Vũ Luyện Điên Phong

Chương 703: Địa hỏa đảm


Cho dù hàng vạn năm qua, ở đại lục Thông Huyền đã trải qua không biết bao nhiêu đời võ giả tiếp nối nhau kiếm tìm Tiểu Huyền Giới bí ẩn, nhưng những nơi chưa được phát hiện vẫn còn rất nhiều, những Tiểu Huyền Giới này đều là những mảnh đất hoang sơ chưa ai khai khẩn, rất có khả năng chứa đựng một nguồn của cải kinh thiên động địa.

Vị luyện đan sư này và bạn đồng hành của lão đúng là số đỏ khi tìm được một không gian như vậy.

Điều này khiến đám đông xung quanh đều sinh lòng ngưỡng mộ.

Không lâu sau, một gã đàn ông trung niên khác bước tới, sau tiếng hét của luyện đan sư đó, túi Càn Khôn lại tuôn trào ra vô số dược liệu quý hiếm.

Mỗi một thứ xuất hiện đều được đông đảo người xung quanh giành giật.

Ai đến khu giao dịch này để tìm dược liệu thường đều là những người có con mắt nhìn khá chuyên nghiệp, nên ắt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Ồn ào náo nhiệt vô cùng, luyện đan sư đó và bạn lão người thì bán dược liệu, người nhận tinh thạch, loay hoay đến không biết trời trăng.

Hai người này nhìn cũng khá là thật thà, không hề có ý lên giá trục lợi, mà tăng thêm vài đồng trong giá bán sẵn, như vậy thì người mua cũng phải cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Từ đầu đến giờ Dương Khai vẫn luôn chú ý, nhưng không vội ra tay.

Vì những dược liệu này tuy đều là hàng tốt, nhưng không có thứ hắn cần.

Bỗng nhiên, gã bạn của luyện đan sư đó lấy ra một thứ tròn vo màu đỏ như quả cầu lửa rừng rực cháy.

Thứ này vừa xuất hiện, không khí xung quanh liền nóng lên, tất cả đều cảm nhận được dược lực mãnh liệt lạ thường đó.

Thậm chí trên đó còn có những đường lưới chi chít như kinh mạch trong cơ thể người.

Mắt Dương Khai liền sáng rực, hắn lập tức ra tay! Cùng lúc đó, không ít người hiểu biết cũng ồ ạt thò tay ra, trong chớp mắt, mười mấy bàn tay to tướng đưa về phía thứ dược liệu đỏ lửa đó.

Phi Vũ im lặng, khẽ giậm chân, một guồng sóng khí vô hình chợt khuếch tán ra từ nàng.

Cường nhân Siêu Phàm tam tầng cảnh ngầm bộc phát, khiến mấy đối thủ cạnh tranh của Dương Khai đều hốt hoảng lùi lại.

Dương Khai và Phi Vũ liếc nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý.

Ngay sau đó, Dương Khai đưa tay ra chộp lấy dược liệu hình tròn đó, nhưng nào ngờ, còn có một bàn tay khác cũng nắm lấy.

Trong những người ở đây, chỉ có Dương Khai và y là không bị ảnh hưởng bởi trường khí của Phi Vũ.

Ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay này, Dương Khai lộ vẻ ngạc nhiên, Phi Vũ cũng khẽ “ồ”

một tiếng.

Y chính là gã thanh niên đã dùng mười viên thánh đan để mua Băng Tâm Tuyết Liên lúc nãy.

Đối phương cũng nhìn lại Dương Khai, nhếch miệng cười.

Sau khi chúng nhân đã đứng vững lại, đều liếc nhìn Phi Vũ vừa sợ sệt vừa tiếc nuối, nhưng khi thấy đó lại là một nữ nhân tuyệt đẹp, thì lửa nộ trong họ lại tự dưng tắt ngóm.

- Hê hê, có trò hay để xem rồi.

Có người thấy Dương Khai và gã thanh niên nọ đang tranh chấp, liền cười quái đản.

Mọi người đều đứng đợi, bụng nghĩ không biết ai sẽ là kẻ cười sau cùng, thứ dược liệu quý giá này sẽ lọt vào tay ai.

- Bằng hữu, tình cờ thế.

Gã thanh niên nọ cười nói với Dương Khai, để lộ hàm răng trắng sáng chói mắt.

- Đúng vậy.

Dương Khai cũng cười, nhướn mày:

- Ngươi cũng muốn có cái này?

- Ta đã bảo rồi mà, đồ tốt ai mà chẳng muốn.

- Nhiều đồ tốt thế này, có nhất thiết phải tranh một thứ với ta không? Dương Khai nói giọng mềm mỏng, cốt khuyên y chủ động bỏ cuộc.

Y chậm rãi lắc đầu:

- Mấy thứ đó tuy là tốt, nhưng không phải thứ ta cần, cái ta cần là Địa Hỏa Đảm này.

