Vũ Luyện Điên Phong

Chương 695: Đệ tử đi!


Một ngày sau, Thương Viêm đưa đến một khối lượng lớn dược liệu, Dương Khai liền vùi đầu vào đại nghiệp luyện đan.

Luyện mãi cũng mệt, hắn bèn tĩnh tọa nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi tinh thần thoải mái hẳn rồi lại tiếp tục luyện.

Khởi Tú phong quả thật rất yên tĩnh, ngọn núi này chỉ có Dương Khai và Phi Vũ, hơn nữa lúc Dương Khai luyện đan hoặc tu luyện, Phi Vũ cũng không hề quấy rầy, ra ra vào vào đều nín thở cẩn trọng, nhẹ chân nhẹ tay cực kỳ.

Ba bữa mỗi ngày đều là mấy món như thịt yêu thú quý hiếm, nước hầm xương cực bổ, dù với tu vi hiện tại của Dương Khai, vài tháng thậm chí nửa năm không ăn gì cũng chẳng sao, nhưng Phi Vũ vẫn cứ kiên quyết ngày nào cũng mang đến cho hắn mấy món này.

Nàng cứ để ở cửa, Dương Khai muốn ăn thì sẽ tự lấy.

Thi thoảng khi rời khỏi thạch thất, bốn vị hộ pháp đều tề tựu lại, giảng giải những kinh nghiệm tu luyện và cảm ngộ võ đạo của chính họ cho Dương Khai nghe.

Tại đây, Dương Khai cảm nhận được sự quan tâm vô cùng lớn lao.

Thiên Tiêu Tông đem lại cho hắn không gian tu luyện và luyện đan tốt nhất có thể.

Dương Khai rất lấy làm cảm kích, dù biết điều này quan hệ mật thiết với tư chất mà hắn thể hiện và thân phận luyện đan sư, nhưng bốn vị sư thúc này quả thật đối rất tốt với hắn.

Liên tiếp mấy tháng trời, thuật luyện đan của Dương Khai lại được nâng cao, không cần linh trận cũng luyện thành công được đan dược Thánh cấp hạ phẩm!

Cách rất gần với mục tiêu của hắn.

Mấy tháng qua, Dương Khai đã dốc hết sức lực luyện chế đủ mọi đan dược cho Thiên Tiêu Tông, số lượng và đẳng cấp của những đan dược này khiến bốn vị sư thúc tấm tắc không ngừng.

Họ chỉ biết Dương Khai có thân phận luyện đan sư Linh cấp hạ phẩm trong hiệp hội luyện đan sư, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng bàn tay hắn lại có thể liên tục tạo ra đan dược Linh cấp trung phẩm, Linh cấp thượng phẩm.

Thậm chí trong đó, có không ít linh đan còn có đan vân!

Bốn vị sư thúc cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, bèn bàn bạc đơn giản qua một lúc, sự tồn tại và năng lực của Dương Khai đã nhanh chóng trở thành điều cơ mật lớn nhất của Thiên Tiêu Tông, Phi Vũ cũng coi như đã trở thành bảo tiêu cho hắn, không rời Khởi Tú phong lấy nửa bước.

Mấy ngày qua, Dương Khai cũng chỉ gặp Phi Vũ vài lần, song mỗi lần gặp thì mỹ phụ này đều say bí tỉ, hình như nàng thật sự rất thích uống rượu, khi rượu lên là nàng chẳng còn chút phong thái nào của một sư thúc, cứ quấn lấy Dương Khai, thành thử nhiều lúc hắn cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Mà lần nào tỉnh rượu thì nàng cũng chẳng nhớ gì nữa, khiến hắn chán nản cùng cực.

Thi thoảng rảnh rỗi, Dương Khai cũng đến thăm Sở Lăng Tiêu, lắng nghe lời chỉ dạy của lão, thu hoạch không hề ít.

Từ khi tu luyện đến nay, có thể nói Dương Khai luôn tự mình mày mò, chưa bao giờ có ai chỉ điểm cho, trên con đường võ đạo, được chỉ điểm và không được chỉ điểm có khác biệt rất lớn.

May thay, giờ Dương Khai đang sở hữu Diệt Thế Ma Nhãn, có thể thông qua việc giết các cường nhân để đoạt lấy cảm ngộ võ đạo thiên đạo của họ.

Nhưng Dương Khai thấy hơi tiếc là, dù Sở Lăng Tiêu cũng đang phái người thăm dò tin tức về Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường, nhưng mãi chẳng có tiến triển gì.

Đại lục Thông Huyền rất rộng lớn, giữa biển người mênh mông đó, muốn tìm hai người họ thì không khác nào mò kim đáy bể.

Mấy tháng sau, vào một ngày nọ, Dương Khai đang luyện đan thì chợt ngoài cửa có liếng bước chân khe khẽ.

Đó là tiếng bước chân của Phi Vũ.

Nàng chưa bao giờ quấy rầy hắn lúc luyện đan, giờ nàng đến còn cố tình tạo tiếng động, rõ ràng tìm hắn là có việc.

