Vũ Luyện Điên Phong

Chương 694: Khởi Tú phong


Ngọn núi này đẹp đến lạ thường, trên đỉnh núi có thác nước uốn lượn, tựa như sông ngân xiêu vẹo, hơi nước vần vũ, ngửa mặt lên liền có cảm giác mát mẻ sảng khoái ập đến.

Phi Vũ kéo Dương Khai bay xuyên qua thác nước đổ nghiêng, đặt chân xuống trước một sơn động nằm bên sườn núi.

Dương Khai hít sâu một hơi, thả lỏng toàn thân, cảm thụ một lúc thì lại phát hiện bên trong không có ai cả.

- Đây là Khởi Tú phong, là nơi ở của ta, Tứ đại hộ pháp bọn ta, mỗi người đều có một ngọn núi của riêng mình. Chỗ bọn họ thì rất náo nhiệt, nhưng ta ghét ồn ào, nên sống một mình ở đây. Đi theo ta. Nói xong, liền dẫn Dương Khai đi vào trong sơn động.

Sơn động cực kỳ rộng và khô ráo sạch sẽ, giữa sườn núi, có những gian thạch thất được đào lên một cách khéo léo, trên khắp các vách đá điểm xuyết đầy những kỳ thạch phát sáng.

Nơi này, thậm chí đến một thứ mùi lạ cũng không có, ngược lại còn tràn ngập hương thơm thoang thoảng.

Dương Khai nhìn đến mê mẩn, vốn tưởng nữ nhân nghiện rượu như Phi Vũ thì chắc chẳn có kiểu chăm chút như nữ nhân, nhưng không ngờ nơi ở của nàng lại đẹp đến vậy.

- Tiểu sư điệt, hay là từ nay về sau ngươi hãy ở đây với ta đi, sư thúc ở một mình cô đơn chết đi được. Phi Vũ chợt nói một câu chẳng rõ là đùa hay là thật.

- Đệ tử ở đây ư?

- Ừ. Hồi trước cho ngươi ở sơn cốc là vì không biết lai lịch của ngươi. Ngươi có thể xem là đệ tử Thiên Tiêu Tông ta rồi thì có quyền được chọn một ngọn núi làm nơi cư ngụ. Hơn nữa, nếu ngươi luyện đan, hẳn phải cần một nơi yên tĩnh, thoải mái đúng không? Chỗ này của ta được đó, chỗ của bọn Thương Viêm ngày nào cũng người ra kẻ vào, ắt sẽ quấy rầy ngươi.

- Điều kiện ở đây quả thực không tồi. Dương Khai gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

- Cứ suy nghĩ kỹ đi, sư thúc nói thật đấy. Phi Vũ mỉm cười, mặt đỏ ửng như quả chín.

Hắn theo sau Phi Vũ, luồn luồn lách lách trong sườn núi, cuối cùng đặt chân đến một nơi rộng rãi trống trải.

Tuy ngoài miệng Phi Vũ nói đám Thương Viêm là lũ khốn chỉ biết nhắm vào Thiên Hồng Hoa Nhưỡng của mình, nhưng khi đến đây, nàng vẫn bắt tay vào trang trí rất nhiệt tình, sắp xếp xong bàn ghế, là lấy ra mấy vò rượu Thiên Hồng Hoa Nhưỡng mà nàng tự ủ, rồi lại bưng ra mấy linh quả quý hiếm.

Vừa mới thu xếp xong xuôi, thì liền có tiếng bước chân ráo riết truyền lại từ không xa, ngay sau đó, Thương Viêm, Lực Hoàn và một nam tử người cao gầy bước vào.

- Hình như ta nghe thấy mùi rượu! Hàng lông mày rậm rạp của Lực Hoàn nhướn lên, mũi hít hà một cách khoa trương.

Thương Viêm vác trên lưng một con yêu thú mà Dương Khai chưa thấy bao giờ, oai vệ đi vào.

Đến khi nhìn thấy vò rượu trên bàn, hai người đều nhoẻn cười hiểu ý, xun xoe: - Phi Vũ quả nhiên là hảo cô nương.

Phi Vũ mặt lạnh tanh, sẵng giọng: - Mỗi người một vò, uống hết rồi cút đi!

- Đủ rồi đủ rồi! Lực Hoàn gật đầu lia lịa, ôm một vò rượu lên đã không nỡ rời tay rồi.

Dương Khai lặng lẽ quan sát người thứ ba. Người này hẳn là vị cuối cùng trong Tứ đại hộ pháp của Thiên Tiêu Tông, cũng có công lực Siêu Phàm tam tầng cảnh, nhưng Dương Khai nhận ra, khác hẳn với áp lực của Thương Viêm, cảm giác êm ái của Phi Vũ, sự cổ quái ở Lực Hoàn, khí tức của người này mạnh mẽ hơn thấy rõ.

Hình như đối phương cũng đang nhìn hắn, chợt nhếch miệng cười: - Đây chính là tiểu sư điệt mới tới?

Y vừa mở miệng ra, Dương Khai suýt nữa thì phì cười.

