Vũ Luyện Điên Phong

Chương 692: Tổ sư?


Thiên Tiêu Tông, trong một gian mật thất.

Thương Viêm cung kính đứng tại chỗ, báo cáo với tổ sư những chuyện xảy ra sau khi gặp được Dương Khai.

Sau khi nghe Dương Khai giết Đoạn Hải và Hứa Kỳ trước mặt Hạ Thành Ấm, tổ sư Thiên Tiêu Tông không khỏi sáng mắt, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.

Sau đó lại nói đến chuyện gặp phải trong động phủ tiền nhân, tổ sư cũng kinh ngạc không thôi:

- Hắn có thần thức chi hỏa?

Thương Viêm ra sức gật đầu:

- Tổ sư không biết sao?

- Ta không biết.

Lão giả chậm rãi lắc đầu

- Ta chỉ mơ hồ cảm nhận được, chuyện này phải có hắn mới có thể giải quyết. Cho nên mới để Phi Vũ đi khi các ngươi sắp tới.

- Vậy tổ sư cũng chưa từng nhìn thấy tên tiểu tử đó?

- Ừ, ta chưa từng gặp hắn, nhưng có chút nguồn gốc với lão phu!

Vẻ mặt Thương Viêm mơ hồ, rõ ràng không hiểu rốt cuộc Dương Khai và tổ sư có nguồn gốc gì.

- Ừ, biết hắn là người có thần thức chi hỏa, ngoài ngươi và Đỗ Vạn ra, Hạ Thành Ấm cũng biết à?

Tổ sư thản nhiên hỏi.

Thần sắc Thương Viêm chấn động, khẽ gật đầu:

- Đúng, tiểu nha đầu của Hiệp hội đan sư kia cũng biết, lúc quay về, Phi Vũ cũng biết.

- Ta hiểu rồi, ngươi lui đi.

- Đệ tử cáo lui!

Thương Viêm khom mình lui ra, sau khi ra khỏi mật thất mới nhìn về phía Lôi Quang Thần Giáo như có điều suy nghĩ, khóe miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc.

...

Dương Khai ở liền trong Thiên Tiêu Tông hai ngày, chỉ có Phi Vũ tới thăm hắn một lần, Thương Viêm không biết ở đâu, càng không có ai khác tới chào hỏi hắn.

Phi Vũ tặng hắn một vò Thiên Hồng Hoa Nhưỡng, nói đây là tạ lễ vì hắn đã giúp đỡ ở động phủ kia.

Mỹ phụ này có chút phóng đãng, lúc đến tìm Dương Khai, uống say khướt, một thân tửu khí, hai má ửng hồng, chiếc cổ dài cũng ửng đỏ, rất là mê người.

- Một lần đừng uống nhiều, uống nhiều thì thân thể của tiểu tử nhà ngươi không chịu được đâu.

Phi Vũ cười duyên. Đặt Thiên Hồng Hoa Nhưỡng xuống lại không thấy tông ảnh, không biết đã đi đâu.

Dương Khai cười bất đắc dĩ, ngay cả việc định thăm dò tin tức ở chỗ nàng cũng không có cơ hội mở miệng, đành cất Thiên Hồng Hoa Nhưỡng vào không gian Hắc Thư, tiếp tục bước chậm trong viện lạc.

Người ngoài nhìn vào, hắn chỉ đang tùy ý tản bộ, bước chân không nhanh không chậm. Nhưng một thân huyết nhục rõ ràng đang nhu động không ngừng, trên thân thể hình như chịu đựng một áp lực cực lớn.

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là chỗ hắn bước lên lại bình thản vô cùng, không hề có dấu chân nào.

Ba ngày sau, Thương Viêm đột nhiên hiện thân, vẫy tay với Dương Khai nói:

- Tổ sư muốn gặp ngươi.

Thần sắc Dương Khai vui mừng, vội vàng đi tới.

Hắn có quá nhiều khốn hoặc không hiểu cần hỏi, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết tổ sư của Thiên Tiêu Tông này rốt cuộc là người như thế nào.

Mới đi không xa, thần sắc Thương Viêm bỗng nhiên cổ quái nhìn hắn, ngạc nhiên nói:

- Ngươi rất căng thẳng?

- Không có.

Dương Khai lắc đầu.

- Vậy sao chân nguyên của ngươi cứ bính phát? Hơn nữa huyết nhục của ngươi căng cứng….không đúng….

Thương Viêm đột nhiên biến sắc, ngưng thị thật sâu vào Dương Khai, kinh ngạc nói:

- Phi Vũ đưa Hỗn Nguyên Liêu Khảo cho ngươi rồi à?

- Cái đó là Hỗn Nguyên Liêu Khảo?

Thương Viêm khẽ gật đầu:

- Càng rót chân nguyên vào trong, liêu khảo càng nặng. Bây giờ ngươi chịu đựng trọng lượng bao nhiêu?

- Khoảng bốn năm ngàn cân.

- Tiểu tử nhà ngươi thật cổ quái.

Thương Viêm lộ vẻ kinh hãi

- Ngươi từng chuyên môn tu luyện nhục thân trước kia?

