Vũ Luyện Điên Phong

Chương 697: Quả nhiên xui xẻo..


Thiên Tiêu tông cùng đám người dl đối với Dương Khai rất tốt, nhưng nếu biết được quan hệ của hắn với Ma tộc chỉ sợ sẽ khuyên bảo hắn thiết kế hủy diệt toàn bộ Ma tộc mất.

Dương Khai cũng không mong nhìn thấy trường hợp như thế.

Trong khoảng thời gian ở Ma thần bảo, hắn nhận được sự chăm sóc của đám người Lệ Dung cùng Hàn Phi, cảm thấy Ma tộ cũng không tệ.

Nói chuyện phiếm một hồi, mọi người đều nghỉ ngơi.

Đêm dài vắng người, dã ngoại hoang vu chỉ có đám lửa trại yếu ớt đang nhảy múa.

Mễ na lặng lẽ kéo y phục của Dương Khai. Dương Khai mở mắt ra, hồ nghi nhìn nàng.

- Đi theo ta.

Mễ Na nhẹ giọng nói một câu, hóp lưng lại như mèo, đi vào trong bóng đêm.

Dương Khai đứng lên, lững thững đuổi kịp.

Đi ra khoảng mấy trăm trượng, tới một gốc cây đại thụ, Mễ Na ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây, vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Dương Khai cũng ngồi xuống.

- Chuyện gì?

Dương Khai ngạc nhiên hỏi.

- Không có gì, chính là nói chuyện hàn huyên với ngươi. Ở bên đó mà nói thì sẽ quấy rầy bọn họ.

Mễ na tự nhiên cười nói.

- Ngươi muốn hàn huyên cái gì?

Dương Khai tùy tay rút lấy một ngọn cỏ nhỏ, quấn quanh ngón tay,

- Tùy ý tâm sự chứ sao.

Mễ Na duỗi thẳng hai chân, duỗi lưng một cái, dần dần thả lỏng hơn nhiều, quay đầu nói:

- Thuật luyện đan này của ngươi, rốt cuộc là học của ai? Vì sao tuổi ngươi còn nhỏ hơn ta mà đã là Linh cấp Thượng phẩm luyện đan sư rồi?

- Nếu ta nói là tự học, ngươi có tin không?

Dương Khai cười cười.

Mễ Na bĩu môi, hiển nhiên là không tin lời hắn.

- Thế thì ta cũng chẳng còn cách nào.

Dương Khai nhún vai.

- Dl nói, sau lưng ngươi khẳng định là có một vị luyện đan sư đứng đầu chỉ bảo, đó hẳn là một vị luyện đan sư còn lợi hại hơn lão nhiều,

- Coi như thế đi.

Dương Khai khẽ vuốt cằm.

Luyện đan chân quyết của hắn coi như là vật của Đại Ma Thần lưu lại. một thân luyện đan này của hắn cũng có thể nói là tự học, cũng có thể nói là kế thừa của Đại Ma Thần.

- Thật sự là có người này sao? Dl rất muốn gặp hắn,

Mễ Na chấn động,

- Tuy dl cũng biết người như thế hẳn sẽ không dễ dàng lộ diện, càng khó gặp người ngoài.

- Ha ha…

Dương Khai cười khan một tiếng, dl muốn gặp vị cao nhân kia, Dương Khai cũng có thể thông cảm được, đoán chừng là thuật luyện đan của lão đã tới một mức nhất định, muốn học hỏi thêm kinh nghiệm của người khác, xem sinh thời còn có thể đột phá tới tầng thứ nào nữa không.

Lúc này đâu đi Phù Vân Thành đại khái cũng là có mục đích như thế. Dù sao bén đó nhất định sẽ tụ tập rất nhiều luyện đan sư thực lực siêu quần.

- Nếu có cơ hội, ngươi có thể dẫn tiến cho dl một phen không?

Mễ Na chờ mong nhìn Dương Khai.

Dương Khai trầm mặc, thật lâu không nói.

Yêu cầu này, hắn không có cách nào đáp ứng được.

- Tại sao không nói gì?

Mễ Na thấy hắn trầm mặc, cho rằng yêu cầu này của mình quá đáng, lập tức không biết nên làm sao cho phải.

- Ừm, người dạy ta thuật luyện đan kia đã chết rồi.

- Hả…

Mễ Na không khỏi bưng miệng, vội vàng xin lỗi nói:

- Thật xin lỗi, ta không biết.

- Không sao cả,

Dương Khai lắc đầu.

Nhưng vào lúc này, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, ngưng thần nhìn về phía trước. Đằng trước đó, một cỗ năng lượng thần thức hung hãn đang nhanh chóng tiếp cận lại đây, chỉ trong nháy mắt đa giáng lâm tới bên trên Dương Khai cùng Mễ na.

Mễ Na như gặp phải đại địch, vội vàng lấy đủ loại bí bảo ra, thủ hộ quanh thân.

Kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất loãng, nhưng phản ứng lại khá mau, luống cuống tay chân mà cũng có thể thủ hộ bản thân mình không còn kẽ hở.

