Vũ Luyện Điên Phong

Chương 699: Phù vân thành


Sau khi rời khỏi Thiên Tiêu Tông tròn một tháng, cuối cùng thì đoàn người cũng đã đặt chân đến vùng trung lập của Thông Huyền Đại Lục.

Cái gọi là vùng trung lập nghĩa là trong khu vực này, có sự tồn tại của cả ba tộc Nhân, Yêu, Ma. Đây là cảnh tượng không thể thấy ở những nơi khác.

Mà trên đường đến đây, Dương Khai phát hiện một cỗ năng lượng không bình thường đang lưu thảng trong không khí.

Nơi này có dấu vết của ma khí mà hắn khá thân thuộc, còn có một kiểu mờ ám khó hiểu khác, hẳn là yêu khí. Cường giả nhân loại không thể hấp thụ những ma khí và yêu khí này, nhưng lại là dinh dưỡng cần thiết để cường đại tự thân của Ma tộc và Yêu tộc.

Vào đây, đám người Thương Viêm càng thêm cảnh giác.

Vùng trung lập càng hỗn loạn hơn bất kỳ nơi nào, không cẩn thận một chút thôi là vạn kiếp bất phục.

Lại đi về phía trước thêm mấy ngày, cuối cùng thì mọi người đã nhìn thấy một ngọn núi nguy nga khổng lồ, cao tựa mây xanh.

Cách ngọn núi đó mấy chục dặm có một thành trì. Đó chính là đích đến của mọi người. Phù Vân Thành!

Bước chân dẫn đường của Thương Viêm nhanh hơn rất nhiều. Nửa ngày sau, mọi người đã đến Phù Vân Thành.

Sau khi nộp đủ tinh thạch, mọi người đều vào trong thành.

Dương Khai rõ ràng cảm nhận được đám người Thương Viêm đều buông lỏng cảnh giác.

Đỗ lão mỉm cười nói:

- Vào trong thành rồi thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Phù Vân Thành là quản hạt chung của ba tộc Nhân Yêu Ma, Thành chủ do một vị cường giả Nhập Thánh Cảnh đảm nhiệm, ai đến đây đều không dám quá càn rỡ.

- Vậy Thành chủ này là của tộc nào?

Dương Khai ngạc nhiên hỏi.

- Lão phu không rõ lắm, cứ ba năm thì Phù Vân Thành lại đổi Thành chủ một lần, cường giả tam tộc Nhân Yêu Ma thông qua hình thức lôi đài chiến để quyết định quyền Thành chủ. Chính vì dùng phương thức như vậy nên mới có thể bảo đảm sự an ninh của tòa thành trì này. Nếu để nhất tộc nào đó nắm quyền từ đầu đến cuối thì chắc chắn không còn chốn dung thân cho hai tộc kia từ lâu rồi.

Thương Viêm mỉm cười, tiếp lời:

- Theo như ta được biết thì Thành chủ bây giờ do một vị cường giả của Ma tộc đảm nhiệm. Yên tâm đi, việc liên quan đến sự ổn định của tam tộc, y sẽ không làm xằng bậy đâu. Nếu vùng trung lập đại loạn thì cả đại lục sẽ loạn mất.

- Lão hủ và Mễ Na sẽ đi đến Hiệp hội đan sư ở đây, Thương Viêm các ngươi thì sao?

Đỗ lão hỏi,

- Có muốn cùng đi với chúng ta không?

- Bọn ta thì miễn đi.

Thương Viêm lắc lắc đầu. Luyện đan sư đều là đám người kiêu ngạo. Không quan tâm họ có phải là người của Thiên Tiêu Tông hay không, vào Hiệp hội đan sư chỉ e là sẽ bị xem thường. Với tính khí của Thương Viêm, không chừng có thể cãi nhau với Hiệp hội đan sư, đến lúc đó lại khiến Đỗ lão khó xử.

Nhìn Dương Khai, Thương Viêm nói:

- Tiểu sư điệt, nếu ngươi muốn đi thì có thể đi cùng Đỗ lão. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi.

Mễ Na cũng nói:

- Đúng đó đúng đó. Ngươi là luyện đan sư, đi chung với bọn ta sẽ không sao đâu.

Rõ ràng là nàng rất muốn đi cùng Dương Khai, tiếp tục học luyện đan chi thuật từ chỗ hắn.

- Tiểu nha đầu thẳng thắn như vậy, có phải là đã thích tiểu sư điệt nhà ta rồi không?

Phi Vũ hé môi cười, trêu ghẹo.

Mễ Na đỏ mặt:

- Ngươi đừng nói bậy, ta không thèm thích cái tên khốn kiếp này đâu.

Dương Khai ngạc nhiên bật cười, lắc đầu nói:

- Không được, ta nên đi cùng các vị sư thúc.

Đỗ lão khẽ gật đầu:

- Vậy lão hủ cũng không ép ngươi. Dương tiểu hữu, ngươi qua đây.

Nói rồi khẽ vẫy tay.

Dương Khai nghi hoặc, bước tới:

- Đỗ lão có gì dặn dò?

