được dược dịch của Ma hoa ngàn năm, nhất định phải có xung đột với Địch Diệu và Dương Khai.

Hai vị luyện đan sư linh cấp thượng phẩm này tuổi không nhỏ, tu vi cũng không thấp, đã tới Siêu Phàm nhất tầng cảnh, nhưng vì đặc thù của luyện đan sư, lực chiến đấu của họ chỉ hơn Thần Du Cảnh đỉnh phong một chút, không thể bằng Siêu Phàm Cảnh thực sự.

Nhưng đối mặt với hai người trẻ tuổi như Địch Diệu và Dương Khai, bọn họ không hề tỏ ra khiếp nhược, cho rằng có thể thắng được.

Dương Khai cười khà khà dữ tợn, muốn thử sức với bọn họ một phen, Địch Diệu lại giơ tay cản hắn, chậm rãi lắc đầu nói:

- Không cần đấu với bọn họ.

- Vì sao?

Dương Khai ngạc nhiên.

Địch Diệu cười to nói:

- Bởi vì họ chết chắc rồi.

Rồi hét lớn về phía trước:

- Bằng hữu, các người mau lấy bí bảo phòng ngự của mình ra, nếu không sẽ chết thảm đấy.

Hai người kia nghe vậy nhướn mày, sau khi thấy rõ đại cục trước mắt, cả hai đều mở to mắt, thất thần.

Bọn họ hoàn toàn không biết, sau khi trở ra từ nhị hoa của Ma hoa ngàn năm đi ra, sẽ là đến Tinh Không.

Vực sâu rộng lớn vô tận ở tứ phía, khiến họ sợ hãi.

Còn chưa kịp định thần, lại cảm thấy từng luồng năng lượng không tên cực mạnh đang xé rách thân thể mình.

Sắc mặt đại biến, không dám chậm chễ, lấy ra bí bảo phòng ngự của mình, bảo vệ quanh người.

Luyện đan sư không nghèo, cho nên bí bảo của họ không kém, bí bảo phòng ngự của hai người này đều là linh cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm, bí bảo phòng ngự ở mức độ này có thể ngăn được đòn công kích của một cường nhân Siêu Phàm tam tầng cảnh.

Nhưng ở Tinh Không, thì lại chỉ có thể kéo dài thời gian chết của hai người họ.

Thứ năng lượng không tên đó đánh thẳng vào bí bảo phòng ngự của họ, khiến hào quang của bí bảo lúc sáng lúc tối, như ánh nến giữa mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

- Đây là đâu?

Một người trong đó khản giọng hét lên.

- Ai biết được.

Địch Diệu cũng không có lòng tốt chỉ điểm cho bọn họ, khoái trá phất tay rồi kéo Dương Khai đi.

Hai người kia cũng không dám đứng lại lâu, đang chuẩn bị quay về, thif thông đạo hư không ở sau lưng lại đóng lại, muốn tìm bóng dáng của Địch Diệu và Dương Khai, cũng không thấy đâu, mặt xám như tro, đôi mắt đầy sợ hãi.

Mơ hồ, Dương Khai như nghe thấy tiếng kêu thảm, quay đầu nhìn lại, hai người kia đã tan xác, ngay cả bí bảo phòng ngự cũng vỡ thành từng mảnh, máu thịt bắn ra bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh.

- Trong Tinh Không như có năng lượng rất lớn đang di chuyển?

Dương Khai nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bên ngoài bí bảo phòng ngự của Địch Diệu, quả là có dấu hiệu bị tấn công, nhưng cấp bậc bí bảo này của y rất cao, cho nên cũng không lo những đòn tấn công kia có thể phá hủy đựơc.

- Phải, lực tinh không, không phải thứ chúng ta có thể chịu được, năm đó sư phụ ta cũng suýt nữa thì chết ở đây, nếu không phải sư phụ may mắn mang theo bí bảo phòng ngự, đã chẳng có Thiên Tàng lão nhân của ngay hôm nay nữa rồi. Sư phụ nói, có thể chịu được sức ép của lực tinh không, chí ít cũng phải là cường nhân Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, nếu không cũng phải có bí bảo phòng ngự ngang cấp.

Dương Khai gật đầu, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ với lực tinh không này.

Hắn không hề biết, Tinh Không mà truyền thuyết nói đến, lại nguy hiểm thế này.

Đang nói chuyện, bước chân của Địch Diệu bỗng dừng lại, nhếch miệng cười:

- Tìm thấy rồi.

Vừa nói vừa đưa tay chỉ.

Dương Khai hai mắt tỏa sáng:

- Ma hoa ngàn năm?

Ở đó, Ma hoa ngàn năm nở rộ, chỉ là Ma hoa ngàn năm này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cao bằng một đứa bé.

- Đúng vậy,chính là Ma hoa ngàn năm!