Dương Khai cổ quái nhìn lại nàng, thần sắc thản nhiên, ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhìn lại trong hư không.

Hắn cảm thấy cỗ lực lượng thần thức này có chút quỷ dị, dường như không quá giống những chiêu công kích bằng thần thức bình thường.

Đúng lúc đang nghĩ như thế, cỗ năng lượng thần thức đố bất ngờ vây quanh Dương Khai cùng Mễ Na, vòng quanh mấy vòng, ngay sau đó vọt vào trong thức hải của Dương Khai, biến mất không thấy gì nữa,

- Dương Khai!

Mễ Na hoa dung thất sắc, vội vàng la lên.

Hai tròng mắt Dương Khai vô thần, ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Chải... chải… chải…

Động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý của mọi người đang ở ngoài mấy trăm trượng, Thương Viêm là người đầu tiên đuổi tới, trầm giọng hỏi:

- Tình hình sao rồi

Vừa rồi trong khoảng khắc đó, y cũng cảm thấy một cỗ năng lượng thần thức phát ra, nghe thấy tiếng Mễ Na la lên liền chạy tới, nhưng lại không phát hiện gì cả.

Mễ Na hốt hoảng thất thố, vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra.

- Đoạt xa?

Lực Hoàn biến sắc, nhạy bén nắm được chân tướng sự việc.

Đích thị là có một vị cường giả vừa tử vong ở gần đó, thần hồn chui ra khỏi cơ thể, trùng hợp đụng phải Dương Khai liền ý đồ cướp lấy thân thể của Dương Khai để dùng.

- Đoạt xá à…

Phi Vũ hé miệng cười,

- Thế thì không cần lo lắng rồi.

Thương Viêm cũng thả lỏng rất nhiều, khẽ vuốt cằm.

Lực Hoàn cùng Phi Tiễn lại hả hả cười dữ tợn,

- Các người, các người sao không lo lắng chút nào thế?

Mễ Na lo tới sắp khóc, nàng cũng chẳng biết đoạt xá là gì, bị đoạt xá xong có hậu quả gì không, chẳng may có gì xảy ra, Dương Khai lại thần hồn câu diệt.

Bốn người Thiên Tiêu tông chẳng những không lo lắng, ngược lại còn nhất tề còn dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, điều này làm cho Mễ Na không cách nào hiểu được.

Đỗ Lão khẽ mỉm cười nói:

- Mễ Na! Yên tâm, đừng lo.

- Đỗ lão, bọn họ…

Mễ Na dậm chân một cái.

- Dương tiểu hữu chắc là sẽ không bị đoạt xá, ngươi quên hắn có cái gì rồi hả?

Đỗ lão thâm ý sâu sắc nhìn Mễ Na.

Mễ Na ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng:

- Đúng rồi, tên hỗn đản này có Thần thức chi…

Đỗ lão khẽ gật đầu:

- Chỉ cần không phải cường giả Nhập Thánh cảnh tới đoạt xá, Dương tiểu hữu đều có thể ứng phó tự nhiên, chúng ta chờ là được rồi.

- Người này quả thật là xui xẻo, chọn ai không chọn, lại chọn trúng tiểu sự điệt. Nếu là ta, ta liền tuyển tiểu cô nương da mịn thịt non nhà ngươi.

Lực Hoàn đáng khinh cười.

Mễ Na hung hăng trừng mắt nhìn y:

- Già mà không kính!

- Này, ta còn rất trẻ cơ mà.

Lực Hoàn lập tức không vui.

Trong thức hải, khóe miệng Dương Khai mang nụ cười khó hiểu, nhìn sợi năng lượng thần hồn chân tay luống cuống suốt từ khi xông vào thức hải kia.

Vốn định thôn phệ thần hồn của Dương Khai, đoạt xá lấy thân thể của hắn, nhưng mà vừa tiến vào trong thức hải nóng rực này, người này liền phát hiện điều không bình thường.

Hình như y đã tiến vào Quỷ Môn quan!

Biển lửa thiêu đốt bốn phía, khí tức nóng rực làm cho y thống khổ thét chói tai, thần hồn căn bản không thể chịu đựng được sự thiêu đốt như thế, đâu đớn trên linh hồn khiến y chịu thật nhiều dày vò.

- Nếu không muốn chết liền hiện linh thể thần hồn ra.

Dương Khai thần mâu lãnh đạm.

Sợi năng lượng thần hồn kia lay động một hồi, rồi nhanh chóng có một bóng người hiện ra trước mặt Dương Khai, thần sắc đau đớn dữ tợn, cắn chặt hàm răng, trong mắt đầy kiêng kị cùng hoảng sợ nhìn Dương Khai.

Người này thoạt nhìn chỉ chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, nhưng lại có cường độ của Siêu Phàm cảnh nhị tầng. Có thể nói, khi còn sống ý cũng hẳn là một vị cao thủ khá lợi hại.

- Ngươi đúng thật là xui xẻo.

Dương Khai lắc đầu, vẻ mặt châm chọc,

Nhận thấy địch ý của hắn, tên kia nhịn đau đoán cười lớn nói:

- Tiểu huynh đệ, đó là một sự hiểu lầm, chuyện không phải như ngươi nghĩ.