- Ừm, giống ta rồi.

- Vậy làm sao đây? Gã thanh niên nọ nhíu mày, không ngờ lại có chuyện này, quay sang hỏi người bán:

- Chủ tiệm, ông còn Địa Hỏa Đảm nào khác nữa không? Chủ tiệm chậm rãi lắc đầu:

- Chỉ có một cái thôi, hai bọn ta phải hết hơi hết sức mới tìm được từ lòng đất sâu nghìn trượng đó.

Địa Hỏa Đảm phải ở nơi có lửa dưới lòng đất mới có chút ít khả năng sinh tồn, được gọi là “túi mật của địa hỏa”

, hội tụ tất cả mọi tinh túy và tinh hoa của lửa lòng đất, diệu dụng vô cùng.

Dương Khai muốn luyện chế thánh đanh để cứu tộc Cổ Ma, buộc phải có Địa Hỏa Đảm, gã thanh niên kia chẳng biết cần Địa Hỏa Đảm để làm gì, nhưng trông tướng y thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng đâu.

- Này bằng hữu, ngươi nhẹ tay thôi, coi chừng Địa Hỏa Đảm này bị hỏng bây giờ.

Gã thanh niên biến sắc, nhận ra thái độ kiên quyết của Dương Khai, y cũng cảm thấy khó nhằn rồi.

- Như nhau thôi! Dương Khai cười điềm nhiên, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Lúc nãy chẳng phải ngươi đã mua thứ đắt giá như Băng Tâm Tuyết Liên rồi sao, hôm nay coi như cũng đã có thu hoạch, hà tất phải tranh thêm một cái Địa Hỏa Đảm với ta nữa?

- Chuyện nào ra chuyện ấy.

Đối phương lắc đầu lia lịa.

- Thế này đi, nếu bằng hữu chịu nhượng bộ, ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi theo giá của Địa Hỏa Đảm này, thế nào? Dương Khai lắc đầu kiên quyết, thản nhiên nói:

- Nếu ngươi chịu nhượng bộ thì ta cũng có thể đền bù cho ngươi.

- Ha ha! Gã thanh niên cười nhạt hai tiếng, vẻ mặt chán chường.

- Hai vị, hai vị tranh chấp thế này bảo ta làm sao buôn bán đây, quyết định ai mua nhanh lên một chút được không? Chủ tiệm cũng hơi khó xử, bèn lên tiếng hối thúc.

- Chờ một lát, để ta thử lại lần nữa, xem có thuyết phục được vị bằng hữu này không.

Gã thanh niên đó nói thẳng.

Nhưng y chưa kịp nói gì thêm, thì đột nhiên có một người xông ra khỏi đám đông, ánh mắt ngạo nghễ, nghênh ngang vung tay ra:

- Các ngươi không cần tranh giành nữa, Địa Hỏa Đảm này bổn công tử sẽ lấy.

Dương Khai và gã thanh niên kia đều biến sắc, để tranh giành Địa Hỏa Đảm này, hai người đều đã dồn hết sức và đã chạm đến giới hạn mà Địa Hỏa Đảm có thể hứng chịu, nếu cái tên từ trên trời nhảy xuống này mà còn góp phần giằng xéo, thì Địa Hỏa Đảm sẽ bị phá hủy ngay lập tức.

Không đợi bàn tay của y vươn tới, Dương Khai và gã thanh niên kia đều đồng loạt tung chưởng đẩy lùi đối phương.

Người vừa xông ra cũng là một gã thanh niên, nhưng ăn vận thì không chỗ nào mà không phô ra thân phận ưu việt của y, rõ ràng là người có chút địa vị.

Bị đẩy lùi, tên này cáu tiết, cười dữ tợn:

- Dám ra tay với ta? Gan của các ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ, ở Phù Vân Thành này chưa ai dám ra tay với ta cả, các ngươi biết ta là ai không?

- Ta cóc quan tâm ngươi là ai, ngươi mà còn dám với tay tới nữa, có tin ta chặt đứt tay ngươi đi không? Gã thanh niên tranh Địa Hỏa Đảm với Dương Khai hung hăng nói.

Lúc giằng co với Dương Khai, y vẫn còn bình tĩnh hòa nhã, nhưng tự dưng nhảy đâu ra tên này thì y không vui được nữa.

Dương Khai chớp mắt, không nói gì, nhưng khí tức cũng dần hung hiểm hơn.

Đám đông xung quanh liền kêu lên thất thanh.

- Hai vị tiểu ca.

Chủ tiệm lấm lét nhìn người vừa đến, khẽ biến sắc, thấp giọng nói:

- Vị này là Nhiếp Tòng Nhiếp công tử, hai người không dây vào được đâu.

- Địa vị ghê gớm lắm à? Dương Khai ngạc nhiên hỏi, hắn phát hiện, lúc nhìn thấy tên Nhiếp Tòng này, không ít người xung quanh đều lộ vẻ kiêng kỵ, những ai đứng gần y đều cố tránh ra một khoảng khá xa.

