Vũ Luyện Điên Phong

Chương 696: Một đạo ra đi


Thấy Dương Khai xuất hiện, đám người Thương Viêm cũng không vô nghĩa nữa, liền ra đi.

Bốn người thi triển thủ đoạn, thoải mái chạy như bay, Dương Khai không nhanh không chậm theo sát đằng sau bọn họ.

Cảm thụ một chút tình trạng thân thể hắn hiện giờ, tứ Đại Hộ Pháp của Thiên Tiêu tông đều thấy rét lạnh.

Bởi vì bọn họ phát hiện, từ mấy tháng trước Phi Vũ đưa Hỗn Nguyên Liêu cho Dương Khai, hắn liền vẫn mang ở trên người, chưa từng tháo xuống. Mặc dù là giờ phút này cũng vẫn mang sức nặng mấy ngàn cân.

Mà bản thân hắn cũng dường như đã quen với sức nặng như thế, trên mặt không hề có chút biểu hiện mất tự nhiên nào, bình thản như thường.

Thân thể của tiểu tử này đúng là quá mức biến thái, cũng chẳng kém Ma tộc là mấy! Trong lòng bốn người không tự chủ liền nảy sinh ra ý niệm đó.

Mới khởi hành không bao lâu, Thương Viêm bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, cúi đầu nhìn lại phía dưới, cùng lúc đó, Dương Khai cũng nghe được bên dưới có tiếng kêu gọi, vị trí mà tiếng gọi đó phát ra có một lão nhân đầu tóc trắng xóa, đang vuốt chòm râu nhìn về phía bên này. Bên cạnh lão nhân có một nữ tử đang sôi nổi, duyên dáng gọi to.

- Là Đỗ lão!

Sắc mặt Thương Viêm kinh ngạc, khua tay nói:

- Xuống dưới xem chút.

Theo y xuống đất, Dương Khai quả nhiên gặp Đỗ lão cùng Mễ Na, sau khi nhìn thấy Dương Khai, Mễ Na liền bật người lên hầm hừ nói:

- Ngươi tên khốn kiếp, không phải nói rảnh sẽ tới thăm ra sao? Như thế nào mấy tháng rồi cũng không thấy ngươi tới?

- Ách… hơi bận cho nên quên.

Dương Khai hơi xấu hổ, nói.

- Có phải là cảm thấy luyện dan kỹ của ta không bằng ngươi, cho nên khinh ta sao?

Mễ Na hai tay chống nạnh, không buông tha hỏi.

- Không có, không có.

Dương Khai vội vàng xua tay,

- Thật là hơi bận mà.

- Tốt nhất là nói thật, bằng không ta cắn chết ngươi.

Lúc này Mễ Na mới bớt giận:

- Ta hiện tại cũng là Linh cấp hạ phẩm luyện đan sư, ngươi đừng có đắc ý, ta lập tức liền vượt qua ngươi,

Đỗ lão cười dài nhìn động tĩnh bên này, ánh mắt lóe lên, nói;

- Mễ Na, Dương tiểu hữu hình như khác ngươi rồi.

- Cái gì, sao lại không giống lúc trước nữa rồi?

Mễ Na hồ nghi khó hiểu.

- Dương tiểu hữu hiện tại tối thiểu cũng là Linh Mẫn cấp thượng phẩm luyện đan sư đi?

Ánh mắt Đỗ lão sáng mắt liền nhìn chằm chằm vào Dương Khai.

Dương Khai gãi gãi đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm chỉnh, ôm quyền nói:

- Thật có lỗi, Đỗ lão, trước đó ở luyện đan sư hiệp hội không nói thật với các người, thật ra mấy tháng trước ta chính là Linh cấp Thượng phẩm luyện đan sư.

Đỗ lão thần sắc hơi đổi, ngạc nhiên khiếp sợ nhìn Dương Khai, Mễ Na lại không khỏi bưng kín cái miệng nhỏ, vẻ mặt bị đả kích, dáng vẻ hồn bay phách lạc.