- Từng tu luyện.

Ngạo Cốt Kim Thân Quyết chính là chuyên môn khai phát cường độ của nhục thân. Bây giờ chịu đựng trọng lượng bốn năm ngàn cân, ngoài việc Dương Khai cảm thấy hơi mất tự nhiên ra thì không có gì khác thường lắm, ngay cả đi đường cũng không để lại dấu vết trên mặt đất.

Thương Viêm tấm tắc kêu kỳ lạ. Hỗn Nguyên Liêu Khảo của Phi Vũ, y đã từng đeo, nhưng lúc ở trình độ như Dương Khai, y cho là mình không thể nào phong khinh vân đạm như hắn được.

Hắn là luyện đan sư, sao nhục thân lại dũng mãnh như vậy?

Luyện đan sư, quanh năm chìm vào con đường luyện đan, rất ít thời gian tu luyện, cho nên cơ bản là tất cả mọi luyện đan sư đều có sức chiến đấu không mạnh mẽ gì. Vũ giả và luyện đan sư cùng cấp chiến đấu, phần thua tuyệt đối là của luyện đan sư.

Nhưng lúc trước Dương Khai kích sát Đoạn Hải và Hứa Kỳ, từng ra vào Phong Nhãn Lôi Nhãn một vòng, Thương Viêm đều thấy, mơ hồ cảm nhận tên tiểu tử này hình như không chỉ đơn giản là một luyện đan sư Linh cấp có thần thức chi hỏa.

Đi được một hồi lâu, Thương Viêm đột nhiên dừng trước một gian nhà, lên tiếng nói:

- Ngươi vào đi, tổ sư đang đợi ngươi ở trong.

Dương Khai khẽ gật đầu, hít một hơi, bước nhanh vào trong.

Vào phòng, qua một khúc quanh, trong căn mật thất sâu bên trong có một ánh nến leo lét có thể tắt bất cứ lúc nào.

Ánh sáng trong mật thất không rõ, một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình gầy yếu đang khoanh chân ngồi tại chỗ, một thân khí tức yên tĩnh như giếng nước, không nhìn ra điều gì khác thường.

Vẻ mặt Dương Khai nghiêm nghị, biết đây chắc chắn là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, vừa quan sát vừa đi về phía lão.

Tơi gần trước mặt, khom mình hành lễ:

- Vãn bối Dương Khai, bái kiến tiền bối!

Lão giả kia chậm rãi mở hai mắt, ngưng thị nhìn Dương Khai, hòa ái mỉm cười:

- Tư chất bất tục, nghị lực không tồi, còn có lòng dũng cảm và quyết đoán. Bây giờ rất ít thanh niên như vậy.

- Tiền bối quá khen.

- Ngồi đi!

Dương Khai khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn trước mặt. Đợi hắn ngồi xuống, vẻ mặt khẽ động, hắn mơ hồ ngửi thấy một cỗ tanh máu trong không khí.

- Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, đừng vội hỏi, mở chiếc túi trước mặt ngươi ra coi đi.

Lão giả mỉm cười nói.

Dương Khai cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy chiếc túi trước mặt mình. Trên chiếc túi rõ ràng có thể nhìn thấy máu tươi thấm ra, mà mùi tanh máu đó tản phát ra từ chính chiếc túi này.

Dương Khai khẽ chau mày, nhưng cũng không chần chừ, mở chiếc túi ra. Sau khi nhìn rõ rốt cuộc bên trong chứa thứ gì thì vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tổ sư của Thiên Tiêu Tông.

Đây lại là một đầu người!

Đầu của Lôi Quang Giáo chủ, Hạ Thành Ấm!

- Trước khi ngươi chưa trưởng thành, tốt nhất không ai có thể để lộ bí mật ngươi có thần thức chi hỏa.

Lão giả mỉm cười nói.

- Đa tạ tiền bối xuất thủ!

Dương Khai vội vàng cảm tạ.

Hắn vốn định đợi mình tấn thăng đến Siêu Phàm Cảnh mới đi giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ vị tổ sư của Thiên Tiêu Tông này lại giúp mình làm việc này trước, cũng khiến Dương Khai trút được gánh nặng trong lòng.

Lúc đó hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ mới tiết lộ bí mật thần thức chi hỏa của mình. Vì như hắn thấy, tin tức của Cổ Ma nhất tộc và bối quan nhân càng không thể tiết lộ.

- Chuyện nhỏ mà thôi.

Lão giả thản nhiên lắc đầu.

Với thực lực và thủ đoạn của lão, kích sát một vị Lôi Quang Giáo chủ Siêu Phàm tam tầng cảnh thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Lúc Hạ Thành Ấm chưa kịp phản ứng lại thì đầu y đã rơi xuống đất.

- Tiền bối.

Dương Khai ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói:

- Tại hạ có thể hỏi một chút, rốt cuộc tại sao lại như vậy không? Tại sao người bảo Thương Viêm đi tìm tại hạ. Tại sao Thương Viêm lại chiếu cố đến tại hạ như vậy, hơn nữa thậm chí người còn vì tại hạ mà giết Lôi Quang Giáo chủ. Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt?

