Vũ Luyện Điên Phong

Chương 707: Lại thua rồi


.

Nhìn vẻ lo lắng, vội vàng tiếp cận của Chu Lương, dường như toàn bộ khí cơ trong người Dương Khai đã bị khí thế mạnh mẽ của đối phương chế ngự, tay chân lạnh buốt, không thể cử động.

Tu vi của cường giả Nhập Thánh Cảnh và hắn hiện tại cách nhau hai đại cảnh giới, nếu như đối phương thực sự muốn hạ sát, hắn không thể chống lại, thậm chí Phi Vũ cũng không thể thoát khỏi kiếp này.

Địch Diệu đứng sau Phi Vũ và Dương Khai thì thầm một câu, Dương Khai và Phi Vũ ngạc nhiên hồ nghi.

Chu Lương không nhìn Dương Khai và Phi Vũ, đi thẳng đến trước mặt Địch Diệu, vội hỏi:

- Địch công tử có bị thương không? Giọng nói chứa đựng vẻ vô cùng quan tâm, thậm chí còn có chút lo lắng và hoảng sợ, dường như lo sợ trong trận chiến vừa rồi, Địch Diệu có bất kỳ tổn thương nào.

Mọi người xôn xao, nụ cười trên mặt Niếp Sồ Phượng ngưng lại, không hiểu gì, Niếp Tòng cũng há hốc mồm, bộ dạng không thể tin nổi.

- Không sao Địch Diệu lắc đầu.

- Vậy thì tốt.

Chu Lương thở phào nhẹ nhõm, thần sắc thoải mái, ôn hòa nói:

- Địch công tử đã chịu sợ hãi, Chu Lương đến muộn, mong công tử không trách.

Địch Diệu mỉm cười:

- Không sao.

Lúc này Chu Lương mới nhìn Dương Khai và Phi vũ, gật đầu hỏi:

- Họ là bằng hữu của Địch công tử?

- Đúng.

Địch Diệu cười

- Bằng hữu mới kết giao.

Vẻ mặt Chu Lương lập tức thân thiện, nhìn Dương Khai khen:

- Hậu sinh khả úy, đã là bằng hữu của Địch công tử, thì chính là khách quý của Phù Vân Thành, các vị yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi.

Nói xong, thần sắc trở nê u ám như bầu trời trước đêm bão táp, quay người, bước dài về phía Niếp Sồ Phượng.

Niếp Sồ Phượng vẫn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt hỗn độn, cảnh tượng trước mắt khiến ả không thể chấp nhận.

Dù lúc trước Địch Diệu có đưa ra Kim Long Lệnh của Áo Cổ, nhưng dù sao đó cũng chỉ đại diện y là khách của Áo Cổ mà thôi, tại sao Chu Lương lại khách khí với y như vậy, thậm chí còn cố ý lấy lòng y.

Lẽ nào phía sau tên trẻ tuổi này còn có sức mạnh đến Chu Lương cũng phải kiêng nể? Khi lấy lại tinh thần, Chu Lương đã đứng trước mặt ả.

- Chu Lương...

Cảm nhận được sự phiền muộn và phẫn nộ của Chu Lương, mặt Niếp Sồ Phượng tái nhợt, lảo đảo, vội vã gọi.

Bốp Một cái bạt tai mạnh, Niếp Tòng bị ném ra ngoài như miếng vải rách, lăn mấy vòng trên không, rơi phịch xuống đất, ngất đi.

- Chu Lương, chàng làm gì vậy? Niếp Sồ Phượng nhanh chóng trấn tĩnh lại, vừa nhìn thấy Niếp Tòng ngất đi liền khàn giọng hét lên.

Bốp Lại một cái bạt tai mạnh, trên mặt Niếp Sồ Phượng có thêm dấu năm ngón tay, khóe môi có máu đỏ chảy ra.

Tay che mặt, mắt Niếp Sồ Phượng run run, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn người nam nhân luôn rất yêu thương mình, đột nhiên cảm thấy con người này thật xa lạ.

Vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Lương khiến ả như rơi vào hầm băng, trong lòng lạnh lẽo vô cùng.

- Tiện tỳ, ngươi có biết mình phạm phải chuyện gì chưa? Chu Lương lạnh lùng hỏi.

Niếp Sồ Phượng thất thần lắc đầu.

- Phụ nhân ngu muội! Mắt Chu Lương sắc bén, giọng lạnh lùng nói

- Những năm qua ngươi lấy danh nghĩa của ta, cùng tên nghiệt chủng của ngươi, ở trong Phù Vân Thành làm xằng làm bậy, giả danh lừa bịp, ta cũng mắt nhắm mắt mở, tùy tình nhà ngươi, nhưng hôm nay ta không thể tha thứ.

- Tại sao? Niếp Sồ Phượng thét lên.

- Ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội! Chu Lương lạnh lùng

- Ngươi đi đi, mang theo tên nghiệt chủng của ngươi đi càng xa càng tốt, từ nay về sau vĩnh viễn không được đặt chân vào Phù Vân Thành.

Nếu để ta thấy ngươi ở đây, ngươi biết hậu quả rồi đó.

Niếp Sồ Phượng hoa dung thất sắc, mặt bỗng trắng bệch, nhìn Chu Lương vô cùng ngạc nhiên, dường như không nghĩ rằng y có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy.

- Còn không mau cút đi! Nhìn ả không động tĩnh gì, Chu Lương quát lớn.

Cảm nhận được sát khí của Chu Lương, người Niếp Sồ Phượng run lên, lập tức ý thức được y không phải nói chơi, lúc này mới rõ, lực lượng phía sau Địch Diệu hùng mạnh đến cỡ nào.

Niếp Sồ Phượng khẳng định, cho dù bản thân có đắc tội với người của Áo Cổ, Chu Lương cũng không đối xử với mình như vậy.

Nhưng bây giờ, sự tuyệt tình của Chu Lương khiến Niếp Sồ Phượng thấy rõ sự hùng mạnh của lực lượng phía sau Địch Diệu.

Đó là nhân vật khổng lồ mà ngay cả Chu Lương cũng phải nhìn sắc mặt hành sự.

Sau khi hiểu được điều này, Niếp Sồ Phượng lập tức khóc lóc, van xin:

- Chu Lương, chàng không nên nhẫn tâm như vậy, thiếp biết sai rồi, thiếp xin lỗi y được không, sau này không dám đụng tới y nữa.

Niếp Sồ Phượng là Siêu Phàm nhất tầng cảnh, không môn phái, dựa vào vẻ ủy mị và thân thể của mình khiến Chu Lương vui vẻ mới có thể ở trong Phù Vân Thành sống thoải mái, nếu không có Chu Lương, dựa vào thực lực và tư cách của ả, căn bản không làm được điều này.

Nhiều năm trôi qua như vậy, những người ả đắc tội trong Phù Vân Thành có không ít Một khi rời khỏi sự che chở của Chu Lương, kết cục đợi ả là gì, chính ả ta rất rõ.

Trước mắt bao người, Niếp Sồ Phượng ngã quỵ xuống, ôm đùi Chu Lương, lớn tiếng cầu khẩn.

Mọi người xung quanh không những không cảm thấy mỹ phụ này đáng thương, mà phần lớn đều tỏ vẻ vui sướng.

Mỹ phụ này trong Phù Vân Thành rõ ràng không được lòng người, làm nhiều chuyện xấu.

Vẻ mặt Chu Lượng thờ ơ, chỉ lạnh lùng nhìn ả.

Niếp Sồ Phượng dần tuyệt vọng, biết rằng đối phương sẽ không thay đổi quyết định, thần sắc bỗng trấn định lại, gỡ mớ tóc rối bên tai, chậm rãi đứng lên:

- Chu Lương, ngươi đuổi ta đi, ta không oán hận, nhưng dựa vào tình cảm bao năm qua, ta cầu xin ngươi một chuyện, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi ngay bây giờ.

Nhìn dung mạo xinh đẹp của đối phương, thần sắc Chu Lương thay đổi, tựa như nhớ lại chuyện tốt đẹp xưa, thở nhẹ nói:

- Ngươi nói đi, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi.

Niếp Sồ Phượng gượng cười, hạ giọng nói:

- Tối qua ta nghe ngươi nói, phủ Thành chủ có một một vị luyện đan sư rất giỏi mới đến, có thể mời y luyện một viên đan dược, để cánh tay đã mất của Tòng nhi mọc lại? Ngươi đã nói y rất lợi hại, vậy với năng lực của y có thể luyện được đan dược như vậy không?

- Có thể luyện chế.

Chu Lương gật đầu.

- Vậy...

Vẻ mặt Niếp Sồ Phượng vui mừng.

- Nhưng yêu cầu này ta không thỏa mãn được ngươi.

- Tại sao? Niếp Sồ Phượng lập tức cuống lên.

- Tình nghĩa phu thê bao lâu, ngươi thật sự tuyệt tình vậy sao?

- Không phải ta tuyệt tình, vô nghĩa, mà là ngươi quá ngu xuẩn.

Chu Lương bước tới, nói nhỏ bên tai Niếp Sồ Phượng,

- Người trẻ tuổi mà ngươi đắc tội chính là đệ tử duy nhất của vị luyện đan sư đó, vị luyện đan sư đó là người mà Áo Cổ, Kim Giác và ta đều không dám động vào.

Phút chốc, Niếp Sồ Phượng trợn tròn mắt.

- Cút đi Chu Lượng phất tay,

- Hy vọng về sau ngươi không có tầm nhìn hạn hẹp như vậy.

