Vũ Luyện Điên Phong

Chương 712: Không ngờ lại là lão ta


Dương Khai dưới sự bảo vệ của bọn Thương Viêm, đột kích thành công qua chiến trường hỗn loạn kia.

Bốn vị Siêu Phàm cảnh ba tầng tạo thành một đội hình tương đối mạnh mẽ, mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra bọn Thương Viêm không dễ chọc, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đụng vào bọn họ.

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, một trận hỗn chiến quy mô lớn như vậy, đương nhiên sẽ có thương vong, máu tươi, tứ chi bị gãy lìa bay tứ tung, vô cùng thê thảm.

Khoảng cách hơn mười dặm, không quá nửa tuần hương đã đến nơi.

Đã có người đến chân núi trước một bước. Khi đám Dương Khai đến đây, chỉ nhìn thấy những người đó đang vội vã phóng về phía Vọng Thiên Nhai.

Thương Viêm nghiêng đầu nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi:

- Tiểu sư điệt, người đã nói sẽ cùng hợp tác với ngươi có ở đây không?

- Còn chưa tới!

Dương Khai lắc đầu, hắn cũng không tìm thấy bóng dáng của Địch Diệu.

- Chúng ta có lên đó không?

Lực Hoàn có vẻ không đợi được nữa.

- Đợi một chút.

Thương Viêm cau mày:

- Nếu tiểu sư điệt suy đoán không sai thì tiểu tử kia nhất định biết một số bí mật mà người khác không biết, hành động cùng với hắn, chúng ta cũng có thể chiếm được chút lợi thế.

Người lên đỉnh núi trước cũng không chắc sẽ là người cười cuối cùng. Ngọn núi kia rốt cục là nơi nguy hiểm tiềm tang, người có thể thuận lợi lên đến Vọng Thiên Nhai cũng không nhiều.

Đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi, bên cạnh thỉnh thoảng lại có một nhóm cao thủ xông qua, tất cả đều hưng phấn lao vào trong núi.

Sau khoảng thời gian uống một chén trà, giọng nói của Địch Diệu bỗng nhiên truyền tới:

- Dương huynh!

- Bên này!

Dương Khai vội vàng vẫy vẫy tay, cẩn thận quan sát đội hình đi cùng y, hai mắt không khỏi tỏa sáng.

Hắn phát hiện mình có vẻ đã đánh giá thấp năng lực của Địch Diệu, y đã dẫn theo bảy người đến đây.

Trong đó có sáu vị là cao thủ của Nhân Yêu Ma tam tộc, tất cả đều là Siêu Phàm cảnh tầng hai tầng ba đấy, còn có một vị Dương Khai không dò ra được tu vị. Người này mặc áo choàng che kín mặt, dường như không muốn lộ mặt thật.

Nhưng nhìn vào da thịt lộ ra ngoài thì người này là một lão già.

Nhìn một chút, thần sắc Dương Khai khẽ động, mơ hồ đã đoám được điều gì, nhưng cũng không nói ra.

Đám cao thủ Thương Viêm và Phủ thành chủ quan sát đánh giá nhau một hồi, tất cả đều khá hài lòng với tu vị của đối phương, cảm thấy đối phương sẽ không làm vướng chân mình, lập tức trở nên vui vẻ.

- Chư vị, chuyện lần này rất quan trọng. Ta hy vọng mọi người có thể thực sự hợp tác, đừng nên gây chuyện không vui, ta và Dương huynh chơi rất thân đấy!

Địch Diệu cười híp mắt nói một câu.

Sáu vị cao thủ đi cùng y nhất loạt gật đầu:

- Địch công tử yên tâm!

Thương Viêm cũng nói:

- Tiểu huynh đệ khách khí rồi. Tuy nhiên để đạt được mục đích thì phải cẩn thận, ta muốn mạo muội xác thực một câu, Thiên Niên Ma Hoa dược dịch, ngươi quả thực không cần?

- Đúng vậy, điều này ta đã giải thích qua với Dương huynh.

Địch Diệu vuốt cằm nói.

- Được, vậy không còn vấn đề gì nữa.

Thương Viêm có vẻ hài lòng.

- Nếu như vậy, chúng ta cùng lên trên đó đi.

- Không vội.

Địch Diệu mỉm cười lắc đầu.

- Chờ một chút, bây giờ còn chưa đến lúc.

- Chờ một chút?

Thương Viêm nhướn mày, tuy y cũng biết chuyện này không vội, nhưng hiện giờ thiên địa dị tượng đã xuất hiện, Thiên Niên Ma Hoa sắp nở, rất nhiều người đã xông lên đó, nếu kéo dài them nữa e rằng cả súp cũng không có mà uống.

- Hãy còn sớm, hiện giờ thiên địa dị tượng mới chỉ là điềm báo mà thôi, đợi đến khi thiên địa dị tượng thực sự xuất hiện, chúng ta lên đó cũng không muộn.

Địch Diệu cũng không giải thích nhiều, thần sắc thả lỏng, không hề có chút căng thẳng nào.