Đỗ lão mỉm cười, đưa tay nhét cho hắn một hộp kính:

- Đây là thứ ta có được từ lâu. Lần này chắc ngươi dùng tới. Ừ, tốt nhất là mau chóng dùng nó.

- Thứ gì vậy?

Dương Khai hồ nghi nhìn hộp kính trên tay.

- Đến lúc đó ngươi nhìn là biết.

Đỗ lão cười thần bí, dẫn Mễ Na đi về phía Hiệp hội đan sư.

Sau khi Đỗ lão đi, Thương Viêm mới nói:

- Đi thôi, chúng ta tìm một phòng trọ trước.

Phi Vũ lặng lẽ đi đến bên cạnh Dương Khai, khẽ hỏi:

- Đỗ lão đưa cho ngươi thứ gì vậy?

- Ta cũng không rõ.

Dương Khai lắc đầu.

Trong một nhà trọ, Thương Viêm chỉ tìm được hai phòng hảo hạng. Vì sắp tới lúc Thiên Niên Ma Hoa nở nên khách trọ của Phù Vân Thành đông đúc. Chủ nhà trọ vất vả mới có được hai gian hảo hảng này.

Một hồi thảo luận, quyết định để Phi Vũ dẫn Dương Khai ở một phòng, ba người còn lại ở một phòng.

Dương Khai không dị ngị, dù sao thì hắn cũng ở chung với Phi Vũ quen rồi. Dù Phi Vũ là nữ tử nhưng lại có sự chênh lệch về vai vế nên Dương Khai cũng không nghĩ nhiều.

Một phen bận rộn, cuối cùng thì mọi người cũng đã an định lại.

Dương Khai mở chiếc hộp kính trên tay ra, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt cổ quái.

Hắn không ngờ vào Phù Vân Thành này, Đỗ lão lại nhét cho mình một thứ như vậy.

- Mở ra xem sao. Ta cũng rất tò mò Đỗ lão sẽ cho ngươi bảo bối gì.

Phi Vũ cười duyên dáng.

Dương Khai gật gật đầu, đang định đưa tay mở ra thì đột nhiên bật cười, khẽ nói:

- Hay là các vị qua đây đi.

Trong gian phòng bên cạnh, Lực Hoàn và Phi Tiến đang dỏng tai lắng nghe tỏ ra lúng túng. Lực Hoàn hít mũi, nghiêm túc nói:

- Tên tiểu sư điệt này, thật là chẳng nể mặt sư thúc gì cả. Ta qua đó giáo huấn ngươi hắn một phen.

Phi Tiến theo sát phía sau.

Thương Viêm lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, cũng đành đi theo.

Trong phòng, mọi người tập hợp lại, đều nhìn vào chiếc hộp kính trên tay Dương Khai. Rõ ràng là họ đều rất muốn biết rốt cuộc bên trong có gì.

Dương Khai mở chiếc hộp ra dưới sự chăm chú của mọi người, từ bên trong lấy ra một thứ mỏng như cánh ve.

Vật này không biết được làm từ vật liệu gì, chạm vào thấy lành lạnh, mà ở một vài vị trí trên vật này có tới mấy lỗ thủng. Nhìn qua thì vật này giống như tấm da mặt lột ra từ mặt người, âm trầm đáng sợ.

- Thì ra là vậy!

Thần sắc Thương Viêm chợt động

- Đỗ lão thật tinh tế.

- Cái này dùng để thay đổi tướng mạo đúng không?

Dương Khai cũng nhìn ra tác dụng của vật này.

- Mang lên thử xem.

Phi Vũ thúc giục.

Dương Khai gật đầu, phủ mạng che mặt lên mặt mình. Lát sau, hắn liền cảm thấy cơ hồ như có thứ gì đó chuyển động trên khuôn mặt mình, thẩm thấu vào da thịt mình, lành lạnh, vô cùng thoải mái.

Hắn không biết tướng mạo bây giờ của mình đã thay đổi như thế nào. Nhưng từ sự thay đổi biểu cảm của bốn vị sư thúc trước mắt cũng có thể đoán ra được chắc chắn sự thay đổi trước sau của mình rất khác xa.

- Cái này…

Lực Hoàn há miệng, vẻ không thể tin được.

Phi Tiến cũng trợn tròn mắt.

- Biến hóa nhiều như vậy sao?

Dương Khai mỉm cười.

- Ngươi tự xem đi!

Phi Vũ vung tay, ngưng tụ một tấm thủy kính trước mặt Dương Khai. Qua tấm gương đó, Dương Khai vừa nhìn bỗng giật mình.

Tướng mạo xuất hiện trong gương căn bản là một người xa lạ. Hơn nữa phong cách của y hoàn toàn không giống, khá tuấn tú, da dẻ cũng trắng nõn như con gái.

- Tại sao là công tử bột?

Dương Khai tối sầm mặt, giơ tay nắn bóp mặt mình, hình ảnh trong gương kia đã phản ứng với cảnh tượng hoàn mỹ này.

- Lợi hại!

