Vũ Luyện Điên Phong

Chương 693: Nên ăn mừng


Khi nghe nói chưởng môn hiện tại của Lăng Tiêu Các đã thăng lên Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh, Sở Lăng Tiêu không khỏi sáng rực hai mắt.

Lão biết rõ ở thế giới đó, muốn thăng lên mức tu vi này cần đến tư chất và thiên phú xuất sắc tới đâu.

Năm đó khi lão rời đi, hầu như không hề để lại gì ngoài một chiếc túi Càn Khôn, túi Càn Khôn đó sau này được Lăng Thái Hư mang tặng cho Dương Khai, Dương Khai lại giao cho Tô Nhan.

- Hóa ra ngươi xuất thân từ Bát đại gia của Trung Đô, hồi lão phu còn ở đó cũng từng nghe nói đến thanh thế của Bát đại gia Trung Đô. Sở Lăng Tiêu khẽ gật gù.

- Không so nổi với nơi này được. Sắc mặt Dương Khai ảm đạm, bất kỳ một thế lực nào ở đây cũng đều mạnh hơn Bát đại gia Trung Đô.

- Ngươi đến đây bằng cách nào vậy? Sở Lăng Tiêu lại hỏi.

Dương Khai liền kể lại chuyện mình và Thủy Linh đi tìm thông đạo hư không để đến đây.

- Thủy Thần Điện, ừm, lão phu đã từng nghe qua, thế lực đó ở vùng hải vực, chủ tu công pháp hệ nước. Sở Lăng Tiêu gật đầu. - Khổ cho ngươi rồi, đi được đến ngày hôm nay.

- Đó là con đường đệ tử tự chọn. Dương Khai nghiêm nghị đáp.

- Ngươi có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Sở Lăng Tiêu ôn tồn hỏi.

- Tạm thời thì chưa, có điều đệ tử muốn tìm hai người.

- Tìm ai?

- Hai sư tỷ của đệ tử, họ cũng đang ở nơi này. Dương Khai thản nhiên đáp.

Sở Lăng Tiêu nghe vậy liền cười, gật đầu:

- Họ có đặc điểm gì? Ta có thể sai người trong tông để ý giúp ngươi.

Dương Khai mừng rỡ, liền miêu tả lại đặc điểm của Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường, còn nói thêm: - Nghiêm túc mà nói thì họ có cả thảy bốn người, ngoài hai vị sư tỷ của đệ tử ra, còn có một ma đầu, chính là thân xác ma tướng mà năm xưa tổ sư từng phong ấn, có điều hiện giờ lại do thần hồn một ma đầu khác chiếm giữ.

- Ma đầu?

- Tổ sư yên tâm, hẳn là lão không phải người của Ma tộc, chỉ có điều công pháp tu luyện có phần tà ác mà thôi, hơn nữa lão ta cũng đã từng giúp đỡ đệ tử rất nhiều, cũng coi như là bằng hữu, lão tự xưng mình là Địa Ma, tên thật thì đệ tử cũng không biết.

- Địa Ma? Ta chưa nghe đến bao giờ, có điều ta tin và con mắt nhìn người của ngươi, còn một người nữa thì sao?

- Lão già đó tên là Mộng Vô Nhai, một nhân vật rất thần bí.

- Mộng Vô Nhai? Sở Lăng Tiêu lập tức biến sắc. - Ngươi nói là Mộng Vô Nhai?

- Tổ sư quen lão?

- Quả thật ta có biết một người tên là Mộng Vô Nhai, không rõ có phải cùng một người không, lão ta trông ra sao?

Dương Khai liền tả lại tướng mạo của Mộng Vô Nhai, thần sắc Sở Lăng Tiêu liền cổ quái hẳn, lão thều thào: - Đúng là lão ư? Không phải lão đã chết rồi sao? Không ngờ lão cáo già này vẫn sống khỏe, hơn nữa còn chạy tới thế giới của ngươi nữa.

Dương Khai ngạc nhiên: - Xem ra tổ sư rất rõ con người Mộng chưởng quầy?

- Không xa lạ gì mấy, ta và lão đã từng giao thủ mấy lần, những cũng không có oán thù gì, mà chỉ so chiêu cọ xát thôi. Song con người này... ừm, là một người rất khó nhằn. Hai trăm năm trước lão cũng là một nhân vật rất xuất chúng, nhưng sau một trận chiến với Ma tôn thì bặt vô âm tín, bọn ta đều nghĩ là lão đã chết rồi.

- Lão so chiêu với tổ sư?

Dương Khai không kìm được trợn tròn mắt. - Công lực lão ấy ở mức nào mà có thể so chiêu với người?

- Cao thủ Nhập Thánh Cảnh chứ gì nữa. Sở Lăng Tiêu liếc Dương Khai một cái quái lạ. - Sao vậy?

Khóe miệng Dương Khai khẽ co giật, hắn đáp: - Vài năm trước, công lực của lão ấy chỉ ở mức Thần Du Cảnh đỉnh phong, sau này khi đệ tử không gặp lão một thời gian, thì mới được xấp xỉ Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh, có điều hình như lão bị trúng thứ gì đó đại loại như phong ấn.