Vì người này có hàm răng hô quá khoa trương.

Vốn hắn thấy Lực Hoàn đã đủ thô rồi, nhưng nếu so với người trước mặt này, thì chẳng khác gì châu chấu đấu với voi.

Hai vị cường nhân Thiên Tiêu Tông này quả đúng là đặc biệt.

- Dương Khai bái kiến sư thúc! Hắn nghiêm chỉnh hành lễ.

Phi Tiễn khẽ gật đầu, thình lình đưa tay ra như đang kéo cung.

Vù...

Đất trời dường như hơi rung chuyển, linh khí xung quanh chợt ngừng trệ.

Dương Khai nheo mắt lại theo bản năng, vào lúc này, hắn bất giác cảm thấy đầy nguy ngập như bị rắn độc nhìn chằm chằm.

Thương Viêm, Phi Vũ và Lực Hoàn đều im lặng, chỉ mỉm cười nhìn Dương Khai.

Phi Tiễn mân mê ngón trỏ, bỗng nhiên, vù một cái, một đòn đánh vô cùng ập thẳng về phía Dương Khai.

Dương Khai trợn tròn mắt, chân nguyên dồi dào bốc ra, mãnh quyền tung về phía trước.

Ầm...

Năng lượng hỗn loạn, chân nguyên trầm bổng, Dương Khai đứng yên bất động.

Bốn vị hộ pháp chợt sáng rực mắt.

Phi Tiễn ngoác miệng cười: - Cũng không tồi, Thương Viêm nói với ta, công lực của ngươi mạnh hơn nhiều so với Thần Du Cảnh bình thường, ta còn chưa tin được, giờ xem ra, Thiên Tiêu Tông chúng ta lại có thêm một nhân tài rường cột nữa rồi.

- Sư thúc dùng mũi tên ạ? Dương Khai chơm chớp mắt.

Phi Tiễn khẽ gật đầu: - Ừ.

Phi Vũ áp lại gần, khẽ rỉ vào tai Dương Khai: - Gã này nham hiểm lắm. Chẳng bao giờ đấu chính diện, nhưng lại nấp trong bóng tối, không một ai không thoát khỏi mũi tên của huynh ấy, nếu ngươi muốn học cách ám hại người ta thì cứ thỉnh giáo huynh ấy.

Dương Khai gật đầu, hắn biết chiêu vừa rồi của Phi Tiễn chỉ để thử chứ không có bất kỳ địch ý hay ác ý nào. Nhưng chiêu đó cũng suýt nữa vượt khỏi tầm chịu đựng của Dương Khai.

Bốn người Thiên Tiêu Tông này, mỗi một người đều không thể coi thường.

- Bụng nào tướng nấy mà. Phi Vũ chợt bật cười đầy hàm ý.

- Này, lựa lời mà nói đấy. Lực Hoàn liền bực mình.

- Được rồi được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta đợi Thiên Hồng Hoa Nhưỡng này cả năm mươi năm rồi, uống thôi.

Thương Viêm bước đến nhấc lên một vò, ngửa mặt ra nốc một ngụm, sắc mặt hồng hào hẳn, tán dương: - Hảo tửu.

Thấy y uống hả hê vậy, Lực Hoàn và Phi Tiễn cũng không kìm được vội vàng tham cuộc.

Dương Khai ngồi một bên, từ từ nhấm nháp trái cây, nhìn ngắm tư thái hào sảng dâng trào của họ, chợt cảm thấy ấm lòng.

Tình cảm giữa bốn vị sư thúc này hẳn là rất tốt, thi thoảng có tranh chấp ẩu đả, thì đó cũng là chất xúc tác thêm cho việc tăng tình huynh đệ tỷ muội của họ thôi.

Rượu đã quá ba tuần, ai nấy cũng lộ hẳn mặt xấu ra, chẳng còn kiểu cách mà cường nhân Siêu Phàm Cảnh nên có nữa.

Phi Vũ da ửng đỏ, liếc Dương Khai một cái say bí tỉ, tiện tay ném vò rượu của mình qua, cười bảo: - Tiểu sư điệt, ngươi cũng uống một ngụm đi.

Dương Khai nhận lấy, nhìn nàng một cái rồi cũng nốc mạnh một ngụm thật hào sảng.

Không có cảm giác cay nồng của rượu, rượu vừa vào liền nếm thấy mùi hương tinh khiết miên nhu, Dương Khai chưa kịp tán dương một câu, thì thình lình một cảm giác nóng rực lan tràn, cháy bừng lên như ngọn lửa trong bụng hắn.

Dương Khai biến sắc, chỉ thấy xác thịt và kinh mạch toàn thân mình đều nhúc nhích, từng cơn kích thích vô hình đấu đá tứ tung trong cơ thể, nháy mắt, cơ thể hắn không nghe lời nữa mà cứng đờ, rồi ngã ngửa xuống.

Phi Vũ nhanh tay lấy lại vò rượu từ Dương Khai.