Dương Khai cố nhanh tay hơn, sau thời gian một nén hương, một viên đan Linh cấp thượng phẩm ra lò.

Thu linh đan về, đứng dậy mở cửa thạch thất ra, hắn nhìn Phi Vũ đang đứng chờ bên ngoài: - Sư thúc có việc gì ạ?

- Ta có quấy rầy ngươi không?

Dương Khai lắc đầu.

- Vậy thì tốt. Phi Vũ khẽ thở phào. - Thương Viêm tìm người, đang ở ngoài đó.

- Đệ tử qua đó xem sao. Dương Khai nói xong liền đi ra.

Một chốc sau, Dương Khai đã đến gặp Thương Viêm, lần này không chỉ y mà cả Lực Hoàn và Phi Tiễn cũng có mặt, biểu cảm trên mặt ba người hình như đều rất nghiêm trọng.

Dương Khai biến sắc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến họ nghiêm mặt đến vậy.

- Sư điệt. Thấy Dương Khai đến, Thương Viêm liền chào một tiếng.

- Nghe nói các vị sư thúc tìm đệ tử?

- Ngồi xuống đã. Thương Viêm phất tay ra hiệu.

Họ lần lượt ngồi xuống, Dương Khai im lặng chờ đợi.

Một hồi lâu sau, Thương Viêm mới trầm giọng bảo:

- Sư điệt, không phải các sư thúc nghi ngờ ngươi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hiện giờ ngươi là luyện đan sư cấp bậc nào?

Từ miệng Đỗ lão, Thương Viêm biết Dương Khai là luyện đan sư Linh cấp hạ phẩm.

Nhưng biểu hiện của hắn trong thời gian qua thì lại quá mức của một luyện đan sư Linh cấp hạ phẩm. Đan dược Linh cấp trung phẩm, thượng phẩm cứ không ngừng ra lò, rõ ràng Dương Khai không chỉ là luyện đan sư Linh cấp hạ phẩm.

Đỗ lão không đời nào lại nói dối Thương Viêm, vậy thì khả năng duy nhất xảy ra đó là Dương Khai đã giấu giếm bản lĩnh thật sự của mình với hiệp hội luyện đan sư.

Mắt Phi Vũ sáng rực, nhìn Dương Khai bảo: - Vài ngày trước, ta nhớ ngươi còn luyện ra được một viên Thánh đan!

Nghe vậy, Thương Viêm biến sắc: - Thật sao?

- Dạ. Dương Khai gật đầu, lấy viên đan Thánh cấp ra: - May mắn mà luyện được một viên.

Thương Viêm liền cầm lấy, kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, liền kích động: - Vậy ngươi có thể luyện được đan dược Thánh cấp nữa không?

- Chắc là được. Dương Khai gật đầu. Hắn không phải dùng đến linh trận khi luyện đan, thậm chí còn không dựa dẫm Vạn Dược Linh Nhũ bao giờ.

Linh trận có thể nâng cao khả năng thành đan, Vạn Dược Linh Nhũ có thể nâng cao chất lượng đan dược.

Nếu có hai thứ này bổ trợ, thì hiện giờ Dương Khai có thể ung dung luyện ra đan dược Thánh cấp hạ phẩm.

- Vậy chẳng phải ngươi là luyện đan sư Thánh cấp sao? Lực Hoàn thốt lên kinh ngạc.

Những người còn lại cũng há hốc mồm.

- Vẫn còn thiếu chút đỉnh nữa. Dương Khai tỏ ra khiêm tốn.

Họ liền đồng loạt hít một hơi thật sâu rồi nhìn nhau, Phi Tiễn nhăn hàm răng hô nói: - Chuyện này có thể thành!

- Đúng vậy! Thương Viêm cũng gật đầu trịnh trọng.

- Có phải các vị sư thúc cần đệ tử giúp luyện đan? Dương Khai thắc mắc.

- Có thể xem là vậy. Thương Viêm gật đầu. - Nhưng cũng không hẳn là vậy, sư điệt, ngươi đã nghe nói đến Ma hoa nghìn năm chưa?

Dương Khai lắc đầu.

Thương Viêm cười mếu: - Phải rồi, ta quên là ngươi đến từ thế giới khác, chắc là ngươi chưa nghe. Vậy chuyện ở đại lục Thông Huyền có ba tộc là loài người, Yêu tộc và Ma tộc cai trị, hẳn là ngươi biết chứ?

- Chuyện này thì đệ tử biết. Dương Khai khẽ gật đầu.

- Nhân lĩnh, Ma cương, Yêu vực, là tên gọi chung cho phạm vi hoạt động của ba tộc này. Trong đó, Nhân lĩnh là rộng nhất, kế đến là Ma cương và Yêu vực xếp cuối, trong đó còn có một vùng đất trung lập.

Điều này Dương Khai cũng biết, hắn nghe Thủy Linh kể hồi mới đến đại lục Thông Huyền.