Thương Viêm không kìm được lên tiếng khen ngợi

- Bí bảo này thật lợi hại, không những thay đổi tướng mạo của ngươi mà ngay cả khí tức sinh mệnh cũng thay đổi.

- Có thứ này thì chúng ta không cần lo lắng sẽ để lộ ngươi.

Phi Vũ cười tự nhiên

- Thật là đa tạ Đỗ lão. Trên đường đi ta cứ đau đầu suy nghĩ mãi vấn đề này.

Nếu Dương Khai muốn lên Vọng Thiên Nha kia để ngưng luyện dược dịch của Thiên Niên Ma Hoa thì chắc chắn sẽ bị người khác để ý đến. Nếu biểu hiện quá khác người bị người ta nhắm vào thì thật không ổn.

Bí bảo mà Đỗ lão tặng cho hắn đã giải quyết được vấn đề này một cách hoàn mỹ.

Dịch dung thuật đơn giản, đám người Thương Viêm cũng biết, đủ để thay đổi diện mạo của Dương Khai. Nhưng loại dịch dung thuật này vẫn rất dễ bị cường giả thăm dò ra manh mối, cũng không thay đổi được khí tức sinh mệnh của Dương Khai.

Nhưng bây giờ thì họ không cần lo lắng nữa rồi.

Dù lần này Dương Khai có biểu hiện khác người, bị người ta để ý cũng không sao. Vì cái mà thế nhân nhìn thấy không phải là bản thân Dương Khai.

- Đỗ lão có không ít đồ hữu dụng đó.

Thương Viêm xuýt xoa. Lần trước lôi ra luyện thanh thạch chỉ có tinh không mới có. Lần này lại là một bí bảo dịch dung có tác dụng cực lớn như vậy. Luyện đan sư quả nhiên đều là những người giàu có sánh ngang một nước.

Đặc biệt là luyện đan sư đẳng cấp cao. Nếu họ muốn gì, căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần phóng tin đi, lập tức có vũ giả yêu cầu họ luyện đan thay họ thực hiện.

Bất luận là luyện thanh thạch hay bí bảo này, chắc đều là thù lao có được bao năm nay Đỗ lão giúp người ta luyện đan.

- Tiểu sư điệt, bộ dạng này rất thuận mắt đó.

Phi Vũ cười không nghiêm túc.

- Sư thúc thích kiểu công tử bột như vậy.

Tuy trước kia Dương Khai không xấu, nhưng cũng không anh tuấn, khôi ngô. Quanh năm đánh đấm khiến hắn có một khí chất dũng mãnh, linh hoạt, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng anh tuấn.

Còn bây giờ, thật sự là vô cùng đẹp trai, tuấn tú đến mức có chút yêu tà. Bộ dạng này đủ để giành được hảo cảm của bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ.

Sắc mặt Dương Khai thản nhiên, suy nghĩ một lúc, đột nhiên vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ đến khuôn mặt. Một lát sau, khuôn mặt nhu động, rất nhanh tướng mạo hơi thay đổi một chút.

- Như vậy mới hoàn mỹ.

Nhìn vào gương, Dương Khai gật đầu hài lòng.

- Thay đổi làm gì chứ, bộ dạng lúc nãy đẹp làm sao. Tuy cái này cũng không tồi nhưng vẫn không bằng lúc nãy.

Phi Vũ bĩu môi.

- Không chút tỳ vết chính là một sơ hở lớn nhất.

Dương Khai lắc lắc đầu

- Bộ dạng này tự nhiên hơn một chút.

Nghe hắn nói như vậy, Phi Vũ cũng trầm tư suy nghĩ, lát sau gật gật đầu, tán đồng với quan điểm của Dương Khai.

- Được rồi, hôm sau phải đa tạ Đỗ lão. Có thứ này tương trợ, chúng ta có thể mạnh tay một phen.

Thương Viêm hít sâu một hơi.

- Ngày mai ta và Lực Hoàn, Phi Tiến đi điều tra tình hình của Vọng Thiên Nha. Thời gian không còn nhiều, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người đều sẽ chọn làm như vậy, điều tra tình hình trước, chuẩn bị kỹ càng. Phi Vũ, ngươi cùng tiểu sư điệt đợi trong thành, chú ý bảo vệ an toàn cho hắn. Tuy Phù Vân Thành tương đối an toàn, nhưng cũng không phải là không có tranh đấu.

- Ta biết rồi.

Phi Vũ nghiêm mặt gật đầu.

Mọi người ai nấy quay về phòng nghỉ ngơi.

Dương Khai không gỡ bỏ dịch dung bí bảo xuống mà giữ nguyên như vậy, làm quen với tính năng của nó.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời Phù Vân Thành đột nhiên có một già một trẻ quỷ dị xuất hiện. Lão giả tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, người đi bên cạnh lão là một nam tử trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng hai mươi nhưng đôi mắt lại linh động đến cực điểm, hiếu kỳ quan sát Phù Vân Thành huyên náo.

Lão giả cũng đang quan sát, một lúc lâu trong đôi mắt mờ đục kia mới lóe lên tian sáng, cơ hồ như chìm sâu vào hồi ức, mãi không lên tiếng.