Bốn vị cường nhân Siêu Phàm tam tầng cảnh, người này nhìn người kia, chợt đồng loạt phá lên cười.

Cười được một trận, họ lại tiếp tục uống, không để ý Dương Khai nữa.

...

Khi Dương Khai tỉnh lại, xung quanh chỉ còn lại yên tĩnh, Thương Viêm và những người kia đã đi rồi, chỉ còn lại một đống lộn xộn trên mặt đất. Phi Vũ nằm nghiêng trên chiếc ghế bên cạnh, điệu bộ lười nhác, một tay chống đầu, mắt lờ đờ nhìn Dương Khai.

- Tỉnh rồi à? Phi Vũ nhếch miệng cười.

Dương Khai đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Hắn không ngờ thứ gọi là Thiên Hồng Hoa Nhưỡng đó lại lợi hại đến thế, thực ra thì tửu lực không bao nhiêu, nhưng năng lượng chứa trong rượu thì lại vô cùng lớn.

- Cảm thấy thế nào?

- Hình như rất khá. Dương Khai thử cảm thụ sơ qua, chợt phát hiện chân nguyên chảy trong nội thể vừa nhanh vừa mạnh, thân xác và kinh mạch chắc khỏe hơn trước rõ ràng.

- Thế thì tốt, vò Thiên Hồng Hoa Nhưỡng mà ta đưa ngươi, một tháng quá lắm ngươi chỉ uống được ba ngụm thôi, đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe. Ta đi ngủ một lát, ngươi cứ tự nhiên. Phi Vũ vẫn tươi cười, ngừng một lúc lại nói: - Phải rồi, ta đã bảo với bọn Thương Viêm, sau này ngươi sẽ sống ở Khởi Tú phong, họ sẽ mang dược liệu đến cho ngươi luyện đan.

- Biết rồi ạ. Dương Khai đáp.

Ngay sau đó, Phi Vũ liền nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn phả ra từ cái mũi xinh xắn, hình như nàng vẫn luôn cố giữ tỉnh táo, bảo vệ Dương Khai.

Khoanh chân tĩnh tọa hồi lâu, hấp thụ toàn bộ dược hiệu còn sót lại trong cơ thể, Dương Khai mới đứng dậy, dọn dẹp đống ngổn ngang bừa bộn trên mặt đất.

Hai canh giờ sau, Phi Vũ mới từ từ tỉnh dậy, uể oải vươn vai rồi lại ngáp trước mặt Dương Khai không chút giữ kẽ, đường cong uyển chuyển lộ rõ cả ra.

- Đi theo ta, ta tìm một nơi tu luyện thích hợp cho ngươi. Phi Vũ vẫy tay, sải bước đi vào trong.

Càng đi sâu vào trong lòng sườn núi, Dương Khai có cảm giác linh khí càng nồng nặc.

Không lâu sau, một gian tinh thạch sáng chói thình lình hiện ra trước mắt Dương Khai.

Xung quanh và sàn gian thạch thất này trải đầy tinh thạch, trong tinh thạch đó, từng đường hoa văn trận pháp mịt mù thoắt ẩn thoắt hiện, linh khí thiên địa không ngừng tụ vào trong thạch thất, đứng giữa đó, Dương Khai cảm thấy dễ chịu cùng cực, như thể chẳng cần làm gì cả mà năng lượng thiên địa vẫn cứ không ngừng ào vào cơ thể, xây đắm sức mạnh cho hắn.

Nơi này quả đúng là thánh địa tu luyện.

Dương Khai buông thần thức ra cảm nhận một lúc, phát hiện trong thạch thất này không chỉ có một lớp tinh thạch, mà ít nhất có mười mấy lớp, dày tới hơn một hai trượng.

Tốn biết nhiều tinh thạch đến thế để tạo nên thạch thất này, đúng là quá hào phóng.

Ngơ ngác nhìn thạch thất trước mắt, Dương Khai kinh hãi tột độ.

- Nơi này được chứ? Phi Vũ hỏi.

- Đây là nơi tu luyện thường ngày của sư thúc? Dương Khai thấy trong một góc của thạch thất có dấu vết đại loại như ai đó tĩnh tọa tu luyện quanh năm tại đây. - Nếu đệ tử ở đây, còn sư thúc thì sao?

- Tạm thời ta không dùng đến được. Phi Vũ nghe vậy liền cười. - E là đến khi nào ta cảm ngộ được bí ẩn của Nhập Thánh Cảnh, thì mới cần đến nơi này.

Tu vi của Phi Vũ và ba vị hộ pháp còn lại đã chạm đến ngưỡng cuối của Siêu Phàm tam tầng cảnh từ lâu, nhưng mãi đau đầu vì không cảm ngộ được bí ẩn của Nhập Thánh Cảnh, không đột phá được vòng ràng buộc trong tâm cảnh, nên chưa thể thăng lên Nhập Thánh Cảnh.

Nếu bốn vị hộ pháp có thể thăng lên Nhập Thánh Cảnh, thì sức mạnh của Thiên Tiêu Tông sẽ lại tăng lên mấy phần!