- Ha ha ha ha! Sở Lăng Tiêu cười to sảng khoái.

- Đáng đời lão, nhất định là đã trúng Thiên Huyền phong ấn quyết của Ma tôn rồi, đó là đại thần thông có ba tầng phong ấn, có điều theo ngươi nói thì hẳn là lão đã giải trừ được phong ấn tầng thứ nhất rồi. Lão chạy thoát khỏi tay Ma tôn, xem ra cũng may mắn đấy chứ.

Mắt Dương Khai sáng rỡ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Chẳng trách hắn cứ có cảm giác Mộng chưởng quầy thần bí kiểu gì, thì ra lão chính là một vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh. Giải trừ được tầng phong ấn thứ nhất, đã giúp lão khôi phục mức công lực Siêu Phàm Cảnh, nếu có thể giải trừ tầng phong ấn thứ hai, chưa biết chừng sẽ khôi phục đến Nhập Thánh Cảnh, nếu giải trừ tầng thứ ba, thì chắc chắn có thể chạm đến ngưỡng điên phong.

- Tính ra thì ngươi đã đem đến một tin vui cho ta.

Trông Sở Lăng Tiêu có vẻ rất vui. - Có điều nếu muốn tìm lão ta thì không dễ dàng gì, năm đó lão đại chiến với Ma tôn, Ma tôn cũng đã nếm chút mùi đắng, Ma tộc là bộ tộc vô cùng thù dai, trước khi công lực chưa hoàn toàn khôi phục, lão già đó chắc chắn sẽ mai danh ẩn tích, không lộ diện trước mặt thế nhân đâu. Dù gì thì lão cũng là một nhân vật trứ danh, nếu để Ma tộc nghe ngóng được tin tức về lão, e là lão sẽ chạy trời không khỏi nắng.

Dương Khai kinh ngạc.

- Ta sẽ sai người ra sức giúp ngươi dò la động hướng của hai sư tỷ ngươi, nếu có tin tức gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi cũng coi như là đệ tử Thiên Tiêu Tông ta, từ nay trở đi cứ an tâm ở lại đây, không phải câu nệ gì cả, cứ xem đây là nhà ngươi thôi.

- Đệ tử hiểu.

Dương Khai hít sâu một hơi, nghiêm nghị gật đầu.

Sau khi biết vị này chính là tổ sư Lăng Tiêu Các, Dương Khai đã cảm thấy mình không phải người ngoài nữa rồi.

Cũng may mà Sở Lăng Tiêu đã phát giác được một chút khí tức của Tỏa Ma Liên và tìm được hắn thông qua nó, bằng không e là giờ đây Dương Khai chẳng có lấy một nơi dung thân.

- Thương Viêm. Sở Lăng Tiêu gọi.

Thương Viêm đứng chờ chực ngoài cửa liền đi vào: - Có đệ tử.

- Sắp xếp cho vị sư điệt này đi.

- Đệ tử đã rõ.

- Phải rồi tổ sư, đệ tử vẫn còn một việc muốn thỉnh cầu. Dương Khai chợt lên tiếng.

- Có việc gì cứ nói đừng ngại.

- Vì vài nguyên do mà đệ tử cần phải nâng cao thuật luyện đan, nên đệ tử muốn thỉnh cầu tông môn cho đệ tử ít dược liệu.

- Bảo Thương Viêm sắp xếp đi, đây cũng là vinh hạnh cho Thiên Tiêu Tông ta! Sở Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu.

Dương Khai tự nguyện giúp tông môn luyện đan, đó dĩ nhiên là chuyện lão muốn thấy.

Từ biệt Sở Lăng Tiêu, Dương Khai và Thương Viêm bước ra ngoài, Thương Viêm liếc Dương Khai một cái quái đản: - Ngươi đến từ thế giới khác ư?

- Vâng.

- Chẳng trách trước giờ chưa từng nghe nói về ngươi bao giờ. Ta cứ luôn lấy làm lạ, thanh niên ưu tú như ngươi sao lại chẳng có tiếng tăm gì, giờ thì hiểu rồi. Nay chúng ta cũng có thể xem như người một nhà, sau này sư thúc nhất định sẽ chiếu cố ngươi, nếu có ai dám gây hấn với ngươi, sư thúc sẽ giúp ngươi diệt môn kẻ đó. Thương Viêm nhếch miệng cười.

Dương Khai tối sầm mặt.

Khi quay lại lạc viện đó, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện ra, Phi Vũ mặt đỏ bừng, nằm lười nhác trên hành lang, từng đường cong lả lướt gợi lên những suy tư vẩn vơ, bộ ngực lộ ra cả một nửa, đường rãnh trông đến trêu người.

Trên tay nàng cầm một vò rượu hớp lấy hớp để.

- Lại uống nữa rồi. Thương Viêm chậm rãi lắc đầu, khẽ nói với Dương Khai: - Vị sư thúc này của ngươi chẳng giống nữ nhân một chút nào, thích nhất là uống rượu, cả năm người đầy mùi rượu, ta thấy cả đời này chẳng ai thèm lấy đâu.