- Hóa ra là như thế.

Đỗ lão bỗng nhiên lại mỉm cười:

- Dường như lão phu xem thường ngươi rồi. Dương tiểu hữu không cần chú ý, ngươi bây giờ nói thật với lão phu, lão phu cũng mừng lắm rồi.

- Đỗ lão làm sao lại biết ta bây giờ là Linh cấp thượng phẩm luyện đan sư?

Dương Khai nghi hoặc nói.

- Không phải đám người Thương Viêm dẫn ngươi đi Phù Vân thành sao? Luyện đan sư có thể đi tới đó, tối thiểu cũng là Linh cấp thượng phẩm.

Đỗ lão khẽ mỉm cười.

Sắc mặt Thương Viêm vừa động:

- Đỗ Lão cũng đi bên đó?

- Đúng thế, lão phu là cố ý ở bên này chờ các ngươi, đường xá xa xôi, lão hủ cũng muốn tìm mấy cái bảo tiêu đi theo mà.

Đỗ lão vừa đùa nửa thật nói:

- Nhưng mà các ngươi yên tâm, lão phu qua bên kia không phải là vì Ma hoa ngàn năm sắp nỏ kia, là chỉ là mang Mễ Na ra ngoài lịch lãm, thêm kiến thức,. Tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình nàng là Luyện đan sư tư chất xuất sắc. Tin rằng lần này ra ngoài sẽ có thể cho nàng thu hoạch được nhiều thứ.

- Đỗ lão, người ta đã không nghĩ như thế nữa rồi.

Mễ Na ủy khuất.

Trước khi gặp được Dương Khai, Mễ Na quả thật mắt cao hơn trán. Tuổi nàng cũng không lớn lắm, nhưng mấy tháng trước đã có đầy đủ tư cách ủa Huyền cấp Thượng phẩm luyện đan sư. Đỗ lão cùng sư phụ của nàng kỳ vọng vào nàng thật nhiều, huống chi coi nàng là người thừa kế của Hiệp hội luyện đan sư của Cự Thạch thành để bồi dưỡng.

Nhưng mà sau khi gặp Dương Khai, Mễ Na liền bị đả kích, lúc này càng nghiêm trọng hơ, Dương Khai không ngờ đã là Linh mẫn cấp thượng phẩm luyện đan sư, mà nàng còn vì chút đột phá nho nhỏ của mình mà vô cùng đắc ý.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt Mễ Na liền đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, không bao giờ đi ra ngoài gặp ai nữa.

Đỗ lão cười ha hả nói;

- Ngàn năm Ma hoa sắp nở, tin rằng sẽ có rất nhiều luyện đan sư thực lực cao thâm đi Phù Vân Thành, đây chính là thịnh hội ngàn năm khó được, lão phu cũng không muốn bỏ qua. Mấy vị nếu không để ý liền mang theo một già một trẻ chúng ta đi, sao?

- Đỗ lão khách khí rồi.

Thương Viêm lắc đầu:

- Các người cũng phải đi Phù Vân Thành, chúng ta liền cùng đường, mọi người cùng chiếu cố lẫn nhau.

Đỗ lão mỉm cười vuốt cằm.

Sau khi thỏa thuận thỏa đáng, bốn người Thiên Tiêu tông cùng vận chuyển chân nguyên, bao lấy Đỗ lão cùng Mễ Na, mang bọn họ cùng đi về phía trước.

Thấy Mễ Na có vẻ mặt rầu rĩ không vui, Dương Khai cũng có chút băn khoăn;

- Làm sao vậy?

- Ngươi thật quá đáng!

Mễ Na bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn.

- Ta quá đáng?

Dương Khai ngạc nhiên.