Bọn Thương Viêm hồ nghi khó hểu, ngẫm nghĩ một chút liền hỏi:

- Tiểu huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, chỉ có điều ngươi biết được bao nhiêu về Thiên Niên Ma Hoa?

- À, hiểu biết hơn bất cứ kẻ nào trong số các ngươi, ha ha.

Địch Diệu khẽ mỉm cười.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Dương Khai lại đang quan sát lão già mặc áo choàng che mặt, hắn cảm thấy người này chính là sư phụ của Địch Diệu!

Địch Diệu sở dĩ hiểu biết nhiều như vậy về Thiên Niên Ma Hoa cũng chính là do sư phụ của y.

Lão già kia dường như cũng phát hiện ánh mắt của Dương Khai, khóe miệng hơi hơi cong lên, mở miệng nói:

- Vị tiểu huynh đệ này chính là người chiến thắng cuối cùng trong Luyện đan đại hội?

Dương Khai khẽ gật đầu.

- À, hậu sinh khả úy!

Lão già khen ngợi một tiếng.

Bọn Thương Viêm hồ nghi nhìn lão, thật sự nghĩ mãi mà không ra người này có lai lịch thế nào, giọng điệu dường như khá lớn.

- Dương Khai!

Sau lưng bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng gọi duyên dáng, Dương Khai quay đầu lại nhìn, chính là Mễ Na và Đỗ lão hai người đang chạy đến, người còn chưa đến nơi mà tiếng đã đến trước rồi.

Đợi bọn họ đến gần, Dương Khai mới nhìn nàng, hỏi:

- Tại sao các ngươi cũng tới?

Đỗ lão bất đắc dĩ nói:

- Tiểu nha đầu này thật sự không tĩnh tâm, muốn đến xem trò vui, lão phu khuyên thế nào cũng không được, đành đi cùng nàng.

- Ngươi cũng quá càn quấy rồi!

Dương Khai sa sầm mặt khiển trách.

Mễ Na thè lưỡi, nhăn nhó nói:

- Ta chỉ đến xem, cũng không leo lên đó, không có gì nguy hiểm đâu.

- Các ngươi nên cẩn thận một chút.

Dương Khai thở dài.

Mễ Na quan sát bốn phía, cười hì hì nói:

- Các ngươi không lên đó sao, bọn họ đã chen nhau lên đó hết rồi.

- Đang đợi!

Dương Khai thuận miệng đáp.

- Đợi cái gì?

- Đợi thiên địa dị tượng thực sự xuất hiện.

- Thiên địa dị tượng thực sự?

Đỗ Vạn cũng ngạc nhiên, hiển nhiên cũng hiểu biết rất ít về Thiên Niên Ma Hoa. Sau khi nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên chăm chú vào lão già che mặt, vẻ mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, trầm ngâm một chút, chần chừ hỏi:

- Xin hỏi cac hạ họ gì?

Trong giọng nói lộ ra sự căng thẳng.

Ánh mắt Dương Khai không khỏi lóe sáng.

- Ha ha, danh tính của lão phu không nhắc tới cũng được.

Lão già kia cười nhẹ nói.

Đỗ Vạn thân hình chấn động, mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tin nổi nhìn lão, run giọng nói:

- Ngươi…ngươi là…

- Xuỵt…

Địch Diệu vội vàng giơ ngón trỏ lên.

Vẻ mặt Đỗ Vạn kích động vô cùng, cúi đầu thành kính, cung kính nói:

- Đệ tử Đỗ Vạn bái kiến sư phụ!

Dương Khai và bọn Thương Viêm giật mình tại chỗ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.

Đỗ Vạn là người đứng đầu hiệp hội đan sư Cự Thạch thành, là nhân vật nổi tiếng trên toàn đại lục. Dẫu sao thì thánh cấp Luyện Đan Sư vô cùng hiếm có, Luyện Đan Sư như lão, bất kể đi đến đâu đều được tôn sùng là thượng khách, được hưởng hậu đãi. Cho đến giờ đều chỉ có người ngoài khách khí, cung kính với lão, nhưng hiện giờ, vị thánh cấp Luyện Đan Sư vang danh xa gần này lại đang hành lễ vãn bối với người khác, tự xưng đệ tử.

Đây quả thực là một sự chấn động.

Tất cả mọi người đều choáng váng, thậm chí cả sáu vị cao thủ Siêu Phàm cảnh đi cùng Địch Diệu. Bọn họ chỉ phụng mệnh làm việc, với Địch Diệu và thân phận của lão già này cũng không hiểu rõ lắm.

Lão già cười khổ một tiếng:

- Ngươi không cần làm vậy, người khác sẽ thấy đó. Lão phu che mặt chính là vì sợ người khác chú ý.

Đỗ Vạn như vừa tỉnh mộng, toát mồ hôi trán, tự trách không ngừng:

- Vâng, đệ tử sơ sót, mong sư phụ chớ trách.

- Không sao.