Vẻ mặt Niếp Sồ Phượng căm phẫn, không hiểu, cắn chặt môi, máu chảy ra, quay người ôm lấy Niếp Tòng hôn mê trên đất, thù hận nhìn Chu Lương và Địch Diệu, triển khai thân pháp, nhanh chóng khuất dần tầm mắt của mọi người.

Trong số những người đứng xem, có không ít người lặng lẽ rút lui, đuổi theo sau Niếp Sồ Phượng.

Có oán báo oán, có thù báo thù, đây là thời điểm đi theo tính sổ với độc phụ này.

Chu Lương thấy hết tất cả, cũng không ngăn cản.

- Nữ nhân này chết chắc rồi.

Dương Khai khẽ nói thầm.

- Đáng đời Phi Vũ bĩu môi, nàng ghét nhất loại nữ nhân bán nhan sắc, nịnh bợ quyền quý lại không tự biết mình này.

Chu Lương đi tới, ôn hòa nhìn Dương Khai và Phi Vũ nói:

- Hai vị đã là bằng hữu của Địch công tử, không ngại vào phủ Thành chủ mấy ngày thế nào? Hẳn là Thiên Niên Ma Hoa còn một thời gian ngắn nữa là nở rộ.

Địch Diệu cũng có chút mong đợi, y liếc nhìn Dương Khai, hy vọng hắn có thể về phủ Thành chủ ở.

Dương Khai lắc đầu:

- Ta có mấy vị sư thúc làm việc ở ngoài, bọn ta phải ở đây đợi họ về, không làm phiền nữa.

- Như vậy lão phu cũng không miễn cưỡng, hai vị nếu rảnh, lúc nào cũng có thể đến phủ Thành chủ.

Chu Lương mỉm cười, nhìn Địch Diệu nói:

- Địch công tử chúng ta về trước thôi.

Địch Diệu đáp một tiếng, gật đầu ra hiệu với Dương Khai, nhanh chóng rời đi cùng Chu Lương.

Xung quang lặng ngắt như tờ, những người xem náo nhiệt dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, trên mặt mỗi người đều có vẻ không tin.

Vì một tên trẻ tuổi không có danh tiếng, Chu Lương không những đánh người tình y yêu thương nhất, mà còn đuổi ả ra khỏi Phù Vân Thành thật là vô cùng cay nghiệt, tuyệt tình.

Hơn nữa, Dương Khai và Phi Vũ chỉ vì có chút quan hệ với người trẻ tuổi đó, liền có được lời mời nhiệt tình của loại người như Chu Lương.

Lai lịch của người trẻ tuổi rất lớn? Một lúc lâu sau, mọi người mới dần dần tản đi, có người nhiều chuyện muốn thăm dò chút tình hình của Dịch Diệu từ Dương Khai.

Dương Khai và Phi Vũ đều không cho họ cơ hội, sớm đã trốn vào nhà trọ.

Bọn họ cũng có chút dao động.

Dù cảm thấy Đich Diệu có thế lực, nhưng Dương Khai phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp lai lịch xuất thân của đối phương.

Cùng Phi Vũ đoán một hồi, trước sau chưa nắm được mấu chốt, chỉ có thể từ bỏ.

Đich Diệu sau khi quay về phủ Thành chủ, liền đi gặp lão sư.

Trong một gian phòng yên tĩnh, lão sư của Địch Diệu đang nhắm mắt dưỡng thần, Địch Diệu nhẹ nhàng bước vào, đợi rất lâu, lão sư mới chậm rãi mở mắt

- Lão sư, con lại thua rồi.

Địch Diệu nhẹ nhàng hít vào một hơi.

- Lại thua rồi? Sư phụ nghe vậy kinh ngạc.

- Vâng, sư phụ ngươi hãy xem viên Linh đan này.

Địch Diệu cung kính đưa viên Linh đan mới luyện chế dược, đưa tới.

Sư phụ nhận lấy, mắt lập tức sáng lên:

- Đan văn? Thần thức thả ra cảm nhận một phen, thần sắc liền biến đổi, bỗng nhiên khẽ hử một tiếng, thật lâu sau mới đưa viên Linh đan đó trả cho Địch Diệu, trầm ngâm một hồi nói:

- Đây chính là đan dược mà đối thủ của ngươi luyện chế ra?

- Dạ

- Là một người như thế nào?

- Khoảng bằng tuổi con.

Địch Diệu liền miêu tả một lượt bộ dạng Dương Khai.

Lão sư yên lặng lắng nghe, vuốt chòm râu của mình, sau khi nghe xong, nói:

- Người trẻ tuổi này thật rất giỏi.

- Sao lại nói vậy?

- Thủ pháp luyện đan của hắn có vẻ hơi vụng về, xem ra hắn vẫn chưa trải qua sự dạy bảo nghiêm khắc, nói cách khác, hắn không giống ngươi không có lão sư của mình.

- Không phải chứ? Địch Diệu kêu lên.