- Ha ha.

Lão giả mỉm cười

- Lão phu làm như vậy, tự nhiên có nguyên nhân. Ừ, lão phu tên là Sở Lăng Tiêu, nói như thế này, ngươi có nghĩ tới điều gì không?

Thần sắc Dương Khai khẽ động, mơ hồ cảm nhận được một vài tin tức. Vẻ ngờ vực trong đôi mắt nhìn lão giả đã dần biến mất, trở nên sáng hơn.

- Xem ra ngươi đã nghĩ ra, chỉ là không dám khẳng định. Vậy lão phu cho ngươi xem một chứng cứ.

Sở Lăng Tiêu cười sang sảng, đột nhiên giơ tay, đánh ra một đạo năng lượng, rót vào nội thể Dương Khai.

Lúc Dương Khai chưa kịp phòng bị, một tiếng xiếng xích vung vẩy vang lên trong mật thất.

Một tỏa liên kim quang rực rỡ quỷ dị xuất hiện trong hư không bị Sở Lăng Tiêu nắm lấy.

- Tỏa Ma Liên!

Dương Khai la thất thanh.

Đây là bí bảo chí dương chí cương mà hắn có được ở dưới Khốn Long Giản của Lăng Tiêu Các. Từ khi có nó đến nay, trước sau chỉ động dụng hai lần, một lần là kích sát một đám phân thần của Ma tướng Mông Qua trong Hung Sát Tà Động.

Lần thứ hai là dưới Trung Đô, dùng Tỏa Ma Liên đối phó Tà chủ Dương Bách.

Sau khi Dương Bách chết, hắn liền thu Tỏa Ma Liên về.

Nhưng bây giờ Tỏa Ma Liên bị sư tổ Thiên Tiêu Tông tùy tay triệu hoán ra.

- Đây là đồ của lão phu!

Sở Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn Dương Khai.

Dương Khai chỉ cảm thấy sự mờ mịt trước mắt đã được thông suốt, đột nhiên hiểu ra toàn bộ.

Cươi khà khà, vò đầu nói:

- Tổ sư?

Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu:

- Lão phu không ngờ, chuyện cách mấy trăm năm lại có người có thể từ thế giới đó đến Thông Huyền Đại Lục, xem ra người chịu khổ cực không ít. Vất vả cho ngươi.

- Không khổ cực là bao. Trên đường đến đây đều có người chiếu cố.

Tâm trạng của Dương Khai hơi kích động, nhìn Sở Lăng Tiêu, không khỏi cảm thấy thân thiết, cơ hồ có cảm giác ấm áp khi về nhà.

- Như vậy thì tốt.

Sở Lăng Tiêu khẽ thở dài.

- Mấy trăm năm trước, lão phu cũng từng tới chỗ các ngươi, biết tài nguyên nơi đó hiếm hoi, ngươi có thể được như vậy, quả thật là bất ngờ.

- Nói như vậy thì Lăng Tiêu Các thực sự là do người sáng tạo nên?

Dương Khai sáng mắt.

- Ừ.

Sở Lăng Tiêu gật dầu

- Môn phái lấy tên của ta đặt tên. Năm đó ta đuổi theo một Ma tướng, xuyên qua một hư không thông đạo, đến thế giới của các ngươi, chiến đấu với y ở đó, sau cùng đánh tan thần hồn của y. Nhưng nhục thân đó, bất luận thế nào ta cũng không thể phá hoại, đành phải dùng Tỏa Ma Liên trói lại, phong ấn dưới Khốn Long Giản. Tạo nên Lăng Tiêu Các cũng chỉ để có người có thể trông coi nhục thân của Ma tướng đó. Sau mấy trăm năm ở đó, xác định thần hồn của Ma tướng đã tiêu tán, ta liền tìm đường về đây.

Sở Lăng Tiêu giải thích một hồi, lại xuýt xoa

- Thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Các sao?

- Vâng.

- Vậy thì tốt, không phải cũng không sao. Ngươi có thể có được Tỏa Ma Liên chứng tỏ giữa chúng ta có duyên phận.

Sở Lăng Tiêu cười ha ha, dừng một chút, lại hỏi:

- Bây giờ tình hình bên đó ra sao? Trong môn phái, tất cả đều ổn?

- Bây giờ thì không sao, nhưng mấy năm trước thiếu chút nữa là diệt môn.

- Hả? Nói cho ta nghe. Lão phu không có trách nhiệm với tông môn mà mình tạo dựng này quá.

Lập tức Dương Khai rành rọt kể lại chuyện mấy năm nay của Lăng Tiêu Các. Đã lâu lắm rồi hắn không được nói chuyện thoải mái với người khác như vậy. Trước mặt một vị lão nhân thần sắc hiền từ, khuôn mặt hòa ái, lại là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, cũng là tổ sư của Lăng Tiêu Các, Dương Khai tự nhiên không có ý giấu giếm.

Sở Lăng Tiêu cũng nghe rất chăm chú, cơ hồ cũng để ý đến truyền nhân của thế giới bên đó.