Mễ Na nặng nề gật đầu, bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói:

- Nhưng mà ngươi đừng có đắc ý, Đỗ lão nói, chỉ cần ta kiên trì cố gắng, một ngày nào đó có thể đuổi theo được ngươi.

- Ta làm gì có đắc ý?

Dương Khai bất đắc dĩ.

- Trên mặt ngươi tuy rằng không biểu hiện, nhưng trong lòng đang đắc ý.

Dương Khai lắc đầu thở dài:

- Thế giới của ngươi thật hắc ám.

Mấy người thấy cặp tiểu bối này tranh cãi ầm ĩ, không khỏi rộ lên cười, dường như cảm thấy đoạn đường này không còn tẻ nhạt.

Thiên Tiêu tông cách Phù Vân thành khá xa, mặc dù với thực lực của mấy người như Thương Viêm cũng phải mất một tháng đường.

Đây là trong tỉnh hình dốc toàn lực bay đi.

May mà cách thời gia Ma Hoa ngàn năm nở còn nhiều, cho nên đám người Thương Viêm cũng khá thong dong.

Bay đi rồi lại dừng lại, đoạn đường này Dương Khai cũng thấy được sự rộng lớn cùng giàu có cỏ đại lúc Thông Huyền này, bao nhiêu thế lực lớn nhỏ san sát nhau, mỗi ngày đều có thật nhiều thế lực bị diệt môn. Nhưng những thế lực lớn nhỏ đó, giống như măng mọc sau mưa xuân, cái cũ đổ xuống thì cái mới lại mọc lên.

Hơn nữa đoạn đường này lại gặp mấy cường nhân Siêu Phàm Cảnh, mà những người đó cũng đều mang theo một vị luyện đan sư.

Lúc gặp nhau đều khá cảnh giác tránh đi.

Nhưng thời gian dần trôi, càng ngày càng tiếp cạn Phù Vân thành, mùi thuốc súng trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm hơn nhiều, đám người Thương Viêm không lúc nào ngưng cảnh giác bốn phía, thời khắc chú ý đảm bảo an toàn cho đám người Dương Khai cùng Đỗ lão.

Hai mươi ngày sau, đám người Dương Khai thấy một đám cường giả Siêu Phàm cảnh đang đại chiến với nhau.

Nhân số hai phe không chênh lệch nhau là bao nhiêu, thực lực cũng không chênh mấy, thu triển vũ kỹ bí bảo, khí thế kinh người.

Mọi người chưa thể nhìn thấy được kết quả chiến đấu, đám người Thương Viêm cũng sẽ không tùy ý đi nhúng tay vào chuyện của người khác, nghênh ngang dẫn đám Dương Khai đi, xuyên qua đám người đang chiến đấu.

Sau khi thấy trận chiến đầu tiên, những cuộc đại chiến giữa các cường giả Siêu Phàm cảnh dường như nhiều hơn, gần như mỗi ngày, mỗi nơi đi ngang qua đều có thể thấy được cảnh đánh nhau, hoặc là dấu vết sau cuộc chiến.

Theo như Thương Viêm nói, nhưng người này đều là những cường giả đi tới Phù Vân thành, nửa đường đi đã có cạnh tranh, diệt trừ đối thủ.

Dương Khai đầu nghiêm nghị, càng hiểu được sức hấp dẫn của đóa Ngàn năm Ma hoa này đối với những cường giả Siêu Phàm cảnh.

Nhưng mà điều làm cho Dương Khai thấy nghi hoặc chính là đây gần như là việc trọng đại của Ma tộc, không ngờ lại không thấy cường giả Nhập Thánh cảnh.

Hỏi những nghi hoặc này, Thương Viêm cười cười đáp lại:

- Nhập Thánh cảnh sẽ không nhúng tay, đó cũng chính là quy củ bất thành văn, Ma Hoa ngàn năm cũng chỉ có Siêu Phàm cảnh thăng tiến lên Nhập Thánh cảnh mới cần, bất kể là nam nữ, hay là ma, muốn có Ma hoa ngàn năm cũng chỉ có thể dùng thực lực của bản thân mình mà chiếm lấy.