- À, thật sao?

Dương Khai nhếch miệng cười. Trong thức hải, sóng lửa quay cuồng trở nên càn nóng rực hơn.

- Xin cho ta giải thích một phen.

Người nọ khàn giọng hét rầm lên.

Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Tên này nếu nghĩ muốn đoạt xá nhục thể của hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí.

Trong thức hải đột nhiên rung chuyển, Thần thức chi hỏa nóng rực kia bức bách thần hồn của đối phương, mong chờ đốt cháy.

- Đợi một chút, ngươi tha cho ta con đường sống, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật.

- Ta chẳng thấy hứng thú.

Dương Khai lắc sđàu, trên mặt là biểu tình vô cùng ác nghiệt.

- Chuyện liên quan tới an toàn tính mạng các ngươi.

Người kia thét chói tai.

Dương Khai hơi híp mắt lại, thức hải đang rung chuyển cũng dần bình ổn lại, thật sâu nhìn y, một hồi lâu mới nói:

- Nếu ngươi chỉ là kéo dài thời gian, hoặc là lừa ta, ta sẽ không giết ngươi, mà ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

- Không đâu, không đâu.

Thấy Dương Khai không tiếp tục hạ sát thủ, người nọ thấy gánh nặng như nhẹ đi, vội vàng nói:

- Các ngươi cũng là đi Phù Vân thành đi?

- Đúng, thì sao?

- Nếu đúng thì tốt nhất là các ngươi nên quay trở về. Đằng trước có một đám cường giả, chuyên tới săn bắt người tới Phù Vân thành, đã có mấy nhóm người gặp họa rồi. Chúng ta mấy người cũng là đi Phù Vân thành, nhưng hiện tại toàn bộ chết hết, chỉ còn thần hồn của ta chạy ra…

- Bọn họ có bao nhiêu người?

- Mười mấy người, trong đó đều là cường giả Siêu Phàm cảnh tam tầng. Hơn nữa toàn bộ đều là kẻ vô cùng hung ác.

- Nhân số không ít nha.

Dương Khai nói thầm một câu.

- Đúng là như thế, tiểu huynh đệ, ngươi xem… ta đã bẩm báo tình hình thực tế rồi, ngươi có…

Người nọ khúm núm hỏi, lúc hỏi, sâu trong đôi mắt heienj lên vẻ vô cùng cảnh giác, dường như chỉ cầ Dương Khai động thủ, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn kéo Dương Khai làm đệm lưng.

Ánh mắt cảnh cáo cùng ý tứ hàm súc đủ để dọa rất nhiều người, y tin rằng Dương Khai với cảnh giới thấp hơn mình chắc chắc sẽ không dám liều lĩnh.

Dương Khai khẽ mỉm cười, đưa mắt liếc nhìn y.

Trong lòng y máy động, bộ mặt thật dữ tợn, đúng lúc vừa định động thủ thì trong hư không bỗng nhiên có một đạo kim quang bắn ra.

Không một tiếng động, thần hồn kẻ này bị tinh lọc.

Sau khi hấp thu năng lượng tinh hoa đó, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã thấy tất cả mọi người đều là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào mình.

- Đúng là tiểu từ này vẫn khá lắm.

Lực Hoàn vỗ vỗ bàn tay, cười ha ha,

- Tên kia đúng là xui xẻo.

- Không sao chứ?

Phi Vũ thân thiết hỏi một tiếng.

- Không có việc gì, nhưng mà hình như chúng ta có phiền toái.

Dương Khai vừa lắc đầu, rồi báo lại tình báo vừa rồi.

- Mười mấy?

Thương Viêm nhướn mày,

- Số lượng cũng không ít nhỉ.

- Ừm, nếu không có tình báo này, chúng ta mạo muội vượt qua, bị bọn họ đánh cho trở tay không kịp, thì đúng là hơi bị phiền.

Phi Vũ khẽ vuốt cằm.

- Chúng ta có phải đi đường vòng không?

Mễ Na nhẹ giọng hỏi.

- Tại sao phải đi đường vòng?

Lực Hoàn cười ha ha.

- Hả, thế cứ thế mà đi?

- Nghỉ ngơi thêm một chút thì chúng ta đ sang, nếu bọn họ không trêu chọc vào chúng ta thì thôi. còn nếu chúng dám động thủ…

Khí tức của Thương Viêm đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng đột nhiên linh hoạt, sắc bén hơn, như mũi kiếm sắc nhọn, làm cho người ta sợ hãi cực điểm, quanh thân cũng giống như một khối băng nham, tản mất ra lãnh ý vô cùng.

Đương nhiên là không sợ!

Thậm chí còn có chút chờ mong!

Lực Hoàn cùng Phi Tiễn cũng là như thế, mà ngay cả nữ tử như Phi Vũ cũng không ngoại lệ.

Hai mắt Dương Khai tỏa sáng, âm thầm cảm thấy bốn vị sư thúc của Thiên Tiêu tông này quả nhiên đều là một đám phần tử hiếu chiến.