Công lực của đối phương không cao, chỉ tầm Thần Du Cảnh lục tầng, thất tầng, họ tỏ ra kiêng dè như vậy rõ ràng là vì thế lực sau lưng tên Nhiếp Tòng này.

Chủ tiệm ấp úng, lặng lẽ nhìn Nhiếp Tòng, thấy điệu bộ diễu võ dương oai, vênh váo tự đắc, không định ngăn lão lại, lão liền ý thức được, rõ ràng tên Nhiếp Tòng này muốn lão xướng thân phận của y ra cho hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này biết, để đối phương chủ động lùi bước.

Lão nhủ vậy, khẽ giải thích:

- Hai vị hẳn là vừa mới đến Phù Vân Thành chưa lâu đúng không, không biết cũng khó trách, bổn thành có một vị thành chủ, hai phó thành chủ, đều là cường nhân Nhập Thánh Cảnh.

Trong đó có một vị phó thành chủ tên là Chu Lương, là cường nhân trong giới loài người, y có một nữ nhân tên là Nhiếp Sô Phượng, là cao thủ Siêu Phàm nhất tầng cảnh.

Vị Nhiếp Tòng công tử đây chính là cháu họ của Nhiếp Sô Phượng.

Hai vị tiểu ca, Chu Lương phó thành chủ sủng ái Nhiếp Sô Phượng lắm đó.

- Thì ra là thế.

Dương Khai và đối thủ đồng loạt gật đầu, tên công tử bột họ Nhiếp này có cường nhân Nhập Thánh Cảnh chống lưng, hơn nữa còn là bá chủ một phương của Phù Vân Thành, chẳng trách hành sự lại càn quấy và khiến không ít người kiêng dè đến thế.

Nhiếp Tòng cười khẩy:

- Biết bổn công tử là ai rồi chứ? Biết rồi thì bỏ Địa Hỏa Đảm xuống, bỏ xuống ngay bây giờ, ta có thể để yên cho các ngươi đi khỏi đây.

Dương Khai ngạc nhiên:

- Chẳng phải Phù Vân Thành không cho phép giao đấu sao? Lão chủ tiệm mếu mặt, lắp bắp:

- Tiểu ca nói đùa à, ở đâu mà không có ẩu đả chứ, quy tắc này chỉ hợp cho đa số, nhưng vẫn còn một bộ phận thiểu số lách luật được.

Vừa nói, lão vừa liếc sang Nhiếp Tòng.

Hiển nhiên, tên Nhiếp Tòng này không cần phải tuân thủ quy tắc.

- Biết vấn đề này nghiêm trọng tới đâu rồi chứ? Gã thanh niên nọ chợt nghiêm mặt nhìn Dương Khai.

- Biết rồi thì mau bỏ ra đi, bằng không vị Nhiếp công tử đây nổi giận thì e là ngươi cũng không đi khỏi đây được đâu.

- Sao ngươi không bỏ tay ra? Dương Khai mỉm cười nhìn y.

Gã thanh niên phì cười:

- Cái tên này...

Không nói lại được ngươi, có phải ngươi không biết viết chữ “tử”

không hả?

- Ai biết là ta chết trước hay ngươi chết trước? Dương Khai không hề nhún nhường.

Phi Vũ sáng rực hai mắt, chú tâm đến từng thay đổi của cục diện, chân nguyên âm thầm ngưng tụ, hòng xuất thủ kịp thời khi cần.

Lúc hai người họ tranh chấp, vẻ mặt của Nhiếp Tòng càng thêm phần khó coi, y nhận ra, hai người này không hề sợ mình chút nào, đã biết thân phận của y mà vẫn tiếp tục tranh giành Địa Hỏa Đảm.

Điều này khiến hắn rất không vui.

Sải bước tiến đến, Nhiếp Tòng lạnh lùng nói:

- Ta mặc kệ các ngươi từ đâu đến và có lai lịch gì, nhưng ở Phù Vân Thành này, tất cả đều do ta làm chủ.

Vừa nói, y lại vung tay về phía Địa Hỏa Đảm, chân nguyên trên bàn tay nửa xuất nửa nhập, rõ là đang ôm ý định ăn không được thì đạp đổ.

Dương Khai giận ra mặt, lập tức xuất quyền đánh vào bàn tay đang giơ ra của đối phương.

Cùng lúc đó, cánh tay của gã thanh niên kia cũng khẽ động.

Nhiếp Tòng chợt đứng khựng một chỗ, thần sắc khó hiểu.

Ngay sau đó, một tia máu phun ra, bàn tay đang vươn ra của Nhiếp Tòng rớt rụng khỏi cổ tay, chưa rơi hẳn xuống mặt đất thì đã nổ tung thành một đám sương máu.