Địch Diệu gật đầu:

- Kỳ thật Ma hoa ngàn năm chúng ta thấy trên Vọng Thiên Nhai là hình ảnh phóng to mà thôi. Ma hoa ngàn năm và Thông Huyền đại lục có một mối liên hệ kỳ lạ, nó có thể hấp thụ năng lượng từ Thông Huyền đại lục, trong quá trình này, bản thể của nó sẽ được phóng lớn lên gấp nhiều lần và hiện lên Vọng Thiên Nhai, kỳ thật thì những năng lượng đó đều trào vào đây.

Lúc này, Ma hoa ngàn năm xanh biếc ươn ướt, đóa hoa nở rộ, ở giữa nhị hoa, có vài giọt nước trong suốt óng ánh như thạch anh nằm lặng lẽ, tỏa hương thơm say lòng người, khiến tâm trạng khoan khoái.

- Dương huynh đi lấy đi, những dược dịch đó cũng không cần ngưng luyện đâu, chỉ cần có thể tìm được bản thể của Ma hoa ngàn năm, là có thể trực tiếp lấy được, đây mới là tinh túy của Ma hoa ngàn năm, thần dược có tác dụng cực lớn cho Siêu Phàm Cảnh thăng cấp lên Nhập Thánh Cảnh!

Địch Diệu giải thích.

Dương Khai gật đầu, đi cùng y đến trước Ma hoa ngàn năm, đếm cẩn thận, hắn mừng rỡ vì hắn phát hiện trên nhị hoa của Ma hoa ngàn năm có đến sáu giọt nước.

- Không ít nhỉ, xem ra vận may của Dương huynh không tệ.

Địch Diệu cười ha hả:

- Lần trước khi sư phụ ta tới đây, nó mới chỉ có ba giọt, ta còn lo không đủ cho mấy sư thúc của huynh, bây giờ xem ra còn thừa hai giọt.

- Hai giọt này cho huynh.

Dương Khai vừa nói, vừa lấy bình ngọc ra, cẩn thận thu lấy dược dịch.

- Ta không cần đâu.

Địch Diệu lắc đầu.

- Lúc trước chúng ta đã nói rồi, toàn bộ dược dịch là của huynh. Hơn nữa ta có lấy cũng chẳng để làm gì, sư phụ đã là Nhập Thánh Cảnh rồi, nếu ta… ầy, ta muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để thăng cấp lên Nhập Thánh Cảnh, mà không phải dùng ngoại lực.

Dương Khai nhìn hắn, gật đầu nói:

- Thế thì ta không khách khí nữa.

Địch Diệu rõ ràng rất có lòng tin với bản thân, cảm thấy với tư chất của mình, dù không có ngoại lực, cũng có thể thăng lên Nhập Thánh Cảnh.

Điều này giống Dương khai!

Hắn đột phá cảnh giới chưa từng dùng tới ngoại lực, dựa vào cảm ngộ và cố gắng của mình đạt được, làm vậy, căn cơ sẽ rất ổn, ngược lại, nếu dùng ngoại lực, nói không chừng sẽ có ngày gặp nguy hiểm.

Nhưng mà hắn và Địch Diệu không giống nhau, Địch Diệu chỉ có một người thân duy nhất là Lý lão, nhưng Dương Khai có rất nhiều, hai giọt thừa ra này không chừng sau này sẽ dùng đến.

Thu được sáu giọt dược dịch, Dương Khai vui vẻ nói:

- Bây giờ chúng ta làm thế nào để quay về đây?

- Gần đây còn có một thông đạo hư không hướng đến Thông Huyền đại lục, tìm được nó là có thể về, nhưng sư phụ ta không nói cụ thể là ở đâu mà bảo ta tự tìm.

Địch Diệu bĩu môi.

- Nhưng mà có tìm được thì ta cũng không vội về.

- Vì sao?

Dương Khai ngạc nhiên.

- Cơ hội hiếm có mà Dương huynh.

Địch Diệu phấn chấn:

- Nơi này là Tinh Không, bốn bề đều là lực tinh không, trong đó nhất định ẩn chứa rất nhiều thiên đạo pháp quy. Một ngày tu luyện ở đây bằng nửa năm tu luyện ở dưới đó, nếu có thể cảm ngộ được gì đấy, thì hưởng phúc cả đời!

Dương Khai nghe vậy hai mắt liền tỏa sáng, vội hỏi:

- Thật à?

Địch Diệu nghiêm túc gật đầu.

- Thế còn chần chừ gì nữa?

Dương Khai không chờ được nữa, vội vàng ngồi xuống vận công pháp.

Địch Diệu không kìm nổi bật cười:

- Không vội, có bí bảo Thánh cấp này của ta bảo vệ, lực tinh không cũng không thể tiến vào. Huynh đợi chút, ta để lực tinh không tiến vào, chúng ta mới có thể tu luyện.

Nói xong, thần sắc trở nên ngưng trọng, khống chế bí bảo phòng ngự của mình, tách ra một cái khe rất nhỏ.