- Ở vùng đất trung lập này, có một nơi được gọi là Vọng Thiên Nhai! Trên Vọng Thiên Nhai ở một ngọn núi cao vạn nhẫn, có duy nhất một cây Ma hoa nghìn năm trên cõi đời này, một nghìn năm nở hoa một lần, mỗi lần hoa nở thì qua hai canh giờ sau hoa sẽ tàn.

- Ma hoa nghìn năm này có tác dụng gì? Dương Khai liền nắm nay được điểm mấu chốt của vấn đề, trầm giọng hỏi.

- Với ngươi thì vô dụng, với đại đa số người trong thiên hạ cũng vô dụng, nhưng với bốn người bọn ta thì lại hữu dụng vô cùng.

- Nó có thể giúp bọn ta cảm ngộ được điều huyền bí của Nhập Thánh Cảnh, dựa vào năng lượng của Ma hoa nghìn năm, chưa biết chừng bọn ta có thể đột phá được ngưỡng chướng ngại hiện tại. Phi Vũ cũng hơi kích động.

Dương Khai ngạc nhiên thấy rõ.

- Nhưng vì đặc tính của Ma hoa nghìn năm, nên cần đến một luyện đan sư tài nghệ cao thâm để ngưng luyện nó thành dược dịch khi hoa nở, mà vị luyện đan sư này, tối thiểu phải là luyện đan sư Linh cấp thượng phẩm thì mới thành sự được.

- Nên mới cần đến đệ tử?

- Không sai!

- Trong tông hẳn phải có luyện đan sư lợi hại hơn đệ tử chứ? Dương Khai lấy làm lạ.

Tông môn lớn như Thiên Tiêu Tông thì hẳn là có luyện đan sư Thánh cấp, dù không có đi nữa thì cũng phải có vài người Linh cấp thượng phẩm, luận về tư chất thì họ lão luyện hơn Dương Khai nhiều.

- Bọn họ là khách khanh trong tông, việc này quá mạo hiểm, chưa chắc họ đã chịu đi. Hơn nữa, dù thuật luyện đan của họ có lợi hại hơn ngươi, nhưng sức chiến đấu thì không mạnh bằng ngươi.

- Đệ tử hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. - Nói cách khác, có rất nhiều người đang nhắm vào Ma hoa nghìn năm đó?

- Nhiều đến mức ngươi không tưởng tượng được! Thương Viêm khẽ thở dài: - Nghìn năm mới nở hoa, ai để tâm thì ắt sẽ chú ý động tĩnh của nó. Bọn ta nắm được tin nó sắp nở hoa, thì những kẻ khác cũng sẽ hay tin. Chỉ cần chúng muốn thăng lên Nhập Thánh Cảnh thì sẽ quyết tranh chấp.

- Sư điệt, lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu ngươi không muốn đi, bọn ta sẽ không ép đâu. Phi Vũ nhẹ nhàng nói với Dương Khai.

- Đệ tử đi! Dương Khai mỉm cười. - Nếu có thể giúp bốn vị sư thúc thăng lên Nhập Thánh Cảnh, thì dù có phải vào long đàm hổ huyệt, đệ tử cũng cam lòng!

Mắt Phi Vũ chợt ngấn nước, gương mặt đầy cảm kích.

Thương Viêm và hai ngươi kia cũng xúc động ra mặt.

- Tiểu tử ngoan, sư thúc thương ngươi quả không phí công. Lực Hoàn cười ha hả.

- Vậy ngươi hãy đi chuẩn bị đi, năm ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, về thời gian thì hãy còn kịp. Thương Viêm bảo.

Dương Khai gật đầu.

Ba gã nam nhân nhanh chân rời đi, họ cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc viễn hành sắp đến.

- Lần này bất kể là có thành công hay không, thì cũng phải cảm ơn ngươi. Phi Vũ khẽ nói.

- Các sư thúc rất quan tâm đến đệ tử, đây cũng là việc đệ tử nên làm. Dương Khai lắc đầu.

Phi Vũ im lặng nhìn hắn, như thể muốn nhìn thấu tâm can hắn. Một hồi lâu sau, nàng chợt nhoẻn miệng cười: - Ta đi tắm đây, có muốn tắm cùng không?

Dương Khai tối sầm mặt: - Sư thúc lại uống rượu à?

- Mất hết cả hứng! Phi Vũ bĩu môi rồi lao vụt đi, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.

Dương Khai lắc đầu ngán ngẩm, vị sư thúc hào sảng phóng khoáng này thực sự rất khó đối phó, thường hay nói những câu gây kinh ngạc, chẳng ai ứng đối được.

Năm ngày, Dương Khai cũng không chuẩn bị gì đặc biệt, mà chỉ luyện đan như thường.

Năm ngày sau, tất cả đã ổn thỏa, Dương Khai ra khỏi thạch thất, Phi Vũ đã chờ bên ngoài, thấy hắn xuất hiện liền tươi cười vẫy tay.

- Thương Viêm sư thúc và hai sư thúc kia đâu ạ? Dương Khai hỏi.

- Họ đang chờ bên ngoài.

Bay ra khỏi sơn động, quả nhiên đám người Thương Viêm đang đứng ngay dưới thác nước, nghển cổ lên trông đợi.