Lão già chậm rãi xua tay, khẽ cười nói:

- Sao ngươi nhận ra ta?

- Sư phụ không nhớ sao?

Đỗ Vạn vẻ mặt kích động, nói:

- Lúc đệ tử còn nhỏ, đã từng được sư phụ chỉ bảo, tuy chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nhưng đệ tử vẫn nhớ rõ giọng nói ôn hòa của người.

- Thì ra là thế.

Lão già nhẹ nhàng gật đầu.

Sắc mặt Thương Viêm bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói:

- Không ngờ lại là lão ta!

Nghe Đỗ Vạn nói như vậy, Thương Viêm lập tức nhận ra lão già này là nhân vật đáng tôn sùng đến mức nào, cũng hiểu được vì sao bọn Áo Cổ phải chiếu cố Địch Diệu như vậy, thậm chí phái hẳn sáu vị cao thủ Siêu Phàm cảnh đến hộ tống y lên Vọng Thiên Nhai.

Hóa ra sư phụ của Địch Diệu lại là một đại nhân vật thông thiên như vậy!

Cũng chỉ có nhân vật tài năng như vậy mới có thể dạy bảo ra một đệ tử như Địch Diệu, giờ khắc này, Thương Viêm đã hiểu rõ.

- Là ai vậy?

Phi Vũ nhẹ giọng hỏi, Lực Hoàn và Phi Tiễn cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt tò mò.

Thương Viêm nhìn lão già kia, thấy lão cũng không có ý muốn ngăn cản mình, môi liền khẽ nhúc nhích vài cái.

Bọn Phi Vũ liền trợn mắt há hốc mồm.

Dương Khai cũng đã đọc được môi ngữ của Thương Viêm.

Thiên Tàng lão nhân!

Vị kia chính là vị Luyện Đan Sư duy nhất trong thiên hạ nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ cao nhất của Nhân Yêu Ma tam tộc. Đồng thời, lão cũng giống Dương Khai, đều có Thần Thức Chi Hỏa.

Sở dĩ Thương Viêm nhận ra thận phận của lão, hoàn toàn là do năm đó Đỗ Vạn nói chuyện phiếm với hắn, đã từng nói: lão ta từng là môn hạ của Thiên Tàng lão nhân, được học tập Luyện Đan thuật trong mười ngày.

Hiện giờ Đỗ Vạn vừa nhắc tới việc này, Thương Viêm dĩ nhiên là có phản ứng.

Ai cũng kích động không hiểu nổi.

Thiên Tàng lão nhân trong truyền thuyết đang ở trước mặt mình, bọn Thương Viêm liền thu lại khí thế mạnh mẽ của mình, trở nên cung kính, trong ánh mắt tất cả đều tràn đầy sự sùng bái.

Dương Khai cũng âm thầm đánh giá vị kỳ nhân trong truyền thuyết này, tâm trạng có chút phức tạp.

Người có được Thần Thức Chi Hỏa rất hiếm, Luyện Đan Sư có được Thần Thức Chi Hỏa lại càng vô cùng hiếm, e rằng chỉ có hắn và vị đại sư trước mặt có.

Điểm giống nhau này khiến Dương Khai muốn dò hỏi về Thần Thức Chi Hỏa huyền bí từ chỗ lão.

Hắn bây giờ vận dụng Thần Thức Chi Hỏa vẫn còn rất tùy tiện, nhưng vị đại sư trước mặt này thì khác, lão đã sống không biết bao nhiêu năm, bất kể là kinh nghiệm hay tri thức đều phong phú hơn Dương Khai. Nếu như có thế nói chuyện với lão, Dương Khai tin rằng mình nhất định sẽ đạt được một thành tựu rất lớn.

Nhưng hắn hơi có phần không chắc chắn, liệu có thể đem bí mật mình có Thần Thức Chi Hỏa tiết lộ cho đối phương hay không?

Đang trầm tư suy nghĩ, Thiên Tàng lão nhân lại mỉm cười:

- Nếu đã bị các ngươi nhận ra thì lão phu cũng không cần giả thần giả quỷ rồi!

Nói xong, liền ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt của mình.

- Sư phụ, đệ tử cả đời này chỉ muốn gặp lại sư phụ một lần, có thể gặp mặt, lắng nghe sư phụ dạy bảo, hiện giờ rốt cục…

Đỗ Vạn kích động tột đỉnh, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

- Đợi chuyện lần này kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ngươi có được thành tựu hôm nay, lão phu cũng rất vui mừng. Năm đó lão phu chỉ dạy cho ngươi mười ngày, ngươi lại có thể đến được ngày hôm nay, tất cả đều là do bản lãnh của ngươi.

Thiên Tàng lão nhân ôn tồn nói.

Đỗ Vạn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tạ ơn.

- Không cần xưng hô sư phụ gì cả, để người khác nghe được thì không tốt. À, lão phu vốn tên là Lý Thụy, các ngươi gọi ta Lý lão là được rồi.

- Vâng.

Đỗ Vạn cung kính đáp.