- Đây cũng là một trong những nguyên nhân.

Đỗ lão còn nói tiếp:

- Còn có những nguyên nhân khác.

- Hả? Xin lắng tai nghe.

Thương Viêm hơi bất ngờ, y hiển nhiên là không nghĩ tới lại còn có nhiều nguyên nhân hơn nữa.

Dương Khai cùng Mễ Na lại nghển cổ trông mong, chuyên tâm lắng nghe, chuyện bí mật này thật đúng có sức hút lớn với những người trẻ tuổi như bọn họ.

- Ma hoa ngàn năm dường như cũng không phải là sản vật của Thông Huyền đại lục.

Đỗ lão trầm giọng nói.

Phi Vũ hoa dung biến đổi, kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ là đến từ tinh không?

- Ừm, nghe nói là như thế,

Đỗ Vạn khẽ vuốt cằm:

- Không biết bao nhiêu năm trước, một hạt giống từ tinh không rơi xuống thiên nhai, sau đó một gốc cây mà nhân thế chưa từng trông thấy bắt đầu nảy nỏ. Ngàn năm say, nó nở hoa một lần, vô tình bị người ta thấy được, thế mới biết được diệu dụng của nó. Tin tức được truyền ra, tam tộc Nhân Yêu Ma cùng sôi trào. Nhập Thánh cảnh bất cứ nơi nào cũng đều là ngưỡng vọng của con người, mà Ma hoa ngàn năm lại có thể giúp Siêu Phàm cảnh tam tầng tấn thăng lên Nhập Thánh cảnh. Thêm một ngàn năm nữa, những cường giả Nhập Thánh cảnh liền nhúng tay vào, tạo thành một phen đại chiến. Cuối cùng một vị cường giả của nhân tộc xông lên trước, nhưng điều làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Ma hoa ngàn năm vốn nên nở rộ, đột nhiên lại lụi tàn.

- Đây là vì sao?

Mọi người không khỏi lộ vẻ kỳ quái,

- Không ai biết vì sao, nhưng từ đó về sau, không còn có Nhập Thánh cảnh cường giả tham gia vào cuộc tranh giành Ma hoa. Một khi có khí tức của cường giả Nhập Thánh cảnh thì Ma hoa sẽ không nở, cho nên hiện tại trên cơ bản chỉ có Siêu Phàm cảnh.

- Cổ quái như thế sao?

Lực Hoàn kinh hô một tiếng.

- Sản vật trong tinh không, không thể dùng lẽ thường mà giải thích được.

Đỗ lão chậm rãi lắc đầu.

- Đỗ lão, thật sự từng có người thâm nhập tỉnh không sao?

Thương Viêm nhíu mày nói:

- Tuy rằng ta cũng từng được nghe nói rất nhiều tin tức về tinh không, nhưng dường như không có ai có thể chức thật được đó là thế giới như thế nào.

- Lão phu cũng không rõ lắm.

Đỗ lão khẽ mỉm cười:

- Nghe Ma tộc bên đó nói, năm đó Đại Ma Thần đã thành công trốn vào trong tinh không, cũng có lời đồn là như thế, nhưng không biết sự thật ra sao, cũng chẳng ai khác biết cả.

Ánh mắt Dương Khai lóe ra, vẫn chưa nói chen vào.

Tuy rằng hắn biết Đại Ma thần cũng không trốn vào tinh không, ngược lại đã chết rồi, nhưng chuyện này vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn. Tam tộc Nhân, Yêu, Ma dường như có mối thù hận không đội trời chung, ai cũng không muốn dính dáng gì tới hai chủng tộc còn lại, chỉ ước có thể diệt được toàn bộ hai chủng tộc còn lại mới vui mừng.