Y chưa dứt lời, vò rượu trên tay Phi Vũ liền bay tới, Thương Viêm thản nhiên tiếp lấy, hít hà rồi bất mãn bảo: - Không phải Thiên Hồng Hoa Nhưỡng đấy chứ?

- Hừ. Phi Vũ chậm rãi đứng dậy, liếc xéo Thương Viêm. - Thiên Hồng Hoa Nhưỡng cũng chẳng có phần cho huynh đâu.

- Nhưng lúc trước muội đã đồng ý cho ta rồi mà. Thương Viêm bực mình bảo.

- Vò Thiên Hồng Hoa Nhưỡng đó, ta đã chuyển cho vị tiểu huynh đệ này rồi.

- Chuyển cho nó? Thương Viêm ngạc nhiên nhìn Dương Khai, chợt hé cười, giọng nịnh hót:

- Sư điệt, ngươi xem... vì chuyện của ngươi mà sư thúc bận rộn suốt hai tháng, ngươi bảo có nên hiếu kính với sư thúc không nào?

Dương Khai cười hề hề: - Đồ tốt thì đệ tử phải giữ lại cho mình thôi.

Thương Viêm chơm chớp mắt, như không ngờ Dương Khai lại từ chối mình ngay tức thì như thế.

Phi Vũ khẽ nhíu mày, hồ nghi nói: - Sao tự dưng lại biến thành sư điệt rồi? Tiểu huynh đệ này gia nhập Thiên Tiêu Tông chúng ta rồi à?

- Nghiêm túc mà nói thì nó vốn là đệ tử Thiên Tiêu Tông chúng ta.

- Nghĩa là sao? Phi Vũ ngơ ngác nhìn Dương Khai chằm chằm.

Thương Viêm kể sơ qua ngọn nguồn, Phi Vũ lập tức hoan hỉ: - Nói vậy thì ta cũng là sư thúc của tiểu tử này rồi?

- Ừ. Thương Viêm gật đầu.

- Hề hề, được thêm một tên sư điệt à. Lực Hoàn chẳng biết nhảy từ đâu ra, người đứng cao chưa tới ngực Dương Khai, hai tay gác sau lưng, hai mắt sáng rỡ quan sát Dương Khai, khẽ gật gù: - Cũng được đấy.

- Bái kiến các vị sư thúc. Dương Khai chắp tay hành lễ.

Ba người liếc nhìn nhau, bật cười ha hả, Phi Vũ còn cười ngặt nghẽo không đứng thẳng nổi, như thể vui bao nhiêu thì trút ra hết bấy nhiêu.

Lực Hoàn chợt bảo: - Ừm, ta thấy nên mở tiệc mừng, chúc mừng sư điệt đã nhận tổ quy tông.

- Ý hay! Thương Viêm cũng gật đầu. - Làm ở Khởi Tú phong được đấy.

- Không được!

Phi Vũ liền biến sắc, vội vàng ngăn cản.

Nhưng Thương Viêm đã thi triển thân pháp bay đi rồi, giọng nói y vọng lại từ xa xa: - Ta đi săn chút thịt rừng đây.

Lực Hoàn cũng vụt lao đi: - Ta đi tìm Phi Tiễn, đồ tốt thì không thể thiếu huynh ấy được.

Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại Phi Vũ và Dương Khai.

Mỹ phụ này nghiến chặt răng, nhìn đau đáu về phía Thương Viêm và Lực Hoàn biến mất, hậm hực nói: - Đồ khốn kiếp!

Chửi rủa xong, lại nhoẻn miệng cười, lắc đầu bảo: - Chỉ biết nhắm vào Thiên Hồng Hoa Nhưỡng của ta, một đám không biết xấu hổ.

Nói xong, liền nhìn sang Dương Khai: - Đi thôi, lần này mà không làm họ vừa lòng, chắc mẩm họ sẽ ở lỳ luôn Khởi Tú phong của ta mất, đúng là đau đầu.

- Đệ tử cũng đi sao? Dương Khai ngạc nhiên.

- Ngươi là cái cớ họ ngụy tạo, dĩ nhiên là phải đi rồi. Phi Vũ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, liền nắm lấy cổ áo Dương Khai, kéo hắn bay về phía một ngọn núi đằng xa.

Vừa mới bay lên, chợt cảm thấy một sức nặng dị thường, Phi Vũ biến sắc, vội vàng tăng thêm lực đạo.

Liếc Dương Khai một cái u ám, Phi Vũ nhíu mày hỏi: - Ngươi mang xích Hồn Nguyên trên người à?

- Dạ. Dương Khai gật đầu.

- Đừng trút chân nguyên vào trong nữa, thế này ta tốn sức để bay lắm. Phi Vũ trừng hắn một cái, vừa rồi suýt nữa thì mất mặt.

Dương Khai nhếch miệng cười, thu hồi chân nguyên, tốc độ của hai người lập tức nhanh hơn hẳn.

Một hồi sau, họ đã đáp xuống một ngọn núi tuyệt đẹp.